3.
Tôi có chút muốn tránh mặt , chỉ là tôi thấy ngại khi phải đối diện với hắn.
Tôi tạm xin nghỉ làm, nói dối là về quê một thời gian, rốt cuộc vẫn chỉ là không dám nhìn mặt hắn.
Có phải tôi đã quá ấu trĩ rồi không?
Đứng trước gương, tôi chỉnh lại mọi thứ thật hoàn hảo rồi nắm hai tay lại để lấy sự quyết tâm.
- Thôi nào Chí Mẫn, mày cũng muốn gặp anh ta mà, trốn tránh làm gì chứ, trông mày đẹp lắm rồi, đi thôi !
Gõ cửa hai lần, tôi tần ngần không biết nên cứ mở cửa vào hay không, tôi không chắc hắn có thể đủ sức ra mở cửa.
Đứng cười ngớ ngẩn vì trong đầu hiện ra cảnh Nam Tuấn sẽ ôm mình khóc sướt mướt, nói rằng anh rất nhớ em, rồi hôn nhẹ lên trán mình, ánh mắt chạm nhau và môi hắn đưa gần đến môi mình, sau đó thì...
- Hì hì hì
- Em cười gì thế?
Tôi giật mình, theo phản xạ hét lên và tát mạnh vào mặt hắn. Nam Tuấn bị bất ngờ, chỉ biết đứng đó ôm mặt nhìn tôi khó hiểu. Tôi chỉ ước có ngay cái hố ở đây để tôi chui xuống, và làm ơn làm phước chất đống xi măng xuống để Chí Mẫn tôi ở dưới này cho đỡ nhục.
Nam Tuấn ho một tiếng làm tôi trở về với hiện tại, lủi thủi đi theo đằng sau luôn miệng nói xin lỗi. Cứ thế đi theo mà không nhận ra rằng hắn vào toilet..
- Em định theo anh vào tận đây à?
- A..xin lỗi, xin lỗi.
Tôi chờ hắn đi ra rồi lại tiếp tục đi theo đằng sau nói xin lỗi , hắn có vẻ không chịu được nữa mà bất chợt xoay lại làm tôi đập mặt vào lồng ngực hắn
- Tôi xin..
Chưa nói xong câu, hắn cúi xuống chạm môi mình vào môi tôi, hắn ấn môi vào một lực mạnh và buông ra làm tôi có chút hụt hẫng.
- Em sao thế? Tự dưng lại xin lỗi anh nhiều vậy?
Tôi ngại đến nỗi không dám ngẩng lên nhìn hắn, hai má ửng đỏ, chỉ biết cúi gầm mặt xuống nhìn sàn nhà. Hắn ho khan vài tiếng rồi thở dài, đưa tay kéo tôi vào lòng rồi ôm nhẹ
- Anh thật sự rất nhớ em.
Khẽ cười mỉm, tôi vỗ vỗ lưng hắn như dỗ trẻ con, nhưng rồi cứ thấy hắn ôm mình, bàn tay bắt đầu trượt dần và buông thõng
- Này, Nam Tuấn, anh sao thế?
Hắn không hề động đậy, tôi còn nghĩ là hắn đang đùa mình liền đẩy ra. Hắn ngã xuống sàn nhà, đôi mắt vẫn nhắm nghiền làm tôi hoảng sợ, cố gắng đưa hắn tới bệnh viện gần nhất. May mắn sao khi tôi ra đến cửa đúng lúc có người đi qua, thấy vậy liền giúp tôi đỡ hắn.
Bác sĩ nói rằng chỉ vì anh ta bị sốt cao mà không chịu ăn uống nên dẫn tới hạ huyết áp, lại còn không uống thuốc làm bệnh tình không giảm đi mà còn gây ra mê sảng.
Tôi có phần nhẹ nhõm, ít nhất ra không phải hắn mắc bệnh gì đó nguy hiểm. Những người nghiện thuốc thì tỉ lệ sống sót có vẻ không cao, còn chưa tính đến những căn bệnh ung thư oái oăm nào đó.
Ngồi cạnh bên giường, lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn hắn trọn vẹn thế này. Hắn ngủ sao trông bình yên đến thế, ôn nhu mà cũng không kém phần điển trai. Tôi cảm thấy tiếc vì con đường mà hắn đã chọn quá sai lệch trong khi còn quá trẻ.
Nam Tuấn mê sảng mấy lần, đến độ bấu chặt cả tay tôi, và hắn không ngừng gọi mẹ.
Trong một tích tắc, tôi đã nghĩ đến chuyện tìm đến gia đình hắn. Họ không lẽ lại nhẫn tâm để con trai mình bỏ nhà đi lại còn nghiện ngập thế này sao ? Vốn dĩ đâu phải hắn muốn thế, mà là hắn bị ép vào đường cùng như vậy. Nhưng rồi nghĩ đến câu chuyện hồi trước hắn kể, tôi bất chợt thở dài, nghĩ lại cũng khó vì nuôi sống bản thân tôi còn chưa xong, nữa là còn việc chi trả viện phí.
