One?
Author: Douglaszure.
Summary: Thay vì xếp những khối vuông, khối chữ L như trò chơi điện tử ta thường hay chơi. Cư dân hành tinh song song phải đi tìm những mảnh ghép kí ức của mình để hoàn thiện bức tranh mang tên "Tôi đã chết".
One
the beginning of happiness is despair.
Park Jimin xách giá vẽ tranh dựng ngay mô đất cao hướng về phía bờ sông, định bụng sẽ phác hoạ khung cảnh đẹp đẽ trước mắt lên trang giấy trắng tinh.
Nghĩ lại thì cũng đã năm tháng rồi cậu chưa đụng cọ vẽ, niềm yêu thích vẽ vời và những lọ màu nước đầy màu sắc cứ ngỡ đã bị cậu quên lãng từ lâu, nào ngờ vào buổi sáng đẹp trời khoảnh khắc đôi mắt cậu mở ra nhìn trần nhà trống rỗng, trong đầu cậu bỗng dưng có vỏn vẻn một ý định "hôm nay mình muốn vẽ tranh". Cậu lục lọi tìm đồ nghề ở nhà kho sau vườn, nhìn lớp bụi mịn bám trên bọc nilong gói lấy đồ nghề, cậu à thì ra mình đã lãng quên thứ này từ rất lâu.
Nhưng mà, có ai cho Jimin biêt lý do tại sao cậu lại bỏ quên một thứ mình đã từng rất yêu thích đi?
Jimin không có đáp án cho lời giải, cũng như chẳng hiểu lựa chọn của bản thân vì sao có biết bao nhiêu cảnh để vẽ mà cậu lại chọn dòng sông đằng sau trường này, cảnh nước sông xanh dương nhạt nhoà hoà quyền với mảng màu xanh lá cây vốn dĩ rất buồn tẻ, cớ sao cậu chỉ hứng thú với mỗi nó?
Dùng cây gảy màu quệt vào lọ màu xanh dương, xúc ra một cục màu nhỏ phết lên bảng pha màu. Đầu tiên Jimin cầm cọ bản to quẹt đường xanh dương ngang bức tranh, sau đấy dừng lại ngắm nghía khung cảnh một tí, bỗng dưng phát hiện ra bên bờ sông có một cậu trai trạc tuổi Jimin đang ngồi nghịch nước. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ rộng, làn da không tính là trắng nhưng dưới ánh nắng lại như trong suốt, mái tóc nâu bồng bềnh xuôi chiều gió, dáng vẻ tinh khôi thanh thoát vô tư nhúng chân xuống làn nước mát lạnh. Jimin chỉ tiếc rằng anh ta không có đôi cánh, chứ không cậu đã lầm tưởng rằng mình vừa mới gặp được thiên thần.
Cậu đứng dậy bưng giá đỡ tranh lại gần anh ta hơn, cảm hứng vẽ tranh lên tới đỉnh điểm, cậu liên tục quệt màu rồi tô tô vẽ vẽ. Cố gắng hết sức phác hoạ nụ cười thuần khiết kia vào bức tranh, điểm thêm cho anh ta đôi cánh trắng.
- Cậu đang vẽ tôi à?
Cậu trai nọ chẳng biết từ lúc nào đã đứng đằng sau Jimin, người cúi thấp xuống tầm đôi vai cậu, ánh mắt nheo lại có ý cười thích thú chiêm ngưỡng bức tranh vẽ trộm mình. Jimin giật mình quay đầu nhìn ra đằng sau, vô tình thấy rõ khuôn mặt đấy ở cực li gần, chiếc lúm đồng tiền sâu ơi là sâu đập vào mắt Jimin đầu tiên, sau đấy là đôi mắt trong veo không vướng chút bụi trần.
Anh ta có vẻ rất ngạc nhiên khi bắt gặp được ánh mắt cậu, nhướn cổ về phía trước tròn xoe mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi người đối diện. Jimin giật mình đánh đổ bảng pha màu trên tay, ngại ngùng cúi xuống nhặt lên lại.
- Thì ra cậu có thể thấy được tôi.
Hắn ta ngồi xổm xuống bãi cỏ nhìn dáng vẻ hậu đậu của Jimin, dường như không có ý định phụ cậu lượm đồ lên.
