7
Sáng hôm sau, em đến trường để hoàn thành bài thuyết trình của mình. Em đã bình ổn hơn với cái sự việc hôm qua. Em đã đi học sớm hơn mọi ngày vì muốn tìm chỗ đậu xe và xem lại bài thuyết trình một lần nữa. Khuôn viên vẫn còn vắng vẻ hơn so với mọi ngày. Những buổi như thế này hãy tận hưởng buổi sáng trong lành bằng cách lựa chọn một nơi gần với cửa sổ, thưởng thức ánh nắng buổi sáng cùng với một đống bài vở cần phải xem lại thì còn gì tuyệt bằng.
Dạo này bận rộn đến nỗi em chẳng có thời gian để gặp Namjoon. Và dường như từ lúc mang thuốc sang nhà em cho đến tận bây giờ gã chẳng còn liên lạc hay chỉ là một tin nhắn. Bỗng có một cánh tay vỗ nhẹ vào vai em, Sungwon gật đầu tỏ ý chào. Ấy chết, cuộc làm tình hôm qua vẫn còn đang dang dở, có khi nào cậu đến đây để đòi thêm một lần khác không?
"Hôm nay anh ổn hơn rồi chứ, sao anh chẳng bao giờ nhắc đến việc anh bị đau đầu hết vậy?"
"Nó không cần thiết và em không nên tọc mạch đâu bé con à."
Làm ơn đừng tỏ ra thương hại anh theo cái cách đấy, hãy bắt đầu một câu chuyện bằng cách hỏi hôm nay em đã ăn sáng chưa hay là việc hôm nay em có những lớp nào? Nó sẽ ổn hơn cái việc quan tâm đến em như thế. Làm ơn hãy quên hết chúng đi, không phải là một kí ức đẹp để nhắc đến đâu. Em vẫn luôn cảm thấy bất ổn như thế khi nhắc đến những nỗi ám ảnh của em. Gập chiếc laptop lại đối diện với Sungwon.
"Anh biết em có ý quan tâm anh, nhưng xin em đừng nhắc về chúng hay bất kì ai trong câu chuyện hôm qua, nó làm anh bị nghẹt thở."
"Em hiểu rồi, muốn xuống canteen ăn gì đó không? Em mời."
"Được."
Cả hai cùng xuống canteen thì đã thấy hội anh em cây khế ngồi chờ sẵn. Jungkook vẫy gọi em như một thói quen thường ngày. Em đến bên cạnh, kéo ghế ngồi xuống. Sungwon bảo sẽ đi lấy cà phê cho em.
"Chú biệt chuyện Chaehan về nước chưa? Hôm qua nó vừa gọi cho anh hỏi chú đang ở đâu kìa. Sao không chấm dứt luôn đi, cứ lằng nhằng mãi thế?"
" Bọn em đã chấm dứt từ ba năm về trước rồi."
"Chaehan không phải là một đứa biết điều đâu, cái gì nó cũng dám làm đấy."
"Đừng nhắc nữa, em vào lớp đây."
Em cảm ơn Sungwon về li cà phê cậu mang đến rồi đứng lên đi thẳng. Tiết học này trôi qua khá êm đẹp, ngoài việc lên thuyết trình ra thì cũng chẳng còn gì để làm cả. Khi tiếng chúc mừng của vị giáo viên cất lên nói rằng mọi người đều làm rất tốt cho học kì vừa qua và nói rằng sẽ gửi kết quả vào mail cá nhân thì cũng là lúc một môn nữa trôi qua. Hôm nay em sẽ ăn trưa ở nhà nhưng trước khi về phải cho đám sóc nhỏ kia ăn mới được. Hoa anh đào vẫn còn nở rộ trong tiết trời tháng tư, và nó sắp phải qua đi để nhường chỗ con những cơn mưa rào mất rồi. Cả hai đều là thứ ưa thích của em nên chẳng biết phải chọn cái nào.
Và một vị khách không mời đã đến nơi em ở, hắn vẫn bảnh bao như ngày trước chỉ là dáng vẻ trẻ con đã vơi đi phần nào. Em thở dài ngao ngán khi phải đối diện với con người này, dường như đã đợi em được một lúc lâu. Phớt lờ câu chào hỏi mà đi thẳng vào nhà, hắn vẫn theo sau và khóa chặt cửa lại. Sắp có một điều chẳng lành xảy ra với Park Jimin rồi.
"Anh đang xâm phạm bất hợp pháp đấy anh Jung."
"Không có anh em vẫn sống tốt đấy chứ."
"Tôi chưa từng nói mình sẽ chết nếu thiếu anh."
