nice to meet you, mr. 'meat'!
writer: @-bonneville
⁻ ˏˋ omella ˊˎ ⁻
đây là longfic đầu tay của mình ó... :D dự tính fic sẽ có khoảng 27 chương (đã bao gồm extra) và lịch đăng không cụ thể do dạo này mình bận học quá. có thể 1 tháng, 2 tháng mới có một chương... tùy vào việc mình có rảnh hay không nữa, nên mọi người thông cảm cho mình nha!
────────
.⋅ *ೃ ⋅
Thức dậy khỏi chiếc giường ọp ẹp bằng gỗ đã mục từ bao giờ, Kim Namjoon uể oải lê từng bước nặng nhọc đến chậu nước mưa toàn những là ấu trùng muỗi. Hắn ngáp dài một tiếng, rồi đem đôi bàn tay chai sạn mà vục lấy vục để từng vốc nước mưa áp vào mặt. Dần dần tỉnh táo lại, hắn với tay lên nóc tủ lấy chiếc mũ bảo hiểm cũ kĩ, tiện thể vớ luôn cả chìa khóa xe máy treo trên móc.
Một ngày của hắn lại bắt đầu.
Hắn chậm rãi nhích xe từng chút một trên con đường đất lầy lội. Sau trận bão đêm qua, mọi thứ đã trở nên tan hoang hết cả. Cây cối yếu ớt không đủ sức chống chọi với cơn bão nên thi nhau đổ rạp xuống lòng đường; đất cát ướt nhẹp, bết vào nhau thành từng cục lớn như khiêu khích; lại có thêm vài cái mái tôn của nhà nào đó xui xẻo bị lật đi theo gió.
Phải vất vả lắm hắn mới ra được đến đường cái, ấy thế mà chẳng có mấy ai qua lại: họ ở nhà trú mưa hết cả. Hắn buồn rầu đỗ lại dưới một gốc cây cổ thụ, lấy điếu thuốc ra châm. Tàn thuốc ánh đỏ bay bay theo làn khói nhẹ bẫng vào lỗ mũi khiến mắt hắn cay xè.
Chờ đến trưa, hắn mới thấy có bóng người. Đó là một cậu trai trẻ, làn da trắng nõn, dáng vóc nhỏ nhắn lọt thỏm trong cái áo rộng thùng thình. Trông gương mặt hoang mang liên tục ngó quanh ngó quất của cậu, hắn đoán, có lẽ cậu đang tìm kiếm cái gì đó. Vừa nhìn thấy hắn, cậu mừng rỡ chạy ngay tới và hỏi:
"Anh làm ơn cho tôi hỏi, xã Nammin-do có phải ở đây không ạ?"
Kim Namjoon ngây người. Khi cậu tiến sát lại gần, hắn cảm nhận được mùi hoa nhài - mùi hương yêu thích của hắn - thoang thoảng bên cánh mũi. Mọi lo âu của hắn từ ban sáng đến nay đều cuốn theo cái vị ngọt nồng đậm của hoa nhài, như thể nó đang xoa dịu tâm hồn đổ nát của hắn.
Hắn tự nhủ, đã bao lâu rồi mình chưa nghe được sự thân quen của mùi nhài?
"A– anh ơi"
"À, cậu đúng đường rồi, trong này"
"Vậy anh làm ơn cho tôi hỏi, nhà của anh Kim Namjoon ở đâu ạ?"
"Gì cơ? Cậu ta vừa hỏi nhà mình? Chẳng lẽ, sau cơn mưa, thiên thần lại đến ghé thăm nhà mình sao?" Nghĩ đến vậy, hắn đáp luôn:
"Cậu hỏi nhà tôi có việc gì không?"
"A, anh là Kim Namjoon sao?"
"Đúng, là tôi"
Cậu trai nọ nở nụ cười tươi đến lộ cả hàm dưới đều tăm tắp.
"Xin chào anh, tôi là Park Jimin, tôi đến từ Trung tâm Giáo dục Kimmin để giúp xã ta phát triển việc học. Nghe nói anh là cháu của trưởng xã nên tôi đến tìm anh"
"Sao cậu không đến tìm ông tôi?"
"T– tôi bị chứng sợ người lớn.."
Hắn trộm nghĩ, thật sự trên đời còn người ngốc đến vậy sao?
