Nine.

Author: Douglaszure.

NINE.

Quả quýt dày có móng tay nhọn

Ngay khi tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang lên, Kim Namjoon vẫn còn đang nhắm mắt liền choàng tỉnh dậy, nhảy khỏi tán cây xoài nằm đối diện cổng trường chạy lịch bịch trên hành lang sảnh D, xuyên qua biết bao nhiêu người hớn hở đến tìm cậu Park Jimin.

Ló đầu vào lớp nhìn trái nhìn phải chẳng thấy Jimin đâu, Namjoon vòng xuống căn tin đảo tầm năm vòng căng con mắt ra hết cỡ cũng tìm không ra cậu. Anh xịu mặt xuống, lẩm bẩm không biết em ấy đi đâu vào giờ ăn trưa, đã không được to con rồi còn nhịn ăn nhịn uống như thế quả thật biết cách khiến người khác lo lắng.

Nhìn đám học sinh đi qua đi lại chán chê, anh đảo tầm mắt sang đống trứng luộc để trong rổ, tay thì bóc trộm một quả trứng, tiếp đó chờ cô bán hàng mở quầy sữa ra quên đóng cửa tủ lại liền nhanh tay chộp lấy hộp sữa. Cả quá trình làm Kim Namjoon đây chột dạ tim đập thình thịch, đến khi nhớ ra mình đã chết rồi mới thở phào nhẹ nhõm hí hửng chạy đi.

Có điều khoảng cách từ căn tin ra bờ sông sau trường khá là xa, đi được nửa cái hành lang là đã trôi qua hai phút, trái trứng từ trong tay lăn long lóc xuống bãi cỏ rồi dừng lại, cả hộp sữa ôm trong người rơi bịch xuống nát tan. Namjoon ôm chân tủi thân dùng ngón tay trong suốt chọt chọt trái trứng, cố vận hết sức đan điền mà mãi chẳng chạm vào được.

Việc này xảy ra khá thường xuyên kể từ lúc anh cố hết sức tập luyện chạm vào đồ vật, anh cũng không rõ nguyên nhân tại sao nhưng lần nào đếm đi đếm lại cũng chỉ tới hai phút, không thêm được một giây nào nữa. Đương lúc anh cố gắng chạm vào trái trứng một lần nữa thì giọng càm ràm của cô lao công vang vang đằng sau lưng, anh giật mình nép qua một bên, quan sát cô lầm bẩm chửi rủa thằng học sinh nào làm đổ sữa đầy ra hành lang. Ánh mắt muốn giết người tới nơi kia làm Namjoon định chạy đến xin lỗi phải quay đầu về bờ, ngoan ngoãn ngồi thụp xuống tiếp tục nhiệm vụ nhặt trái trứng lên của mình.

Sau một hồi vẫn chẳng chạm vào được, Namjoon bỏ cuộc ngồi phịch xuống bãi cỏ, ngửa đầu lên nhìn trời ai oán thầm mắng bộ anh rảnh rang lắm ha sao mà phải ngồi đây đợi nhặt trái trứng cơ chứ!?

- Kim Namjoon?

Anh giật mình, quay ra đằng sau xem cao nhân phương nào nhìn thấy được mình. Ánh mắt nheo lại cười ngay khi thấy Park Jimin tay ôm cuốn sách chầm chậm tiến về phía anh.

- Anh ngồi đây làm gì thế?

Và thế là Namjoon kể hết sự tình cho cậu nghe.

- Anh đã trả tiền hay là lấy trộm đấy?- Jimin nghe xong nhìn anh nghi hoặc.

- Đ-Đương nhiên là mua rồi, khi nào có thời gian anh sẽ lấy tiền đem tr...- Ôi cái thằng nhóc chẳng tin anh mình gì cả, xem ánh mắt trời đánh của nó kìa.

- Hầy, là anh lấy trộm nhưng tối nay anh nhất định sẽ đem tiền trả cho mấy cô.

- Nhớ đó.

- Dạ vâng thưa em!

Namjoon nịnh nọt lấy lòng Jimin một hồi mới chỉ chỉ ngón tay về quả trứng nằm yên trên bãi cỏ, toe toét miệng cười.

- Nói chớ em nhặt lên hộ anh đi, trứng gà anh mua chưa bóc đấy, lăn xuống bãi cỏ dính tí đất cát thôi mà vẫn ăn được. Em ăn trưa đi nhá!?

