9
Gã đã bỏ lại con xe đạp của mình nằm bơ vơ nơi đó, bế em đang ngủ say lên. Em hôm nay ngủ ngoan thật đấy, và có phải là vì Namjoon gã hay không? Khẽ cười, cơ thể em luôn làm gã yêu thích vì nó mảnh khảnh. Nhưng không có nghĩa là mông em cũng nhỏ đâu, ôm rất chắc tay đấy.
Gã tiến về phía chiếc xe, mở cửa rồi đặt em xuống ghế lái phụ. Jimin khẽ cựa mình, em tìm tư thế thoải mái cho bản thân, nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ. Gã đưa em về nhà mình ngủ vào đêm nay thì nói chung là cũng một công đôi việc đấy chứ. Tìm một chỗ để xe dưới khu tầng hầm, Namjoon hậu đậu đôi lúc cũng tinh tế đến lạ, không muốn phá hỏng giấc ngủ của em, từng hành động nhỏ nhặt luôn nhẹ nhàng ấm áp. Đặt em xuống giường ngủ, đắp chăn lại cho em. Đêm nay gã không ngủ vì bản thảo của Visvim vẫn còn chưa hoàn thành và phải edit cho tập mới nhất của King RM nữa.
"Chúa phù hộ con."
Đó chính xác là câu đầu tiên em nói ra khi tỉnh dậy. Và thử hỏi xem sáu giờ sáng khi vừa mở mắt ở một nơi lạ lẫm, mà khi vừa quay lưng ra lại thấy bản mặt của tên khó ưa nào đó đang nhìn mình thì có hoảng loạn không chứ.
"Anh muốn dọa chết tôi à?"
"Chỉ ngắm em ngủ thôi cũng là cái tội sao."
"Nếu hôm nay rảnh rỗi quá thì nên đi xưng tội với cha đi."
"Không, hôm nào tôi cũng bận nhớ em."
Dừng lại, em không muốn đôi co với tên này thêm một giây phút nào nữa. Em rời giường, cầm chìa khóa xe ở tủ bên cạnh định rời đi ngay.
"Mặt trời vẫn còn chưa mọc đâu, muốn ngắm bình minh với tôi chứ?"
Ôi trái tim em thật lạnh lẽo mà. Chẳng nói gì tiến thẳng về phía cửa. Em rời đi nhưng cuối cùng vẫn phải dừng lại ở sông Hàn. Bao lâu rồi em chưa thưởng thức không khí trong lành nơi Seoul vội vã. Cái lạnh buổi sáng luôn làm lòng người tỉnh táo thêm đôi chút, mặt trời chỉ vừa lộ vẻ tươi tỉnh của mình đã khiếnem khó chịu ghê gớm, kéo cửa kính lên che đi từng tia nắng chiếu rọi xuống, em không thích hợp với ngắm bình mình rồi. Hongdae vẫn ồn ào như mọi khi, em lê từng bước mỏi mệt lên cầu thang, vừa bước vào nhà Hayun đã làm em giật mình bởi cái ôm thật chặt của cô.
"Cậu đã đi đâu."
Hốc mắt cô đã đỏ lên, giọng nấc nghẹn đến thương tâm, em bị đơ vài giây vì chưa hiểu tại sao lại có cả anh Yoongi và hai người kia nữa thì chợt nhớ ra trước khi đi em không mang điện thoại theo mà cô đã dặn em phải ở nhà ngủ đi, cô sẽ về trước nửa đêm. Thế mà tối qua lại cho cô ngốc này một pha hốt hoảng, Hayun không có cách nào liên lạc với em, cô vẫn ôm em thật chặt, đầu đặt vào nơi hõm vai mà thút thít trong lo sợ.
