Eight?

Author: Douglaszure.

EIGHT?

Anh yêu em
từ đây
lên đến hành tinh song song

Thời tiết bây giờ đang giữa tháng ba tháng tư, trúng ngay mùa của hoa đồng tiền. Namjoon rảo bước dọc bờ sông, hễ bước một bước là đã trông thấy những đoá đồng tiền đủ sắc màu mọc cạnh nhau. Lựa tới lựa lui một hồi Namjoon chọn ngay cây hoa màu đỏ đầy sức sống nhất, lén lút dòm ngó xung quanh rồi thẳng tay ngắt bông. Dù có hoá thành ma thì lòng vẫn chộn rộn mỗi khi làm trò phạm pháp, nhất là đang phá hoại môi trường như thế này.

Kim Namjoon cầm cây hoa đến chỗ Jimin đang ngồi thút thít, chà, em ấy cũng đã khóc được gần mười lăm phút rồi.

- Cho em một đồng tiền nè, bán anh một nụ cười đi.

- Nhưng mà...em không có muốn bán.

Jimin lại vì muốn trêu anh, đẩy đẩy hoa đồng tiền ra. Anh vẫn nhất quyết nhét nhét bông vào tay Jimin, giở giọng đe doạ.

- Em chê anh ít tiền phải không, anh đi ngắt hết bông ở đây cho em hết đấy!

Màn đe doạ của anh cuối cùng cũng thành công, Park Jimin hôn lên đoá hoa rồi bật cười thật tươi với anh, khuôn mặt vẫn còn tèm nhem như con mèo mít ướt.

Cậu đã từng nghĩ Namjoon với cậu vốn chẳng có đoạn kí ức nào thân thiết cùng nhau, quan hệ hai người rất đỗi bình thường, vì vậy cậu sẽ giúp anh tìm những mảnh ghép, sau đó chấp nhận chuyện anh biến mất một cách dễ dàng. Thế nhưng, vào giây phút đôi tay cậu chới với giữa khoảng không, nhìn người trước mắt tan biến thành những hạt bụi mà bản thân cậu chẳng thể làm được gì, tự sâu trong đáy lòng dấy lên cảm giác cậu vừa mới mất đi một người mình vô cùng thân yêu.

Và Jimin thật sự không muốn chứng kiến cảnh tượng đó lần nào nữa.

- Em cũng đừng hoảng hốt quá, có lẽ lúc đấy nhang tàn, anh liền bị kéo về đây.

- Anh đừng tham gia trò chơi đó nữa được không...

Namjoon khựng lại bởi câu hỏi kia, trầm ngâm một hồi mới thấp giọng trả lời cậu.

- Không—

- Nếu tìm lại tất cả những mảnh ghép kia, chẳng phải anh sẽ sống trong cái cảm giác đau đớn đó nữa sao?

- Tại sao phải ôm đau khổ lần nữa, trong khi anh có thể tận hưởng hạnh phúc trong quãng thời gian vô tận này?

- Anh có thể cùng em trò chuyện, ăn uống, và làm tỉ ti những việc khác mà. Có em ở đây rồi, anh muốn đi nơi nào, em nhất định cùng anh đi!

Nói hết những nỗi lòng mình, Jimin không kiềm chế được lần nữa rơi nước mắt xuống những cánh hoa đồng tiền đỏ rực. Gió chiều thổi lồng lộng, cớ sao anh lại cảm thấy bầu không khí thật ngột ngạt như thể mình đang ở sa mạc cát. Môi anh mấp máy vài lần, bàn tay anh đưa lên đặt trên ngực trái cậu và lắng nghe tiếng trái tim cậu đập dồn dập, thổn thức.

- Em nghĩ sao nếu như anh 18, em 17 và khi anh 18, em đã 20? Em có thấy rằng thời gian đối với anh là vô tận, nhưng đối với con người thì rất ngắn ngủi. Sớm muộn thế giới của em sẽ có nhiều mối quan hệ khác, còn thế giới của anh cũng chỉ có một mình em. Chẳng phải anh sẽ lỗ vốn lắm sao, vì vậy đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, mau tìm những mảnh ghép còn lại rồi để con ma như anh siêu thoát nhé.

