hai kẻ khờ ngạo nghễ


em thích những bức tranh thời kỳ phục hưng?

tôi đã quan sát em kể từ lúc chúng tôi còn đang xếp hàng trước cửa Louvre, em chăm chú xem bản đồ nơi này trong khi chờ người soát vé đến đóng mộc vào tay. em dường như rất quan tâm đến những tác phẩm nơi đây, một nét đặc trưng của paris. dáng người em ngay lúc này có lẽ đã nói lên toàn bộ tính cách của mình, em không cởi mở nhưng nếu bắt chuyện với em thì em sẵn sàng.

một hàng dài đã được bước vào trong, giờ đến lượt em bước tới
còn tôi phải bắt chuyện với em ở khía cạnh nào đây? tôi không thể hỏi một câu thô khệch rằng em đến đây để làm gì. em sẽ nghĩ tôi có vấn đề mất. tôi bước theo từng bước chân của em, qua các ô cửa để tiến vào sảnh chính, nơi trưng bày những bức tượng của những thế kỉ trước. em rất chăm chú để ý từng chi tiết, còn tôi thì lại để ý đến em. tôi không cho rằng em là người xinh đẹp nhất tôi từng gặp, nhưng là có sức hút trong mắt tôi nhất.

" bữa ăn tối cuối cùng luôn khiến con người ta đứng lại lâu nhất."

tôi đã mở miệng bằng cách này, nhưng có lẽ sẽ chẳng có âm thanh nào đáp lại câu nói quái dị ấy.

" sao anh lại nghĩ như vậy."

" da vinci luôn muốn con người ta tò mò về mọi thứ ông vẽ. có thể ông chỉ nghĩ đơn giản mọi thứ ông mang lại rất hài hoà, hay nó cũng muốn nói lên những mặt xấu thời kì ấy, chỉ vậy thôi. nhưng người đời sau luôn làm quá lên, suy nghĩ ra rất nhiều điều thú vị."

" đúng, những thứ càng nổi tiếng thì càng đáng để con người ta suy ngẫm, tỏ ra hiểu biết đấy mà."

bầu không khí một lần nữa rơi vào sự im lặng, tôi cá là mình rất tệ hại trong khoản đưa đẩy những câu hỏi về phía đối phương.

" khách du lịch chăng?"

" hoạ sĩ. còn em?"

" du học sinh."

em đã không để cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, hỏi tôi rất nhiều điều về paris và cả bản thân tôi. tôi yêu cách em mấp máy môi tìm câu hỏi, dáng vẻ em luôn tỏ ra mình ổn nhưng em cho rằng tôi không nhìn thấy những gì run rẩy bên trong tâm hồn em ư? ngây thơ quá.

sẽ không quá sỗ sàng nếu tôi mời em một tách cà phê ở khu nhà thờ đối diến chứ, tôi hỏi. tóc vàng gật đầu ngay lập tức. tôi đã đưa tay ra ngỏ ý muốn nắm lấy tay em, em cười hiền đặt tay em lên chúng. ấm áp. mùa đông paris năm nay ấm áp đến lạ. tôi dẫn em đi qua hai con phố, và hình như bước chân của tôi quá nhanh so với nhịp điệu cơ thể em. tôi đã chậm lại để em kịp theo sau.

paris vào đông luôn mang được màu buồn vắng vẻ, tôi lại thích cái không khí này hơn. không khách du lịch, ồn ào và khói bụi. các biển hiệu của quán ăn luôn mang vẻ cổ điển đặc trung nơi này. lavender được bán đầy đường và còn có cả biển hiệu giảm nửa giá. dáng vẻ nơi này luôn mang lại sắc yêu kiều khó cưỡng, ngay cả khi sắc trời chuyển màu ảm đạm. chúng tôi tấp vào một tiệm cafe đối diện khu chợ bán đồ đồng giá. ngắm nhìn em đang gọi một tách trà nóng cho đầu đông. tôi lại ưa americano hơn trà bá tước.

" tại sao lại là pháp?"- tôi hỏi em.

" học bổng toàn phần."

" vậy nếu được chọn, sẽ là nơi đây chứ?"

" em sẽ chọn anh thay vì nơi này, em không thích cái thời tiết cáu kỉnh vào hè, nó khiến da em tệ đi rất nhiều."

