14
Ngoài khóc lóc ra tôi biết làm gì?
Buổi học bồi bổ học sinh giỏi kết thúc, Kim Namjoon thu dọn tập vở định về lớp thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Màn hình nhấp nháy tên người gửi là Park Jimin, ra là cậu thông báo đã về nhà trước và không cần anh lên lớp đón.
Namjoon cảm thấy có chút kì lạ và hơi hụt hẫng, mọi ngày dù anh học trễ đến đâu thì cậu cũng luôn lì lợm muốn về nhà cùng. Nhún vai, cất điện thoại vào trong cặp táp, Namjoon lủi thủi về nhà một mình. Đi ngang qua nhà Jimin bỗng thấy nhớ nhung muốn ghé đến gặp em, cuối cùng lại chần chừ rồi quyết định đi thẳng về nhà.
Tối đấy sau khi hoàn thành đống bài tập, Namjoon mở điện thoại nhìn màn hình rỗng không, lạ thật ta, tầm giờ này đáng lẽ tin nhắn của mình nhảy đùng đùng rồi chứ? Lo lắng nhắn hai ba tin cho cậu, năm phút đợi mãi không thấy hồi âm, lại nhắn thêm tin nữa, tin tiếp rồi cuối cùng là điệu "ting" quen thuộc.
"Hôm nay em hơi mệt, em đi ngủ trước đây".
Anh do dự hồi lâu trước nút bấm gọi điện thoại, sau cùng lại tắt màn hình rồi nằm xuống giường ngủ sớm một hôm.
Sáng ngày hôm sau anh sửa soạn đồ đạc đi học rồi nhanh chóng chạy sang nhà Jimin ấn chuông cửa, háo hức muốn gặp cậu vì nhớ cậu quá đỗi nhưng người mở cửa lại là mẹ Park. Khuôn mặt mẹ Park có chút buồn rầu, nhìn thấy Namjoon liền đổi sang vẻ mặt khinh miệt xua tay nói.
- Jimin bị sốt rồi, không đi học đâu.
Dứt lời đóng sập cửa không cho Namjoon nói thêm được câu nào.
Anh cũng không dám gõ cửa nhà người ta nữa, đi sang nhà thuốc bên đường mua thuốc cảm cho Jimin rồi treo trên tay nắm cửa, rút hết can đảm gõ cửa nhà cộc cộc đoạn bỏ chạy đến trường.
Thật sự thì anh cũng không muốn đi học một mình tí nào, lớp học bây giờ đối với anh như là địa ngục trần gian. Đứng loay hoay chần chừ trước cửa lớp hồi lâu Namjoon thở dài mở cửa bước vào, chân chưa đặt vào lớp liền bị dội một xô nước bẩn vào người ướt nhẹp.
- Ồ Namjoon đó hả, xin lỗi nha, lỡ hắt nước bẩn vào cậu rồi.
- Làm gì phải xin lỗi, người nó cũng có trong sạch gì đâu.
- Đúng rồi ha!
Tiếng cười tràn ngập gian phòng.
Namjoon cuộn chặt tay, móng tay ấn sâu vào trong da thịt, răng run rẩy nghiến vào nhau. Cảm giác bị đem ra làm trò cười cho cả thảy 42 con người vừa nhục nhã, vừa bất lực khi không thể phản kháng lại bởi chẳng một ai bên phe mình.
Tưởng đâu có thể cầu cứu đến giáo viên chủ nhiệm đúng lúc tới lớp thì thầy đã bịt mũi lại, nói bằng giọng cáu gắt.
- Em lại bày trò gì nữa vậy hả Kim Namjoon?
- Em...em không có, các bạn trong lớp mới...
- Lên văn phòng với tôi ngay!
Chẳng hiểu sao thầy lại nổi giận với mình, ngó thấy ánh mắt phừng phừng lửa giận kia của thầy, Namjoon đành mang thân ướt bước vào trong văn phòng.
- Nói đi, tại sao em lại ăn cắp laptop của thầy?
Thầy lôi ra hai ba tấm ảnh mờ nhoe nhoét và khẳng định chắc nịch người trong ảnh chính là Kim Namjoon.
- Không có, đây không phải là em!
- Em vẫn không chịu nhận tội sao?
- Nhưng rõ ràng là em chưa từng động vào laptop của thầy mà.
