are you?

- Ya, a...ưm, một chút nữa, chút nữa...

- A- a, Park Jimin, hít thở sâu nào, sắp ra rồi, cố lên tôi ơi, arghh...

- Rát quá, Jimin, mày phải cố lên, hậu huyệt của tao đau quá a-

Một tiếng động giữa vật nhỏ va chạm với mặt nước vang lên.

- Phải thế chứ, làm sao mình nhịn nổi hai ngày không làm chuyện đại sự! Thỏa mãn quá ~

Park Jimin đang mê đắm trong cơn sung sướng tột độ thì mẹ cậu gọi vọng vào:

- Jimin, mày định ở trong đó bao lâu nữa?

- Dạ con xong rồi mẹ ơi~

Mẫu hậu yêu dấu của cậu bịt mũi chạy nhanh lên tầng:

- Khiếp, lần sau ỉa đái gì thì đóng cửa vào cho tao, thối không tài nào mà chịu được!

Jimin xấu hổ gãi gãi đầu:

- Mẹ nói khẽ thôi, hàng xóm người ta dị nghị con trai mẹ thì chết.

Những bước chân lên cầu thang chợt ngừng khi mẹ cậu nhớ ra điều gì đó.

- Này, Jimin, lúc nãy có thằng nào gọi điện tìm mày đấy. Mà làm thế nào nó biết số tao? Mày cho nó à?

Jimin kéo quần lên, bước ra khỏi nhà tắm, bối rối ngẩng đầu lên nhìn về phía bà mẹ cục cằn của cậu.

- À, thật ra thì...

- Đừng bảo mày với nó hẹn hò xong mày cho nó số của tao để nó gọi điện lấy lòng tao đấy nhé?

- Không, con có chút chuyện, cho anh ấy mượn sim để tiện liên lạc thôi.

Mẹ cậu gật đầu một hồi, ra chiều đã hiểu chuyện rồi, song vẫn nghi ngờ chất vấn cậu con trai nhỏ:

- Thế nó không có sim à mà mày phải cho nó mượn?

Jimin cố gắng bịa ra một cái gì đó đáng tin:

- H- hôm qua trời mưa, sim anh ấy hỏng rồi, con cho mượn dùng tạm để gọi thôi... ha...

Park mẫu thân tay chống hông đầy ương ngạnh, hất hàm nhìn cậu khinh bỉ:

- Rồi mày định dùng cái gì để gọi điện cho bà mẹ tội nghiệp này?

Cậu chạy đến, ôm chầm lấy eo mẹ, cọ cọ đầu vào bả vai bà nũng nịu:

- Mẹ này, con còn số nữa cơ mà ~ Thôi con lên phòng, buồn ngủ quá, mẹ yêu ngủ ngon nhá.

Bà bật cười thành tiếng, kí đầu Jimin một cái.

- Cậu làm nũng là giỏi! Thôi ngủ đi.

Park Jimin hôn vào má bà cái chụt rồi lao lên phòng. Lấy cái sim cũ ra, cậu lắp vội vào điện thoại, không do dự gọi luôn cho Kim Namjoon.

.

Lại nói đến Namjoon đang bất tỉnh nhân sự, bị mấy giọt nước mưa len lỏi qua kẽ hở của mái nhà dột nát chảy tong tỏng vào lỗ mũi, liền tỉnh dậy hắt xì mấy cái. Bụng thì đang biểu tình dữ dội mà nhà hết sạch đồ ăn, Namjoon ngậm ngùi thở dài,

lại thêm một đêm nhịn đói trong tổng số xấp xỉ 9000 buổi đêm đã trôi qua cuộc đời hắn.

"spread spread spread my wings,
spread spread spread my wings~
wings are made to fly..."

Tiếng nhạc chuông từ "cục gạch" của hắn phát ra tựa cái loa phóng thanh, khiến hắn giật nảy mình, chân va phải cạnh bàn. Hắn kêu giời kêu đất, người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng hắn bị bệnh thần kinh.

Chính thức kỉ niệm lần đầu tiên hắn nghe được tiếng nhạc chuông của cái điện thoại này, vì trước giờ có số đâu mà gọi.

Chẳng thèm nhìn tên, hắn đinh ninh đó lại là mẹ cậu, hấp tấp nhấc máy:

- Vâng vâng cháu đây, chào bác ạ!