Rõ ràng là phải thế rồi, sau khi bình tĩnh lại em đã bị cô nhóc và Yoongi mắng cho một trận vì cái thói tự ý của mình. Thói quen ấy dần trở thành tật xấu của em mỗi khi những sự tiêu cực ập đến. Em sợ, không dám đối diện với nó mà chỉ biết né tránh, em im lặng, cho đến khi có ai đó hỏi, nó như bong bóng xà phòng bị vỡ ra vì không còn sức chứa nổi. Yoongi mắng em rất nhiều vì anh nói mãi em chẳng chịu nghe, mà còn dám đến nhà Namjoon ngủ chẳng báo với anh câu nào. Anh còn bảo sẽ đòi lại Namjoon nếu em không ngoan nữa. Nhưng xin lỗi, cứ lấy lại đi, em chẳng thèm cái tên ấy đâu.
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, thi qua mấy môn này đi, anh hứa sẽ đưa chú đi chơi."
"Chắc chứ?"
"Anh đã thất hứa với chú điều gì chưa hả nhóc con?"
Em không dám nói gì nữa, Yoongi lúc nào cũng khiến đanh đá phải khép mình trước anh. Hayun đã bình bĩnh lại, em xin lỗi vì luôn khiến cô lo lắng như thế, nhưng em biết chắc vẫn sẽ có lần sau. Nhưng thôi, chẳng có thời gian đôi co nữa, hôm nay em muốn đến Jingle để học bài ôn cho kì kiểm tra cuối. Điểm A sẽ không rời xa em chứ? Jingle luôn làm em thoải mái vì nó luôn ấm áp, kể cả những ngày đông, và được thiết kế như những ngôi nhà Pháp cổ những năm bảy mươi. Bụi dây leo bám trên bờ tường chính là điểm đầu tiên thu hút em đến với nơi này. Jingle là một kiệt tác thượng đế ban tặng cho em, nó riêng biệt, tự tạo cho mình một khoảng trời tách ra khỏi thế giới ông ào kia. Thậm chí còn rất ít người biết đến vì nó nằm ở ngoại ô vùng Seoul.
Vốn dĩ Jingle chẳng phải quán cafe, người chủ ở đây chỉ muốn treo tấm bảng hiệu trên cửa nhà mình để giới thiệu bờ rìa Seoul cũng có một nơi tuyệt đẹp như thế. Hôm em biết đến ngôi nhà nhỏ này chính là khoảng thời gian hai năm trước khi vừa chia tay với Chaehan, em đã khóc, rất nhiều. Tìm mọi cách để thoát khỏi nỗi ám ảnh ấy. Em thử đánh liều một lần lái xe của bố xuống vùng ngoại ô chỉ để muốn ngắm hoàng hôn nơi ấy. Nhưng cuộc sống chẳng lúc nào cho em toại nguyện, xe của ông đã bị hết xăng giữa đường. Tuyệt, một ngày tuyết rơi và nhiên liệu đã hết và hai bên đường chẳng có một tiệm tạp hoá hay bất kì thứ gì. Cảm giác đầu tiên của em chính là sự ngu ngốc, điện thoại cũng chẳng có bên mình và hơi ấm trong xe đang dần thoát ra ngoài. Nhưng xin lỗi cuộc đời, chúa sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi đứa con tội nghiệp của ngài. Chúa đã gửi tặng cho em một bà tiên, bà chính là chủ của Jingle và mang em đến với nó.
Bà vẫn còn trẻ lắm, ngoài sáu mươi chăng? Nhưng đừng vì thế đánh giá Lee của em. Ngày ấy, bà đã nhìn thấy em thở từng đợt lạnh buốt ngồi trong xe, mặc kệ em có phải là một tiên giết người trộm cắp gì hay không. Nhẹ nhàng đến bên gõ cửa kính hỏi rằng xe của em gặp một ít trục trặc phải không. Nếu không ngại thì hãy vào nhà bà làm ấm người nhé, bà sẵn sàng mời cậu trai nhỏ một li cacao nóng cùng vài chiếc bánh quy vừa nướng xong.