Park Jimin không có ý định nhặt hột gà rơi xuống đất lên rồi bóc vỏ trứng ăn ngon lành, nhưng mà Kim Namjoon lại dùng ánh mắt cún con tròn xoe tha thiết nhìn cậu, cậu đành phải làm theo lời anh.

- Em ăn đi.

Nghĩ đến việc anh cất công mua(trộm) cho cậu, kèm theo đôi mắt dịu dàng đánh chết tâm can của người khác kia. Cậu bóp nát vỏ quả trứng rồi lột sạch sẽ, nhét vào miệng nhai nhai nuốt nuốt một cách rất vui vẻ, quay hẳn người về phía Namjoon cho anh an tâm rằng mình đã ăn trái trứng anh mua bằng cả tấm lòng.

Kim Namjoon quả thật rất hài lòng, biến thành con ma hạnh phúc lẽo đẽo đi theo sau đuôi Jimin ra gốc cây đa quen thuộc ngồi.

- Mà nãy giờ em đi đâu đấy?

- Em lên thư viện mượn sách.

- Ồ, em đọc gì thế, cuốn đó đó hả, đâu cho anh xem nào!

Namjoon lại quên mất mình không chạm vào đồ vật được, quơ quào giữa không trung rồi ngã ụp mặt xuống cỏ chổng mông lên trời. Nghe tiếng cậu bật cười khúc khích, anh ngượng chín mặt bật dậy đánh trổng lãng.

- A, hôm nay trời xanh mát mẻ quá nhỉ?

- Giờ em mới biết anh ngố tàu vậy đó.

- Ngố tàu gì chứ, không được nói anh như vậy!

- Mặt anh đỏ ửng kìa.

Cậu nhóc đáng yêu hồi đầu anh gặp chẳng biết bị ai bắt cóc đi mất mà để lại một Park Jimin lưu manh, dù biết anh xấu hổ vẫn cố tình trêu Namjoon mặt đỏ thêm nữa. Nhận ra mình trêu đùa có hơi quá, Jimin vội đổi chủ đề sang chuyện khác, giơ cuốn sách lên giới thiệu với anh.

- Nãy anh hỏi em đọc gì phải không? Cuốn này là "sức mạnh của ngôn từ", em nghe review rất tốt vì thế chạy lên thư viện mượn về đọc đấy.

Kim Namjoon nhìn bìa sách, vô thức nhận lấy từ tay cậu rồi lật lật từng trang, ngừng đúng trang có nếp gấp ở góc.

- Hình như...trước khi chết anh cũng đang đọc dở cuốn sách này, ừm, cho anh đọc chung với được không?

Jimin nghiêng trái nghiêng phải nhấp nhổm ngồi không yên, tủm tìm cười gật đầu đồng ý. Sau một hồi mải mê cầm sách, Namjoon bỗng dưng cảm thấy có điều gì đó khác lạ, cũng đã hơn hai phút vậy tại sao cuốn sách vẫn còn giữ trên tay, thậm chí còn cảm nhận được độ cứng của gáy sách. Anh hoang mang tròn mắt ngó Jimin, còn Jimin vừa bật cười vô mặt anh nó vừa lôi từ trong cặp ra vật thể chưa xác định được.

- Ta-daa, đây là đèn nhang cao cấp chạy bằng pin em mới mua á.

Mặt Namjoon thoáng sa sầm, tâm trạng rớt từ đây xuống đáy sông.

- Em mua thiếu con gà luộc rồi...

- Thôi nào, đừng làm vẻ mặt giận hờn em như vậy chứ. Em cũng hết cách rồi, em sẽ không chịu nỗi nếu như anh đột ngột biến mất lần nữa giống hôm qua.

Nghe cậu nói lời xót xa thế kia anh nào dám giận hờn cái đèn nhang bé tí xíu nọ, thầm nhủ, làm ma thì làm ma, chả có gì phải phủ nhận điều đó cả!

Park Jimin giấu đèn nhang vào trong cặp để qua một bên, sau đó bất ngờ nhào đến vòng hai tay lên cổ anh, rúc sâu vào hõm vai để lộ dưới lớp áo sơ mi trắng tinh dụi dụi chóp mũi của mình vào. Người anh Namjoon phải nói là thơm gì đâu, tựa như đang nằm giữa bãi cỏ cháy nắng chiều vậy. So với mùi nước hoa đắt tiền mà nói thua xa lắc xa lơ mùi cơ thể của anh.

