Five?
Author: Douglaszure.
Thật tiếc quá, tôi thích cậu, nhưng mà...
Sau buổi trò chuyện để hiểu nhau giữa hai người đàn ông, Park Jimin đã cảm thấy thoải mái hơn khi vô tình bắt gặp Namjoon múa may trước cổng trường. Nhưng cậu vẫn chưa thể vô tư đáp lời hắn giữa đám đông, đành giả vờ lơ hắn cắm đầu đi thẳng vào trong trường. Cậu cũng không muốn phải đi xuyên qua người hắn vậy đâu mà ngoài cậu ra không một ai nhìn thấy Namjoon cả, lỡ cậu mở miệng đáp lời hắn mọi người xung quanh sẽ tưởng rằng cậu bị điên đi nói chuyện một mình với không khí.
Dường như Kim Namjoon không ý thức được điều này nên khi thấy Jimin làm lơ mình, hắn giả vờ làm con ma buồn bã chạy lò cò theo sau cậu, oán giận lải nhải không ngừng.
- Em lại làm lơ tôi à, em không muốn nói chuyện với tôi à? Tôi chết héo cho em xem đâyyyyy.
Jimin sải bước chân thật dài, nhanh chóng tìm chỗ vắng người mới dừng lại đáp lời con ma nhõng nhẽo nọ.
- Không phải là không muốn nói chuyện với anh, nhưng anh để ý xung quanh đi, người ơi là người, em mà trả lời anh một câu thôi lại tưởng em bị điên không á!
Namjoon hiểu ra vấn đề, gãi đầu cười hề hề với em sau đó lại rút từ trong túi áo ra một mảnh ghép màu xanh ngọc bích, mừng rỡ khoe chiến tích với Jimin.
- Nhìn xem, hôm qua nhờ em phán đoán chính xác mà tôi có được một mảnh kí ức rồi này.
Viền mắt Namjoon đột nhiên đỏ hoe, nước mắt như thuỷ tinh lấp lánh chực trào rơi xuống. Jimin hoảng hốt không hiểu chuyện gì, phản ứng đầu tiên chính là nắm lấy tay hắn mà quên mất hắn là thực thể trong suốt, bàn tay liền xuyên qua cơ thể Namjoon.
- Namjoon, làm sao thế, Namjoon, nói một câu đi.
Namjoon quệt nước mắt lên cánh tay, cố gắng nhoẻn miệng cười với cậu nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn.
- Không sao, chỉ là mỗi lần cầm mảnh ghép này tôi lại thấy lòng mình rất đỗi đau đớn.
- Tại sao tôi lại dìm mình xuống nước vậy Park Jimin?
Từ khi nghe về Memory Puzzle, cậu đã cảm thấy trò truy tìm những mảnh kí ức này thật chất rất tàn nhẫn. Một linh hồn đã tổn thương đến mức đường cùng, vốn dĩ sau khi chết đi đã quên hết những kí ức buồn, vậy mà hành tinh song song lại yêu cầu phải đi tìm lại những mảnh kí ức rời rạc đó. Chẳng khác nào bắt ép Namjoon phải trải qua cảm giác tuyệt vọng thêm một lần nữa.
Cậu không biết làm gì hơn ngoài nỗ lực ôm lấy đôi vai của Namjoon, ngăn không cho mình xúc động theo.
- Em biết rồi, cất mảnh ghép vào đi Namjoon.
Sau khi không cầm mảnh ghép nữa, Namjoon nhanh chóng quay về trạng thái bình thường, cười nói vui vẻ bảo Jimin nhanh nhanh về lớp để điểm danh. Cậu nhìn khuôn mặt long lanh nước mắt hai bên má lại nghĩ đến cảnh hắn khóc thương khi nhớ về kí ức của mình, không kiềm chế được bản thân lẩm bẩm hỏi.
"Hay là đừng tìm những mảnh ghép nữa được không?".
- Hả.
- Không, không có gì.
Sau cùng, cậu không có can đảm ngăn hắn tiếp tục chơi Memory Puzzle nhưng cậu vẫn mong muốn hắn nên quên đi những kí ức đau khổ đó, rồi ở đây, ngay bên cạnh cậu cùng nhau tạo ra những kỉ niệm đẹp.
Namjoon cùng cậu đi lên lớp đến hết tiết điểm danh mới buồn bã rời đi vì hôm nay cũng không có tên hắn, Jimin ngồi chống cằm nhìn theo bóng lưng kia, sao mà nhìn như chú cún con mới bị bỏ rơi ghê.
