Ten.
Author: Douglaszure.
Sleep is good,
death is better; but of course,
the best thing would to have never been born at all.
Thời tiết quả thật xứng với danh cô gái đỏng đảnh, tính tình thất thường mới nắng muốn bể đầu đó thôi thì ngay lúc này mây đen liền kề đang bắt đầu ùn ùn kéo đến như dỗi hờn ai đó vậy. Cậu nhìn tiết trời như thế chỉ có thở dài, đứng ngó trời đoán già đoán non xem mây đen như vậy có mưa hay chỉ một chút nữa đám mây đó sẽ bay đi rồi quyết định không mang theo ô dù, xách cặp lên bước ra đường.
Mây đen đã kéo đến quanh khu nhà, cậu ngửa cổ quan sát tựa như thính giả đang ngắm nhìn một khung ảnh đen trắng, còn có một phần giống với bản phác thảo đang dang dở của một hoạ sĩ vô danh. Cảm giác không những lạnh lẽo mà còn có phần hoài niệm, mang đến những dự cảm chẳng lành.
Cậu vỗ vỗ vào bên má để lấy lại tinh thần, tự huyễn hoặc mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sửa sang quần áo cho ngay ngắn rồi mới bước vào cửa tiệm điện thoại, ánh mắt tràn đầy quyết tâm và sẵn sàng đối mặt với kết quả mình nhận được.
- Điện thoại sửa được nhưng toàn bộ dữ liệu trước đó đã mất hết, sim điện thoại may mắn vẫn xài được. Của cậu đây.
Ông chủ tiệm đưa chiếc điện thoại bỏ trong túi nhựa dẻo, tuyên bố bản án trí nhớ bị khai tử cho nó. Manh mối tốn mớ tiền để sửa lại tan biến một cách lãng xẹt, cậu rõ là không phục đứng im tại chỗ mở điện thoại ra rà soát một lượt, quả nhiên từ hình ảnh đến tin nhắn lẫn danh bạ đều trống trơn trống hoác.
- Chú không khôi phục lại dữ liệu được à?
- Không, điện thoại ngấm nước lâu may là chưa ngủm đến nơi ở đó mà đòi hỏi khôi phục được dữ liệu.
Chủ tiệm đã nói vậy rồi cậu cũng không đôi co lằng nhằng nữa, nhét điện thoại giấu vào cặp gấp gáp chạy đến trường.
Tiết đầu giờ phải kiểm tra vật lý, Jimin không kịp chạy qua ngó Namjoon một tí đã phải vào lớp tách bàn ra bắt đầu kiểm tra. Khổ một nỗi chàng trai Park Jimin lại không thuộc về ban Tự Nhiên, vừa đọc đề một chút đã hoa mắt chóng mặt, kèm theo tình trạng muốn xé đề đi vẻ đắp chăn ngủ. Ngồi rung đùi xoay bút cỡ 1/3 thời gian kiểm tra, cậu bắt đầu dòm ngó xung quanh tìm kiếm ánh mắt ai đó sẽ va phải mình mà đọc đáp án. Nào ngờ mọi người học giỏi quá, mải mê múa bút làm gì để ý đến tên ngốc Jimin, cậu tuyệt vọng định giở chiêu đánh lụi làm tới thì một vị cứu tinh xuất hiện.
Kim Namjoon đứng lấp ló ngoài cửa lớp, bắt gặp ánh mắt thảm thương đang cầu cứu mình thì tiến tới chỗ ngồi của Jimin. Đọc lướt ngang đề bài, bày vẻ mặt bất lực.
- Thật ra thì điểm vật lý của anh cũng không khá hơn em là mấy.
Jimin chính thức ôm đầu, khóc thầm trong lòng.
- Hay là anh đọc bài người khác cho em nhỉ?
"Quân tử không đi copy bài người khác". Cậu viết viết ra giấy.
- Thế đi nhờ một con ma làm bài hộ thì quân tử lắm em nhỉ?
Jimin xoay đầu, lườm nguýt Namjoon.
- Em Park Jimin, không được dòm bài bạn.