Đầu lông mày chau cả vào nhau, giọng nói thì sắp mếu máo đến nơi, cảm giác nhục nhã chưa hết đã phải chịu đựng sự oan ức.
- Im đi!- Thầy đập tay xuống bàn, giọng điệu thay đổi cao vút.
- Chính lớp trưởng đã thấy em lén la lén lút lên bàn giáo viên vào giờ ra chơi, cầm laptop đem giấu trong tủ đồ của mình. Thầy đã kêu bảo vệ mở tủ đồ ra từ tối hôm qua và đúng là như vậy, thầy cũng chẳng trách gì em đâu vì thầy là người độ lượng, vậy tại sao em cứ chổi đây đẩy hoài thế????
- Em không có thật mà...- Khi không bị vu oan giá hoạ trò ăn cắp, Namjoon chực trào nước mắt luống cuống biện hộ cho bản thân, rõ ràng toàn bộ thời gian giờ ra chơi hôm qua anh đều ở cùng với Jimin, chưa bao giờ rời cậu nửa bước vậy ăn cắp được kiểu gì?
- Đến tận bây giờ vẫn còn nói láo à?- Thầy thở dài xoa xoa hai bên thái dương của mình.
- Giờ ra chơi hôm qua em ở cạnh với Jimin, nếu thầy không tin em có thể gọi cho bạn ấy xác thực giúp em.
- Được thôi.
Thầy rút điện thoại, lật hồ sơ học sinh ra xem và gọi đến số điện thoại cá nhân của Jimin. Chuông đổ hai ba hồi thì người mới nhấc máy, thầy bật hẳn loa ngoài, lườm lườm Namjoon.
"Dạ vâng Jimin xin nghe ạ".
- Là thầy đây, có chút chuyện thầy muốn hỏi, không biết em có tiện trả lời không?
"Dạ vâng?".
- Ngày hôm qua Namjoon có đi với em suốt giờ ra chơi không?
Đầu dây bên kia im lặng, đợi đến khi thầy phải nhắc thêm một lần nữa mới trả lời.
- Không ạ.
Namjoon bất ngờ đến thẫn thờ.
Thầy cảm ơn qua loa vài câu rồi dập máy, trong đôi mắt ánh lên tia vui mừng vì bắt được một đứa trẻ hư đốn.
- Em còn gì để nói không?
- Em thật sự không có mà..- Namjoon nghẹn ngào lặp lại mãi câu này.
- Nếu em đã không chịu thừa nhận thì thầy đành loại em ra khỏi đội tuyển, em cũng không cần học tiếp ngày hôm nay đâu, đi về đi.
Anh bặm chặt môi, đứng chôn chân tại chỗ.
- Nào, đi về!
Thầy quyết liệt kéo cánh tay của Namjoon ra cửa, khi sắp bị kéo ra khỏi cánh cửa văn phòng rồi Namjoon ngồi thụp xuống, cúi đầu thảm thiết nhận lỗi không phải của mình.
- Em thật sự xin lỗi, chính em là người lấy cắp laptop của thầy. Em xin lỗi, em sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Xin thầy, xin thầy hãy để em tiếp tục ở trong đội tuyển...
Trông thái độ thành khẩn, khóc lóc thảm thương kia đã xoa dịu được cơn giận của người thầy "rộng lượng", thầy đỡ Namjoon lên, cho viết một bản kiểm điểm rồi tha cho anh về lớp học.
Suốt cả buổi học hôm đấy anh chỉ biết cúi đầu nhìn mặt bàn đen sì, đầu óc trống rỗng không nghĩ được lý do gì thích hợp cho câu trả lời của JiMin, trong lòng nơm nớm lo sợ mình sẽ bị gạch tên ra khỏi đội tuyển. Anh chỉ mong thời gian trôi thật nhanh đến giờ ra về, nhanh chóng thu dọn tập vở rồi chuồn khỏi chốn địa ngục trần gian này.
Namjoon không ngừng gọi điện thoại cho Jimin nhưng cậu không nhấc máy, anh chạy đến nhà nhấn chuông cửa cũng chẳng ai mở cửa đón tiếp. Anh liên tiếp gửi tin nhắn cho cậu với mong muốn cậu hãy trả lời lại dù chỉ là một câu.
Nhưng cậu không nhắn lại, một chữ cũng không.
Mẹ Park mở cửa nhà, dội vào người Namjoon một xô nước lạnh nữa.