- Anh không phải là ma...

Jimin cố phản bác, tay em cũng đưa lên nhưng không chạm được đôi má của anh, chới với giữa khoảng không rồi rơi xuống.

- Giữa người và ma, hay là linh hồn, vẫn mãi mãi không thể bên nhau.

- Có thể mà...- Đôi mắt Jimin vẫn lóng lánh một màn nước, rưng rưng đến độ xung quanh khoé mắt đỏ hoe.

Bàn tay anh trở nên trong suốt, chẳng còn cảm nhận được nhịp đập lẫn hơi ấm của cậu. Anh rụt tay về, nhếch miệng cười gượng gạo dằn nén cơn xúc động xuống, chầm chậm nói để có thể che giấu được bản thân cũng đang rất kích động.

- Jimin à, khoảng thời gian ở bên cạnh em rất vui, dù lúc đầu em có hơi chán ghét tránh né tôi nhưng hai tháng nay làm những việc mình thích cùng với em, tôi đã thật sự rất hạnh phúc đấy! Dù việc tìm lại mảnh ghép có làm tôi đau khổ, tôi vẫn sẽ đem theo những kí ức vui vẻ của hai ta mà thanh thản trở về hành tinh song song.

Biết rõ không thể cầm dây trói buộc một linh hồn ở lại hành tinh này, biết rõ lời anh nói hoàn toàn đúng, bản thân cũng có thể tưởng tượng ra viễn cảnh anh đơn độc một mình trên hành tinh này, từng giờ từng phút trôi qua như phù du sẽ khiến cõi lòng Namjoon nát tan. Ấy thế mà cậu vẫn không đáp "vâng" một cách dễ dàng được, trong tiềm thức chỉ còn mỗi câu "đừng đi", đôi tay đáng thương nắm lấy thực thể vô hình đầy tội nghiệp.

- Đừng đi.

Namjoon không kiềm chế được rơi nước mắt, thật lạ quá, anh đã chết rồi đáng lẽ sẽ không còn cảm giác đau đớn nữa. Vậy tại sao lồng ngực anh nhức nhối, dù có hít vào thở ra trăm lần cũng chẳng xua tan đi cảm giác nghẹn ngào đấy?

Kim Namjoon cũng không muốn đi, anh rất muốn ở bên cạnh cậu mãi mãi. Thậm chí còn mơ tưởng đến việc đợi cậu già đi, rồi đan chặt bàn tay cùng nhau đến hành tinh song song. Nhưng như vậy thật quá ích kỉ đối với cậu, anh  nên chủ động buông tay cậu trước, tương lai của cậu vẫn còn đó, cậu không thể nào ưu tiên chọn một người đã chết rồi như anh.

- Thôi, đừng khóc nữa.

- Đâu có ai khóc đâu.- Jimin sụt sịt trả lời.

- Dù có thế nào thì anh vẫn yêu em từ đây lên hành tinh song song mà.

Lời nói đột ngột đến kia quả nhiên khiến Jimin thôi khóc lóc, sững người trợn tròn cặp mắt đỏ hoe nhìn anh.

- Anh...anh đang tỏ tình đấy à!?

Namjoon làm động tác bụm miệng, giả vờ như mình vừa mới thốt ra điều gì ghê gớm lắm.

- Nào, nói lại đi, anh vừa mới tỏ tình em đấy à?

Namjoon lúng túng đứng dậy, xoay người ôm miệng bỏ câu tỏ tình chạy lấy người làm Jimin phải vội vàng lôi nhang từ trong cặp ra, vừa hậu đậu đốt vừa lật đật đuổi theo con ma họ Kim đang trốn tránh trách nhiệm.

- Namjoon, có tỏ tình thì phải biết lựa thời điểm chớ, anh đợi em bình tĩnh lại rồi hẳn tỏ tình được không? Này, đứng lại đây, em thắp cây nhang lên rồi tỏ tình lại đi, sau đó còn có thể ôm hôn nhau nữa.

Nhang chưa kịp đốt lên là tên Kim Namjoon đã nhún người bay đi mất, Jimin cũng chẳng thèm đuổi theo nữa, tức tối dậm chân cúi người cầm cặp lên bỏ đi về.