Hắn nhếch mép, bắt lấy tay em ghì chặt xuống ghế, áp chặt môi hắn vào môi em,Jimin hoảng hốt, em sợ, rất sợ. Cố đẩy hắn ra xa nhưng sức em thì làm gì được với một con thú hoang như thế. Cứu em, nước mắt trào ướt đôi gò má tội nghiệp. Cơn ác mộng lại một lần nữa ùa về trong tâm trí em,Chaehan rút chiếc cà vạt ra khỏi người trói chặt tay em lại, Jimin đã hét, em gào lên trong vô vọng, làm ơn giúp em, là em ngu ngốc, là em để hắn vào nhà mình, rồi giờ nó lại thành ra như thế. Tên khốn ấy chẳng còn là con người nữa rồi, như chẳng còn xa lạ với sự kêu gào của em, tay vẫn tiếp tục hành động dơ bẩn ấy cởi chiếc quần của em, Jimin đã cố tình đẩy hắn ra để chạy trốn.
Nhưng chúa không thương em tội nghiệp, Chaehan đã kéo chặt người em lại, đầu em đập vào cạnh bàn một cái đau điếng, dùng sức ghì chặt lên cổ em.
"Ngừng gào lên trước khi tôi trừng phạt em."
Jimin đã ngừng lại mọi thứ, em mặc kệ những gì đang diễn ra, em còn sức để chống cự nữa à? Hắn đã đâm cái thứ dơ bẩn kia vào người em, nước mắt chẳng còn kiềm lại được mà cứ rơi. Từng dấu vết về kí ức kinh khủng, nó đã sống dậy hết, một lần, hai lần, rồi ba lần, cho đến khi em mệt đến nỗi ngất đi. Làm ơn hãy nói với em rằng khi tỉnh dậy nó chỉ là một giấc mơ.
Cho đến khi em mở mắt ra mọi thứ vẫn như thế, chẳng có gì biến mất trên cơ thể em cả,nó là sự thật, cái trò gớm ghiếc ấy là sự thật. Jung Chaehan đã đến và hắn không ngừng ép em theo ý muốn của hắn. Làm sao bây giờ, tại sao lại không buông tha cho em, em phải làm gì đây. Em đã nấc lên từng đợt, chuông điện thoại không ngừng vang lên. Là anh Yoongi.
Em chỉ muốn ở một mình ngay lúc này đây, tắt nguồn máy, đầu óc em chẳng còn tồn đọng gì ngoài chuyện ban nãy cả. Jimin không muốn ai thấy hình ảnh này của em, vì nó đã xảy ra một lần rồi, không đời nào, em phải thật mạnh mẽ chứ đúng không.
Nhưng tất cả không phải vậy, Yoongi đã chạy qua nhà em vì mãi anh không thấy em bắt máy. Khốn nạn thật, anh thấy hết rồi. Yoongi chạy lại ôm chặt lấy em, em không sao đấy chứ. Yoongi đã nhìn em từ đầu đến chân, coi kìa, có chỗ nào trên người em là không bầm tím không chứ, kể cả chiếc cổ trắng trẻo ấy cũng hằn lên đấu tay. Anh bật dậy, định bước ra khỏi cửa, nhưng xin Yoongi, em chưa đủ thảm hại hay sao?
"Đừng, Yoongi, xin anh."
Em nắm chặt lấy cổ tay anh cầu cứu, xin hãy hiểu cho em, Yoongi ôm chầm lấy em, để đầu em tựa vào lồng ngực ấy, Jimin cười nhạt, sau đấy là khóc, em khóc nấc lên, tuyến lệ không ngừng được nữa rồi. Em đã đè nén quá nhiều từ nỗi đau tinh thần cho đến thể chất, tại sao em lại khốn khổ như thế. Em đã cố gắng quên đi nó, em đã nhắc bản thân rằng hắn ta đã đi rồi, em không còn gì phải sợ nữa, trải qua hai năm sống trong đau khổ đã là quá đủ rồi. Em đã bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn. Em đã sống đúng với lứa tuổi của mình, ăn chơi nhậu nhẹt và làm tình. Nhưng đó là những điều em yêu thích, không ép buộc, không luật lệ và chẳng ai cấm đoán em cả. Và rồi hãy nhìn đi, con ác quỷ Jung Chaehan đã trở lại và một lần nữa muốn chiếm đoạt cơ thể này như một con rối.
"Khóc đi, cho nhẹ lòng. Em đã chịu quá đủ rồi, anh sẽ giúp em lấy lại tất cả. Jung Chaehan có chết cũng không thể trả được món nợ này."
Yoongi chẳng nói gì nữa, anh chỉ ôm em, thật chặt, anh luôn là chỗ dựa vững chắc những lúc em yếu lòng, những khi em mệt mỏi. Anh xoa vai em nhẹ nhàng, thì thầm rằng sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thật chứ, làm ơn hãy giúp em thoát khỏi nó, em dã trả lại tất cả. Hay chăng em không xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp. Chúa đang cho em trả giá mọi lỗi lầm kiếp trước có phải không?
Em nhớ mẹ, em đi theo bà có được không?
[200502]
___________________________
Ôi thôi, thỏ còn không biết bé con Feast sẽ đi về đâu và Kim Namjoon chạy biến đi đâu mất rồi. Làm ơn cho xin 1 cái vote để Kim Namjoon mau mau xuất hiện chứ khổ quá ạ 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top