"Không thể nào".
Đối với Namjoon mà nói không thể nào có một chuyện trùng hợp như vậy xảy ra được, anh không nhớ mình bước chân về dương thế này đã được bao lâu nhưng cũng đã rong ruổi khắp cái công viên này rồi. Ngoài cái bọn chó mèo có lông đen nhìn thấy anh ra thì ngay đến cả thầy phép, người đi đường, bố mẹ anh chưa bao giờ thấy được linh hồn anh. Vậy mà trong lúc đang đùa giỡn với dòng nước, anh cảm nhận được có ánh mắt đang chăm chú dõi theo mình, quay ra đằng sau bắt gặp một cậu bé đang hướng về phía này vẽ tranh. Anh ngay lập tức phóng ra sau thằng bé, không ngờ rằng anh lại là đối tượng trong bức tranh vẽ của nó. Namjoon không nhớ rõ dáng vẻ của mình như thế nào, nhưng ngoài anh vất vưởng ở đây ra chẳng còn bóng người nào tới lui.
- Xin lỗi vì vẽ trộm anh ạ.
- Nhưng mà anh thật sự rất đẹp.
Giọng nói cậu ta rất trong trẻo, so với dáng vẻ nhút nhát hồi nãy thì bây giờ cậu trông thả lỏng hơn, và điều quan trọng nhất là, cậu ta đang nhìn thẳng vào mắt anh.
Namjoon khựng lại hết nhìn thằng bé rồi bức tranh, chắc chắn một điều rằng cậu ta thấy rõ anh mồn một. Nỗi xúc động trào dâng khi cuối cùng cũng có một ai đó nhìn thấy mình, anh đưa tay xoa đầu cậu nhóc, cười tít cả mắt vì vui sướng.
- Sau này gặp người lạ đừng có mà tuỳ tiện khen như thế.
Jimin không có cảm giác bàn tay anh ta đang chạm vào đầu, chớp chớp mắt ngây thơ đáp lời.
- Em có sao nói vậy thôi, anh đẹp thật mà!
Namjoon giơ bàn tay mình lên ngắm nghía, quả thật anh không thể chạm vào người sống và điều đó lại một lần nữa chứng tỏ rằng anh đã rời xa thế giới này từ rất lâu rồi. Vốn dĩ anh cũng không trông mong ai đó thấy được mình nhưng ngày hôm nay cậu nhóc này lại là một điều kì diệu đối với anh, mang đến cho anh một chút niềm vui sau bao tháng ngày cô đơn lạc lõng ở thế giới không giành cho mình.
- Được rồi, cảm ơn em vì đã khen anh. Cơ mà anh đẹp đến nỗi cậu tô thêm đôi cánh thiên thần cho anh à?
Cậu bé thật tình gật đầu, đúng kiểu thật thà ngu ngốc.
- Đúng vậy, trông anh vô cùng thoát tục.
- Nói gì vậy? Thoát tục là thầy tu rồi nhé, nhóc!
Namjoon bật cười trêu chọc cậu, lần nữa xoa cho mái tóc cậu rối tung lên. Lần này anh dùng chút sức lực nên dễ dàng chạm vào tóc cậu, cậu ta một phần bực mình vì bị gọi là "nhóc", bực thêm nữa là bị cái tên cậu cho là thiên thần đây lại chơi trên đầu trên cổ mình. Cậu né bàn tay anh ta ra, bĩu môi nói một câu.
- Tôi nghĩ lại rồi, anh không còn là thiên thần nữa.
Lâu lắm mới được nói chuyện với con người, mà cái tên con người này lại còn hung hăng nữa càng khiến máu chọc ghẹo của bọn ma chết trẻ nổi lên, anh dùng ngón tay chọt chọt bên má phồng ra của thằng nhóc ngố, trêu.
- Đàn ông nói một là một, ai vừa mới nãy gặp tôi đã khen tôi đẹp như thiên thần đây hả?
Jimin nghĩ mình đã chọn nhầm đối tượng để vẽ, tự phủi phui cái mồm đi chơi xa mới gặp người lạ ngoài đường đã khen người ta đẹp. Vô tình kích cái tính huênh hoang của tên kia, tự cho rằng bản thân là thiên thần. Cậu không đáp lại lời anh ta lải nhải bên tai, thu dọn cọ vẽ vào trong túi đựng, lọ màu cất vào hộp nhựa rồi khệ nệ khiêng giá đỡ trên vai quay về nhà.