- Sao tự dưng lại ôm anh thế này...

Namjoon phản ứng không kịp, bàn tay lơ lửng chẳng biết đặt đâu cho đúng.

- Tại vì em thích anh.

- Lý do nghe hợp lý quá nhỉ?

- Anh đừng có hỏi em, em đang tạo điều kiện cho anh tỏ tình lại với em đấy.

- Anh không thể.

Jimin buông Namjoon ra, nâng cằm ngước mắt lên nhìn chằm chằm anh, bĩu môi nói bằng giọng nũng nịu.

- Tạm gác mấy chuyện chết chóc hay rời xa nhau đi, bây giờ anh nói yêu em được không ạ?

Trong đầu anh vốn đã bật sẵn mấy câu như "không thể", "nói yêu em cũng chỉ làm khổ em",...mà nhìn vào đôi mắt kia lẫn lời nói đó, anh đành thở dài mím môi cười, tay vén nhẹ cọng tóc nâu rơi xuống che đi khuôn mặt cậu rồi áp tay vào đôi má nóng hổi đỏ hồng. Thật lạ là ngay từ đầu tiên gặp nhau, anh đã cảm thấy Park Jimin là một người rất đặc biệt, em ấy quen thuộc, đáng yêu, và xa vời.

- Ừm, anh yêu em.

Vừa dứt lời, anh lại cúi xuống hôn lên mái đầu nâu tròn nằm gọn trong lòng mình. Còn cậu, đôi mắt phủ một tầng nước mắt, răng cắn chặt lên môi để ngăn không cho bản thân khóc lóc. Kí ức có thể phản bội cậu, khiến cậu quên mất Namjoon từng xuất hiện trong cuộc đời mình. Thế nhưng cảm giác lẫn trái tim thì không bao giờ, cái ôm của anh, giọng nói của anh, nụ hôn của anh, mọi thứ của anh luôn ấm áp dịu dàng đối với cậu.

- Anh đọc sách cho em nghe đi.

Park Jimin với lấy cuốn sách dúi vào tay Namjoon, lùi ra sau một tí chỉnh tư thế ngồi của anh dựa vào gốc cây, chân kéo thẳng ra còn mình gối lên đùi anh nằm ngửa mặt lên. Namjoon một tay nắm hờ tay cậu, tay kia cầm sách chầm chậm đọc cho Jimin nghe. Gió luồn vào tóc cậu mát rười rượi, mang theo hương thơm cỏ mộc thoang thoảng ngay đầu mũi. Cậu vờ như ngắm nhìn bầu trời mà thật chất là ngửa cổ nhìn anh, nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt lấp lánh tựa sao trời, thề với trời với đất cho cậu ngắm anh này cả ngày cũng không biết chán là gì!

Tiếng đọc sách đều đều rót vào tai, không gian đầy tiếng gió lá cây cọ vào nhau xào xạc. Một người nằm một người đọc, hai người cứ thế ở bên nhau dưới tán cây xoè rộng, chẳng màng đến bọn chim ríu ra ríu rít cãi nhau trên cây, hay chuông trường reo vang vọng đằng xa, Park Jimin từ từ chìm vào giấc ngủ rất đỗi bình yên.

- Này!

- Này, thằng kia. Dậy mau!

- Dậy mau!

Một cú đá trời giáng vào vùng bụng đã khiến Jimin tỉnh dậy, cậu mắt nhắm mắt mở bật dậy, trước tiên là đảo mắt tìm Namjoon, sau khi thấy anh đang đung đưa ngồi trên cây ra hiệu im lặng với cậu mới nhìn cho rõ kẻ vô duyên nào đứng ngược sáng tàn nhẫn thúc vào bụng cậu. À thì ra là Soeida kênh kiệu phiền phức.

- Định trốn tiết hay gì mà xách cặp ra đây ngồi? Không nghe rõ tiếng chuông vào tiết à!?

- Liên quan gì đến cậu.- Con người rất ghét bị đau, nhất là cú đau đớn ập đến bất ngờ có thể biến một người hiền lành thành nhóc khó ưa, Park Jimin sửng cồ hét to vào mặt cô bạn.

- Cậu dám lớn tiếng với tôi à?

- Cậu là cái thá gì mà không dám?

- Mày muốn chết phải không, đừng tưởng mất trí-

- Soeida!