- Đi về đi, đừng làm phiền con tôi.
Namjoon quay lưng thất thểu bước đi, tay nắm chặt vào nhau cố kiềm chế chút nghẹn ngào đang tràn lên cổ họng.
Về nhà cũng không một ai, đèn phòng tắt tối om, Namjoon cũng chẳng buồn bật lên. Anh ngồi cuộn tròn trên ghế sofa phòng khách, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đợi tin nhắn của Jimin, chờ đợi khung chat sẽ hiển thị rằng em đang nhập tin nhắn gửi cho anh. Và rồi màn hình cũng nhấp nháy, hoàng loạt tin nhắn nhảy nhót không ngừng, nhưng không phải từ Park Jimin.
"Thằng ăn cắp".
"Đồ bê đê".
"Tại sao một người như mày lại tồn tại vậy?".
"Chết đi!".
+99 tin nhắn chửi rủa khác từ facebook.
Không ai xa lạ, là từ 42 con người trong lớp.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Kim Namjoon hoài nghi về sự ra đời của mình.
Đây cũng là lần đầu tiên Kim Namjoon xin mẹ cho anh nghỉ học vài ngày, có điều mẹ Kim lại là người trọng danh tiếng, mong muốn con mình tài giỏi hơn người, suy nghĩ chắc nịch rằng chỉ cần nghỉ một ngày thôi tình hình học tập sẽ tệ hơn nên thẳng thừng gạt bỏ đi ý muốn của con mình.
- Tại sao lại nghỉ học?
- Bọn trong lớp...làm con sợ ạ.
- Tụi nó làm gì con?
- Chúng con có vài xích mích...và bọn nó bắt..
- Chỉ là chuyện con nít cãi nhau thôi con bận tâm làm gì, mau đi học đi mẹ không có thời gian đâu.
- Vâng...
Namjoon đưa tay cầu cứu, gia đình gạt bỏ.
Anh lại đến trường một mình,tiếp tục chịu đựng sự chửi rủa công kích ngày qua ngày. Anh bắt đầu có những nỗi lo âu không đâu, anh sợ những ánh nhìn từ người khác, họ lại đang nói xấu anh, họ đang phán xét anh với hàng vạn suy nghĩ trong đầu.
Một tuần trôi qua đầy ác mộng, Park Jimin vẫn không đi học lại, vẫn trốn tránh anh đến cùng.
Học hành sa sút, chẳng tài nào tập trung được nữa, và rồi thầy giáo đứng trước lớp tuyên bố dõng dạc rằng Kim Nạmjoon chính thức bị loại khỏi đội tuyển. Có tiếng cười nhỏ, có giọng nói thật to đầy ác ý "thì ra cũng chỉ được tới đấy", có những khuôn mặt an ủi cùng nụ cười khẩy, và cả những tin nhắn khủng bố vào 8 giờ tối hằng ngày. Đồ đạc như là cặp sách, bàn ghế viết đầy chữ đen nhưng thầy giáo ngó lơ, đến cái ô đen của anh cũng bị bọn nó dùng kéo cắt hết vải dù, đắp lên bằng những tờ giấy đôi chửi mắng anh.
"Đồ thất bại".
Anh thật sự không chịu nỗi nữa, anh chạy ngay đến nhà Park Jimin, điên cuồng gọi cho Park Jimin.
Thật may mắn và cứu rỗi khi lần này cậu bắt máy.
- Anh đang đứng dưới nhà em, xuống gặp anh một lần thôi được không?
"Em không muốn gặp anh".
- Anh thật sự muốn gặp em.
Đầu dây bên kia im lặng.
- Hai phút thôi được không...anh thật sự muốn gặp em...- Namjoon không thể nào điều khiển được cảm xúc của mình như trước nữa, nước mắt tuôn rơi.
"Em không muốn gặp anh nữa".
Nói rồi cậu cúp máy.
Ngay cả một cánh tay để nắm lấy cũng không có, mặc kệ cho người chết đuối chới với giữa biển nước đen mênh mông.
Mang trái tim thật sự đã chết rồi trở về nhà, đồng hồ điểm tám giờ, tiếng chuông tin nhắn đầy ám ảnh lại reo vang khắp căn phòng tối om. Lần này, có cả tin nhắn từ Park Jimin.
"Em ghét anh".