Jimin uất ức bặm môi, bàn kéo xa tít mù khơi như vậy phải có đôi mắt thần mới quay cóp bài người ta được.
"Được rồi, tổ hai bàn thứ tám, bạn ngồi đó học giỏi nhì lớp đấy".
Cậu cũng không muốn bài làm 0 điểm của mình sẽ bị bêu ra trước lớp, dẹp hai từ "quân tử" sang bên nhờ Kim Namjoon đọc đáp án cho. Mắt anh nheo lại, môi cong cong cười trêu Jimin không còn quân tử nữa, nghe theo lời em chạy đến bàn thứ tám tổ hai cúi đầu nhìn bài người ta, hét to đáp án lên cho Jimin điền vào.
- Giữ vừng ngòi bút, anh bắt đầu đọc đáp án đây.
Điền xong đáp án thì cũng hết giờ làm bài, vài phút cuối cậu xoá đi khoanh lụi vài đáp án bởi vì trong thâm tâm còn giữ một chút liêm sỉ. Nộp bài xong rồi, cậu thoải mái đến chỗ cậu bạn nhì lớp, giả vờ hỏi thăm làm bài được không các kiểu, sau đó tán dương bạn nhỏ vỗ tay bốp bốp thay cho lời cảm ơn copy bài. Namjoon đứng cạnh chống nạnh nhìn cậu, bĩu môi đứa nhỏ này trời sinh mặt dày thật mà.
- À mà cậu đề nào vậy Jimin?
- Ờ tớ đề B, cậu cũng vậy phải hông?
- Tớ đề A cơ.
...
K.I.M N.A.M.J.O.O.N!!!!
Cậu phẫn nộ nhìn sang bên cạnh, răng ghiến ken két điệu bộ rất đáng sợ muốn một bóp chết Namjoon. Tiếc thay, Namjoon là người nhạy bén, ngay khi nghe cậu kia phát âm chữ A xong liền đánh bài chuồn xuyên ào qua cửa biến mất. Để lại Park Jimin cùng nỗi căm phẫn lẫn buồn đau ngồi thụp xuống đất đếm kiến.
- Cậu sao đấy Jimin? Làm bài không được hả?
- Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi.
Jimin lẩm bẩm, ứa cả nước mắt.
Tiết thứ hai là môn tin học, sau ba tuần học lý thuyết tại lớp, tuần thứ tư này được học thực hành trên phòng máy. Jimin cố ý đi sau cùng để ngó nghiêng tìm kiếm Namjoon để cằn nhằn anh một trận, người thì không thấy mà có bình sữa lăn long lóc theo sau gót chân cậu. Nhìn kĩ mới phát hiện ra anh đang lấp ló đằng sau góc tường.
- Anh nghĩ xem bài Vật Lý của em có trên trung bình được không hả?
- Anh không biết có trên trung bình hông nhưng uống sữa thì đỡ cay đó.
- Anh...- Jimin bị chọc tức tới nghẹn họng, không thèm đôi co với anh nữa mà đi thẳng lên phòng máy.
Buổi học thực hành hôm nay là về đánh máy hai tay năm ngón, phần mềm để thực hành là trò mario giải cứu công chúa phiên bản giáo dục. Đứa nào cũng biết gõ bàn phím làm gì, nhất là múa rất hay mỗi khi đi nhục mạ ai đó, vì vậy giải cứu công chúa tầm vài từ là đã bỏ nàng, mở facebook lên chơi thì thú vị hơn hẳn.
Park Jimin cũng không có hứng thú đi cứu nàng công chúa, nhìn sang máy bên cạnh đã thấy bạn học đăng nhập facebook, vô tình thấy cậu ta nhấn vào cái group có tên "Group 11A7 - những chú cừu vui vẻ" trượt chuột xuống hình ảnh mới được ai đó đăng vào, hí hửng gõ bình luận.
- Lớp mình có group trên facebook hả?
Jimin tò mò hỏi, cậu bạn này trông có vẻ thật thà, gật đầu liên tục.