Hình như là bạn cùng bàn của cậu, lao đến chắn giữa hai người và trừng mắt nhìn Soeida. Cô ta ngay lập tức kéo khoá cái miệng to ồn ào của mình, hậm hực xoay người bỏ vào trong trước. Park Jimin thấy vậy thì lấy lại bình tĩnh hơn, thò tay vào trong cặp tắt công tắt đèn nhang rồi ôm cặp cùng bạn cùng bàn về lớp.

- Đến tiết rồi thầy không thấy cậu nên kêu lớp trưởng - Soeida cùng tớ đi kiếm cậu, và thật không ngờ cậu lại nằm ngủ ở đây đó.

- Xin lỗi đã làm cậu mất hứng, nhưng cậu tên gì vậy?

Từ lúc đi học lại đến bây giờ, Jimin vẫn chưa nhớ ra cậu bạn ngồi cạnh mình tên gì.

- Không sao, tớ tên là Johan.

- Ừ, Johan này, trước đây tớ đã làm gì phật ý con nhỏ đó à?

- Tính tình cậu ta vậy đấy, không phải do cậu đâu.- Dứt lời Johan mỉm cười một cách sâu xa, mắt cũng không dám nhìn thẳng Jimin. Bầu không khí im lặng này rõ là kì quặc, Jimin nhịn không nỗi lên tiếng hỏi tiếp.

- Vậy lý do gì bạn cùng lớp, ờm, Kim Namjoon mất?

Cậu đã có 1/3 bằng chứng về vấn đề bắt nạt Namjoon, biết rõ anh tự tử, vì vậy chỉ cần cậu ta nói nguyên nhân Namjoon chết bằng sự việc ngẫu nhiên nào đó thì có thể đi đến kết luận lớp học có vấn đề.

- Cậu ta tự sát.

Jimin hụt hẫng, không ngờ tới đáp án đấy.

- Tại sao?

- Có lẽ là do áp lực từ gia đình, học hành chăng? Tớ cũng không rõ nữa vì Namjoon đã chết chẳng để lại thư từ gì.

- Cuộc sống này quan trọng thế này mà...- Đến cả thư từ cũng không viết, Namjoon của cậu lẽ nào tuyệt vọng đến mức đó sao.

- Ờ thì cuộc sống này rất quan trọng, nhưng có những người đã chẳng còn thấy chút ánh sáng nào trong cuộc đời mình cả. Khi một người đã tự tay xử lí cuộc đời của họ, bọn mình tốt nhất là nên cảm thông, đồng thời không nhắc đến để cậu ta có thể an nghỉ.

Johan đứng trước cửa lớp nói nốt câu cuối, vẻ mặt cậu ta vẫn bình thản, đẩy cánh cửa kéo nhường Jimin bước vào. Cậu gật đầu đồng tình, hít vào thở ra đứng thẳng người bước vào dưới ánh mắt dò xét của mọi người. Tiếp tục buổi học vẫn còn đang dang dở.

Sau giờ tan học, Park Jimin chạy lên phòng giáo viên để gặp thầy chủ nhiệm như đã hẹn. Vừa đặt một chân ra cửa là có bóng đen nào đó ập đến, "hù" rõ to doạ cậu hết hồn la í ới còn cái bóng Kim Namjoon kia cong người cười ngoặt ngẽo.

- Trò này doạ em bao nhiêu lần vẫn thành công ha ha ha ha!

- Không, em hết hồn vì có hồn ma bóng quế ở đằng sau anh.- Jimin ôm tim nói, làm vẻ mặt nghiêm chỉ tay về phía sau Namjoon. Thế là chẳng biết ai dọa ai, Namjoon sợ mất mật vòng ra đằng sau lưng Jimin núp, đến khi nghe tiếng em cười ngoặt ngẽo anh mới ngớ người biết rằng mình bị trêu.

- Này! Làm gì có con ma nào ngoài anh cơ chứ Park Jimin?

- Em không ngờ được là anh dễ dụ vậy đấy.

Jimin chắp tay sau mông, xoay người sải bước về hướng phòng giáo viên. Kim Namjoon trưng bộ mặt dày ra vẻ mình đời nào dễ trêu, bám theo đuôi Jimin.

- Jimin hư nên Jimin lên phòng giáo viên à?

- Nào có, em ngoan nhất lớp ấy.

- Học sinh ngoan là làm việc riêng trong giờ lịch sử, ngủ ngoác mồm tiết văn, bấm điện thoại lén lút vào tiết sinh học, à...

- Sao anh biết, anh theo dõi em!?