" tôi lại yêu nơi này đến lạ. mối tình đầu."

em nhìn tôi, với ánh mắt chăm chú trước khi cất lên câu nói tình yêu chết tiệt. em hận thù với nó, có lẽ vậy. tôi không biết nên nói gì tiếp theo, chỉ là người trước mắt khiến tôi cảm thấy rất thú vị.

" đừng nhìn em với ánh mắt ấy, nếu không thì em sẽ cho là anh có hứng thú với em." vừa nói xong em đã bật cười thật lớn, nó ngớ ngẩn.

" tôi đã."

" em không hứng thú với yêu đương."

" em hợp với nó." nhấm nháp vị đăng đắng đầu lưỡi.

" nghe này chàng hoạ sĩ, đừng nói những lời ngờ nghệch đó nữa. và nếu thật sự em có, liệu  anh có muốn thử."

tôi nhìn em, thật lâu trước khi không thể nữa. em nhận lại ánh mắt tôi, tay lại tiếp tục bỏ một viên đường vào tách trà nóng hổi. nó đắng, tôi đoán thế vì em cứ liên tục nếm rồi lại bỏ thêm vào. dường như em đang chờ câu trả lời từ tôi, không phải sự ngầm đồng ý, em chẳng lãng mạn gì cả. hợp để hẹn hò.

" tôi sẽ."

" thế còn mối tình đầu ?"

" đã bốn năm rồi cưng à, đến lúc phải quên đi."

chúng tôi câu được câu không đối đáp với nhau cho đến giữa trưa. hầu như là tôi nói, luyên thuyên mọi thứ trên đời. cho đến giữa trưa, khi tách trà của em đã nguội hẳn và vẫn vẹn nguyên như ban đầu tôi hỏi em trà ở đây không ngon ư? em đáp mình ghét uống trà, chỉ lựa bừa một món mà thôi, và ngỏ ý đẩy ly trà sang nếu tôi muốn thử. tất nhiên là từ chối. em nói mình hợp với những thứ mê tình quyến rũ hơn, whiskey chẳng hạn. ấm áp cho một mùa đông.

chúng tôi đi dạo đến khu trung quốc, em thèm ăn lẩu. nó tuyệt vời cho cái mùa lạnh nhất trong năm. tôi đồng ý và bảo em có muốn lái xe đạp đến đấy không.

" tuyết tối qua rơi nhiều lắm. em sẽ ngã mất."

" tôi chở em."

em gật đầu ngay lập tức. chúng tôi bỏ tiền vào một chiếc xe đạp ngay đó. tôi leo lên trước rồi bảo em lên. nhưng có lẽ em đã nói đúng, chúng tôi suýt té mấy lần và tay em luôn xiết chặt trên áo tôi. đã có lúc em sợ đến nỗi hét lên rằng tay lái của tôi quá lởm. tôi cười không ngớt và xin lỗi em. dù gì đi nữa chúng tôi cũng an toàn đến khu trung quốc. nó luôn sầm uất, bất kể lúc nào. em dắt tay tôi đến một nơi khá đẹp mắt, nó bình dân và sạch sẽ. gọi một nồi lẩu tứ xuyên và bắt đầu chà sát hai tay vào nhau. em lạnh.

" nếu em muốn, tôi có thể sưởi ấm tay cho em." tôi ngỏ lời.

em không ngại đưa đôi bàn tay bé nhỏ ra. tôi bao phủ lấy chúng, xoa xoa thật lâu. tay em lạnh, nó rất. ngay từ đầu tôi không nên chạy xe đạp, giờ thì hay rồi, để tay em bị lạnh.

ngồi được một lúc thì nồi lẩu cũng được bưng ra, nó nóng hổi. làm giảm đi phần nào cái lạnh ngoài trời. tại vì sao chúng tôi không nói với nhau câu gì, chỉ lặng lẽ ngồi ăn với nhau. một cặp tình nhân. tôi yêu cái tên gọi đó nảy ra trong đầu mình, nó lãng mạn. em mê mẩn cái món dầu mỡ này đến khó hiểu. cứ liên tục hết đũa này đến đũa khác, nó làm tôi có cảm giác ngon miệng hơn với những thứ trên bàn. tôi ăn không nhiều, em thì ngược lại.

