6


Trước khi vào lớp kinh tế, em đã ghé qua khu công viên gần trường cho đám sóc nhỏ ăn. Loài vật đáng yêu như thế thì không thể bị bỏ đói được, lấy một ít chỗ đậu mang theo vào buổi sáng rải lên gốc cây đại thụ. Tiếng chân chúng thoăn thoắt qua những tán lá mùa xuân khiến lòng em vui vẻ đến lạ. Nhìn chúng gặm nhấm chỗ đậu em mang đến cũng đã đủ làm em thích thú rồi. Em tạm biệt đám sóc rồi quay chân bước đi. Chỉ còn một tháng nữa thôi là kết thúc kì học năm ba, và em đang phải chạy bài thay cho những tháng ngày lười biếng trước kia. Ai nói làm sinh viên có nhiều thời gian rảnh chứ, vậy thì hãy nên suy nghĩ lại lời nói của mình đi, nó chẳng khác gì một cú tát vào mặt em cả.

Em thật sự chẳng hợp với việc gì cả, nói thẳng ra là việc học. Đeo bám em gần mười lăm năm rồi nó có mệt không, chứ đầu em sắp nổ tung khi phải nhét quá nhiều kiến thức vào rồi.
Ngáp dài một hơi trước bài giảng kinh tế chán ngắt ấy. Hôm nay Taehyung chung giờ với em và cậu không ngại thổi một cái vào tai giúp em tỉnh ngủ. Chúa ơi, cảm tạ ngài vì đã ban cho con sự kiên nhẫn để chơi với cậu. Chứ người mà ban cho con sức mạnh thì bây giờ cậu đang ở khoa chấn thương chỉnh hình rồi. Em đã gần như hét lên với cái trò khốn nạn này của cậu. Rất biết cách để chơi lấy em mỗi khi cơn buồn ngủ ập đến.

"Đừng có mà ngủ nữa, giáo sư sẽ tặng cậu một con F đấy."

"Còn cậu thì nên ngậm mồm lại khi tớ còn tử tế."

Nó là một cách khá hiệu quả để bảo cậu im lặng vì cậu xem ra đã biết nghe lời rồi. Hội trường vẫn thực yên lặng cho đến khi vị giáo sư kia giao bài thi cho cả lớp, tiếng thở dài ngao ngắn không ngừng vang lên. Ôi chúa, sao ngài lại bắt con làm người vậy, số con chưa đủ tệ hay sao còn bắt con học nữa. Hôm nay chẳng có tâm trạng cho những cuộc vui, em nên đi về nhà và ngủ gấp nếu muốn hoàn thành bài luận trước thứ sáu, đã một đêm không ngủ rồi.

Giấc ngủ của em thường không sâu lắm, chỉ những khi em phải đối mặt với cái chuyện hai, ba ngày không ngủ thì may ra mới ngủ đủ tám tiếng, chứ còn năm tiếng một ngày đã là quá may mắn với em rồi. Bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, em mệt mỏi rời giường, tên nào đang muốn chết vậy? Mở cửa ra, khá bất ngờ với người trước mặt.

"Chào, anh có hứng cho ít gà rán với bia không?"

"Oh, là Sungwon sao?"

"Được chứ, vào nhà đi, anh vừa mới ngủ dậy và cũng chưa ăn tối đâu."

Cậu xách túi gà và bia vào trong đặt chúng lên bàn ăn, em ngồi xuống đối diện với cậu mở nắp hai chai bia ra và bắt đầu thưởng thức món khoái khẩu của mình. Căn phòng vẫn cứ thế im ắng chỉ vang lên mỗi tiếng cụng chai bia cũng như tiếng cười của Sungwon. Em chẳng thắc mắc là mấy cái việc cậu không đụng đến thức ăn cậu mang đến. Jimin cũng chẳng nghĩ nhiều đến việc cậu tìm đến nhà em làm gì. Có thể là cho em ăn xong rồi bỏ bao mang đi cũng nên. Hay đấy, nếu được vậy hãy mang em đi thật xa, cho em lăn lóc ở đâu cũng được, miễn là tránh xa với việc học.

"Hyung này."

"Hm, sao đấy?"

"Anh biết em đến đây là có mục đích mà phải không?"

"Muốn làm tình với anh hả?"