Nói trúng tim đen người ta không uổng công Jimin có tật giật mình, cậu trừng mắt với con ma biến thái.

- Không phải theo dõi, anh sợ rằng sẽ quấy rầy lúc em học nên đứng ngoài cửa nghe giảng bài hoi. Nào ngờ tầm mắt chỉ nhìn mỗi em, thành ra biết hết chuyện-

Jimin bật công tắc đèn nhang, nhón chân lên bẹo má Namjoon mà kéo xuống kéo đi làm Kim Namjoon la oai oái xin tha mạng.

- Đau đau đau quá Park Jimin, em là học sinh giỏi nhất, nhất trong thang điểm ngủ gật.

....

Thiếu đánh!

Cũng may hành lang không còn bóng dáng học sinh nào, Jimin thoả sức bẹo má anh tàn nhẫn kéo lê đi tiếp không nghe thêm lời phân trần nào. Namjoon biết mình vừa mới chọc vào con hổ nhỏ, dùng cách thông thường thoả hiệp không được liền đổi sang làm trò, quay sang hôn ngón tay cậu rồi duỗi đầu lưỡi liếm nhẹ.

Quả nhiên có hiệu quả, Jimin ngay lập tức rụt tay ôm vào lòng, Namjoon thừa cơ hội nhào tới vịn vai Jimin ịn môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng gặm cắn làn môi đỏ mọng, xong, cong đít lên bỏ chạy trước khi con hổ Park Jimin xoè vuốt đuổi theo.

Park Jimin không kịp phản ứng, chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn Namjoon chạy đi mất. Tinh thần chưa kịp tỉnh táo lạ bởi nụ hôn tinh nghịch kia thì cái vỗ vai bộp bộp vang bên tai.

- Đứng ngẩn ngơ gì đấy, thầy đợi em nãy giờ.

- À dạ vâng.

Thầy trò đứng ngay hành lang nói chuyện luôn, cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm hoá ra thầy chỉ muốn hỏi thăm một chút về vấn đề học tập, thích nghi lại với môi trường chưa, vân vân mây mây nếu không ổn hãy cứ nhờ vả thầy.

- Nhưng mà, em có nhớ lại điều gì chưa?

- Điều gì ạ?

- Thì những điều xảy ra trước đó, à thôi, em về đi trễ rồi.

Thầy dùng động tác nâng gọng kính lên để che đi ánh mắt của mình, đoạn vội vã cầm cặp táp đen rời đi.

Mọi người trong lớp kể cả thầy giáo đều cư xử kì quặc, đó là suy nghĩ đầu tiên của Jimin, nhưng dù có muốn kiếm thêm thông tin từ những cái miệng khoá chặt kia cũng khó. Cậu nghĩ mình sẽ đổi sang hỏi các học sinh ngoài lớp, ưu tiên số một là hỏi câu lạc bộ truyền thông. Nhìn bảng sơ đồ trường học, Jimin đi lên tầng 4 phòng 3 - phòng truyền thông. Do hoạt động câu lạc bộ nên học sinh trong club ra về khá trễ, đèn phòng còn sáng, Jimin lấy ra tấm ảnh hít một hơi vào thật sâu đẩy cửa bước vào.

Bạn học có mái đầu nấm đang lụi cụi xếp cuộn phim ngay ngắn lên kệ dừng tay, đánh mắt ra cửa nhận ra là Jimin thì vội vàng đứng dậy, tay bắt mặt mừng.

- Ôi Jimin cậu đã đi học lại rồi à, lâu lắm mới gặp cậu đó.

- À ừ, lâu rồi không gặp.- Jimin vỗ vai cậu bạn mà thật chất chẳng nhớ đây là ai. Đầu óc ong ong nghe cậu ta tuôn một tràng dài kể chuyện xưa không ngừng nghỉ.

- Ừa mà, cậu đến tìm tớ có chuyện gì?

Jimin chỉ đợi có nhiêu đấy, chìa tấm ảnh về phía cậu bạn.

- À thì tớ muốn in thêm tấm ảnh này, không biết có phải câu lạc bộ cậu chụp không?

- Ủa đây chẳng phải là Namjoon và Jimin sao? Tấm ảnh này tớ chụp hồi khai giảng í, đương nhiên còn giữ hình, hai cậu chụp với nhau khá là nhiều.

