13


Những ngày Kim Namjoon tồn tại...

Học kì mới bắt đầu bằng tiết chào cờ khai giảng dưới sân trường, Kim Namjoon sau khi xếp ghế cho mọi người xong rồi liền ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Thoáng thấy bóng dáng lùn lùn của ai kia cũng đang loay hoay tìm mình thì vui vẻ chạy đến, lén lút khều khều lòng bàn tay Jimin, ánh mắt ra hiệu đi xuống cuối hàng ngồi.

Namjoon và Jimin là bạn cùng lớp từ năm cấp hai, thầm mến nhau nửa non cũng gần hết cả thanh xuân cho tới khi lên cấp ba tưởng rằng sẽ không còn được học chung lớp mới chịu thổ lộ cho nhau nghe. Nào ngờ định mệnh lần nữa sắp đặt hai đứa tiếp tục học chung năm cấp ba, cả hai đều quyết định hẹn hò và thống nhất với nhau sẽ hò hẹn trong bí mật. Tới trường thì giả vờ làm anh em thân thiết liếc mắt đưa tình, sau giờ học liền thành một đôi rải cơm chó cho toàn dân thiên hạ.

Hôm nay cũng thế, sau mấy tháng hè không gặp nhau nhớ nhung chất thành một đống nhưng Namjoon vẫn cố giữ bình tĩnh, ngồi xuống ghế cũng chỉ dám đưa ngón tay qua chọt chọt lòng bàn tay của ai kia, viết từng chữ ghép lại thành "nhớ em quá đi". Jimin nhích ghế lại gần hơn, tủm tỉm cười nhìn Namjoon, cũng viết lại y hệt "em cũng vậy". Bạn ngồi ở trên trông hai thằng con trai làm trò lạ lạ bèn chen miệng vô hỏi, đồng thời tách tay hai người ra.

- Hai người đang chơi trò gì đấy!?

- Trò gì đâu, tụi tôi đang coi chỉ tay cho nhau.

- Woa, hai người biết xem cơ à? Xem cho tớ với.

- Tớ nữa!

- Tớ nữa nè.

Và thêm chục cái "tớ nữa" túm tụm ngay góc cuối hàng, phá vỡ không gian lãng mạn của hai đứa nhỏ.

Kết thúc buổi lễ, Park Jimin phụ trách dọn ghế giáo viên nên cậu sớm đã hoàn thành xong, định đợi Namjoon lên lớp cùng thì anh ra hiệu cậu mau lên lớp trước đi.

- Ở đây nắng lắm lên lớp trước đi.

- Để em phụ anh.

- Ngoan, lên lớp đi.

Anh gỡ tay cậu ra khỏi đống ghế, hoàn toàn không muốn cậu đụng vào. Park Jimin nghĩ rằng có cãi cũng không được, vội vàng rụt tay về trước khi có người bắt gặp, ngoan ngoãn lên lớp theo lời Kim Namjoon.

- Được rồi, em lên lớp trước đây, anh hung dữ với em làm gì?- Cậu giả vờ phụng phịu.

- Ơ..

- Đùa đấy.- Rồi lại cười toe toét, vẫy tay chào tạm biệt anh. Namjoon ngẩn ngơ nhìn theo, mới có mấy tháng hè không gặp thôi mà độ dễ thương của Jimin lại nâng thêm tầm cao mới rồi.

Đang thẫn thờ một lúc thì có người khều khều vai, anh xoay người ra đằng sau thì thấy JoHan, bạn ngồi cùng bàn năm nay của Jimin. Cậu ta bảo xếp ghế xong rồi cùng đi với cậu ta chỗ này một lát.

Namjoon nhìn ra thấy Soeida đang ngậm kẹo mút đứng đằng sau, nghĩ là nhỏ lớp trưởng có việc gì muốn nói với mình mà không tiện nói ra nên nhờ anh bạn JoHan nói giúp. Vì vậy anh không từ chối, cùng hai người họ ra bờ sông sau trường.

Mọi người lên lớp gần hết, mới tiết đầu cũng không thể trốn nên nơi này chẳng có một bóng người. Soeida đi theo nãy giờ bỗng dưng lại đứng cách xa một khoảng, để lại hai người JoHan và Namjoon trố mắt nhìn nhau.

- Tớ thích cậu.