Dù không muốn hắn tìm thêm mảnh ghép nào nữa nhưng Jimin vẫn tò mò về cái chết đầy bí ẩn của hắn, lấy một cuốn sổ ghi chép riêng ra viết thông tin về cái chết của Namjoon mới thu thập được.
Địa điểm: bờ sông sau trường.
- Bờ sông sao trường có gì à?- Bạn cùng bàn kế bên nghiêng người nhìn vào tập Jimin, nửa cười cười nửa hỏi.
- Có phải...Namjoon đã chết ở bờ sông không? Do vậy mà không ai đến đó nữa?
Hai người bàn trên bỗng dưng giật mình, quay xuống sửng sốt trợn mắt nhìn Jimin.
- Ai ai nói cậu nghe vậy?
- Ừm, tớ nghe đồn thôi.
Jimin lặng lẽ gấp tập, tránh né ánh mắt kì quặc của ba bạn học.
- Tốt nhất cậu đừng nên tin lời đồn đó.
Sau câu nói đó mọi người không ai bàn luận thêm, rất ăn ý cùng nhau nhìn lên bảng tập trung học bài.
Đến gần giờ ra chơi thầy giáo bỗng dưng bước xuống kiểm tra tập một lượt, thầy ấy đi tới bàn của bạn nữ ngồi dãy ngoài cửa lớp thì khựng chân, nhìn xuống mặt bàn bị bôi đen của bạn đó.
- Em vẽ bậy lên bàn à?
Bạn nữ kia trông có vẻ yếu ớt, cúi gầm đầu lí nhí đáp.
- Không ạ.
Thầy giáo có lẽ nhận ra được tình hình, đánh mắt sang Jimin bảo cậu bưng cái bàn mới "của Namjoon" thay cho cái bàn bôi đen nọ, sẵn tiện nhờ cậu khiêng chiếc bàn bẩn cất xuống phòng 107. Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời thầy, khệ nệ khinh chiếc bàn tìm phòng 107 cất vào.
Phòng 107 chứa rất nhiều bàn ghế cũ kĩ, hỏng hóc và một số bàn thì chi chít hình vẽ bậy. Cậu đặt kế chiếc bàn gần cửa nhất, chưa định đi về lớp vội mà đứng thở hồng hộc lấy lại sức. Hai chiếc bàn cứ vậy lọt vào tầm mắt Jimin, cậu để ý rằng bàn của cô bạn này không đen bằng cái bàn cậu cho rằng là của Namjoon mới được đưa vào đây chưa bao lâu nên không dính bụi. Ma xui quỷ khiến thế nào với công tắc điện mở đèn lên, tò mò nhìn những dòng chữ trên bàn của cô bạn học.
Toàn là những lời chửi rủa.
Jimin u ám nhìn qua chiếc bàn của Namjoon, suy nghĩ một hồi mới áp sát mặt mình cố nhìn cho rõ những dòng chữ chồng chéo lên nhau. Có điều mặt bàn đã bị viết nhiều đến mức đen thui, cậu chuyển sang ngó vào trong hộc bàn, may mắn thay có một hàng chữ chưa kịp ghi đè lên.
"Namjoon. ĐI CHẾT ĐI".
- Em làm gì ở đây vậy?
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ tiếng sau Jimin, cậu giật mình ngồi dậy che đi cái bàn hòng không cho Namjoon để ý đến, cười gượng gạo bảo.
- Em đi cất bàn thôi.
- Vậy hả?
- Ừm, sao anh vẫn còn ở trong trường mà không ra bờ sông ngồi?
Namjoon ngượng ngùng thành thật trả lời cậu.
- Tôi đợi em nói chuyện với tôi, nhớ không lầm thì sắp tới giờ ra chơi rồi phải không?
Hắn vừa nói dứt câu thì chuông báo giờ ra chơi reng reng, cơ thể nhẹ bẫng của hắn nhảy cẩng lên vui vẻ như một đứa con nít, định tóm lấy bàn tay né tránh của Jimin.
- Chắc phải hẹn anh giờ ra về rồi, em phải đi ăn một chút gì đó ở căn tin.
Mặt hắn tỏ ra một chút thất vọng rồi nhanh chóng tươi tỉnh lại, đi theo bước chân của Jimin.