Trên đường đi Jimin cứ mãi suy nghĩ đến câu tỏ tình ngọt sớt kia, sau đó nhoẻn miệng cười khúc khích doạ người qua đường phải ngoảnh lại. Ai mà không biết anh cố tình nói vậy để lảng tránh lời cầu xin của Jimin, trách là trách cậu cũng đung đưa theo vở kịch đấy, xem như ngấm ngầm đồng ý giúp Namjoon.

Càng nghĩ cậu càng cười to hơn, vừa nhảy lên vừa rạng rỡ cười, trông như thể một thứ ánh sáng ấm áp len lỏi giữa mây trời âm u. Nhưng rồi khi cậu dần đi xa khỏi ngôi trường, mọi người có thể nhận ra được đôi vai cậu đang rung lên, tay che mặt mà khóc.

Phải rồi,

Em cũng yêu anh từ đây lên hành tinh song song.

_____________________

Trước khi thật sự về nhà, Park Jimin ghé qua cửa hàng điện tử nhờ họ sửa giúp chiếc điện thoại của Namjoon. Anh chủ tiệm bảo rằng điện thoại đã cũ mà còn hư hỏng nặng, con chip chống nước bị tháo ra, phần trăm sửa được cũng chỉ có 10%, đảm bảo sửa xong cũng mất hết tất cả hình ảnh, danh bạ, ứng dụng có trong đó. Jimin nghe thế có hơi thất vọng, bí mật mình sắp chạm tay vào bùm cái hoá thành mây khói, ai mà không buồn cơ chứ! Nhưng 10% vẫn đỡ hơn là 0%, cậu thành khẩn nhờ anh cố gắng sửa chữa, tiền không thành vấn đề.

Xử lý xong vấn đề điện thoại, cậu về nhà viết tất cả manh mối mình thu thập được vào cuốn sổ. Jimin không rõ trước đây trong lớp đã xảy ra chuyện gì, trên bàn viết những dòng chữ xúi giục Namjoon chết đi, cả mảnh giấy đầy tuyệt vọng mà Namjoon giấu trên tấm la phông, nếu xâu chuỗi tất cả lại thì mảnh ghép thứ hai là về việc anh bị một nhóm nào đó bắt nạt cho đến chết? Không, chứng cứ vẫn chưa đủ.

Cậu gấp tập, dùng hai ngón tay xoa xoa vầng thái dương của mình, tựa vào thành ghế ngửa cổ lên nhìn trần nhà trống rỗng. Nếu lý do thật sự là vậy, chẳng biết loại bắt nạt kinh khủng kiểu nào mới bức một người vốn dĩ rất mạnh mẽ như Namjoon vào góc chết.

Mảnh ghép thứ hai có được rồi, liệu Namjoon khi cầm nó trong tay có phải sẽ trải qua đau đớn đó một lần nữa không?

Vấn đề đó bám vào trí óc cậu dai dẳng cho đến khi mặt trời ló dạng cậu cũng không chợp mắt được tí nào. Đồng hồ đã điểm sáu giờ ba mưoi phút, ấy vậy mà cậu vẫn không rời giường để chuẩn bị đi học. Anh Namjoon lúc nào cũng đứng ở cổng trường đợi cậu vào mỗi sáng sớm, lẽo đẽo theo sau cậu tới tận giờ điểm danh và giờ đây cậu sợ gặp anh, sợ phải đối diện nụ cười rạng rỡ trông cậy cậu giúp anh tìm ra lý do mình chết. Gì chứ, cậu là một thằng nhóc chưa đầy 18 tuổi đa cảm, anh nghĩ cậu thích nhìn anh đau khổ khóc bởi thứ cậu tìm giúp anh à!?

Đợi cho tiết thứ nhất bắt đầu được năm phút, Jimin mới lén lút lẻn vào trường. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi Namjoon không lảng vảng ngay cổng trường, nhanh chóng ghé vào căn tin mua một ổ bánh mì gặm cho đỡ đói.

- Con biết hông? Trường mình có ma á!- Cô bán hàng vừa trét pa-tê vào ổ bánh mì, vừa tỏ ra bí ẩn thấp giọng nhiều chuyện với Jimin.