"Được, cậu leo lên xe, tôi đưa về"
"Cảm ơn anh, anh Kim"
Trên đường trở về nhà, Namjoon cảm thấy có vật gì đó cứng cứng đang cọ xát vào phần dưới của hắn; "Có lẽ là do mình đang mệt", hắn nghĩ.
Về đến nơi, Park Jimin cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Đây thật sự gọi là nhà sao? Trong lòng Jimin dấy lên một tầng thương cảm. Cậu biết xã này thuộc diện khó khăn, nhưng chắc không đến nỗi vậy chứ?
"Anh Kim à, từ nhỏ đến giờ anh sống như vậy sao?"
Namjoon vừa pha trà vừa nói với cậu:
"Tôi sống ở đây từ năm bảy tuổi. Cha mẹ tôi gặp tai nạn rồi qua đời, không có ai trong nhà chịu nhận nuôi tôi cả, chỉ có ông nội cưu mang tôi. Ông sống với tôi ở đây cho đến khi tôi học cấp ba thì chuyển đi, để lại tôi ở đây. Cuộc sống lúc ban đầu khá khó khăn , nhưng dần dần tôi cũng quen đi"
"Anh tự lập sao?"
"Đúng"
"Anh không mệt mỏi hả?"
"Ừm, như tôi đã nói, lúc ban đầu khá khó khăn, nhưng dần dần tôi cũng quen đi. Nhiều khi tôi cũng muốn có một cô người yêu hay vợ gì đó ở bên cạnh"
Jimin gãi đầu gãi tai vì không biết nói gì. Nhìn bộ dạng lúng túng của cậu, hắn cười khổ.
"Thế rốt cục cậu đến đây là vì việc gì, phát triển việc học hay tò mò về đời tư của tôi vậy?"
"A– a, là cùng phát triển đời tư của anh, à không, phát triển việc học"
Namjoon bật cười lớn:
"Nào, ngồi xuống đây"
"À, anh Kim này"
"Gọi tôi là Namjoon, tôi không quen với việc bị gọi bằng họ"
"Vâng, Namjoon ssi, ở đây có trường học nào chưa?"
"Chỉ có nơi người ta dạy tạm thôi chứ chưa có trường học. Cậu biết xã này nghèo mà, tiền đâu ra để xây trường học đây?"
Park Jimin cậu gấp gáp hỏi:
"Vậy tôi có thể dạy học ở đâu?"
"Ở cuối xã có một ngôi nhà hoang, rộng lắm, nhưng chúng tôi không dùng nó từ lâu rồi. Kinh phí cũng chẳng đủ để tu sửa lại nên cứ để đó cho bọn trẻ con vào chơi"
Trầm ngâm một lát, đôi mắt Jimin bỗng lóe lên một tia sáng. Cậu đập tay đánh đét xuống đầu gối khiến Namjoon suýt bị sặc trà vì giật mình.
"Tôi có thể dùng nó để dạy học chứ?"
Namjoon vuốt vuốt lại áo, e hèm một cái rồi nói:
"Được thôi, nhưng nó tồi tàn đến thế, cậu định dùng thế nào đây?"
"Aish, đương nhiên là phải xây lại rồi, anh định để lũ trẻ ngồi dưới nền đất ướt nhẹp mà học à? Còn cái thân thể ngọc ngà này của tôi, nhỡ nó tổn hại gì thì anh sẽ chịu trách nhiệm sao?"
Namjoon từ từ tiến sát lại, nở nụ cười bí hiểm, nhìn sâu vào đôi mắt nghi ngờ của Park Jimin, "Đương nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu, khi chẳng may tôi lầm lỡ, nhưng nếu không phải do tôi thì cậu nghĩ sao?"
Cậu nghe đến đây thì ngượng chín cả mặt, tưởng như có hai trái cà chua đỏ ửng rung rinh trên đôi gò má. Khẽ xoay mặt sang một bên, cậu chu mỏ nói:
"Này, a- anh nghĩ bậy bạ cái gì thế"
"Tôi có nghĩ gì đâu, là do cậu tự tưởng tượng đó thôi"
"Vậy tôi xin phép đi trước, tôi sẽ về thảo luận với bên tôi. Phiền anh nói với trưởng xã giúp tôi"
"Được, tôi đưa cậu đi"
Trên đường đưa Park Jimin ra ngoài, hắn lại thấy cái gì đó không đúng ở phía dưới.
Lần này hắn đoán, hẳn là tiểu bảo bối của Jimin rồi.
mọi người cảm thấy nó thế nào vậy? hãy nói cho mình nhé!
181110,
omella/mel.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top