JoHan gần như lấy hết can đảm của cuộc đời gã ra để thổ lộ, ấy vậy mà chẳng đổi lấy một cái nhướng mày tỏ ra bất ngờ của đối phương.

Đây không phải lần đầu tiên Kim Namjoon nhận được lời tỏ tình từ người khác, cũng không phải lần đầu có một bạn nam thổ lộ chuyện thích mình. Nhưng mà trong lòng Namjoon đã có Jimin, Namjoon từ chối JoHan.

- Vậy cậu thật sự có tình cảm với Park Jimin à?- JoHan bất ngờ hỏi.

Hai người đã thống nhất không để chuyện này lọt ra ngoài, tránh ảnh hưởng đến chuyện học hành sau này vì vậy Namjoon mở miệng phủ nhận.

- Tớ với Jimin là bạn bè.

- Bạn bè, cậu đùa kiểu gì vậy?

Ngay từ đầu năm JoHan đã để ý đến Namjoon và bên cạnh cậu ta lúc nào cũng là tên Park Jimin chẳng có điểm gì nổi bật. Hắn vốn không định thổ lộ nhưng vì Jimin chuyển đến ngồi cạnh hắn, mỗi ngày phải xem bọn họ tỏ ra thân thiết khiến hắn ghen tức không kiềm chế được lòng của mình nữa. Namjoon đối tốt với Jimin ai cũng thấy, thế mà cậu ta dám trơ trẽn bảo rằng hai người chỉ là bạn bè đơn thuần.

JoHan này có gì không tốt bằng Jimin chứ?

Hắn học hành rất tốt, đứng nhì lớp dưới Namjoon, quan hệ bạn bè vô cùng rộng. Xét về mọi mặt, hắn tự tin mình hơn Jimin mười bậc. Vậy tại sao Namjoon lại từ chối hắn?

- Chuyện này không liên quan đến Jimin. Tớ tạm thời không muốn yêu đương, muốn tập trung chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Xin lỗi cậu.

JoHan cúi đầu nhếch mép cười, sau đấy ngẩng đầu lên nở nụ cười vô cùng hoà nhã. Hai tay hắn giang rộng, đáng thương yêu cầu Namjoon một chuyện.

- Liệu cậu có thể cho kẻ bị từ chối này một cái ôm không? Namjoon à, thật sự tớ rất thích cậu.

Mỗi lần từ chối một ai đó Namjoon đều dấy lên cảm giác áy náy, sau một hồi kì kèo năn nỉ anh đành gật đầu đồng ý ôm đối phương vào lòng.

JoHan vòng hai tay như gọng kìm ôm chặc Namjoon vào lòng, cố gắng ghi nhớ hương thơm nhàn nhạt tỏa ra sức hấp dẫn của thiếu niên luôn tràn đầy tự tin này mà tiếc nuối, liệu còn cách nào để cậu ta thuộc về mình không?

Ngay khoảnh khắc hai người ôm nhau, Soeida đứng một bên theo lời dặn của JoHan từ trước rút điện thoại ra chụp một bức hình. Cô đăng lên group lớp với tiêu đề là "Namjoon tỏ tình với JoHan, mặc cho JoHan từ chối vẫn ôm chầm lấy cậu".

Kim Namjoon không hay biết gì về lớp trước, JoHan bước đến bên cạnh Soeida, khuôn mặt thiếu niên tràn đầy thoả mãn.

- Bị từ chối mà sao vui vẻ vậy?

- Bởi vì tớ có cách khác để Namjoon thuộc về mình mà.

- Cách này của cậu là để làm gì?- Soeida giơ giơ bài viết đăng tải hai phút trước đang bùng nổ bình luận.

- Chia rẽ hai người họ trước, rồi tính sau. Này Soeida, cậu có muốn trở thành kẻ bắt nạt người khác không?

JoHan nắm bắt được thông tin trước đây Soeida bị bạo lực học đường đến mức phải chuyển trường, mà những kẻ như vậy chẳng phải có ao ước mình sẽ mạnh hơn tất cả mọi người vào một lúc nào đó chăng? Soedia không chút đắn đo suy nghĩ, gật đầu mạnh đồng ý.

