Seven?

Author: Douglaszure.

SEVEN?

When does depression end?
When it ends you.

- Em tìm kiếm tới đâu rồi, Jimin?

Namjoon quên mất rằng mình đã là thực thể vô hình, xoay tay nắm mở cửa lịch sự bước vào chứ không đi xuyên qua tường như mọi khi anh hay làm ở trường học.

- Không tìm được gì cả, chỉ có cuốn album này về anh trông thú vị lắm.

Hầu như tuổi thơ của ai cũng bị chụp hình nude, Park Jimin rõ ràng muốn trêu anh nên giở đúng trang có tấm hình anh trần truồng nằm trong thau, tay bụm miệng nhìn về phía anh cười híp cả mắt. Kim Namjoon nhác thấy bản thân không một mảnh vải chê trong tấm hình liền thẹn quá hoá luống cuống, bay đến giật lấy cuốn album mà ôm vào lòng, hai bên má ít nhiều cũng hồng hồng.

- Không, không, không có thú vị. Em đừng có mà nhìn!

- Hôm bữa có ai vào nhà vệ sinh với em rồi hỏi size ấy nhỉ? Sao nay lại xấu hổ rồi, chẳng giống anh gì cả Kim Namjoon ạ.

Park Jimin trả thù được anh vụ sự cố nhà vệ sinh thì vui lắm, xem bộ dạng đỏ hết cả man tai kia làm chiến tích chọc ghẹo Namjoon. Anh cũng bật cười theo trò đùa của Jimin, nhẹ nhàng lật từng tấm hình ngắm nghía nó bằng ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút tiếc nuối.

- Đi tới đây rồi mà không kiếm được gì, ây da, chúng ta thật xui xẻo quá đi.

- Anh cũng không kiếm được gì à?- hai bên khoé miệng cậu cứng ngắc nhếch lên cười, tự gọi đó là nụ cười an ủi.

- Jimin biết không, mẹ anh vẫn để trên bàn tận hai chén cơm, một cho mẹ một cho anh.

...

- Mẹ vừa ăn vừa khóc, lại vừa xin lỗi. Chắc hẳn mẹ đã đau khổ lắm.

Anh gấp cuốn sách cuộc đời mình lại, cánh tay nâng lên che đi đôi mắt đỏ ngầu của anh.

- Anh không biết rốt cuộc vì chuyện gì mà anh đã quyết định từ bỏ cuộc sống này, nhưng Jimin à, khi gặp gỡ em, được chạm vào em, khi biết những người ở lại đau khổ đến mức nào. Anh lại muốn sống.

- Đúng vậy, anh muốn sống. Liệu điều đó có phải ích kỉ lắm không Jimin?

Namjoon ngẩng đầu nhìn Jimin, nước mắt cứ thế mà chảy dài trên đôi gò má của thiếu niên, ánh mắt tràn đầy sự tủi thân chờ mong ai đó hãy đến dỗ dành, hãy đến ôm anh đi và xoa dịu những nỗi đau khổ hiện hữu trong trái tim yếu ớt của anh. Jimin nuốt đi cơn nghẹn ngào trào dâng trong cuống họng mình, đứng bật dậy chạy nhào về phía anh, ghì chặt vai đối phương giữ lại, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Anh Namjoon nghe này, chẳng có gì là ích kỉ khi người ta biết trân trọng cuộc sống dù sớm hay muộn cả. Tạm thời đừng nghĩ ngợi đến chuyện gì nữa, để em ôm anh một lát đi.

Dứt lời Jimin liền ôm lấy Namjoon.

Nhờ hành động ấm áp đấy của Jimin, sóng cuộn trong lòng anh đã dịu đi rất nhiều. Phút chốc lấy lại bình tĩnh, xoa xoa lưng cậu mà chẳng nỡ buông ra, hai cánh tay siết chặt ôm cậu gần mình hơn, gần mình hơn nữa để nghe tiếng nhịp tim đập thình thịch ở lồng ngực người kia.

Phải chăng em đang đập nhanh vì tôi đó hả?

- Được rồi, về trường nào.

Namjoon vẫn vịn lấy eo cậu, chuẩn bị đưa người nhảy xuống đất.

- Anh không muốn ở lại nhà mình hả?

- Không, tốt nhất là không.

Nếu còn ở lại, anh sẽ không giữ vững lòng mình được.