Đến buổi đêm, hắn tỉnh hẳn và nhiệt độ cơ thể cũng đã hạ bớt. Hắn đứng ở cửa sổ phòng và lại hút thuốc, không hiểu hắn đã giấu thuốc ở trong người khi nào nữa.
- Nam Tuấn, anh đang bị bệnh mà ? Sao còn hút thuốc chứ ?
- Anh khỏi rồi, sáng mai là có thể xuất viện.
Hắn ném điếu thuốc trên tay đi và quay lại nhìn tôi, trong mắt hắn vằn lên những tia màu đỏ, hắn..đã khóc sao?
- Này em, mai có thể cùng anh đi đến một chỗ được không?
- Anh muốn đi đâu? Cơ thể còn chưa hồi phục hẳn nữa.
- Mẹ anh mất rồi.
Hắn mím môi lại như muốn chặn đi tiếng nghẹn của mình, tôi nghĩ rằng hắn thật sự muốn khóc.
- Bà là người hằng tháng vẫn lén gửi tiền cho anh, có hôm còn lén đến gặp anh nữa. Bà nói, dù gì giờ bà cũng chỉ là vợ thứ, sống trong căn nhà mà bị coi khinh, bà chẳng thiết sống nữa. Rốt cuộc cũng chỉ vì bố anh, là người em gặp hôm trước, lần mà anh hôn em ấy. Chắc ông ta chuẩn bị có thêm vợ ba rồi, thật kinh tởm.
Cả đêm, tôi ngồi nghe hắn kể lại về quá khứ khi còn bé với một gia đình êm ấm, hắn tưởng chừng như đã có tất cả cho đến khi bố hắn cưới thêm vợ nữa và hắn bị em trai cùng cha khác mẹ hãm hại đến độ nghiện ngập như bây giờ.
Hắn vừa kể vừa hút thuốc, mặc dù hắn đã cố quay mặt đi để khói không bay về phía tôi, nhưng ít nhiều thì mùi cần sa ấy vẫn thoang thoảng ở mũi của tôi. Nó có mùi rất khó tả, tôi không biết mình thích hay khó chịu với mùi hương này nữa.
- Hút nó có gì ngon vậy?
- Tùy theo cảm nhận, anh chỉ là muốn cảm giác đê mê được xâm chiếm cơ thể. Này em, muốn thử một hơi không?
Hắn đưa điếu thuốc đang dở sang phía tôi và cười nhẹ, tôi nhăn mặt và đứng dậy đi ra ngoài để làm thủ tục xuất viện cho hắn, dù gì cũng đã đỡ hơn ,tôi định là sẽ chăm sóc hắn, đương nhiên là ở nhà. Trước khi ra cửa, tôi còn ném lại cho hắn câu quen thuộc
- Đồ điên.
Ngay khi mặt trời còn chưa ló dạng, tôi đã đi theo hắn đến mộ của mẹ, sương hôm nay có vẻ hơi nhiều làm tôi có chút ớn lạnh, tự động đan tay mình nắm chặt tay hắn.
Đến nơi, hắn tự dọn sạch mộ của mẹ mình rồi đặt xuống một bó hoa. Hoa oải hương, thơm ngát dịu nhẹ nhưng sao quá đỗi bi thương.
- Mẹ anh thích hoa oải hương lắm, người của bà cũng có mùi này nữa, nhưng rồi sau khi bố anh lấy thêm vợ, bà đã chẳng thèm quan tâm đến bản thân mình ra sao.
Hắn ngồi xuống vuốt ve bức ảnh trên bia mộ, người phụ nữ trông hiền lành nhân hậu, nụ cười cũng rất giống hắn nữa. Có lẽ hắn thừa hưởng nhiều nhất là từ mẹ.
Sau ngày hôm ấy, hắn dường như đã biến mất. Đồ đạc hắn vẫn để ở trong nhà, nhưng chờ mãi không thấy bóng dáng đâu cả. Tôi có chút hụt hẫng, có chút buồn và chút cô đơn. Nhịp sống của tôi vẫn thế, sáng học, chiều và tối đi làm, tôi cũng không còn sợ việc đi vào trong ngõ tối nữa. Nhưng tôi cảm thấy trống vắng, tôi không phủ nhận rằng mình nhớ hắn, nhớ khói thuốc nhìn đến quen thuộc, nhớ cái nắm tay, cái ôm nhẹ và nụ hôn phớt của hắn. Mỗi tối, sau khi đi làm về, dù mệt hay không tôi cũng đều dành ra chút thời gian ngồi cạnh hắn, nghe hắn kể về sự đời, về quá khứ, về những câu chuyện hài mà sau khi kể xong chỉ mình hắn hiểu.