Ngay khi bước chân vào cửa lớp, Kim Namjoon đã cảm nhận được bầu không khí khác lạ. Bao nhiêu cặp mắt chuyển hướng về anh nhìn dò xét, miệng xì xào bàn tán điều gì đấy không tốt. Anh nghệch mặt ra hồi lâu, lên tiếng "có chuyện gì vậy" thì tất cả bạn học liền cúi đầu, tránh né ánh mắt lẫn câu hỏi của anh. Namjoon nhún vai, không để tâm nữa bước thẳng về chỗ ngồi, đặt lên bàn Jimin một chai sữa bò.

- Cho em đấy.

Cậu vui vẻ nhận lấy mở ra uống một ngụm, đương lúc định đóng nắp chai thì Namjoon đã đưa tay sang lấy đi. Cẩn thận nhìn miệng chai xem chỗ nào có dấu môi, đoạn đặt môi mình đúng chỗ đấy mà uống. Jimin quan sát tất cả hành động trẻ con của tên Kim Namjoon, chẳng hiểu sao tim lại đập ba đa ba đum, rõ là biến thái nhưng cậu cũng rất thích cái kiểu hôn gián tiếp như này.

- Sữa của em mà.

- Đâu có, này là anh mua cho anh. Anh để em uống là vì anh muốn hôn gián tiếp như trong truyện thôi.

- Cái đồ ấu trĩ...

Jimin ngại ngùng dùng gót chân đạp nhẹ lên giầy anh, sau đó xích ghế về giả bộ như không nói chuyện với Namjoon nữa.

Tiếng cửa lớp vang lên, JoHan cùng Soeida bước vào, mọi người một lần nữa im thin thít. Cậu ta bước về bàn, liếc mắt sang Namjoon thì thấy anh đang né tránh ánh mắt mình, lại nhìn đến Jimin cười toe toét thân thiện, hắn hận không thể nào trực tiếp đấm vào mặt cậu.

Thế rồi tin đồn Namjoon là gay được lan truyền ngầm trong lớp, nguồn tin lại là từ lớp trưởng Soeida nên ai cũng tin sái cổ. Bạn học JoHan từ đầu năm đến giờ luôn nằm trong top học sinh giỏi, ngoại hình sáng sủa đẹp trai, tính tình hiền lành nho nhã. Đại đa số mọi người đều cho rằng ai chơi với ban cán sự lớp đều là người đáng gờm, JoHan còn là bạn thân của lớp trưởng Soeida do đó video vừa mới đăng lên, tất cả đều cảm thấy bức xúc thay cho hắn khi bị cưỡng ép tình cảm như thế.

Phải mất mấy hôm Park Jimin mới dần nhận ra thái độ khác thường của tất cả mọi người trong lớp đối với Namjoon. Lớp học đang ồn ào náo nhiệt cỡ nào hễ Namjoon bước vào liền im bặt, bao nhiêu ánh mắt tò mò đều đổ dồn vào anh kèm theo lời thì thầm to nhỏ.

Đương nhiên Namjoon và Jimin làm gì biết về video được đăng tải trong group lớp, quản trị viên là lớp trưởng Soeida đây ngang nhiên loại trừ nick của cả hai ra. Hằng ngày đều đăng đàn bàn về giới tính của Kim Namjoon, hết mức khóc than cho người bạn thân đáng thương JoHan. Họ từ cười cợt, lén lút nói xấu Namjoon thành hành động khinh thường anh một cách lộ liễu ra bên ngoài.

Biểu hiện đầu tiên đó chính là có người viết khùng viết điên lên bàn học của Namjoon. Dù chỉ là một chữ "gay" thôi vẫn khiến Jimin nóng mắt, tức tốc chạy lên bảng lấy khăn chùi đi trước khi Namjoon đến trường.

- Là ai ghi vậy!?

Cậu hét to, trừng mắt nhìn vẻ mặt dửng dưng của bạn cùng lớp. Không một ai nhận, cũng chẳng có bằng chứng để tố cáo, Jimin ngậm cục tức suốt cả ngày học hôm đó.

- Làm gi mặt em cứ tức tối hoài vậy?

Namjoon đi kế bên Jimin, tiện tay bẹo đôi má phồng lên giận dỗi của cậu. Hiếm lắm mới thấy con mèo nhỏ này cáu gắt đó nha!

- Anh có thấy gần đây lớp học có gì đó kì kì không?