Trông thấy Jimin không còn đáp lại lời anh, thái độ thì hững hờ trước những lời anh nói, vẻ mặt Namjoon chuyển từ trạng thái vui sướng sang lo sợ cực kì, lao tới chắn trước mặt Jimin. Anh sợ người mới đây vừa nhìn thấy mình sẽ không còn thấy mình nữa, anh sợ mình phải đối diện nỗi cô đơn cùng cực, sợ rằng mình lại phải nói chuyện với hoa lá cỏ cây để tìm kiếm câu hỏi "mình rốt cuộc là ai trong cuộc đời?".
- Anh làm gì vậy?
Jimin khựng lại nhìn khuôn mặt hoảng hốt của người trước mắt, vẻ mặt anh ta trông thật khó coi như người đang tuột đường huyết, vội vàng móc ra một túi kẹo M&M ngây ngô đưa cho anh.
- Anh là người bệnh phải không?
- Hở?- Namjoon nghệch mặt, gì nữa đây, một phát đá anh từ thiên thần xuống người trần bị khùng bị điên hả.
- Ừm..thì anh mặc đồ trắng như bệnh nhân trốn viện ra vậy đó. Ấy tôi không có ý xấu đâu, chỉ là theo suy đoán của tôi một là anh trốn viện, hai là anh thật sự bị bệnh đó.
- Mà nếu cảm thấy không khoẻ thì giữ túi kẹo này ăn đi, đường sẽ giúp cho con người sống sót.
Thật ra Jimin là một người mắc chứng khó giao tiếp, những lời cậu nói ra tuy không có ác ý nhưng quá thẳng thắn trần trụi, khiến người khác hiểu lầm rằng cậu ta đang mắng người. Cũng may Namjoon chẳng phải là con người, cho dù người đó nói tiếng người hay mắng tiếng chó anh vẫn không phán xét, bởi vì trong tình cảnh này anh còn có thể trưng cầu điều gì hơn ngoài việc có được một người bạn để trò chuyện?
- Nhóc à, dù có thấy người ta không được bình thường cũng không nên nói thẳng toẹt ra vậy chớ!
Jimin nhận ra mình hành xử thô lỗ, "hớ" lên một tiếng lấy tay che miệng.
- Em xin lỗi.
Chẳng hiểu sao trông anh giống như đứa đi bắt nạt con nít, vội vàng xua tay lia lịa ý bảo không sao, dùng nụ cười hoà nhã của mình để làm dịu đi câu chuyện.
- Không không không, nhóc đừng xin lỗi, anh nói chơi thôi.
- Ồ vậy à?
Namjoon ôm mặt, nói thằng nhóc này ngoan cũng không ngoan, láo cũng chẳng láo, nó cứ giữa giữa kiểu gì khiến anh không nỡ mắng luôn. Jimin nghĩ mình phải về nhà sớm để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều, định dúi bịch kẹo vào tay đối phương nhưng Namjoon nhanh chóng lùi ra xa, ngại ngần gãi đầu.
- Anh không bị thiếu đường đâu, em cứ giữ đi.
Dù gì anh ta cũng làm mẫu vẽ miễn phí cho mình, bản thân cậu lớn rồi cũng không muốn phải mắc nợ ai, mím môi nghiêm túc dí dí bịch kẹo đuổi theo Namjoon đang ngày càng lùi ra xa.
- Xem như em tặng anh vì anh làm mẫu vẽ cho em đi.
Nhắm thấy tên nhóc lầm lầm lì lì nói năng chẳng hiểu đầu tai cua nheo kia quá bướng bỉnh, Namjoon ra hiệu dừng lại chịu thua chỉ tay xuống bãi cỏ.
- Được rồi anh sẽ nhận nhưng em đặt xuống bãi cỏ hộ anh.
Jimin nghệch mặt trước ý kiến của Namjoon, có hơi tổn thương vì anh ta không chịu cầm.
- Anh đúng là thiên thần sợ người trần như tôi vấy bẩn bằng bịch kẹo M&M này hả?