Em thề rằng chẳng có nơi nào đẹp như Jingle đâu, mỗi khi em thấy cuộc sống quá nhiều áp lực mà em chẳng thể giữ được chúng trong lòng nữa, đánh xe một vòng xuống nhà bà, người mẹ thứ hai của em. Cho dù là nửa đêm hay bất kì lúc nào, căn nhà nhỏ ấy luôn chào đón em. Bà đã luôn nói rằng thời trẻ bà cũng hỗn loạn như thế, chẳng theo một quy tắc nhất định nào. Nhưng hãy tin tưởng rằng mình sẽ luôn có một tình yêu đẹp, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
"Hôm nay con có muốn ở lại qua đêm không Jimin. Căn phòng thứ hai luôn chào đón con đấy nhé."
"Con rất sẵn lòng nếu mẹ chịu làm món canh xương bò cho con."
"Thật là một cậu nhóc đòi hỏi, ta đi làm ngay đây."
Đôi khi người xa lạ còn đối xử với nhau tốt hơn những người trong gia đình. Bà cũng có con cái chứ, nhưng họ luôn bận rộn với công việc và bà luôn cảm thấy chướng mắt với điều đó, bà cũng chẳng cần ai ở bên cạnh mà vẫn luôn cảm thấy vui vẻ. Nghe nhạc classic mỗi ngày bên một ấm trà hoa cúc chẳng phải quá tuyệt vời hay sao. Cộng thêm việc mẹ của em là một thiên thần trong việc làm bánh đấy. Tiếng chuông điện thoại vang lên gián đoạn công việc học hành chăm chỉ của một cậu nhóc nào đấy.
"Cậu đang ở đâu đấy."
"Jingle."
"Tuyệt, tớ đang thèm canh xương bò, nhớ bảo mẹ Lee làm thêm cho tớ nữa nhé."
"Mẹ ơi, tối nay Taehyung và Hayun đến thăm mẹ này."
Trong loa nói vọng ra là tiếng của Taehyung, cậu luôn mê mẩn lấy canh xương bò của bà.
"Uh, được rồi đến ngay đi nhé."
"À, tụi con có đứa nào có người yêu chưa đấy? Vời cả sao không rủ thêm Yoongi và Jungkook?"
"Mẹ à, hai mươi tuổi thì yêu đương gì chứ, vui chơi qua đường nghe vẫn ổn phải không? Còn hai người kia thì phải đi xuống Daegu làm đồ án nên không ghé xuống đây được."
"Hãy làm mọi thứ con muốn bé yêu à, mẹ luôn ủng hộ con."
Chẳng hiểu tựa lúc nào mà Jingle như một ngôi nhà rộng lớn của mẹ Lee luôn chào mừng năm thiên thần nhỏ của bà. Những lần đầu chỉ có mỗi Jimin thôi, nhưng bà bảo rằng nếu con thích hãy mang theo bạn con đến đây, nhưng hãy nhớ rằng trước mặt mẹ chúng đều phải tỏ ra ngoan ngoãn như con đấy. Rồi dần dần, cả bọn thường lui tới nhà bà khi chẳng có chỗ nào để đi, đúng hơn là đã chán ngấy với những bữa tiệc ăn chơi thác loạn, chỉ muốn có một bến bờ được gọi là nhà và có mẹ yêu thương để dừng chân.
Bà luôn hiểu được lòng em muốn gì và nghĩ gì. Chắc chắn sau này khi có người yêu, bà sẽ là người đầu tiên em giới thiệu cho, nhưng chừng nào thì không biết và đừng quên rằng em chẳng có ý định yêu đương ai đâu nhé.
Vốn dĩ cuộc sống em đã tốt đẹp hơn khi có mẹ ở bên và có một chốn nào đó tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài để nương tựa. Sự hoà quyện đó mang tên Jingle.
[200510]
__________________________
Vote cho con thỏ đi cả nhà yêu. Tui không hiểu sao tui lại bắn qua Jingle được luôn. Thôi chap sau tui cho cả nhà đi chơi nè chứ học hành hoài mệt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top