- Tại sao tớ không có ở trong group nhỉ?
- Ơ, cậu chưa vô group sao, facebook cậu là gì để tớ mời—
Không ngờ nhỏ lớp trưởng ngồi kế bên cậu bạn nọ, hung hăng cầm chuột tắt đi trang web đó. Mang danh nghĩa tập trung học hành ra đe doạ cả hai người.
- Không phải giờ lên facebook tán nhảm, tôi còn thấy một lần nữa thì vô sổ ghi chép đấy.
"Lắm chuyện" Jimin chán ghét lườm Soeida, sau đó đứng dậy xin phép thầy cho đi làm chuyện đại sự, thật chất là vào phòng vệ sinh nghịch điện thoại.
Nhà vệ sinh cấp ba sạch sẽ hơn hồi cấp hai vạn lần, quạt chạy vù vù, mặt sàn cách một tiếng lau dọn một lần, thơm tho mát mẻ tới nỗi có đôi lần Jimin đã nghĩ đến chuyện trốn tiết ra đây nằm ngủ. Cậu chọn buồng vệ sinh nằm ở cuối, đậy nắp bồn cậu lại rồi ngồi lên, lôi điện thoại của Namjoon từ trong túi quần ra tìm kiếm thêm một lượt.
Vẫn chẳng có phát hiện gì bất ngờ cả.
Bỗng dưng nhớ đến facebook, đa số tài khoản đều được đăng kí bằng số điện thoại, mà cậu cầm được chiếc điện thoại trong tay rồi thì việc biết mật khẩu cũng vô cùng dễ dàng. Jimin hí hửng nhá số điện thoại của anh qua máy cậu, mở ứng dụng facebook điền số đó vào, không nghĩ ngợi gì bấm thẳng vào ô quên mật khẩu. Giao diện chuyển thành gửi mã xác minh cho số điện thoại, trừ ba số đuôi bị che mất ra thì toàn bộ đều giống. Cậu nghĩ rằng mình đã gặp may rồi, hoặc Namjoon chẳng chịu bảo mật tài khoản của mình. Vừa bấm đã gửi được mã vào máy, không cần phải trả lời mấy câu hỏi linh tinh khác.
Cuối cùng cũng đổi được mật khẩu theo ý mình, Jimin trở về trang đăng nhập, hồi hộp điền tài khoản lẫn số điện thoại, tay run run trên chiếc nút ấn đăng nhập. Lén lút vào tài khoản cá nhân mà không có sự cho phép như thế này khiến kẻ quân tử như Park Jimin áy náy, phải đấu tranh tư tưởng lắm mới suy nghĩ thông thoáng được rằng mình chỉ đang giúp anh ấy trong trò đi tìm mảnh ghép thôi.
Đăng nhập.
Chào mừng bạn trở lại với Facebook.
99+ tin nhắn đang chờ bạn trả lời.
Cậu ấn vào hộp thư, lặng lẽ đọc từng dòng tin nhắn.
Lớp 42 con người, ngoại trừ cậu và Namjoon ra, 42 con người đó đều gửi từ mười tin trở lên để nhục mạ, chửi bới Namjoon. Thậm chí còn tạo hẳn một group, cũng vẫn là 42 con người đó, thêm Namjoon vào chỉ để chì chiết anh tiếp. Càng kéo lên trên, cậu càng nóng mắt bởi những lời lẽ nặng nề xúc phạm cá nhân, anh Namjoon đã cố gắng vùng vẫy chống trả, thoát ra khỏi group chat đó nhưng bọn chúng, nói rõ hơn thì quản trị viên Soeida vẫn cố tình thêm anh vào, đương nhiên cô ả là người nhiệt tình chửi mắng nhất.
Thử hỏi, một người mắng mình đã cảm thấy tổn thương, vậy mà anh Namjoon phải đóng vai kẻ giơ đầu chịu báng cho 42 người giải toả nỗi bức xúc của họ, dù chẳng biết anh đã làm gì sai, nhưng hành động của bọn họ chẳng khác nào những kẻ giết người.