- Dạ?- Jimin giật thót, anh Namjoon nhà cậu đi phá làng phá xóm gì à?

- Sáng sớm chưa có học sinh nào vào trường mà có ai đó lấy đi mất một bình sữa để trong tủ, đã vậy còn để lại một nhúm tiền ngay đó nữa. Hỏi mọi người mà hỏng có ai biết hết trơn đó con!

Jimin ồ à đứng tán dóc thêm hai phút nữa mới hối hả chạy vào lớp, y như rằng từ thầy giáo đến bạn bè ai cũng hướng ánh nhìn ra phía cậu, may mắn thay thầy chỉ nhắc nhở một câu rồi cho cậu về chỗ ngồi. Vừa mới đặt mông xuống cậu đã thấy ngay một bình sữa để ngay ngắn trên bàn, Jimin quay sang cậu bàn bên hỏi ngỡ rằng bình sữa đấy là của cậu ta.

- Cái này của cậu hả?

- Không, của cậu đấy.

- Ai-ai cho tớ vậy?

- Không biết nữa, tiết đầu vào tớ đã thấy rồi.

Jimin ngẩng đầu lên trông thấy mái đầu ai lấp ló ngay cửa, à thì ra là anh Namjoon vẫn đợi cậu trước cửa lớp, bắt gặp ánh mắt cậu nhìn mình thì chỉ chỉ bình sữa, hai tay làm động tác hình trái tim nhiệt tình bắn đùng đùng cho cậu nhóc Park Jimin. Bao nhiêu nỗi sầu lo bị sự vô tư cùng tình yêu của anh đá bay đi mất, Jimin lúc này mới thoải mái nhoẻn miệng cười ôm bình sữa vào lòng, gật nhẹ đầu cảm ơn Kim Namjoon.

Nếu như những mảnh kí ức quá khứ làm anh đau khổ, vậy cậu sẽ tạo dựng nên những kí ức vui vẻ ngập tràn hạnh phúc từ bây giờ cho đến lúc anh phải ra đi. Thay vì trốn tránh bỏ rơi anh, cậu sẽ cố gắng mạnh mẽ đối diện nỗi lo sợ của mình và ở bên nhau nhiều nhất có thể.

- Park Jimin! Em ôm bình sữa bò đó cười suốt mấy phút rồi đấy.

Giọng thầy giáo dõng dạc, tiếng cười rộ của bạn bè kéo Jimin về thực tại. Cả Namjoon đứng ngoài cửa kia cũng cười, ôm bụng chạy đi mất để yên cho Jimin học bài.

- Sau giờ học ghé gặp tôi trên văn phòng nhé Jimin.

- Dạ.- Cậu lúng túng cất bình sữa vào, chán nản mở tập ghi chép ra.

- Không sao đâu, thầy ít khi mắng ai lắm.

Cậu bạn cùng bàn mỉm cười an ủi cậu, xích cuốn tập mình lại gần cho Jimin dễ dàng ghi chép bài học mới.

Park Jimin siêng năng học tập đến tiết thứ ba thì giở cuốn sổ đề chữ Memory Puzzle đè lên tập Lịch sử, cố gắng nhớ nội dung có trong "tờ giấy tuỳ thân" của Namjoon. Ngoài những thứ mà anh thích ăn ra còn có thông tin về việc anh đang đọc dở dang cuốn sách "Sức mạnh của ngôn từ", đã vậy còn nhấn mạnh thêm chi tiết "sách ở thư viện trường", chắc hẳn là manh mối về mảnh ghép.

Thư viện trường nằm biệt lập ở khu C, tồn tại cũng đã hơn mười năm nay. Phong cách thiết kế khá là cũ kỹ, đám dây leo bò ngang bò dọc đầy mặt tường ngoài khiến cho thư viện trường hệt như toà tháp cổ.

Bình thường rất ít người tới lui thư viện, cậu lại đi trúng vào giờ ăn trưa vì vậy lại càng không có ai ở đây ngoài cô trực quầy. Bầu không khí tịch mịch bao trùm tất cả, cái khoảng không im ắng mà mọi thư viện đều muốn lại khiến Jimin cảm giác không an tâm mấy, giả như có con ruồi bay ngang cậu cũng có thể hoảng hốt bởi tiếng vo ve vang dội của nó.