sau khi ăn no, em muốn đi dạo lựa những thứ cần thiết cho căn nhà mới của mình. em bảo mình vừa mới thuê nó với một mức giá hời, dù là xa khu trung tâm một  chút. nhưng gần đại học của em thì mọi thứ chẳng quan trọng. paris là một nơi thích hợp để học mọi thứ về mỹ thuật và thích paris chỉ vì cái điểm ấy mà thôi. nhưng em bảo rằng mọi thứ không như là mơ, đồ án cần làm rất nhiều và chúng nó khiến em phát điên lên cũng nên ấy chứ. em cũng chẳng biết sau này ra đời sẽ làm những thứ gì, em nói chỉ lựa đại một môn học thôi. nhà em giàu, không học đại học cũng chẳng sao. đúng vậy, em kiêu kì và xinh đẹp. một bông hồng nhỏ.

chúng tôi đi khắp hết các khu chợ đồ cũ, tìm được vài món hay ho, cho cả em lẫn tôi. khoan nghĩ em nguỵ biện cho sự giàu có mà lại xài đồ si. đôi khi những thứ đắt tiền không phù hợp với mắt thẩm mỹ của em, thà bỏ ra số tiền đó mua một đôi boots của saint laurent còn đáng giá hơn. em biết cách xài tiền. duyệt.

đến khi chiều tà những thứ đồ lỉnh kỉnh đã được em tống hết vào xe mình. em bảo tôi lên, em muốn thăm quan xưởng vẽ của tôi. tôi tin chắc tay lái của mình không tệ, bảo em mình có thể xử lý được. đường về xưởng khá vòng vèo. máy sưởi trong xe vẫn hoạt động tốt, thêm một bản tình ca cho ngày trời lạnh, còn gì bằng nữa chứ.

sau khoảng nửa tiếng chúng tôi đến nơi, nơi tôi ở cũng là xưởng vẽ là một khu nhà cổ điển nằm ngay trung tâm, phải nó không hề rẻ.

" chết tiệt. anh đã mua nó ư? bán lại cho em được không, nó đẹp đến điên người. này, bán lại cho em đi, giá gấp đôi."

" tôi vui vì em thích nó nhưng sao em không nghĩ đến việc dọn đến ở chung với tôi. không cần phải mua còn được ở miễn phí."

" một lời mời ranh ma."

em không ngần ngại bước vào trong. nói thật tôi biết em chết mệt với nét quyến rũ nơi này, có đầy đủ những yếu tố phục hưng mà em thích, đến từng chi tiết. em đã chạm vào nó, chạm vào sự thanh thoát diễm lệ của nơi này.

" chúa ơi nhìn nó đi, em biết nó không bao giờ dưới hai mươi ngàn đâu."- em nhắc đến cây đèn trần pha lê, nó lộng lẫy nhất.

" xưởng vẽ của anh ?"

" căn phòng cuối cùng, bên tay trái." tôi đáp.

bước từng bước tới, mở tay nắm cửa đi vào trong. mùi màu vẽ sực lên khiến em choáng váng, đúng thật, nó không tốt cho sức khoẻ. ánh sáng ban chiều rực xuyên qua ô cửa sổ trong phòng, nó thật sự điên dại. những bức tranh được treo quanh phòng, hầu hết là cảnh sắc của pháp. màu vẽ ngổn ngang trên sàn, giá vẽ vẫn còn đặt một bức tranh chưa hoàn thiện. là chân dung của một người con trai, với bộ đồng phục tươm tất, nụ cười rạng rỡ vẫn ở trên môi.

" mối tình đầu ?"

" em trai tôi."

em trầm trồ một tiếng, cậu thật ngây ngô phải không? tôi biết, chẳng ai láu cá hơn em đâu nhóc con à. tôi cho củi vào lò sưởi bắt đầu châm lửa, tiếng tí tách vang lên mãi cho đến khi căn phòng tràn ngập hơi ấm.

" em muốn tôi vẽ tặng một bức không ?"

" tranh khoả thân à ?"

" nếu em muốn."

tôi vừa dứt lời, chiếc áo khoác của em đã rơi xuống sàn. tiếp theo là sweater, rồi dần dần trên người em không còn gì cả. hoàn toàn không. em gan dạ hơn tôi nghĩ, hoặc có lẽ em đợi sự đồng ý này của tôi cả nửa ngày trời để cởi mọi sự vướng bận trên cơ thể em xuống. tôi không điêu ngoa với những lời nói của mình, em làm tôi cửng. thật sự nếu không muốn phải dùng từ nứng tình. em ngon nghẻ.