- Hmmm, cũng có. Chắc sắp kiểm tra đầu năm nên mọi người căng thẳng ấy mà.

- Không phải...

Park Jimin sợ nói ra anh sẽ buồn, vì vậy giấu nhẹm đi chuyện lúc sáng.

Sang ngày hôm sau, bởi vì lo lắng sự việc kia tiếp diễn Jimin cố tình đi học sớm hơn Namjoon. Y như rằng bàn Namjoon lại xuất hiện thêm vài hàng chữ chửi rủa ghê tởm, hộc bàn còn bị nhét đầy rác bẩn tưởi. Cậu ngước lên liền nhìn thấy Soeida đang cầm bút lông trên tay, miệng cười khinh khỉnh nhìn sang cậu.

- Soeida, cậu viết lên bàn Namjoon đấy à?

- Làm gì có.

Soeida nhún vai, thản nhiên thả cây bút xuống đất. Cơn nóng giận đốt cổ họng Jimin khô rát, cậu cuộn chặc tay thành nắm đấm, từng bước tiến lại gần con nhỏ lớp trưởng chết tiệt để hỏi cho ra lẽ. Đột nhiên Soeida oà lên bật khóc thành tiếng thật to, nước mắt chảy thành hai hàng làm cơn giận của Jimin biến mất, cậu còn chưa đấm nó cái nào mà đã khóc rồi!? Điều bất ngờ hơn là ngay sau đấy con bé liền mở nắp chai nước dốc ngược lên đầu cô ta, nhảy xuống bàn chạy thẳng ra cửa lớp bám lấy JoHan đang đi cùng các bạn học khác, làm điệu bộ yếu ớt chỉ thẳng vào mặt Jimin.

- Cứu...Jimin phát điên rồi...

Soeida cũng cho là có nhan sắc, người thầm thương trộm mến khá nhiều, thấy mỹ nhân gặp nạn như vậy còn lý trí tinh thần nào đâu mà tỉnh táo đánh giá tình hình. Cả bọn như tới mùa động đực đứng đằng sau JoHan chen nhau lên che chắn cho Soeida, đẩy mạnh Jimin ngã về phía sau.

- Mày định làm gì vậy thằng chó???

- Cậu ta vẽ bậy lên bàn Namjoon.

- Nó bênh vực thằng gay Namjoon rồi đổ nước lên người tớ...hức...- Soeida bụm mặt, rống to như con bò cái.

- Có gì mà phải bênh vực thằng gay đó, oẹ, đừng nói là cả mày cũng vậy nhé?

- Gay? Các cậu nói gì vậy!???

- Mày chưa xem đoạn video này à, thảo nào, nhìn đi.

Một thằng nhóc đeo kính mở điện thoại lên dí dí trước mặt Jimin, ngấm ngầm quan sát sắc mặt đang dần dần thay đổi của cậu. Tưởng đâu Jimin người bạn thân nhất của Namjoon sẽ tỏ ra kinh tởm cậu ta thì Jimin lại quơ tay gạt chiếc điện thoại xuống đất, sau đó hùng hổ đứng dậy la to.

- Đồng tính luyến ái thì chẳng có gì ghê tởm cả, vả lại có một cái video thì chứng minh được điều gì?

Mọi người định sấn đến Jimin thì Namjoon không biết đến trường từ lớp nào đứng chắn ngang cậu, thân hình to lớn đấy khiến mọi người phải e dè lùi bước, chỉ biết tức tối nhổ một bãi nước bọt xuống chân cả hai đứa.

Và rồi group lớp có thêm một đối tượng nữa để chửi bới, đưa vào tầm ngắm bắt nạt của 42 con người.

Soeida thay đổi phương án, nhắm vào mỗi mình Jimin. Từ bàn học Namjoon thành bàn học Jimin đầy chữ viết chửi bới bằng bút lông đen sì, Jimin thuộc dạng cứng đầu không chịu thua hằng ngày đem cồn 90 độ chùi cho sạch bong. Nhưng cách đối xử của mọi người trong lớp dần thay đổi, tổ trưởng đi phát tập mà tập của người khác hắn đều để ngay ngắn trên bàn, đến lượt Jimin hắn cố tình thảy xuống đất, nhếch mép bảo.

- Tự nhặt lên đi.