Park Jimin thôi không ngẩn người nữa, hỏi cô trực quầy cuốn sách mình cần tìm nằm đâu, sau đó tiến về phía đống giá sách cao vời vợi xếp thẳng hàng như domino bắt đầu tìm kiếm. Nhờ tiền quỹ trích ra từ mỗi lớp, nhà trường đã mua thêm một lượng sách giáo dục về xếp ngay mấy giá sách đầu, còn những sách truyện ít liên quan đến kiến thức môn học bị đẩy về hàng sau.

Đi về phía khu lưu trữ sách cũ, mũi Jimin bắt đầu khụt khịt bởi bụi sách bay tứ tung, dù rất khó chịu cậu vẫn một tay bịt mũi một tay cầm điện thoại mở đèn pin lên soi đường đi. Bỗng dưng có một bóng người vọt ra từ giá sách bên phải sang bên trái, ló chiếc mũ trùm kín đầu hướng khuôn mặt bị che đi đen ngòm như hũ nút nhìn chằm chằm Jimin.

- Ai đấy!?

Cậu hồi hộp hô lên một tiếng nhưng người kia không trả lời cậu, thoáng chốc lại biến mất đằng sau giá sách. Chẳng để cậu kịp nghĩ ngợi cho thông, tiếng da thịt ma sát giá sách gỗ y hệt âm thanh vào cái lần cậu nghe được ở nhà Namjoon vang lên, kèm theo tiếng lật sách hối hả soàn soạt thình lình truyền bên tai cậu. Jimin không biết mình lấy đâu ra can đảm, lần mò theo âm thanh tìm kiếm thực hư như thế nào. Tới khi chân cậu chạm đến hàng sách cuối cùng, âm thanh đó ngưng bặt, tiếng "bịch" nặng nề của cuốn sách rơi xuống chân cậu thu hút toàn bộ sự chú ý của Jimin.

Đây chẳng phải là cuốn sách cậu tìm kiếm sao?

Jimin nhặt cuốn sách lên ôm vào lòng, cái nơi mà ánh mặt trời không chiếu tới này khiến cậu có chút sợ hãi, khoan mở sách ra xem xét đã vội vã chạy ra khỏi đây.

Chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ to có ánh nắng ngập phân nửa sàn nhà, Jimin bây giờ mới bình tĩnh lật từng trang sách ra, trang đầu có in mực đỏ ngày giờ mượn, trang tiếp theo thì kẹp những lá phiếu ghi tên người mượn. Đếm sơ qua cũng chỉ có năm người từng mượn đọc và người cuối cùng ứng với viền mực đỏ còn mới là Kim Namjoon.

- Đúng cuốn sách này rồi!

Lật những trang tiếp theo cũng chẳng có gì đặc biệt, nhìn chung là một cuốn sách bình thường không thể nào bình thường hơn. Jimin nhún vai, nghĩ ngợi thế nào cầm hai bên bìa sách mà chúc ngược xuống cho nhanh. Ngoài đống giấy note nhỏ nhặt ra còn có một tấm hình 5x8 úp xuống mặt bàn, cậu tò mò đọc thoáng qua dòng chữ trên miếng dán đằng sau.

"Lễ khai giảng.

Clb truyền thông"

Jimin lẩm nhẩm, có lẽ tấm hình do câu lạc bộ truyền thông trong trường chụp rồi sau đó lật mặt trước lên. Chẳng ngờ rằng trong tấm hình 5x8 đấy, lại là Namjoon và Jimin vận bộ đồ học sinh, khoác tay nhìn nhau trìu mến cười rất tươi không chút lo âu muộn phiền.

Trái tim cậu thình thịch đập, trong lòng dâng lên một cảm giác đầy quen thuộc, Jimin buông bức ảnh xuống ôm đầu, cố lục lọi sâu trong kí ức của mình về hình ảnh của Namjoon nhưng chẳng nhớ ra được gì cả.

Giống như cậu đã xoá Namjoon ra khỏi kí ức của mình.

Tại sao cậu lại quên anh?

Tại sao cậu lại để anh chết chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top