em
tôi vẫn nhớ như in hình bóng của em năm 17. một busan tươi trẻ, hồn nhiên mang dáng vẻ mộc mạc, bình dị đến lạ thường. tôi gặp em vào một ngày đầu hạ oi bức, cái nắng gay gắt như muốn đốt cháy cả da thịt ta, năm ấy tôi vẫn là một cậu sinh viên năm nhất ngây ngô lần đầu đặt chân đến vùng đất mới với bao nhiêu thứ cần được khám phá, ngay khoảnh khác ấy tôi bắt gặp hình bóng của em dưới cây đại thụ trước sân nhà, thưởng thức một giấc ngủ trưa không phải là một ý kiến tồi đâu.
bộ đồng phục vẫn vẹn nguyên trên người em, tôi chợt ngẩn người ngay giây phút ấy. cái oi bức giờ đây chẳng là gì so với em cả, hai má đỏ hồng vì ở ngoài nắng quá lâu cùng với đôi chân trần và ống quần sũng nước. mái tóc đen láy loà xoà trước trán cùng với một bản nhạc gì đó vừa được em tua lại trong máy nghe nhạc. ở seoul chẳng mấy khi bắt gặp được một thiên thần như thế đâu. tôi vẫn cứ mải mê chìm đắm trong bóng dáng ấy cho đến khi nhìn thấy một chú mèo trắng đang khẽ rúc sâu vào lòng em. có vẻ như em đã rất quen với việc ấy nên cứ thế choàng tay ôm lấy chú vào lòng. này bé con, nhìn tôi đi chứ, tôi cũng muốn được như ả mèo kia.
nhưng hôm ấy, tôi phải ghé qua tiệm sách cũ gần nhà, nghe bảo lúc hai giờ trưa sẽ có sách giá rẻ nên chẳng ngắm em được thêm là bao. ta sẽ gặp lại nhau thôi, thiên thần.
chúa ban phước lành cho tôi gặp em lần nữa nhưng hôm nay em lại mang một dáng vẻ khác. hoạ sĩ à? đôi tay mảnh khảnh lả lướt đưa từng nét cọ đi xa, em ngồi trên đồi cỏ dại. xung quanh đã nhuốm đầy sắc trời xanh thẳm, dường như có em, mọi thứ dần trở nên đẹp đẽ hơn, bay bổng à. tôi cũng chẳng biết mình làm thế có thô lỗ cho lần đầu gặp mặt không. lân la đến chỗ em chẳng báo trước gì mà tháo một bên tai nghe ra đặt vào tai tôi. đôi khi hoảng hốt càng khiến em trông đáng yêu, em cứ thế nhìn tôi chăm chú, tôi chẳng biết em nghĩ gì nhưng em vẫn đẹp lắm.
" hai ta có quen biết nhau sao ?"
"không. nhưng sắp rồi."
" giọng anh chẳng có chút gì là busan cả, anh mới chuyển đến đây sống à ?"
" anh về đây nghỉ hè vì illsan chẳng còn gì để khám phá."
" là illsan. nhưng sao anh lại biết em."
" anh không biết em, nhưng con tim anh thì chắc là có đấy."
tôi đã có cơ hội trò chuyện với em cho đến khi ánh chiều tà buông xuống. thì ra em tên jimin, con người em cũng giống như cái tên ấy, trong trẻo như ánh nắng ban mai. bức hoạ ấy cũng đã được hoàn thành, tay em đã nhuốm lại chất hoá học của màu vẽ. hai chúng tôi ngỡ như tập trung đến nỗi mà không để ý chiếc máy nghe nhạc của em đã hết pin từ lúc nào. em chẳng biết mình dễ thương đến mức nào đâu, nhất là khi em cười, thật sự tôi không ổn rồi, thần tình yêu biết nắm bắt cơ hội quá.
"gặp lại anh sau nhé."