Jimin rất muốn lao đến đánh cho hắn một trận nhưng anh Namjoon đã ngăn cậu lại, cúi xuống nhặt vở lên giúp cậu.

Không chỉ một lần mà những lần khác đều như vậy, thậm chí còn dậm chân lên tập của cậu, cả anh Namjoon cũng bị đối xử y hệt.

- Mày làm cái gì vậy? Tay bị gãy hay gì đến cuốn tập còn không để lên bàn được?

- Tao không thích tiếp xúc với hai thằng gay tụi mày!

Jimin cầm cuốn tập lên ném thẳng vào mặt tổ trưởng, vừa hay thầy giáo mới bước chân vào cửa lớp đã chứng kiến hết cảnh tượng. Soeida và bọn con trai trước đấy cũng đã mách thầy về việc Jimin có hành vi đổ nước vào người cô thành ra tội lại dồn tội, Jimin ngay sau đấy bị gọi lên văn phòng khiển trách một trận.

- Bọn chung lớp rõ là điên hết rồi!

Jimin tức tối quăng cặp xuống đường, anh Namjoon  nhanh nhẹn nhặt cặp lên phủi bụi, tay kia vỗ về người yêu nhỏ của mình.

- Anh nghĩ mình nên lơ bọn nó đi, đừng để tâm đến làm gì.

- Anh không thấy tức à, bọn chúng nói xấu, bàn tán mình vậy cơ mà?

- Thật ra khi thấy đoạn video đó anh cũng sợ lắm chứ, nhưng khi nhìn thấy em tin tưởng, bảo vệ anh như vậy anh liền cảm thấy mọi việc không tệ như mình nghĩ.

- Không tệ?

- Nào, đừng gắt gỏng với anh. Trước đó hai đứa mình yêu nhau mà phải giấu như mèo giấu vàng, giờ bọn nó đều biết anh là gay, vậy thì anh có thể yêu đương công khai với em dễ dàng hơn rồi đúng không?

- Nhưng mà bọn nó đang bắt nạt học đường...

Namjoon kéo Jimin vào lòng, bàn tay xoa xoa nhẹ mái đầu nâu nâu của cậu. Bằng giọng ấm áp trầm thấp của mình, anh nói.

- Một mình thì anh có thể không chịu nỗi nhưng mà anh vẫn còn có em ở đây, bận quan tâm em rồi làm gì còn chỗ để tâm bọn dở người kia.

- Thôi nịnh nọt đi...

- Nịnh nọt mỗi em thôi.

- Hừ..

Sau cuộc trò chuyện đấy Park Jimin cũng nghe theo lời anh Namjoon mà mặc kệ bọn nó, có điều chúng nó làm gì bỏ rơi miếng mồi ngon được, thấy cả hai đều im im liền lấn tới làm những trò quá đáng hơn nữa.

Vết bút lông chằng chịt trên bàn, hộc bàn đầy rác rưới dơ bẩn, ghế dính đầy kẹo cao su, cố ý đổ nước lên sàn nhà vào ca trực của Jimin. Cậu vẫn nhẫn nhịn, nào ngờ vào một ngày kia Namjoon phải đi học lớp chuyên không thể ra về cùng cậu. Bọn Soeida liền thừa cơ hội này chọc tức cậu, Soeida cầm hộp sữa mà nhà trường phát cho bước thẳng đến bàn Jimin, tay cô ta giơ cao không nói không rằng bóp mạnh cho sữa đổ thẳng từ đỉnh đầu Jimin xuống rồi cả đám ôm bụng nhao nhao cười.

- Mày làm cái đ*o gì vậy!??

Jimin chưa kịp xô ghế đứng dậy thì Soeida đã phất tay ra hiệu đám con trai giữ cậu lại, đồng thời ra lệnh bọn con gái đóng cửa lớp kéo màn đẩy bàn ghế ra chỗ khác như chuẩn bị cho một buổi lễ hành quyết. Cậu cố gắng chống cứ lại bọn nó nhưng sức cỏn con của cậu không bằng năm thằng con trai to cao, điều chẳng ngờ nữa là bọn chúng còn dùng dây thừng trói tay trói chân cậu vào ghế đem ra giữa lớp.

Bạn cùng bàn JoHan đứng lên can ngăn, ánh mắt cầu xin Soeida dừng tay.

- Cậu làm gì vậy, tớ mách thầy bây giờ.