Anh dùng sợi dây một đầu buộc chiếc điện thoại, đầu kia buộc một viên đá thật to rồi nhúng chúng vào xô nước. Chôn vùi những tin nhắn đó đi như cách anh sẽ lựa chọn kết thúc cuộc đời mình.
Park Jimin cuối cùng cũng đã hồi phục và đi học lại, nhưng đầu óc vẫn còn ám ảnh đêm tra tấn hôm trước, hiển nhiên không dám lại gần Namjoon một bước nào. Có đôi lúc cậu len lén nhìn Namjoon lẫn giữa đám đông ở căn tin, ánh mắt anh vẫn luôn hướng về phía cậu và mang nỗi buồn bã kéo dài. Cậu lúc đó lại động lòng mà quên đi chuyện anh đã lạnh lùng không đến cứu cậu, tiếc là cậu không đủ can đảm chống lại 42 con người mà bước về phía kẻ đơn độc Namjoon đang phải chịu sự dày vò vô cớ. Jimin bắt buộc phải đứng lẫn giữa những tên ác quỷ thật sự, làm theo những gì chúng bảo.
JoHan bắt đầu chán cái thái độ chẳng buồn phản ứng lại của Namjoon, nghĩ rằng lớp vỏ tinh thần kia đã bị phá vỡ, thời điểm này chính là thời điểm chín mùi thu phục được kẻ bị bắt nạt. Do đó hắn lại bày mưu trong group chat, dụ dỗ 42 con người kia lạc vào khoái cảm của việc bắt nạt kẻ yếu thế, cho bọn nó biết cảm giác làm người đô hộ sẽ như thế nào.
Vào một buổi chiều hoàng hôn nhuộm cam cả bầu trời rực rỡ, tiếng chuông tan trường vang lên, Namjoon như được giải thoát âm thầm dọn đồ ra về nhưng chân chưa bước ra được đến cửa đã bị hai đứa con trai giữ tay vịn lại. Anh chẳng buồn phản kháng nữa, anh đã buông xuôi mọi thứ vào ngày hôm đấy, sống hay chết bây giờ cũng như nhau cả thôi. Nào ngờ đâu bọn chúng cũng giữ lấy Jimin, đợi cho cả trường về hết rồi thì kéo hai người ra bờ sông sau trường.
Bọn chúng đặt Namjoon ngay sát mé bờ sông, chỉ cần lùi một bước thôi liền ngã xuống. JoHan cùng Soeida thì giữ lấy Jimin mang vẻ mặt đầy lo lắng đứng đối diện Namjoon, JoHan thì thầm vào tai cậu rằng khi nào hắn hỏi thì chỉ cần trả lời "Namjoon đi chết đi", cùng nhau hợp tác làm trò cười cho bọn nó lần cuối thôi liền buông tha cho hai người. Cậu thật sự không dám phản kháng, vết compa đâm ngay đùi vẫn còn đau nhức, đêm đói khát sợ hãi kia còn quẩn quanh trong đầu cậu.
Vẻ mặt của Kim Namjoon vẫn mơ hồ không cảm xúc, ánh mắt kiên định hướng về mỗi Jimin, tan nát nhận ra rằng ngay từ đầu mình là nguyên nhân dẫn đến chuyện này, kéo cậu vào những chuỗi ngày đau khổ mà anh không thể nào bảo vệ cậu được.
"Mày là đồ vô dụng!".
Đúng vậy, bọn nó nói đúng. Anh là đồ vô dụng.
- Nào Kim Namjoon và Park Jimin, chúng ta chơi một trò chơi nhé!
- Bây giờ Park Jimin chơi trước luôn nhé, tại có còn thời gian đâu mà lựa chọn.
- Đơn giản thôi, nếu được chọn một trong hai câu này để nói với Namjoon, cậu sẽ chọn câu nào.
Soeida giơ ngón tay lên.
- Một là nói "em yêu anh nhiều lắm".
Rồi hai ngón.
- Hai là nói "Namjoon đi chết đi".
- Mọi người đếm từ 1 đến 30 cho Jimin suy nghĩ câu hỏi hóc bùa này nào!!