" giờ thì làm gì nữa, hay chúng ta thử một chút đi."

" phần ngon miệng đó phải để sau rồi. tôi thích sao chép lại cơ thể của em hơn."

em ngồi dựa trên một chiếc ghế với dáng thả lỏng, mọi thứ đều phơi bày trước mắt tôi. bữa tối hôm nay tôi chẳng cần phải ra ngoài nữa. em hoàn hảo. tôi dùng bút chì phác thảo khung xương bao gồm chim nhỏ. tiếp đến là bố cục phía sau, tôi muốn nó tuyệt nhất có thể.

thôi nào, đã nửa tiếng trôi qua và xem em kìa. thật sự như một chứ mèo anh nằm giữa sân phơi nắng, mặt em đã hồng cả lên, tư thế vẫn giữ nguyên. tôi sắp xong bố cục dù biết cả người em mỏi lắm nhưng phải ráng thôi. hi sinh vì nghệ thuật, đáng mà.

em không tỏ ra khó chịu mà thật sự hưởng thụ nó, hưởng thụ ánh mắt tôi nhìn lên cơ thể em. cánh môi non mềm, khung xương nhỏ nhắn và vòng eo chết tiệt. thằng nhỏ của tôi vẫn cứng vì em. nhưng biết sao được, hoạ sĩ không được như thế với bạn vẽ của mình. xin lỗi phải nói ra lời thô tục, tôi muốn phang em, thật mạnh.

ánh mắt bỏng rát của tôi vẫn hướng về phía em và có lẽ em nhận ra được. tôi đổi dáng ngồi để thoải mái hơn nhưng em vẫn chưa được.

" em mỏi."

tôi biết, đối với em nửa tiếng đồng hồ là một cực hình, người em sắp hoá thành tượng được luôn ấy chứ. vẫy tay gọi em lại, muốn cho em xem một chút, có đúng như em mong muốn hay không. một cách không tính toán ngồi lên đùi tôi. em nhìn nó một cách tỉ mỉ và tay vẫn luôn phải xoa cái eo mỏi cùng chiếc lưng sắp gãy này. tôi đặt tay lên chúng, tự giác xoa nó cho em. em thở ra thật thoải mái đón nhận sự phục vụ của tôi, nó ngọt ngào. tôi biết nhìn vào không ai nghĩ chúng tôi là hai kẻ xa lạ và chỉ gặp nhau vài giờ trước tại quảng trường mà giờ đây em lại ngồi trên đùi tôi và tay tôi đang nhuần nhuyễn cuốn lấy chiếc eo thon ấy. nó tuỳ hứng và không được chấp nhận.

em thêm một vài điểm lên những chỗ em cho là chưa ưng ý, tôi không có ý kiến gì. đó là có thể em và hãy cứ làm bất cứ điều gì em muốn. trong đầu tôi giờ đây chỉ vang lên một câu nói, liệu có nên làm đến bước cuối cùng với bữa tối ngon miệng này không. câu trả lời luôn là có. tôi thích cơ thể em, nó toát ra mùi cam dịu mát, thư thả. bước đầu hôn lên lưng trần, nếu em ngầm đồng ý, tôi sẽ tiếp tục.

em vẫn luôn thoải mái trước những cái động chạm của tôi, từ eo nhỏ trượt lên sống lưng thẳng tắp và đến xương quai xanh. em thả lỏng, dựa vào mặc tôi âu iếm ra sao. em thích nó mà. tôi hôn lên từng tấc da tấc thịt nóng bỏng. vành tai nhạy cảm để tôi ngậm mút chúng một cách tử tế. yết hầu tôi lên xuống không ngừng, nóng thật đấy. em cũng không ngồi yên mà sờ mó những nơi em yêu thích, tôi xoay người lại để em đối diện. mặt em đã bị con quỷ tình dục hút lấy, em hư hỏng.

" tôi phải làm gì đây, bé con."