- Thả tao ra! Bọn mày đang làm cái trò gì vậy hả????

- Đúng vậy, thả Jimin ra...

- Trừ khi nào nó cầu xin.- JoHan nheo mắt, khoé miệng nhếch lên nhìn con chuột nhỏ bị trói mà cười đầy thoả mãn.

Chứng kiến bạn học thay đổi sắc mặt khiến Jimin vô cùng bất ngờ, lúc mới nghe Namjoon kể cậu chỉ nghĩ là Soeida vô tình quay trúng cảnh hai người ôm nhau rồi đăng lên chèo lái dư luận nhắm vào hai người. Nhưng ngẫm lại thì bọn trong lớp nhắm vào mỗi mình Namjoon, tỏ ra thương cảm cho JoHan núp dưới cái bóng lớp trưởng to lớn của cô ả Soeida.

- JoHan, chẳng phải cậu cũng có liên quan trong chuyện này sao?

JoHan nhún vai ra vẻ không biết cái gì hết, nhét giẻ lau bảng đầy phấn vào miệng Jimin ngăn không cho cậu nói tiếp. Đoạn hắn bóp cằm Jimin, áp sát khuôn mặt đáng sợ của mình đến gần, uy hiếp cậu.

- Chắc cậu đang suy nghĩ tại sao mình phải chịu đựng những chuyện này phải không?

- Cậu sẽ còn phải bị nhiều hơn thế nữa, nên là, tham gia với chúng tôi đi, cùng nhau cô lập Kim Namjoon.

Cố gắng vũng vẫy để thoát khỏi sợi dây thừng buộc chặc quanh đôi tay, ánh mắt thù hằn quyết không nhân nhượng với lũ bắt nạt tồi tệ trước mắt, Jimin quyết liệt lắc đầu. Sự phản kháng đấy đốt cháy ngọt lửa ghen tị trong lòng JoHan, hắn ta giật lấy ống nước từ tay bạn học quật thật mạnh vào đầu Jimin.

- Có ổn không khi đánh Jimin—

- Cậu theo phe nào?- JoHan ngắt lời một bạn nữ đang giữ cửa, khiến cô ta sợ hãi im miệng trước khi rơi vào danh sách bắt nạt tiếp theo.

Ống nước làm bằng nhựa đánh vào đầu khiến Jimin choáng váng, chưa kịp tỉnh táo lại thì chịu thêm một trận đánh đập của bọn xung quanh. Khoái cảm của bạo lực khiến bọn chúng không còn tình người, những trận đòn càng lúc càng nặng thêm. Đau đớn buốt đến tận óc, Jimin chẳng thể nghĩ gì được ngoài ngồi im chịu trận. JoHan khoát tay ra hiệu dừng lại, một lần nữa nắm tóc cậu giật về đằng sau, không ngờ rằng ánh mắt của Jimin vẫn ánh lên tia lửa hận thù, không chịu phục tùng hắn.

- Cho mày trả lời lại, về phe bọn tao hay là Namjoon?

JoHan rút giẻ lau ra khỏi miệng cho cậu trả lời, và câu trả lời chính là một bãi nước bọt nhổ toẹt vào mặt hắn. Cơn thịnh nộ của JoHan dấy lên, hắn nhét lại giẻ lau vào miệng Jimin, cầm ống nước nhựa hung hăng quật tới tấp. Cảnh tượng JoHan giận dữ vô cùng đáng sợ, bọn xung quanh cũng chỉ biết im thin thít đứng nhìn. Sau một lúc JoHan đuổi tất cả mọi người về, bắt bọn nó phải giữ im lặng về việc này, đương nhiên ai cũng đồng ý cả dại gì chọc giận tên quỷ dữ.

Trời cũng đã tối dần, Soeida quyết định ở lại trường cùng JoHan, trước đó cô cũng đã thu xếp với thầy cô cho mượn căn phòng này qua một đêm, hối lộ bằng số tiền dơ bẩn.

JoHan nhìn con mèo thảm thương máu chảy đầm đìa bị trói trên ghế, hắn thay đổi quyết định không dùng đến bạo lực nữa.

- Soeida, có miếng vải đen nào để bịt mắt không?