Namjoon trợn tròn mắt trước câu nói của đối phương, không ngờ em nhỏ ngây thơ này lại tin anh là thiên thần thật, chẳng kiềm chế được ôm bụng cười nắc nẻ như được mùa. Ôi cái cảm giác vui sướng này đã lâu rồi mới chịu quay về với anh.
- Có gì vui lắm sao?
- Có, vui vì nhóc đáng yêu quá.
Anh cười chán chê rồi chạy tới chủ động ôm thằng nhóc vào lòng, sau đó nhanh chóng thả ra trước khi nhóc ấy nhận ra cơ thể của anh trong suốt. Jimin đứng đực mặt cho kẻ lạ mặt kia ôm, tay bận cầm đủ thứ nên không thể chống cự. Dù vậy vẫn thấy dễ chịu trước cái ôm của anh ta, thơm tho và quen thuộc đến lạ y hệt như cảm giác muốn vẽ tranh vào lúc sáng.
Chính Namjoon cũng vậy, mặc dù cái ôm của anh diễn ra rất nhanh như chuồn chuồn đạp nước bay lên nhưng cảm giác nóng ấm sau đó vẫn tồn tại. Nếu như trái tim anh còn đập, nhất định sẽ đập loạn lên bởi vì xúc cảm bối rối khi nhận ra cậu bé đã mang lại sự liên kết giữa thế giới và mình.
Để anh biết được một điều rằng ít ra thì trước khi thật sự chết đi, Namjoon đã từng sống ở thế giới cô đơn này.
- Em đặt ở bãi cỏ rồi đấy, không sợ vấy bản ngài thiên thần đâu.
- Em lại trêu tôi.
Namjoon cười khì, lẽo đẽo theo sau Jimin tiễn cậu ra tận cổng, một tay giơ cao vẫy vẫy chào tạm biệt còn tay kia đặt ngay miệng hét to.
- Park Jimin, nhớ quay lại đây vẽ tranh nhé.
Jimin thoáng bất ngờ khi anh ấy biết họ tên đầy đủ của mình, bỗng nhớ ra trên bảng pha màu cậu có ghi tên bằng bút lông cho đừng nhầm với bạn học. Nhưng mực đã phai đi một nửa, ai tinh ý lắm may ra mới nhìn thấy được. Cậu xoay đầu vẫy tay đáp chào, bắt gặp anh ta đứng ngược hướng nắng vì thế bao nhiêu tia nắng đều rọi vào phía sau lưng anh ta, chắp vá tạo thành một đôi cánh rực rỡ.
Anh ta chắc chắn là một vị thần tiên...
- Ngài thiên thần ơi ngài tên là gì thế?
- Tôi tên Kim Namjoon, đừng quên tên tôi nhé!!
Kim Namjoon.
Một cái tên thật đẹp đẽ.
Sau hai tháng nghỉ học dài đằng đẵng Jimin cuối cùng cũng quay về với trường lớp, bạn bè đối với sự trở lại của Jimin chẳng có gì bất ngờ cả, thậm chí còn có phần lạnh nhạt.
"Cậu đi học lại rồi đấy à Jimin?".
"Ồ ráng bắt kịp bài học đi nhé".
Sau đó, không một ai quan tâm đến cậu cả.
Lớp học, bạn bè, đến cả thầy cô trông thật xa lạ. Cậu không nhớ rõ lý do mình nghỉ học tận hai tháng trời, chỉ nhớ khi mở mắt cậu đã nằm ở nhà với mớ dây nhợ lằng nhằng cắm đầy trên bàn tay mình. Cậu nhớ mẹ cậu đã nghẹn ngào ra sao, ba cậu ôm mặt khóc như thế nào, nhưng cậu không hề nhớ ra được nguyên do gì mà kí ức hai tháng trời mất đi. Để rồi quay về nơi đây mọi thứ thật xa lạ.
- Mọi người về chỗ ngồi, thầy giáo sắp vô rồi!