Namjoon cẩn thận đặt Jimin chạm chân xuống đất, sau khi đã yên vị rồi, cậu lôi từ trong cặp ra đốt thêm hai nén nhang nữa duy trì sức lực cho Namjoon về trường. Do trong lòng vẫn còn đè nặng tâm sự, Jimin không nói gì thành ra Namjoon cũng chẳng biết bắt chuyện làm sao, một ngừoi đi trước một người đi sau im lặng chìm đắm trong thế giới sầu bi của họ.

Mải mê suy nghĩ quá Park Jimin vấp phải thứ gì đó loạng choạng suýt té, cậu xoay người ngẩng đầu mới biết rằng thứ cậu mới vấp kia là chân người.

Chẳng biết người kia từ lúc nào đã ngồi bẹp ngay cột điện, áo trắng tinh khôi cùng cái mũ trùm viền vàng che khuất khuôn mặt, những ngón tay lộ ra trông cũng trắng trẻo hồng hào, thoạt nhìn sẽ lầm tưởng là con gái cho đến khi người đó đứng lên cao hơn hẳn Jimin tận một cái đầu.

- Này cậu trai trẻ, có một linh hồn vẫn luôn đi theo sau cậu đấy.

- Không, không có.- Jimin không hiểu người này là ai, một tên pháp sư, một kẻ lừa đảo, nhưng dù gì thì cậu vẫn nên đứng chắn trước mặt hắn che đi Namjoon vẫn đang ngẩn ngơ đằng sau.

Người kia khẽ cười, đôi vai run run kéo theo chiếc mũ trùm lắc lư qua lại.

- Và linh hồn đó rất yêu cậu.

Không đợi đối phương tiêu hoá hết lời mình, anh ta kéo chiếc mũ xuống thấp hơn, vén tà áo dài lên lộ ra đôi mắt cá chân thon nhẵn láng mịn, xỏ đôi tông lào xoay về hướng ngược lại chạy đi mất. Park Jimin đầu óc vẫn còn đang lửng lơ lơ lửng bởi câu nói kia, mất năm giây sau mới tỉnh táo định đuổi theo hỏi cho ra lẽ thì người kia đã rẽ sang đường khác biến mất. Cậu cũng chẳng thể đi xa được vì nhang còn cầm trên tay, tức tối tựa cột điện nắm đấm nhỏ đập rầm rầm trên bê tông.

- Anh ta là ai vậy chứ, nói cái gì mà, ừm, nghe thích thế...

Như nhớ ra điều gì, Park Jimin dợm chân quay trở về chỗ đứng ban đầu, đảo mắt tìm xem con ma Kim Namjoon lang thang đâu mất rồi. Cậu thầm cảm thấy nhẹ nhõm khi bắt gặp Namjoon chưa bay sang con đường khác, anh vẫn còn đứng ngẩn tò te trước cửa tiệm gà D's chicken há hốc mồm muốn rớt nước miếng nhìn xuyên qua cửa kính, đôi mắt anh thì lấp la lấp lánh như bắt được vàng, chắc hẳn con ma họ Kim này thèm gà rán lắm đây.

Thèm gà rán đến mấy cũng không bằng nhớ Jimin, anh xoay đầu tìm kiếm cậu đang bước về phía chỗ anh, ngay lập tức hỏi han.

- Em đã đi đâu à? Anh cảm giác như năng lượng của mình yếu đi rất nhiều.

Đối phương không trả lời, cũng không nhìn thẳng vào mắt Namjoon, dường như đang ngó nghiêng tìm kiếm gì đấy ở chung quanh. Namjoon không hề thất vọng bởi thái độ đấy, anh sớm đã làm quen với việc Jimin sẽ ngó lơ mình ở nơi đông người, mím môi đi theo sau lưng cậu.

Park Jimin muốn dẫn anh vào ăn gà rán nhưng tay cầm nhang như vậy quả thật trông rất xui xẻo, vì vậy cậu tìm xem gần đây người ta có hay cắm vài điếu nhang để cúng thổ địa, cô hồn đi qua đi lại trong vùng không. May mắn thay trước cửa quán có cây cột điện nhỏ, dưới gốc cột có lọ đựng nhang để kheo khéo khuất đằng sau cây cột. Jimin lén lút cắm cây nhang cậu vừa mới đốt, đứng dậy tỉnh bơ rảo bước vào bên trong quán.

Namjoon lóc cóc đằng sau đuôi thoáng ngẩn người, ô, em ấy định mua gà rán cho mình hả?

Jimin vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, lựa bàn trong góc khuất kéo ghế ngồi xuống. Anh cũng lúng túng bởi bầu không khí kì lạ này, lật đật ngồi trơ mắt nhìn em, môi mấp máy định mở miệng hỏi chuyện thì cậu lôi điện thoại từ trong ba lô, cắm tai nghe đeo vào như thể không muốn nói chuyện với Namjoon.