- Không sao, vậy để tôi ngồi ngắm em ăn vậy. Miễn là lâu lâu em hãy nhìn vào mắt tôi, để tôi biết rằng mình vẫn còn tồn tại và em vẫn còn nhìn thấy tôi.
Jimin dừng chân lại sau khi nghe câu nói đó từ hắn, chầm chậm xoay người ngước nhìn khuôn mặt tò mò của Namjoon, chìa bàn tay bé nhỏ về phía hắn.
- Anh có thể nắm tay em được không?
Cả bàn tay hắn lạnh ngắt bao phủ lấy cậu, tuy vậy vẫn vỗ vễ được trái tim cứ đập không ngừng trong lồng ngực Jimin. Hắn cũng không hỏi về hành động kì quặc này của cậu, cố đan những ngón tay mình vào tay cậu mà cầm thật chặc, mà cảm nhận từng hơi ấm của người sống trong hai phút ngắn ngủi.
Dù hắn có đan chặc đến cách mấy thì qua hai phút bàn tay nhỏ nhắn ấm áp kia cũng vụt mất, hắn thoáng hụt hẫng nhìn bàn tay trong suốt của mình, nhăn răng cười hì hì với em.
- Hết thời gian mất tiêu rồi.
Cậu cũng nheo mắt cười đáp lại với anh, đưa tay lên rất muốn chạm vào cái lúm đồng tiền kia.
- Không sao, anh đã truyền được can đảm cho em rồi.
Cậu bỏ lại hành động mờ ám nửa chừng, xoay người xuống căn tin nhẫn tâm để kẻ dính thính ngẩn ngơ nhìn theo, bùm đỏ hết cả mặt bởi nụ cười hết sức đáng yêu của cậu mèo nhỏ.
Này, em ơi, đợi tôi theo với.
Namjoon đi xuống căn tin cùng với Jimin, chợt dừng bước quan sát học sinh tấp nập bưng khay thức ăn đi qua đi lại. Mùi thơm của hành tây, sườn nướng, tỏi phi quanh quẩn bên mũi. Tớ không ăn hành, cậu đưa cho tớ đi, đảm bảo sẽ có những chuyện như trao đổi đồ ăn xảy ra. Âm thanh cười nói rôm rả, bàn về buổi học ngày hôm nay như thế nào, lén lút nói về cô-cậu bạn mình thích thầm. Ôi, thật ấm áp và hoài niệm. Anh lẩm bẩm.
"Ước gì mình có thể tiếp tục trải qua một tương lai tươi đẹp như thế".
Anh cụp mí mắt, thở dài, cuộn tròn bàn tay dằn nén nỗi khát khao được sống tiếp, nhủ thầm hành tinh song song cũng sẽ có trường học, bạn bè, căn tin và vô vàn những điều mà thế giới này sẽ có. Nhưng mà anh biết chắc ở nơi đó không có một Park Jimin thu mình ngồi trong góc nhỏ, lặng lẽ xúc từng muỗng cơm, đưa đôi mắt lo lắng nhìn về anh.
Namjoon thôi không ngẩn ngơ nữa, đi chân sáo bước đến cái ghế được cậu kéo sẵn ra cho anh mà ngồi xuống. Anh nhìn vào khay đồ ăn của cậu, oa, hôm nay là món thịt kho cùng với canh bí đỏ, và một đống hành tây bị Jimin không một chút tiếc thương vứt ra ngoài.
- Ăn là phải ăn cho hết nhé Jimin!
Jimin bĩu môi lườm anh một cái rồi bấm bấm gì đó trong điện thoại, ra là cậu muốn giao tiếp với anh bằng tin nhắn khi hai người ở giữa đám đông.
"Không thích ăn đâu, ple 🤪".
Anh phì cười, đưa tay định bóc miếng hành tây đe doạ Jimin.
- Không thích cũng phải ăn, bỏ thừa bỏ mứa là hành tinh song song cho vào khu ổ chuột sống đó!
- Em không ăn là anh cho miếng hành tay lơ lửng bay qua bay lại đó.
Jimin tức tối lắm mà chẳng làm gì được anh, đưa tay quơ quào không khí tưởng tượng như mình đang đấm anh, sau đó hậm hực gắp miếng hành tây bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm, lườm lườm liếc liếc anh hờn dỗi. Namjoon sợ trêu hồi con mèo này dỗi thiệt lại làm lơ anh, đưa bàn tay mình ướm lên đôi má cậu mà cưng mà nựng.