Nghe đến câu này, Jimin có chút phản ứng cựa quẫy, nhếch đôi mắt sưng húp của mình lên nhìn hắn. Hắn ta cười nửa miệng, nhận lấy miếng vải từ tay Soeida từng bước đến gần Jimin đang ta sức giãy giụa.

Đúng vậy, bạn cùng bàn của hắn - Park Jimin vô cùng sợ bóng tối.

- Ưm...ừn..

- Mày nói gì đấy? Đang van xin tao đấy à?

- Nhưng mà, đã trễ quá rồi bạn thân yêu ơi.

JoHan quấn mảnh vải đen mấy vòng che đi đôi mắt của Jimin, sau đấy giả vờ như ra về cùng với Soeida.

- Ở lại vui vẻ nhé!

Nhưng thực chất hắn ta vẫn ngồi tại cái ghế đối diện cậu, gặm nhấm nỗi sợ hãi đang dâng trào của đối phương.

Thể xác mang đầy đau đớn, thị lực bị tước đi, Park Jimin có cảm giác rằng mình rơi vào hố sâu đen thăm thẳm. Đói, khát, cậu không kiềm chế được tiểu tiện ngay tại chỗ. Mùi ngai ngái bốc lên, nước tiểu dính vào vết đâm ngay đùi bỏng rát, mọi sự đau đớn tột cùng đấy đốt cháy đi tinh thần của cậu. Cậu kêu cứu trong suy nghĩ, cậu tự hỏi Namjoon bây giờ đang ở đâu, tại sao cậu là người phải chịu tất cả những điều này trong khi người gây ra là Namjoon? Cậu nghi ngờ quyết định của mình, tự trách bản thân đã chính nghĩa không đúng chỗ.

Trò chơi bóng tối bào mòn tâm trí này quả thật có tác dụng, con người vốn không chịu được sự cô độc, nói chi là vừa chịu đựng đau đớn và đơn độc cùng một lúc. Cậu bật khóc vì chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, liệu cậu sẽ còn sống cho đến sáng ngày hôm sau chứ?

- Này Park JiMin, cậu muốn tôi gọi người yêu Kim Namjoon đến đón cậu không?

Người vẫn còn ở đó ư?

Nghe đến Namjoon, tinh thần của Jimin dường như tỉnh táo lại một chút, nắm lấy tia hi vọng cuối cùng là anh Namjoon sẽ đến đây cứu cậu.

JoHan biết rõ Jimin đã không còn tỉnh táo vì vậy chơi nốt con bài cuối cùng, bảo Soeida gọi cho Namjoon nhưng thực chất là gọi cho hắn đang đứng bên ngoài cửa lớp.

Soeida tháo giẻ bịt miệng cho Jimin, bật loa ngoài điện thoại cho cậu nói chuyện với Namjoon.

Tiếng chuông điện thoại vừa dứt, Jimin khẩn thiết kêu cứu.

- Namjoon, cứu em với...em...em đang ở lớp đây...

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, sau đấy vang lên chữ "không" đầy lạnh lùng rồi cúp máy. Soeida cười rộ lên, chế giễu Jimin đáng thương bị bỏ rơi.

- Mày thấy chưa Park Jimin, Kim Namjoon là một tên hèn nhát, một tên hèn ngay cả người yêu của mình còn không đến cứu. Hahahahahahahah, mày bảo vệ hắn làm gì, trong khi hắn còn mong muốn mày bị bắt nạt thay hắn chứ???????

Tia hi vọng cuối cùng tắt đi, giờ phút này cậu chẳng còn đủ để suy xét đúng hay sai nữa, khoé môi cậu run run, nước mắt cậu thấm ướt miếng vải đen tước đi ánh sáng của cậu. Cậu cảm thấy tức giận, thất vọng, à thì ra con người đơn giản vẫn là những sinh vật yếu đuối chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Một thằng nhóc 17 tuổi thì đòi bảo vệ ai chứ, rồi ai sẽ bảo vệ cậu đây?

Thể xác và thế giới tinh thần của Park Jimin sụp đổ, cậu cúi đầu chịu thua trước sự bạo lực và ngang ngược của những kẻ mạnh trong xã hội trường học thu nhỏ này.

- Làm ơn...tha cho tôi...

- Các cậu muốn gì...tôi đều sẽ nghe theo hết...

- Làm ơn...

Ai đó cứu tôi với.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top