Namjoon tự kết liễu chính mình với bằng việc dìm mình xuống sông, và "kết liễu" cả chiếc điện thoại di động của anh cũng bằng việc ấy. Có lẽ vì anh đã nghĩ nếu cột chiếc điện thoại cùng hòn đá to rồi đem dìm xuống nước, mọi lời thóa mạ, quấy rối rồi sẽ ngừng bám lấy anh.
Không một bức thư để lại, chỉ có dòng chữ cầu cứu trong lúc cô đơn nhất. Vậy cậu, Park Jimin đã ở đâu, cậu đã không đến nắm lấy bàn tay anh cầu cứu?
Lẽ nào, cậu là người thứ 43, người đã đẩy anh vào hố sâu tuyệt vọng?
______________
Jimin trở về lớp lấy cặp với đôi mắt đỏ tấy, thầy giáo đã rời đi từ lâu nên không ai hỏi tại sao đến lúc ra về mới xuất hiện. Cậu bạn cùng bàn JoHan nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Jimin mà tỏ ra lo lắng, hỏi han rằng cậu ổn không.
- Cậu không khoẻ à?
Jimin không trả lời, đầy rầm ghế ra rồi ngồi xuống ôm cặp.
"Giả tạo".
Cái chết của Namjoon rõ mười mươi là do bọn chúng, vậy mà 42 khuôn mặt chẳng có một chút tiếc thương, lúc nào cũng nơm nớm lo sợ kẻ mất trí nhớ là Jimin đây sẽ tố cáo bọn chúng. Cậu cảm thấy căm phẫn thay, nếu cậu là một con ma, thay vì đi trộm trứng gà với lon sữa tươi thì mỗi ngày cậu sẽ đi cắt tiết từng đứa!
Mặc dù tin nhắn chính là mảnh ghép thứ hai, Jimin vẫn không muốn đưa toàn bộ tin nhắn nhục mạ đó cho Namjoon tí nào. Thêm một điều nữa, cậu sợ bản thân mình chính là mảnh ghép thứ ba, hai người rõ ràng có mối quan hệ rất tốt nhưng tại sao anh không kết bạn với cậu trên facebook, tin nhắn cũng chưa từng nhắn một câu.
Tại sao cậu mất trí nhớ, tại sao cậu lại quên anh?
Nếu có cả hai mảnh ghép cùng lúc, anh của cậu sẽ biến mất phải không?
Không, cậu vẫn chưa sẵn sàng. Cậu muốn anh ở bên cạnh mình mãi thôi, mỗi ngày đi học đều thấy anh đứng ở cổng trường mỉm cười vẫy tay chào cậu, mỗi giờ ra chơi cùng nhau làm những việc anh thích như đọc sách, tết lá, ăn bánh ngọt và nằm dài trên bãi cỏ ngắm hoàng hôn. Có thể cậu sẽ già đi, nhưng chỉ cần anh đợi cậu, cậu sẽ cùng anh tìm cuộc sống mới ở hành tinh song song.
Sau cùng, Jimin cũng không có can đảm đi gặp Namjoon vào lúc này. Vì vậy thu dọn đồ đạc bước thẳng ra cổng trường.
Bầu trời có lẽ biết lòng người đang buồn nên đổ xuống một cơn mưa thật lớn, Jimin thẫn thờ tựa lưng vào tường gạch lạnh lẽo đến gai người trước cổng trường mà không hề có ý định phải tìm chỗ trú mưa. Mong rằng cơn mưa lạnh giá của đất trời thanh mát sẽ dập tắt đi ngọn lửa tình cháy rực trong tim Jimin, nếu được thì hãy cuốn trôi những kí ức về anh để cậu không phải thổn thức chẳng nỡ rời xa. Từng giọt nước mưa chảy dài trên đôi má Jimin, làm đôi mắt cậu nhoè đi không còn nhìn rõ được bụi hoa trước mắt.
- Em ngốc không đem theo dù phải không?