Có tiếng đếm số từ mọi người, lẫn cả tiếng gào "đi chết Kim Namjoon" của những ai đó. Jimin không dám nhìn vào đôi mắt ươn ướt đỏ hoe của anh, cả bản thân cũng đang run rẩy vì tức giận bản thân thật nhu nhược khi để người khác kiểm soát lời nói của mình. Nhưng mà nghĩ lại thì chỉ là một lời nói thôi mà, anh Namjoon chắc chắn sẽ hiểu cậu không có ý như vậy, đúng không? Nói ra rồi bọn chúng sẽ giải thoát cho cả hai, như vậy bên lợi là về phía cậu mà?
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
Giọng nói cậu nặng nề, trả lời câu hỏi quái ác của bọn chúng.
- Namjoon đi chết đi.
- Nói to lên nào.
- Namjoon - đi...đi chết đi!
Mấy người còn lại được dịp hò reo, hét lớn.
- Đúng vậy, đi chết đi!!
- Ăn cắp, lại là một thằng gay, rớt cả đội tuyển, tồn tại làm gì nữa!
- Và sau đây đến thí sinh Kim Namjoon, hỏi rồi thì đến thách vậy, tôi có hai thử thách cho bạn,
- Một là quỳ xuống cúi đầu xin lỗi JoHan bởi cưỡng ép cậu ấy làm những chuyện không mong muốn.
- Hai là lùi một bước về phía sau.
- Bạn cũng có 30 giây, à thôi, cho bạn tận hai phút để suy nghĩ đấy.
- Để tăng phần kịch tính, mời thí sinh Jimin lại gần thí sinh Namjoon để tranh tài quyết liệt.
Giọng nói của nữ MC Soeida đầy chế giễu, dắt tay Jimin đến gần Namjoon. Ánh mắt anh bỗng dưng có hồn hơn, trong veo dịu dàng và ấm áp nhìn người đứng trước mặt mình. Namjoon chìa bàn tay mình ra, nhỏ nhẹ nói với Jimin.
- Em có thể cầm tay anh truyền sự can đảm đến cho anh không, chỉ hai phút thôi?
Cậu không chịu được sự bao dung này của anh, nghẹn ngào tràn đầy cuống họng, đẩy nước mắt tuôn rơi trên đôi gò má. Cậu không nói cũng chẳng giải thích gì hết, lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh,
Namjoon lặng thinh, dùng tay kia nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
Thế giới này làm gì có sự bao dung, đồng cảm.
Những lời hứa hẹn kia cũng chỉ là giả dối. Anh đã chịu quá đủ rồi, Jimin cũng vậy.
Thế giới tinh thần của anh đã bị đập cho vỡ tan thành trăm mảnh.
Tại sao lại là tôi?
Tại sao tôi phải chịu tất cả những sự thù hận vô cớ?
Ra là tôi đáng chết nhỉ?
Sau hai phút, anh đã hét lên những lời cuối cùng với lớp học thân yêu của mình.
- Các người đều là những kẻ sát nhân.
Tiếp đó, anh nhìn tia nắng của mình lần cuối, cầm tay cậu đặt lên ngực trái đang đập thình thịch của mình rồi đẩy ra, anh buông tay cậu, ngã xuống dòng nước đỏ rực.
Hai tay giang rộng hệt như đôi cánh đang sải ra, anh nhìn bầu trời như đổ một lọ màu cam lên đấy, trong khoảnh khắc đấy anh nhận ra rằng nắng đã tắt hẳn, tới cuối cùng vẫn không để lại một tia nắng nào cho anh cả.
Thôi thì, vĩnh biệt thế giới đầy đau khổ này.
Lòng sông có lẽ sẽ lạnh lẽo lắm đấy, nhưng ít ra không cay nghiệt bằng lòng người.
Jimin ngã khuỵ nhìn anh đang chìm dần xuống nước, cậu vươn tay hét lên tràng dài đau đớn, bám lấy gấu quần của những kẻ xung quanh mà van xin.
- Cứu, làm ơn cứu lấy Namjoon.
- Xin lỗi, bọn tớ muốn lắm nhưng mà...sông đầy đá ngầm..không thể nào cứu được..
Biết rằng không thể nhưng vẫn ác độc bày trò.
42 con người, gồm cả cậu chính là kẻ sát nhân.
Jimin ôm lấy đầu đau như búa bổ của mình rồi ngất lịm đi, bên tai vẫn văng vẳng giọng nói ấm áp của Kim Namjoon.
"Cuối cùng thì chúng ta vẫn có hai phút bên nhau rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top