Park Jimin ở đầu bên kia thấy buồn cười muốn chết, nhưng vẫn cố kìm nén, đáp lời:

- A, Joonie, chào cháu, Jimin đang bận cười rồi, cháu chờ một lát nha ~

Kim Namjoon nghe được giọng của Park Jimin, đỏ mặt rì rầm vào trong điện thoại:

- Vâng, chào bác Jimin ạ. Bác vui tính quá.

- Namjoon ssi! Anh ăn cơm chưa?

Bên dưới rõ ràng là cái bụng đang réo ầm lên, vậy mà hắn vẫn thản nhiên cao giọng:

- Namjoon tôi đây là ai chứ, ngày ăn đủ ba bữa toàn sơn hào hải vị đến từ thiên nhiên!

- Tôi vừa nghe rõ ràng có tiếng bụng kêu mà, anh chưa ăn gì đúng không?

Namjoon ấp úng:

- À ừ thì...

- Thôi, tôi cúp máy đây, bye bye!

"Tút" một tiếng, cậu dập máy. Xung quanh lại chìm vào màn đêm yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng muỗi vo ve bên tai và mấy con chim lạc mẹ cứ "chích chích" ngoài vườn. Hắn ngả đầu ra sau, trút ra hơi thở chán nản, quyết định uống tạm cốc nước rồi đi ngủ, miệng vẫn thầm khấn, ngày mai trời sẽ nắng ráo để có khách cho hắn làm việc.

Vốn đã định ngủ rồi, nghĩ thế nào hắn lại cầm điện thoại lên, lôi tờ giấy ghi số điện thoại của ông ra gọi:

- Alo, ông ạ, dưới kia có người muốn hợp tác để phát triển việc học gì đó cho xã ta kìa. Ông thấy sao?

- Vâng, cháu sẽ bảo lại với họ, dùng căn nhà bỏ hoang làm trường có ổn không ạ?

- Dạ, ông ngủ ngon.

Cứ vậy thôi, xong việc, mai gọi cho cậu Jimin đó nữa là mình tự do, ngủ!

Bụng thì vẫn đánh trống biểu tình, cái dạ dày lép kẹp duỗi người ra như ông cụ, để mặc cho các thể loại dây rợ nội quan nó gào thét hộ. Namjoon khó chịu, đánh lên bụng một cái rồi gắng gượng nhịn mà nhắm mắt.

.

Đang lim dim trong cơn mơ về núi đồ ăn, bỗng có âm thanh "lộp cộp" của gót giày vang lên chậm rãi. Mùi thơm từ đồ ăn xộc thẳng vào trong mũi làm hắn bừng tỉnh, xoay mặt sang.

Jimin đang đứng bên cạnh, tay nặng trĩu hai túi đồ ăn, giơ ra trước mặt hắn:

- Namjoon ssi! Dậy ăn chút đã rồi ngủ. Sao anh lại đánh cái bụng của mình thế, đói lắm à?

- Jimin? Sao cậu đến đây?

Jimin cao hứng, cười đến đôi mắt híp lại thành sợi chỉ mảnh, tự hào:

- Tôi biết anh đói mà, nghe cái giọng anh là rõ. Với lại, tôi cũng muốn lên xem anh đã nói gì với trưởng xã chưa.

Cậu đặt cái túi lên trên bàn, lôi ra một hộp gà rán, bát mì tương đen và chai Sprite. Mới mở hộp gà ra, lớp vỏ vàng ruộm, thơm lừng mùi gia vị đã khiến hắn phát điên. Thấy người trước mặt đang nhìn hộp gà với ánh mắt thèm thuồng còn nước bọt thì cứ tràn ra khỏi khóe miệng, Jimin lấy khăn giấy, rất tự nhiên lau sạch đi, từ tốn nói:

- Anh ăn đi, chậm một chút, không ai tranh ăn của anh đâu.

Chẳng chờ cậu nói hết câu, hắn đã lao vào ăn như thể chết đói từ lâu. Thật sự không khác gì đứa trẻ năm tuổi, miệng cứ nhồm nhoàm, tay liên tục bốc đồ ăn, khiến Jimin không khỏi thương xót, lại kèm theo chút bất lực:

- Namjoon ạ, anh có nghĩ mình nên chuyển xuống dưới thành phố ở không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top