" chịch em."

chúng tôi lại liên kết với nhau từ nụ hôn của cả hai. một cái bẫy đầy mật ngọt được dăng sẵn. em choàng tay qua cổ tôi và thân dưới không ngừng cạ vào đũng quần trướng đau của gã hoạ sĩ này. mê em mất rồi. tôi vẫn cứ là một tay chơi ghê gớm, bắt lấy cánh mông nhào nặn theo sở thích của mình. tôi đã nhắm vào nó cả ngày hôm nay, khi mà nó vẫn còn nằm ở trong lớp quần bó sát của em. tôi muốn chạm vào nó ngay lập tức. sau khi dứt ra khỏi nụ hôn dài thì tay tôi cũng đã chạm đến lỗ nhỏ của em. tôi muốn liếm chúng, đưa lưỡi mình vào sâu bên trong trước khi bôi một đống gel bôi trơn vào. phải phục vụ em tận tình một chút. biết đâu ngày mai không còn cơ hội.

bế em lên tầng trên, phòng ngủ của tôi. tâm trí của cả hai bị xoá nhoà đi vì dục vọng. tôi yêu cảm giác này suốt cuộc đời, thế với chúa. và cũng xin lỗi người vì con không phải là con chiên ngoan đạo như người hằng mong muốn. giờ đây em đã chiếm giữ linh hồn con.

em cởi khoá quần tôi ra, nói những câu chửi thề vì sao trong những tình cảnh như thế này thì cái quần chết tiệt luôn làm khó em. mặt em đã cáu kỉnh lắm rồi, nó khiến tôi bật cười vì bé nhỏ lại có lúc cũng phải bực dọc. tôi tự tay cơi quần mình ra trước, còn boxer thì có lẽ phải nhờ đến em. nhóc con tiến lại dùng răng cạ nhẹ vào chúng, tôi hi vọng em không cắn bi của tôi. sau đó em chuyển qua ngậm lấy chúng, của tôi to phết, hoặc miệng em quá nhỏ. em nhắm mắt thưởng thức mùi vị bên ngoài, tôi ngửa đầu thở hắt ra bởi sự khao khát chiếm lấy em.

em vẫn dùng miệng để cởi chiếc boxer còn xót lại duy nhất trên người tôi xuống. thằng nhỏ của tôi dựng thẳng lên chào hỏi em. ngoan ngoãn đặt từng nụ hôn lên nó, em chăm sóc tôi rất cẩn thận. nhưng vẫn phải dùng tay vì miệng em không bao phủ được toàn bộ. tiếng thở của tôi dần trở nên nặng nề khi em liên tục ngậm vào rồi nhả ra. miệng bé con nhà ta rất ấm, nhưng nó thích hợp để tôi hôn lên hơn. tôi nắm tóc em đưa đẩy nhanh hơn nhưng vẫn luôn chắc rằng nó sẽ không làm em đau. tôi xót bóng hồng nhỏ này.

tôi lại không muốn bắn ra bằng miệng em thế nên dừng lại kịp thời, để em bò lên giường với cái mông chổng cao. đến lượt tôi phục vụ. lưỡi tôi bao phủ lấy động nhỏ của em, tay vẫn nhanh nhẹn nắm lấy cậu bé phía trên đưa đẩy. em thích việc này nên miệng em chỉ toàn những tiếng nức nở. tôi không rõ em muốn nhanh lên hay chậm lại. nhưng có lẽ phải làm hết sức vì em rồi. lưỡi tôi không dừng lại ở đó, tôi đưa nó vào trong, em thích khoái cảm này. tôi biết.
đưa từng ngón tay vào trong ma sát thì có lẽ em còn mê đắm hơn. cho đến lúc tôi chắc chắn rằng cái lỗ đỏ hỏn ấy được nới rộng ra một cách hoàn hảo, vừa với kích cỡ của tôi, tôi bắt lấy lọ gel trên bàn đổ xuống.

em khẽ run người vì cái lạnh tê dại của nó. tôi biết nó là một quyết định nguy hiểm nhưng vẫn làm. chúng tôi chơi thô, không bao. em đã hét lên nói rằng phải dùng bao, nó không lành mạnh. nhưng dục vọng chiếm dữ em nhiều hơn vì tôi đã đưa chim lớn của mình vào trong, lấp đầy nó. em thoải mái. tôi ôm lấy em và bắt đầu thúc sâu vào bên trong. tay tôi không ngừng xoa nắn cặp đào ngon nghẻ, nó mọng nước và tôi muốn đặt những dấu răng của mình lên.

" này, anh... anh chậm lại. em không giữ được lâu nữa."

" bắn đi, tôi cho phép."

em nấc lên từng đợt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhuốm màu hoan ái. tay em câu lấy cổ tôi và cho tôi biết thế nào là móng vuốt của con mèo nhỏ. phía dưới tôi vẫn mạnh mẽ phang em, tay tôi chạm vào chim nhỏ vuốt lên, xuống để em có thể bắn ra nhanh hơn. em thật sự không giữ được lâu, nước mắt sinh lý chảy xuống và em bắn lên bụng. tay tôi vẫn giữ lấy nó và hôn lên môi em.