Lần này Kim Namjoon có hơi thất vọng thật, mặt xụ xuống muốn khóc tới nơi.

- Anh muốn ăn gì?

Jimin đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn không nhìn Namjoon, tay đẩy menu về phía anh. Cuối cùng Namjoon cũng hiểu ra vấn đề, cậu ấy làm vậy để mọi người xung quanh ngỡ rằng cậu nói chuyện điện thoại chớ không phải lảm nhảm một mình như thằng điên. Khoé miệng Namjoon lại nhếch lên, bao nhiêu tâm tư tình cảm đều trưng hết ra cho đối phương xem.

- Anh dễ vui dễ buồn quá nhỉ?- Jimin ôm miệng cười, sao mà anh đáng yêu phết.

Kim Namjoob dính cục quê quê tổ bố, cắm cúi nhìn menu vờ như lựa món ăn. Sau khi nhìn rồi mới cảm thấy hoảng hốt trước giá tiền, toàn cỡ 300 mấy trở lên, biết thế đã quẹo lựa vào KFC ngồi nhăm nhăm gà thật no còn hơn tốn bộn tiền chỉ vì bữa ăn. Đã vậy Jimin còn là học sinh, ăn một bữa gà chắc gặm đất suốt năm, bao nhiêu tiền rơi rớt anh nhặt được cũng chẳng đủ nuôi Jimin.

- Anh...không có đói.- Namjoon quyết định tiết kiệm hộ cậu học sinh vượt khó Park Jimin, nói dối không chớp mắt.

- Anh không biết ăn gì à? Vậy để em lựa hộ nhé.

Jimin nhún vai, xem kìa, anh thiên thần thật hư quá, sao lại đi nói dối người phàm tục.

- Để anh đưa cho em tiền anh nhặt được...

- Được rồi, giữ lấy đi. Bữa này em đãi.

- Nhưng mà—

- Chị ơi, cho em gọi món.

Chẳng thèm nghe Namjoon nói hết câu, Jimin giơ cao tay gọi chị phục vụ bàn đến ghi món. Cậu gọi hẳn một dĩa gà cay sáu miếng cùng ly nước ngọt khá là to, đương nhiên còn xin kèm thêm hai cái đĩa. Trông cậu nhóc quả quyết đến như vậy, Namjoon chỉ còn cách tự nhủ rằng là do Jimin quyết định, Jimin chiêu đãi, cảm giác tội lỗi đi ăn chực ăn ké cũng giảm đi phần nào.

Thôi, tạm gác vấn đề này qua một bên vậy.

Kim Namjoon chống tay nhìn ngó xung quanh, bốn góc toàn là người với người và khi đặt Jimin ở trong khung cảnh này. Anh đột nhiên cảm thấy bản thân thật lạc lõng. Dù Jimin có đối xử với anh như thể anh còn sống, thì vẫn không thể chối bỏ được sự thật rằng có đôi lúc Jimin sẽ phải làm lơ anh, xem như anh không tồn tại. Và anh thật sự ghét cảm giác này, muốn anh quanh quẩn ở trường học cũng được, miễn là Jimin không ruồng bỏ anh, luôn bên anh bình yên giản dị như vậy là được.

Có điều.

Ngay từ ban đầu hai người đã ở hai vị trí khác nhau, hành tinh của anh song song với trái đất, hai ngừoi hai chấm tại đường thẳng song song và chỉ có lúc này mới giao nhau, không sớm hoặc muộn, cậu không thể ở bên anh nữa.

- Anh đang nghĩ gì vậy, Namjoon?

- Về chuyện gà cay có cay không thôi ha ha.

Namjoon cố làm bản thân tươi tỉnh lên, mỉm cười trả lời cậu.

- Không đúng, anh đang suy nghĩ về chuyện khác.

Namjoon giật mình, tim giật thon thót, ờ mà quên, anh làm gì còn trái tim nữa.

- Sao em biết được?

- Hmm, anh nói dối khá tệ đấy Namjoon à.

Bị cậu nhóc bắt bài thế sao Namjoon phản kháng được, im lặng cúi đầu né tránh ánh mắt cậu. Có lẽ ở bên Jimin anh cảm thấy quá thoải mái, bao nhiêu tâm tư ruột rà đều đem hết ra cho người ta soi, cuối cùng mình thì chẳng hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Park Jimin trong mắt anh có đôi lúc như đứa trẻ, khi thì trầm tư sâu lắng như ông cụ non, hệt như một diễn viên đang cố hoà mình với cuộc sống thường trực.

