nước ép nho
Hình như cũng 10 năm rồi, nay tôi về lại thăm ngôi trường cũ.
Nhìn phòng học ngày xưa đã từng ngồi, tôi chợt bật cười. Trước đây tôi chuyên văn, phải nói là học tốt nhất môn đấy. Nhớ lại ngày ấy làm thử bài thi học sinh giỏi văn, cô cho đề
"Hãy miêu tả cảnh trường khi em về thăm vào 10 năm sau"
Khi ấy tôi chỉ bật cười, tôi không giỏi mấy thể loại văn này, tôi cũng nghĩ là tôi chẳng thể tưởng tượng được 10 năm nữa cái trường cũ kĩ khi ấy sẽ ra sao. Tôi không thể chắp vá những lời văn vô thực như những học sinh khác, tôi cần thực tế. Và rồi bài văn đấy tôi đã bị cô la nguyên một buổi trời, xin lỗi cô khi ấy nhiều lắm...
Nhưng có lẽ bây giờ tôi cũng làm được tốt bài văn kia rồi, trường đó bây giờ thật rộng, chẳng còn hơn gần 2000 học sinh chen chúc mỗi sáng thứ ha dưới khoảng chân chật ních nữa, trường đã rộng hơn, những phòng học mới với máy lạnh mát rượi, các em tôi đã không còn phải ngồi trước sảnh hay những phòng học tạm nóng bức thiếu tính riêng tư nữa, trường mới, thầy cô dường như cũng mới, chỉ còn lại vài cô thầy dường như vẫn còn gắn bó với nơi đây.
Nhưng tôi khá bất ngờ, 4 gốc bàng kia vẫn còn. Nó chứa thật nhiều kỉ niệm của tôi.... với anh ấy.
Anh ấy á, là một người trên tôi 1 tuổi thôi, anh ấy có má lúm đẹp lắm, anh ấy cao, anh ấy cũng giỏi lắm.
Trước tôi học lệch, văn và những môn học thuộc lúc nào cũng cao chót vót, nhưng những môn tự nhiên, đặc biệt là toán, tôi căm thù nó nhất.
Rồi nhưng vẫn phải đối mặt với nó, thi mà...
Tôi loay hoay tìm gia sư, tôi cần gần nhà, hay gần trường gì cũng được. Nhà tôi gần trường.
Rồi ừm thì anh ấy dạy tôi toán đó. Tôi vẫn nhớ như in những trưa hai đứa trốn giờ ngủ ra gốc bàng ngồi ôn toán, thầy cô thấy cũng chẳng bao sao, chúng tôi đâu có gây hại gì.
Anh dạy học, tôi hiểu, điểm tôi cao.
Tôi mến anh một chút.
Anh cười đẹp lắm kìa, má lúm xinh trai lắm.
Tôi biết mình đã thích anh.
Anh ôn nhu, anh luôn mua nước ép vị nho mà tôi thích mỗi trưa.
Tôi thích anh hơn một chút.
Anh quạt cho tôi những buổi trưa nóng cháy thịt
Tôi thích anh thêm một chút.
Anh có mùi bạc hà.
Tôi lại thích anh thêm chút nữa.
Cứ từng chút quan tâm như vậy, tôi lại càng thích anh. Tôi như một trái bóng bay căng vậy, có điều không chứa khí bên trong, chứa tình yêu anh bên trong.
Dần dà cũng đến ngày anh tốt nghiệp.
Tôi lấy hết can đảm nói với anh.
"Namjoonie... em... em thích huyng"
Anh có chút bất ngờ.
Đưa hộp nước nho cho tôi.
"Cho em nè"
Mắt tôi rưng rưng. Là...?
"Là..là sao?.."
Tôi chuẩn bị đón một nhát dao vào tim. Thôi thì dù sao cũng đã chuẩn bị tinh thần hết rồi.
"Là hyung đồng ý đó Jiminie"
Mắt tôi sáng rực, đúng là một nhát xuyên vào tim, nhưng thay vì dao thì lại là mũi tên tình yêu của Cupid.
"Th..tha"
"Thật"
Tôi ôm chặt lấy anh, ngửi mùi hương bạc hà vẫn trên người.
Anh đặt chiếc hôn nhỏ trên đỉnh đầu tôi.
Rồi cứ như vậy anh và tôi đến với nhau, lên đại học và rồi về chung một mái nhà.
Tôi bất giác cười nhẹ, mới đấy đã 10 năm rồi...g
Anh không đi bên tôi đến thăm trường, có lẹ mãi mãi là không bao giờ nữa...
Anh mất rồi.
Trong hàng vạn lí do khiến con người rơi vào cái chết, điều đơn giản nhất mà ta có thể nghĩ ra chỉ là một. Tai nạn giao thông.
Tôi bật khóc dưới tán bàng...
///////~^~////////
chiếc ngẫu hứng này của tớ không có p2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top