Như mọi lần, tôi theo thói quen đi xuống phía cầu thang nhà hắn và ngồi ở đó một mình sau khi hắn đã biến mất. Tôi cứ ngồi đó, nhìn vào trong bóng đêm tĩnh mịch và nhớ về hắn rồi lại thấy mình thật ngớ ngẩn. Nhưng lần này, tôi thấy bóng hình và khói thuốc quen thuộc đang dần bao trùm lấy thân hình của hắn, tôi vội chạy xuống đứng trước mặt hắn
- Nam Tuấn..
- Này em, mai có thể đi ngắm bình minh với tôi được không?
Tôi khẽ gật đầu, ngồi xuống nhìn hắn hút từng điếu thuốc, khuôn mặt này..tôi đã nhớ đến chừng nào chứ?
- Anh chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu, cơ thể anh dần bị huỷ hoại rồi.
Một cơn ho dữ dội ập đên, hắn quay mặt đi và che miệng lại, tôi vỗ vỗ nhẹ vào lưng hắn. Trông hắn càng ngày càng gầy đi...
Tay hắn nhuốm màu đỏ của máu. Hắn ho ra máu.
Tôi hoảng sợ nhưng chân tay run rẩy chỉ biết lao vào ôm hắn, tôi nhận ra rằng hắn có thể chết bất kì lúc nào vì căn bệnh đang mang mà hắn không hề nói cho tôi biết.
Có lẽ, thời gian mà tôi được ở bên hắn ngày càng ít dần, tôi còn chưa thổ lộ với hắn nữa..
Tôi dẫn hắn ra cánh đồng hoa oải hương, cả hai cùng ngồi chờ đến khi mặt trời ló dạng. Thời tiết se lạnh và đầy sương, hình như là sắp sang mùa đông rồi. Vậy thì cánh đồng hoa này sẽ ra sao chứ ?
- Nếu anh chết đi, em sẽ buồn chứ?
- Đồ điên, đừng nói thế được không, anh sẽ không sao mà..
Tôi quay sang nhìn hắn, khuôn mặt hóp lại, gầy đi trông thấy rõ, đôi môi nhợt nhạt sao mà thấy xót đến thế.
Tôi chủ động vòng tay ra sau cổ hắn, rướn người lên chạm vào môi hắn. Tôi hôn hắn như nụ hôn của một người trưởng thành, tôi còn có thể nghe thấy tiếng rên nhỏ trong cổ họng hắn. Tôi chỉ mong rằng đây không phải nụ hôn cuối của tôi và hắn trao cho nhau.
- Này em, anh bỗng dưng thấy mệt quá.
Giọng hắn nghe thều thào và mệt mỏi, tôi kéo hắn gối đầu lên đùi mình, cởi áo khoác ra đắp lên người hắn rồi vuốt nhẹ tóc để hắn có thể ngủ.
- Ngủ đi, đến bình minh em sẽ gọi anh.
- Cảm ơn em, Chí Mẫn.
- Này Nam Tuấn, em nghĩ em cũng thích anh.
Hắn ngẩng lên nhìn tôi, nở một nụ cười rạng rỡ và đan tay mình vào tay tôi, nắm chặt.
- Cảm ơn vì đã thích một tên nghiện ngập như anh. Cuộc đời anh, chỉ có cần sa và em là đủ rồi, thế giới này điên cuồng và thác loạn biết bao. Cảm ơn, thật sự cảm ơn em.
Tôi cúi xuống hôn nhẹ vào trán hắn, tay siết nhẹ tay hắn rồi lặng yên nhìn hắn ngủ. Có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.
Mặt trời dần ló dạng khi hắn ngủ chưa được lâu, tôi đợi thêm một chút nữa rồi lay nhẹ hắn dậy.
- Dậy đi Nam Tuấn, bình minh rồi.
Hắn không động đậy nên tôi vỗ nhẹ vào má hắn, chợt thấy không ổn, đưa tay sờ khắp người hắn và nhận ra hắn không còn thở.
Tim hắn đã ngừng đập.
Tôi cúi xuống áp vào mặt hắn, tôi bật khóc, nước mắt lăn xuống khuôn mặt tái nhợt của hắn.
- Nam Tuấn, anh xem bình minh đẹp quá. Anh lại nỡ bỏ em như thế à đồ tồi..
Mặt trời dần lên cao, ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào khuôn mặt hắn, yên bình như cách hắn rời bỏ tôi.
Hắn ra đi trong một buổi sớm bình minh đầy sương và ánh nắng ban mai nhẹ chiếu đón ngày mới giữa cánh đồng hoa oải hương thơm ngát nhưng bi thương đến nhường nào.
Hắn ra đi lặng lẽ trong vòng tay của tôi, một nụ cười còn đọng lại trên môi hắn.
Một nụ cười không bao giờ tắt.
Mong rằng đến phút giây của cuối đời, tôi cũng đã làm cho hắn thấy hạnh phúc dù chỉ là chút ít.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top