Dĩa gà cay sáu miếng đầy chất lượng nhanh chóng được dọn lên, bao nhiêu nỗi trầm tư đều bị đá bay đi mất.

Từ lúc là cư dân của hành tinh song song, ăn muỗng hay ăn nĩa không còn là vấn đề đáng quan tâm nữa, thời đại ma quỷ này ăn bóc chính là chân ái. Theo thói quen, anh định giơ tay bóc gà chợt nhớ ra mình đang ngồi ăn trước mặt Park Jimin, ngay lập tức rút tay lại, tỏ ra rụt rè giữ chút hình tượng còn sót cho bản thân.

- Em không để ý đâu, anh cứ ăn đi.

Miệng cậu nói không để ý nhưng tay vẫn cầm dao nĩa xắt từng miếng gà đưa qua đĩa Namjoon, cảm giác Jimin chiều anh như chiều người yêu, dịu dàng rót một ly mật đầy vào lồng ngực Namjoon.

Quả thật giá cả đi đôi với chất lượng, Namjoon không nhịn được mà tấm tắc khen ngợi, cười tươi ơi là tươi lộ đôi đồng tiền mà Jimin vẫn luôn thích ngắm.

- Em có cảm giác như hai đứa mình đang hẹn hò vậy.

Jimin một tay chống cằm, không thể nào giả lơ nỗi nữa mà nhìn anh bằng ánh mắt yêu chiều, bàn tay kia đã mò mẫm nắm lấy tay Namjoon. Khi Jimin trong trạng thái chủ động như thế này, anh vô cùng xấu hổ mà chẳng biết tại sao, ấp a ấp úng đáp.

- Anh...

Lời nói chưa kịp thoát ra từ bờ môi, đôi tay mà Jimin nắm trở nên mờ dần, bàn tay hụt hẫng nắm phải không khí mà cuộn tròn. Người mới nãy ngồi đây cười nói thẹn thùng, bỗng dưng hoá thành cơn gió tan biến vào hư vô. Park Jimin hoảng hốt đẩy ghế đứng dậy, chồm đến định vòng hai cánh tay bắt lấy anh nhưng chỉ có cậu suýt ngã về phía trước.

Mọi người xung quanh đổ mắt về phía cậu chàng kì lạ, chẳng thể hiểu nỗi hành động vừa rồi của cậu là gì. Ánh mắt hiếu kì đấy đã thành công giữ lấy chút tỉnh táo còn sót lại, đủ để Jimin cố đè nén cơn hoảng hốt tựa dây thừng thắt chặt trái tim cậu. Thề có trời nếu bây giờ ai đó gọi tên Kim Namjoon, bao nhiêu sự bình tĩnh của cậu nhất định sẽ đổ xuống đáy biển, nhất định sẽ chạy loạn lên để tìm kiếm anh.

"Mình phải bình tĩnh".

"Anh Namjoon đâu rồi!?".

"Bình tĩnh nào Park Jimin".

"Anh Namjoon đâu rồi!????".

"Bình tĩnh,...".

Suốt dọc đường đi trở về trường, Park Jimin vừa chạy vừa tự lẩm bẩm với chính mình, cổ họng nghẹn đắng đẩy cơn xúc động lên đến cuống họng, nước mắt tự động dâng trào bao phủ đôi con người như một tấm màn mỏng.

Cậu điên cuồng chạy, chạy qua cánh cổng trường, xuyên qua dãy hành lang dài heo hút rồi mở xoạch lớp cửa kính ngăn cách với phần bờ sông sau trường. Trong lớp nước mắt mờ nhạt ấy, cậu trông thấy dáng vẻ thiếu niên cùng lớp áo sơ mi trắng bay theo gió, tựa lưng vào gốc cây đa ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh mươn mướt mà suy tư, anh đang nghĩ gì thế, có nhớ đến em không?

Park Jimin xúc động lao đến ôm anh nhưng lại như tự ôm lấy mình, mất đà ngồi thụp xuống trước mặt anh mà rấm rứt khóc nấc lên như một đứa trẻ. Kim Namjoon khuỵ gối ngồi xuống theo cậu, rất muốn ôm cậu vào lòng nhưng không thể nào được, đành vươn tay ra lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên đôi gò má hồng hào của Jimin.

- Ngoan, đừng khóc nữa.

- Anh vẫn còn ở đây mà.

- Nếu em còn khóc nữa, anh...anh chẵng nỡ rời xa em mà trở về hành tinh song song đâu...

Cậu ước gì mọi chuyện không thành thế này.

Đừng gặp gỡ, không phải đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top