Bỗng dưng những giọt nước mưa không còn cơ hội lăn tăn nặng trĩu trên đôi vai Jimin nữa, đâu đó vọng lại tiếng lộp bộp mỗi khi che dù đều có thể nghe thấy. Jimin quay sang, kế bên cậu là một đôi tay gầy gò nhưng rất mạnh mẽ nằm chặc cán dù che mưa cho Jimin. Không khó để nhận ra đó là Namjoon.
Cậu lau đi nước mưa đang làm nhoè đi đôi mắt của mình, giống như ngày đầu tiên gặp nhau, Namjoon đứng lặng thinh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Jimin, dù khung cảnh có khác ở bờ sông, Namjoon vẫn giống như chàng thiên thần trong mắt cậu.
- Có ngốc đến mấy cũng phải biết tìm chỗ trú mưa chứ!
Namjoon mỉm cười hoà nhã mà giọng điệu khéo léo trách móc người ta, bình thường Jimin sẽ cãi lại một mất một còn, nhưng bây giờ chỉ muốn khóc to lao vào ôm anh thôi.
Tiếng nước mưa dội trên dù ngừng bặt, mưa rơi nặng hạt xuống người Jimin lần nữa. Cậu ngẩng đầu lên, à thì ra ô dù này chỉ còn lại khung xương chứ vải che đã cắt đi mất tiêu rồi.
- Xin lỗi Jimin nhé, trong nhà kho chỉ còn lại chiếc dù này thôi.
- Chiếc dù này cũng là một thứ chết rồi như anh, chỉ có thể sử dụng trong hai phút.
Anh lẩm bẩm như kẻ điên đang nói chuyện một mình, đầu vẫn cúi gầm xuống, khoé môi nhếch lên nụ cười buồn bã.
- Mà cũng phải, chiếc dù này khắc tên anh, chủ nhân của nó đã chết rồi thì đồ vật cũng phải hoá hư vô.
- Anh đừng nói nữa.
- Em có biết không, chiếc dù vô cùng đặc biệt. Nó không làm bằng vải dù như những chiếc dù khác, nó được đắp lên bằng vô số tờ giấy.
- Vô số tờ giấy ghi những lời nhục mạ, gửi cho Kim Namjoon.
Ánh sáng sắc xanh kì lạ loé lên giữa lòng bàn tay Namjoon, mảnh ghép thứ hai cuối cùng cũng xuất hiện, Jimin hoảng hốt lao tới muốn cướp lấy giấu đi nhưng cuối cùng lại nắm sõng soãi ướt nhem như một con chuột lột tội nghiệp. Cậu nhóc nằm trên đường, mặt gục xuống đường nhựa bê tông nước chảy ồ oạt, vết trầy ở đầu gối nhói đau nhưng chẳng đau đớn bằng cõi lòng cậu.
- Xin anh đấy...xin anh đừng nhớ lại những kí ức đau khổ đấy.
Kim Namjoon không ngờ tới phản ứng mạnh mẽ của cậu, luống cuống cất đi mảnh ghép vào túi áo bên trái, rất muốn đỡ cậu dậy nhưng không được, đành phải ngồi cạnh bên nhìn cậu.
Trong cơn mưa đi qua cổng trưởng ngày đấy, Jimin ngồi thụp xuống khóc rất nhiều, khóc đến thương tâm nhưng người kế bên chỉ biết lặng thinh nhìn, cùng cậu tắm táp cơn mưa nặng hạt không dứt. Có một người đau lòng thay cho hắn, có một người mong muốn hắn hạnh phúc thế kia, hắn dường như chẳng còn thấy đau khổ khi cầm lấy mảnh ghép nữa.
- Thật là, em doạ anh hoảng sợ đấy Jimin. Có gì đâu mà, anh nhu nhược nên chết thôi. Bây giờ cũng đã chết rồi, đối diện với mấy lời đó cũng chẳng còn cảm thấy gì nữa.
Anh nói chuyện đau khổ của mình nhẹ tênh.
- Anh Kim Namjoon.
Cậu ngưng khóc, bình tĩnh gọi tên anh.
- Anh nghe.
- Anh đến nhà em nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top