"hẹn em."
kể từ ngày ấy chúng tôi cứ thế trở nên thân thiết hơn. em rất thích nghe những câu chuyện tôi kể về seoul và dường như tôi lỡ yêu em mất rồi. sa ngã vào ánh mắt tựa sương sớm trong trẻo không lối thoát ấy cả cái điệu cười dễ nghe của em và khi em ngân nga vài khúc hát, trong tôi chỉ mang mãi một dáng vẻ ấy.
vào những trưa tiết trời oi bức em luôn dắt tay tôi qua con đường bí mật dẫn đến thác suối nhỏ cạnh bìa rừng nước trong vắt như những ngày đầu xuân, một vẻ xanh ươm bao trùm lên cả không gian ấy cũng chính khoảnh khắc em kéo tay tôi xuống lan nước kia ta đã trao nhau nụ hôn đầu.
em mười bảy, tôi hai mươi. ta là của nhau.
tôi chẳng muốn nhắc lại trận làm tình năm ấy, tôi như cậu nhóc lóng ngóng cứ luôn miệng hỏi như thế này có ổn không? tôi sẽ không làm đau em chứ? em chủ động lắm, chẳng có chút gì sợ sệt cứ thế đặt tôi vào tận sâu trong em. em đau, tôi biết. móng tay em đã ghim hết vào vai tôi rồi này. cứ thế luôn miệng nói lời xin lỗi, tôi muốn rút ra vì dường như em chảy máu mất rồi. nhưng bé con ấy không chịu, em nói muốn làm đến cùng. và chúng tôi lăn lộn với nhau cho đến khi mệt lả. chiều hôm ấy trời chuyển mưa nặng hạt mà quần áo chúng tôi lại dơ hết, chẳng thể chạy về nhà được. may thay vẫn còn chỗ trú thân. tôi nằm ôm em thật chặt phần vì sợ em lạnh, phần vì chẳng bao giờ tôi muốn buông tay. thiên thần nhỏ của tôi vẫn như thế.
đừng hiểu lầm, chúng tôi không thường xuyên làm những chuyện như thế đâu vì em đang là cuối cấp nên nhiều thứ cần chuẩn bị lắm. tôi lại có thêm một công việc mới, làm gia sư. với điều kiện em phải cho tôi hôn và ôm em. bé con của tôi năm ấy rất thông minh nên tôi không cần giảng gì nhiều, những thứ em không hiểu sẽ tự hỏi tôi thôi. và lần ấy tôi ngỏ ý.
"hay là anh chuyển về đây sống với em nhé?"
"ngốc ạ. ta đã hẹn nhau ở seoul cơ mà."
"anh sẽ điên lên vì nhớ em mất."
" nào, phải học thật giỏi để sau này nuôi em."
tôi nghe em, mùa hè năm ấy của tôi kết thúc một cách tốt đẹp. hai chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc với nhau và mỗi khi tôi có dịp nghỉ đều mua vé tàu xuống busan gặp em.
mùa hè năm tiếp theo, tròn một năm chúng tôi quen nhau, tôi đã chuẩn bị mọi thứ đón em lên ở cùng tôi. nhưng có lẽ chúa không muốn chúng tôi ở cạnh nhau.
ngài đã mang em đi.
tôi chết lặng nhìn em nằm trong phòng bệnh, máy đo nhịp tim giờ đây chỉ còn là một đường dài. đến khóc tôi cũng chẳng dám. lần đầu tiên tôi biết được cảm giác chết đi sống lại là như thế nào. hãy nhìn em của tôi đi, em đã làm gì sai trái ư, em đã đắc tội với quỷ thần ư? sao ngài lại tàn nhẫn với em như thế. tai nạn ấy sao lại có thể nhẫn tâm cướp đi một linh hồn vô tội?
tất cả mọi thứ đều là tự tay tôi làm, tôi đã xin phép gia đình em với danh nghĩa một người bạn. năm ấy là sự khởi đầu cho chuỗi ngày dài đau khổ khi thiếu em.
mối tình đầu của tôi và cũng là duy nhất, tôi yêu em cho đến bây giờ vẫn vậy. không muốn kể đây là một câu chuyện buồn, nhưng số phận của tôi vốn là như thế. ngỡ rằng chúa thương tình ban tặng cho tôi cả thế giới nhưng có lẽ ngài thích chơi đùa với trái tim của tôi hơn.
thiên thần nhỏ của tôi, em có mùi cỏ dại, mùi nắng và cả linh hồn tôi.
[200822. 14:41]
_______________________________
nếu được hãy comment nhé tớ thích đọc comment lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top