sex worker
[chap có nhiều từ tục, cân nhắc trước khi đọc. xin cảm ơn]
sex worker ( /ˈseks ˌwɝː.kɚ/ ): người buôn bán thể xác.
.
Vốn là đang nhai đồ ăn rất ngon lành, nhưng chỉ vì một câu nói mà tất cả mọi hành động của Kim Namjoon đều dừng lại.
- Ậu ói ái ì ơ? (Cậu nói cái gì cơ?)
Park Jimin không hài lòng, khiển trách:
- Nhai hết đi rồi nói!
- Cậu bảo tôi xuống dưới kia sống?
- Đúng thế! Anh có thích không?
Thoáng qua mặt nét buồn rầu khiến con người trông già đi mấy tuổi, hắn thổ lộ:
- Thật ra tôi cũng rất muốn được xuống chứ, nhưng điều kiện không cho phép, nên thôi, tôi sinh ra ở đâu thì cứ sống ở đó vậy. Vả lại nhà dưới đó đắt lắm, tôi đào đâu ra tiền mua hở?
Jimin nghe thế, thương lắm nhưng cũng chẳng giúp gì được, bèn xụ mặt xuống. Namjoon thấy người đối diện mặt đỏ bừng, cái mỏ hồng bóng bóng dẩu ra, ngón tay vẽ thành vòng tròn, đến là buồn cười; liền cao hứng cất giọng:
- Này, nhưng ông tôi đồng ý cho cậu lên đây dạy học rồi đấy! Căn nhà bỏ hoang kia, cậu thích làm gì thì làm, mọi thứ tùy ý cậu.
Park Jimin chỉ chờ nghe được câu nói đó, vui sướng lao đến ôm chầm lấy hắn:
- Cảm ơn, cảm ơn anh nhiều!
- E hèm...
Lúc này cậu mới nhận ra là mình đã đi quá đà, xấu hổ buông hắn khỏi vòng tay:
- Ơ... Tôi xin lỗi.
- Thôi muộn rồi, cậu về đi, từ giờ coi như chúng ta xong hết với nhau. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã mua đồ ăn cho tôi–
- Ôi dào, anh đừng khách sáo. Thôi, chào anh, tôi về.
Chờ cho bóng dáng bé nhỏ kia đi xa, hắn mới nhào đến đống đồ ăn lần hai. Chén sạch hết tất cả, hắn lăn đùng ra ngủ, môi vẫn còn vương lại nụ cười hạnh phúc.
Lâu lắm rồi, hắn mới có một bữa tử tế như vậy.
.
"Park Jimin, đến khách sạn X, phòng 306"
Cậu đang gật gà gật gù trên xe bus, nghe được tin có khách, buồn rầu đáp lại:
- Vâng, em đến ngay.
Nhà cậu cũng không phải nghèo khó gì đến mức cậu phải đi làm trai bao, chỉ cần lương nhà nước của cậu và tiền của mẹ cậu làm ở hàng nail là đủ sống qua ngày, thậm chí còn có chút dư dả. Nhưng cuộc đời này, sẽ chẳng đơn giản đến như thế.
"Đêm ấy, Park Jimin tan làm, xách túi ra khỏi công ty, như mọi ngày cậu vẫn làm.
Mười một giờ bốn lăm, cái giờ không an toàn chút nào. Bóng đèn đường hôm nay còn bị hỏng nữa, cứ chập chà chập chờn liên hồi, hại cậu mắt đã cận rồi còn khó nhìn thấy đường đi.
"Ồ, bé con, em đi đâu đấy?"
Jimin ngửa mái đầu đen tuyền có chút rối bời lên, gương mặt tỏ rõ vẻ khó hiểu,
"Anh là ai?"
Kẻ kia nâng mắt kính đen lên, nhếch môi cười gian xảo:
"Trông em cũng ngon lành nhỉ, muốn làm thêm kiếm chút đỉnh tiêu vặt không?"
Jimin nhìn tên đối diện mặc bộ vest đen, ngớ ngẩn phang một câu khiến hắn điên tiết:
"Ơ thằng điên này, đêm tối rồi đeo kính râm làm gì? Anh mày bận việc lắm, thôi tìm đứa trẻ con khác mà chơi nhá"
"Mà– mày dám? Bay đâu!"
Hai tên khác nhìn diện mạo giống hệt hắn chẳng biết rơi từ đâu xuống, phi đến quặp chặt lấy hai bên tay cậu. Cậu bật cười thành tiếng:
"Á đù thằng này lại còn rủ thêm bạn đến điên cùng cơ! Bảo rồi, anh mày bận- "
Mới nói đến đó, Jimin đã khiếp sợ trợn tròn mắt lên vì cái họng súng đen sì đang chĩa thẳng vào thái dương của cậu.
"Cho mày hai lựa chọn, một là làm việc cho tao, hai là để cả họ ăn giỗ mày vào ngày này năm sau. Bố mày đéo có thời gian chơi trò giả điên với mày."
Jimin có sợ thật, nhưng vẫn bình tĩnh:
"Làm gì?"
"Trai bao. Mày không làm cũng phải làm, có từ chối thì mày cũng sẽ chết không toàn thây thôi."
"Tôi báo cảnh sát"
"Giỏi thì báo đi? Bọn cớm đó thì làm gì được bố mày?"
Ngậm ngùi cắn môi, Jimin đành phải gật đầu đồng ý.
"Bỏ tay tôi ra"
"Nếu mày dám chạy?"
"Đếch thèm!"
Từ ngày ấy, đêm nào cậu cũng phải đi khách. Giờ chúng không dọa giết cậu nữa, mà chuyển hướng sang mẹ cậu, nên dù có đau đớn tủi nhục đến nhường nào cũng phải nhịn mà rên lên những âm thanh dâm dãng cho người khác nghe.
Cậu bước xuống xe bus, lòng nặng trĩu những tảng đá vô hình đè nén tâm tư. Trời chợt tí tách đôi ba giọt mưa nho nhỏ lên chóp mũi xinh xinh của cậu. Woa, hợp tâm trạng thật đấy, mưa.
Mặc cho mưa ngày càng lớn, mặc cho những giọt nước lạnh như băng làm ướt nhoẹt đôi gò má, Jimin vẫn ngốc nghếch không thèm buông ô.
Chỉ là dính nước chút thôi, lạnh chút thôi, lát nữa sẽ còn khổ hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top