- Ngoan, Jimin là bé ngoan.
Xem như chút ngọt ngào nịnh nọt của tên kia có tác dụng đánh bay cục dỗi của mình, Jimin né tránh bàn tay anh, ngại ngùng cúi đầu tiếp tục ăn nốt phần cơm. Namjoon ngồi được thêm chút nữa liền bị thứ gì đó hấp dẫn mà bay đi, cậu thấy vậy bèn ngốn hết đồ ăn vào miệng phồng to như chú sóc chuột, cất khay đi chạy theo sau đuôi Namjoon đang mải mê đi theo tiếng gọi của dạ dày. Anh dừng bước tại quầy bánh ngọt, áp sát mình vào cửa kính nhìn những chiếc bánh muffin bông mềm mà liếm môi liếm mép, thiếu điều muốn chảy nước miếng tới nơi.
- Oa nhìn ngon quá đi mất thôi, này cô gì ơi, cho con một cái được hông? Chỉ có một cái hoi, đổi lại con sẽ cho cô đống tiền con lượm được từ người ta.
Jimin nhăn mặt, thì ra mấy vụ mất tiền rồi mất luôn là do một tay anh cư dân hành tinh khác lượm lặt đây đó hả, mình có nên báo cảnh sát gô cổ ảnh lại không ta? Jimin lắc đầu cho rằng là không, im lặng nép một bên quan sát Namjoon vẫn chưa chịu từ bỏ lắc lư van nài. Một hồi biết cô bán hàng không có khả năng nhìn thấy mình, Namjoon tiu ngỉu bỏ đi luôn.
Cậu đợi cho Namjoon đi rồi mới chạy lại mua hẳn mười cái bánh muffin, chưa kịp đưa Namjoon nữa thì chuông reo vào lớp. Jimin đành thôi vậy, cất vào hộc bàn để cuối giờ đưa anh.
Chân chưa chạm tới ngưỡng cửa đã nghe tiếng bàn ghế đạp đổ, cậu ló đầu vào trong thấy mọi người đang tụm năm tụm bảy ngay góc lớp, nhón chân lên xem chỉ thấy được mái đầu xoăn đang không ngừng lúc lắc.
- Từ nay đừng có nhắc về chuyện đó nữa nghe chưa hả!?
Cậu rẽ đám đông mà chui vào, chứng kiến cảnh Soeida một chân đạp lên bạn học bị bôi đen mặt bàn, ngón tay kiều diễm của cô ta không ngừng chỉ trỏ vào cô bạn tội nghiệp. Đây chính là bắt nạt học đường phải không?
Chẳng biết tại sao khi chứng kiến sự việc này, dường như trong tiềm thức cậu có tiếng chuông rung lên, cả người cậu bụng dạ nóng như lửa đốt bức xúc cho kẻ bị bắt nạt. Cơ thể tự động bước đến chắn ngang giữa hai cô gái, nỗi xúc động dạt dào trào dâng khiến viền mặt Jimin đỏ hoe, giọng cậu cũng run run hét lên.
- Ngừng việc này lại đi!
Soeida, và mọi người ai nấy đều tròn mắt nhìn Park Jimin, sau đó nhìn nhau đầy vẻ ái ngại ngay lập tức tản đi chỗ khác. Soeida mặc dù vẫn muốn gây sự tiếp nhưng vì lợi ích cho bản thân, cô "hừ" một tiếng rồi bỏ đi.
Jimin cố gắng đè nén cảm xúc lạ lẫm trong lòng mình, mỉm cười chìa tay ra muốn đỡ cô bạn lên, có điều, bạn nữ ấy lại lảng tránh Jimin.
- Cảm ơn.
- Nhưng xin cậu...đừng đối tốt với tôi như vậy.
Dây thần kinh cậu cũng đang căng ra vì trong tiềm thức nhập nhoè những mảnh kí ức rời rạc, không màng đến cô ấy vừa từ chối sự giúp đỡ của mình, ôm đầu chạy về bàn học.
- Đau quá, cảm giác này là sao chứ, đau quá...
Rốt cuộc cậu muốn nhớ tới điều gì, tại sao đầu cậu lại đau như búa bổ đến vậy, ai đó làm ơn hãy ghép những mảnh kí ức vỡ vụn vào giúp cậu đi.
- Cậu giúp bạn học đó làm gì vậy Jimin?