Cậu bạn nhiệt tình lôi cuốn album lễ khai giảng trường, lật trang cuối cùng có kẹp rất nhiều loại hình khác lựa thêm cho Jimin tầm năm tấm, và tấm nào cả hai người cũng mỉm rất tươi tắn. Cậu âm thầm ngắm nghía từng bức một, tầng kí ức mờ nhạt động đậy chạm đến cảm xúc cậu, khiến viền mắt cậu bắt đầu đỏ hoe.

- Kim Namjoon rốt cuộc là chuyển nhà đi đâu vậy?

- Hả?

- Cậu không biết gì à, ai cũng bảo Kim Namjoon chuyển nhà đi mà.

- Cậu nghe ai nói vậy?

- Mấy đứa chung lớp cậu nè, tớ có hỏi thầy chủ nhiệm cậu dạy văn lớp tớ nữa. Thầy ấy cũng bảo vậy.

- Này, cậu làm sao vậy? Sao lại khóc, cậu không khoẻ à, Jimin!!

_______________

Kim Namjoon ngồi bên góc cầu thang đung đưa chân qua lại, bỗng giật mình khi thấy bóng dáng Jimin lù lù đi ngang qua. Anh ngay lập tức ngồi dậy chạy thẳng đến chỗ cậu, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều chộp lấy bàn tay ấm áp của cậu. Vì là đèn nhang còn mở, Namjoon sớm cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn như búp măng trong lòng bàn tay lớn của mình. Vui vẻ vung tới vung lui như hai đứa nhỏ đang chơi trò dung dăng dung dẻ.

- Sao em buồn thế, bị thầy mắng gì à?

- Không có.- Jimin yếu ớt cười rồi mông lung nhìn về phía trước, làm người ta không biết em đang nghĩ gì.

Mặt trời chậm chậm đi xuống phía dưới đường chân trời, những tia nắng còn sót lại nhuộm cam cả thành phố chi chít phía bên dưới, những tán mây bồng bềnh trôi đã tạo ra vệt ánh hồng chạy dài trên bầu trời thêm rực rỡ. Bỗng dưng Jimin lại muốn cầm cọ tô thêm một chút sắc cam trước khi ánh nắng cuối cùng vụt tắt.

Lóng tai nghe thật kĩ hình như là bản nhạc Bad Liar nhà nào đó đang bật, giai điệu tha thiết và sâu lặng chạm tới lòng người. Thi thoảng còn nghe tiếng còi vang inh ỏi bên ngoài.

Còn vài bước nữa là đến cổng trường, Jimin dừng chân tựa đầu vào vai anh, cùng anh vẫy tay chào tạm biệt mặt trời nghỉ ngơi sau những toà nhà chọc trời kia. Khi đó anh Namjoon đã hỏi cậu một câu.

"Em có nghĩ hoàng hôn là một lời chào tạm biệt mãi mãi không?".

Cậu nghĩ là có, hoàng hôn chính là lời chào tạm biệt ngày hôm nay, với những kí ức không bao giờ lặp lại lần nữa. Jimin quay qua nhìn anh, bắt gặp đôi mắt kia thật quá đỗi dịu dàng, nơi ngực trái cậu dâng lên một xúc cảm mềm mại và ấm áp. Bàn tay lành lạnh của anh ấy vòng qua che đi đôi mắt cậu, thuận tiện ôm cậu vào lòng.

- Mỗi lần hoàng hôn xuống là Jimin phải về nhà, anh muốn đưa em về nhà lắm nhưng anh chỉ có thể đưa em từ sau vườn đến cổng trường mà thôi. Vì vậy anh không thích hoàng hôn đâu, đừng có ngắm nó nữa, ngắm anh để tối đỡ phải nhớ nhung nhé.

- Ai làm gì nhớ anh chứ!

- Không nhớ cũng được, càng tốt, chỉ có anh là nhớ Jimin thôi.

- Anh nói nghe như em tệ bạc lắm.

- Em tệ bạc thật mà.

- Này!

- Đùa đấy, đứng yên nào.

Jimin không cự quẫy nữa, vùi mặt vào hõm vai của anh.

- Namjoon nghe rõ mấy điều em sắp nói nhé?

- Hở?

- Em yêu anh, từ đó đến bây giờ.

- Học lỏm câu tỏ tình của anh đấy à, mà từ đó đến bây giờ là sao?

- Là yêu từ lâu lắm rồi.

- Là yêu rất sâu đậm, kiểu vậy.

- Nghe cũng lãng mạn đấy.

- Vâng.

- Anh cũng yêu em, từ đó đến bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top