Bạn bè đã chỉ bàn học của cậu nằm trong góc, kế bên chiếc bàn trống không. Cậu lơ mơ gật đầu cảm ơn, không thể tin được đến cả chỗ ngồi cũng không có trong kí ức cậu. Jimin cảm giác bản thân mắc phải chứng jamais vu, nhớ rõ mình đã từng gặp khung cảnh, khuôn mặt của những người xung quanh mà bây giờ mọi thứ lại như mới lần đầu tiên biết đến.
Jimin quay sang chiếc bàn để trống, cậu thấy mặt bàn toàn là nét bút lông nghuệch ngoạc. Chẳng lẽ người ngồi kế bên cạnh cậu đây rất thích vẽ bậy, thích đến nỗi mặt bàn đen thùi chẳng còn chỗ trống để thêm vào. Cậu khều vai người ngồi đằng trước, muốn biết thêm "cậu học sinh cá biệt" vẽ bậy và đi trễ ngồi cạnh.
- Ngừoi ngồi bàn này vẫn chưa tới lớp hả cậu?
Vẻ mặt bạn học thoáng hoảng hốt, trợn tròn mắt nhìn cậu như thể một sinh vật lạ. Không quá khó nhận ra bạn học kế bên cậu ấy len lén huých vào khuỷ tay cậu ta. Bạn học ấy cố gắng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng trả lời thắc mắc của bạn nhỏ Jimin.
- Không biết.
Cậu nhún vai, ừ không biết thì thôi, có cần phải thô lỗ vậy không? Tới giờ phút này cậu ở trong lớp tận 30 phút, ít nhiều nhìn ra thái độ thù địch kì lạ của mọi người đối với mình, theo đó mà tự biết thân biết phận ngồi im không tò mò hỏi tới hỏi lui.
- Cả lớp, nghiêm.
Jimin đẩy ghế đứng bật dậy chào giáo viên, thoáng rùng mình trước ánh mắt kinh hãi của người thầy.
- Jimin trở lại lớp học rồi đấy hả? Gặp khó khăn gì cứ thoải mái tìm đến thầy nhé.
Mọi người trong lớp hầu như hướng về phía tâm điểm chú ý là Jimin, trưng ra vẻ mặt hoà nhã tốt bụng đầy giả tạo. Cậu ngoan ngoãn dạ vâng, cúi đầu tránh đi mấy ánh mắt làm cậu khó chịu kia. Thầy giáo lấy sổ điểm danh ra, bắt đầu đọc tên từng học sinh trong lớp.
- Kim Namjoon.
Kim Namjoon?
Cậu ngẩng đầu nhìn vẻ thầy thất thần của thầy sau đó nhìn xung quanh để kiếm bạn học sinh có tên Kim Namjoon. Nhưng không một ai giơ tay cả.
- Thầy không gạch tên bạn ấy ra à?- Một bạn nữ bàn đầu lên tiếng.
- Thầy quên mất, Namjoon không còn nữa rồi...
Không còn?
Tại sao ngày hôm nay mọi thứ đều quá khó hiểu như vậy, tất cả mọi người trong lớp rốt cuộc đang muốn che giấu điều gì đấy?
- Đúng vậy, đã được hai tháng cậu ấy chết rồi.- Nói xong, bạn nữ tóc xoăn bàn đầu ôm mặt khóc nức nở, cả bọn xung quanh cũng hùa theo làm vẻ mặt trầm buồn, lẩm bẩm nhắc tên "Kim Namjoon". Jimin nghĩ bọn người này bị điên hết cả rồi, mới sáng hôm nay Namjoon còn ở ngay sau trường, cớ gì tới chiều đã thành một người chết từ hai tháng trước? Chẳng lẽ có ai đó tên giống y hệt anh ấy sao.
- Các em đừng quá đau buồn cho bạn nữa, mình điểm danh lần cuối cho cậu ấy nhé?
- Vâng ạ.
- Kim Namjoon.
"Dạ có".
Jimin hoảng hốt chậm rãi xoay đầu nhìn qua bàn bên cạnh, người ngồi chiếc bàn đã bị vẽ đen thui đó, người bạn học đi trễ, người tên là Kim Namjoon lại chính là thiên thần trong bức tranh của mình.
Anh ta ngồi vắt chân lên bàn, nhoẻn miệng cười thật tươi giơ tay lên điểm danh, đương nhiên là chẳng một ai ngoài Jimin có thể thấy anh ta cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top