" thích chứ ?"

" em yêu nó. nữa đi."

tôi chiều theo ý em thúc vào sâu hơn, miệng trên rên rỉ còn miệng dưới thì ngậm chặt tôi. vách thịt nọ mềm, nóng bỏng bao phủ lấy cả con người tôi. từng nụ hôn rải rác đặt lên cơ thể của người đối diện, tôi yêu cái cách em bật từng lời trong miệng ra. nó không rõ ràng, nhưng too vẫn cảm nhận được trọn vẹn nhất có thể. cho đến khi dương vật của em cương cứng lại, hiệp hai của em đã bắt đầu trong khi tôi còn chưa lên cao trào được. chỉ trách tôi quá trâu bò, khiến em chịu khổ rồi.

tôi vẫn luôn chơi bao với những bạn tình trước, nhưng em là ngoại lệ, một đoá hồng rực rỡ và mong manh khiến tôi muốn cảm nhận đến cả từng tế bào đang chảy sâu bên trong em. chúng tôi đổi rất nhiều tư thế cho đến khi em sắp bắn lần thứ hai.

" ra cùng với anh."

" không được, chim em không chịu nổi. anh bức người quá đáng."

em thật sự khóc nấc lên vì tôi không cho em bắn, đến nỗi khan cả cổ. chúng tôi bỏ bữa tối và ăn nhau trong sung sướng, tôi biết bữa trưa đã khiến em no nên không cần bận tâm đến nó nữa. chúng tôi lăn lộn với nhau đến nửa đêm. khi em tỉnh dậy thì drap giường đã được đổi mới. tôi nằm đó nhìn em, như thể em chẳng có thật. tôi có đặt một ly nước và chén súp bên cạnh, nếu em đói có thể ăn. nhưng người em thì rã rời, eo đau, lưng nhức mòi, cổ họng rát, dù sao đi nữa thì tôi vẫn tắm rửa sạch sẽ và đắp chăn cho em.

" em xinh đẹp."

" em biết."

tôi thích nụ cười của em. nó ranh mãnh mà lại đáng yêu. tôi hôn em một lần nữa, cả thân thể chúng tôi như hoà quyện lại, một nhịp thở. em nói với tôi rằng hãy ôm em, ôm em thật chặt. tôi hôn lên tóc em, mùi hương trên cơ thể đã được thay bằng sữa tắm của tôi. xoa chiếc eo nhức mỏi, tay còn lại vỗ về phía sau lưng giúp em chìm nhanh vào giấc ngủ hơn.

cho đến khi tôi tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn hơi ấm, tôi mong nó là giấc mơ để thôi nghĩ về em. thế mà mọi thứ vẫn hết sức chân thực, cả về cảm giác hoan ái và những vết cào phía sau lưng. tôi rời giường nhìn ra bệ cửa sổ, chiếc xe của em đã không còn. nhưng bức tranh trong phòng vẽ của tôi thì vẫn ở đó. em đã viết cảm ơn tôi vì một đêm nồng cháy. vẫn là câu nói cũ, bóng hồng nhỏ không hợp với tình yêu. chúng tôi như những cơn mưa rào lướt qua đời nhau. nhưng nó chẳng để lại cảm giác đau buồn gì cả, tôi lại cảm thấy khoan khoái hơn.

chúng tôi thậm chí còn chẳng biết tên nhau, không phải tôi quên hỏi, vì tôi biết nó sẽ kết thúc như thế này, thà đừng hỏi để tôi không phải vấn vương em.

tôi và em, những bồng bột thời tuổi trẻ là dư vị ngọt ngào. từng khoảnh khắc trôi qua không khiến tôi phải hối tiếc. một chàng hoạ sĩ nghiệp dư, một cậu nhóc sinh viên giàu có, chúng tôi tình cờ tìm thấy nhau và để lại trong lòng đối phương nhiều cảm giác.

một ngày mới lại bắt đầu, một ngày mới không em. tôi không hối tiếc về ngày hôm qua, nó là những kỉ niệm đẹp về cuộc tình một đêm cho cả em và tôi sau này.

yêu em.

[210525. 13:39]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top