Bạn cùng bàn thấp giọng rủ rỉ vào tai Jimin, không để ý đến mặt cậu nhăn lại bởi cơn đau đầu.
"Ai rồi cũng sẽ bị quả báo mà".
Park Jimin không muốn nghe bất kì điều gì nữa.
Không muốn nhớ nữa.
Bây giờ, lúc này, Park Jimin chỉ muốn gặp Kim Namjoon thôi.
Cậu cầm lấy hộp bánh, chịu đựng cơn đau đầu lảo đảo chạy ra khỏi lớp. Một mạch thẳng tới bờ sông đứng dưới gốc cây đa, không ngừng gọi tên Kim Namjoon đang nằm ngủ say sưa trên cây.
- Namjoon ơi.
Namjoon giật mình mở mắt, trông thấy cậu thì mừng rỡ lao xuống, bắt gặp mặt cậu đỏ gay, hơi thở dồn dập cùng vẻ mặt cực kì khó chịu.
- Em...em đau ở đâu à?
Jimin xua tay bảo không sao, nhoẻn miệng cười khì với anh rồi nằm xuống bãi cỏ, không nói chẳng rằng mò mẫm nắm lấy bàn tay của Namjoon. Anh không đoán ra được cậu có tâm sự gì, nhè nhẹ siết lấy bàn tay cậu, ngón tay miết trên mu bàn tay thầm lặng an ủi Jimin.
Sau hai phút anh không còn cảm nhận được hơi ấm từ cậu nữa, bó gối thở dài ngắm nhìn Jimin đang nhắm mắt tựa như cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ.
- Em ngủ rồi à?
- Chưa ạ.
- Hộp bánh kia...sao em không ăn đi?
- Em mua cho anh đấy, anh thích bánh muffin mà đúng không?
- Em em em cho anh?- Anh lắp ba lắp bắp hỏi lại.
- Dạ.
- Thật ư!?
Xem kìa, chỉ là bánh muffin thôi mà Namjoon đã xúc động đến nỗi hai viền mắt anh lại đỏ hoe, đôi tay run run muốn ôm cậu vào lòng. Và rồi Namjoon lại trở nên rầu rĩ, buông thõng tay xuống bãi cỏ, tiếc nuối nhìn hộp bánh thơm ngon.
- Chỉ tiếc là anh không thể ăn được...
Jimin ngồi bật dậy, thất vọng hỏi.
- Tại sao?
- Người chết không thể ăn đồ của người sống.
Namjoon đã chấp nhận cái chết của mình từ lâu vì vậy mà anh có thể bình thản nói ra câu này, thậm chí mỉm cười xoa đầu cậu bé ngoan Park Jimin.
- Nhưng mà cảm ơn em đã mua cho anh nhé, anh thích lắm.
- Anh đừng gượng cười như thế.
Jimin cầm lấy bàn tay nghịch ngợm trên đầu cậu, thản nhiên đan mình bàn tay vào tay anh rồi đặt một nụ hôn lên làn da thơm tho trong suốt như là thuỷ tinh. Cái chạm nhẹ giữa làn môi nóng hổi có thật với một thứ mỏng manh như bàn tay Namjoon, đã khiến đối phương rung động bần thần một lúc lâu rồi cúi người sượt môi ngang qua trán cậu. Dù cho không thực sự chạm vào, mà lạ là hai người họ đều cảm nhận được tình ý của đối phương.
Khung cảnh mờ ám này cuối cùng cũng khiến người mặt mỏng như Jimin hết cả hồn, vụng về chống tay đứng lên xoay mất một vòng như chong chóng mới ôm cặp tháo chạy.
- Em...em em về trước đây, anh cứ giữ...giữ ánh i, e..em về tìm cách khiến anh ăn được.
- Từ từ thôi, vấp ngã bây giờ!
Namjoon có chút buồn cừoi trước dáng vẻ hậu đậu của Jimin, vừa mới lên tiếng nhắc nhở chưa được ba giây thì Jimin đã ngã oạch úp mặt xuống bụi cỏ. Cậu nhóc cà chua chín rục như thể gặp ma, vội vội vàng vàng bật dây lần nữa rồi xách mông chạy biến ra khỏi cổng.
Park Jimin quả thật càng ngày càng đáng yêu.
Nếu như Namjoon còn sống, anh nhất định sẽ nói yêu cậu.
Thật tiếc quá, anh thích em, nhưng mà...
Kim Namjoon đã chết mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top