"Em thích anh, kể từ cái đêm ở nhà anh Yoongi, em không thể ngừng nghĩ về anh."

"Sungwon, anh rất cảm kích về việc này, nhưng xin lỗi em anh không phải là người hợp với tình yêu. Anh sẽ làm đau em, hiểu cho anh nhé."

Cậu mặc kệ những lời nói ấy, cúi xuống ngậm lấy môi em. Chúng dường như đã ngọt ngào hơn khi có cồn vào người. Em sẽ không từ chối cuộc chơi này nếu cậu muốn. Tay đặt lên ngực cậu mà cởi chiếc áo khoác kia ra môi cả hai vẫn chưa dứt ra khỏi cái hôn cháy bỏng ấy. Đã có ai nói rằng Jimin rất giỏi trong việc quyến rũ một ai đó chưa? Nếu chưa thì đó là một thiếu sót lớn rồi. Sungwon cũng chẳng vừa gì nhanh nhẹn cởi chiếc áo lụa trên người em xuống. Cậu bế em ra chỗ sofa đặt em xuống, hôn lên từng tấc da trắng hồng ấy. Mơn trớn vùng eo thon và để lại dấu vết trên đùi non nhỏ nhắn ấy.

Đầu óc em đã mơ hồ đến nỗi chẳng còn nghĩ được đến công đoạn gì tiếp theo, ngay lập tức Sungwon đã ngậm bé con của em vào miệng. Tiếng rên rỉ lập tức bật ra trên miệng em. Ngay lúc đó tiếng mã khoá vang lên cùng với tiếng đánh rơi đồ vật trên tay. Cả hai cùng giật mình nhìn ra phía cửa như đôi tình nhân bị bắt tại trận. Kim Taehyung?

"Quên khoá cửa mất rồi, cậu muốn tham gia không Tae?"

"Ya, còn dám nói kiểu đó, mặc quần vào nhanh đi."

Thật đúng là Taehyung giỏi nhất chính là phá hỏng những cuộc vui. Em chậm chạp ngồi dậy lấy chiếc quần chỉ vừa mới cởi ra năm phút trước mặc vào. Sungwon tội nghiệp, phía dưới của cậu còn chưa xử lí xong đã bị bắt đứng dậy rồi.

"Cậu qua đây làm gì?"

"Còn làm gì nữa, Chaehan vừa về nước rồi kìa."

Jung Chaehan ? Không thể nào, hắn ta về đây làm cái quái gì. Đầu em lại hiện lên những ám ảnh kinh hoàng ấy. Nó chính là những điều em muốn chôn vùi về mối tình đầu ấy. Một tên tồi tệ đã làm em đắm say vào thời cấp ba. Hắn ta tồi tệ nhưng tuyệt vời, là người đầu tiên dạy cho biết thế nào là yêu, và cũng là người đầu tiên cho em trải qua cái cảm giác đau khổ với những vết roi chằng chịt trên da thịt cũng như tâm trí em. Cơn đau đầu lại quấn chặt lấy em, cầu cứu Taehyung lấy thuốc cho mình.

"Tae.... thuốc... đưa tớ."

"Jimin, thở đều, thở đều."

Cậu rót đưa em một cốc nước rồi đặt thuốc lên tay giúp em. Jimin cần thời gian để bình ổn sau những cơn nhức đầu, em nhắm chặt mắt nằm gục xuống bàn, Taehyung vuốt vuốt lưng giúp em thở đều. Cậu luôn cảm thấy tệ mỗi khi chứng kiến em đau đớn, sợ có một ngày thuốc cũng chẳng còn có tác dụng với em. Đáng lẽ không nên nhắc đến chuyện này mới phải. Có lỗi với em rồi. Bảo Sungwon đi về trước đi, sẽ gặp cậu ở trường sau.

"Cậu nên tìm cách cắt chứng nhức đầu này đi, thuốc sẽ không giúp cậu mãi được đâu."

"Tớ biết rồi, về đi tớ muốn nghỉ ngơi."

Em sợ, rất sợ điều đấy sẽ xảy ra một lần nữa. Và đó là lí do em không muốn bị trói buộc bởi tình yêu, nó khiến em đau. Phải làm sao đây?

Lại một đêm nữa, cơn mất ngủ mở rộng vòng tay chào đón em.

[200501]

________________________
Huhu vote cho thỏ đi, viết truyện mà không biết tạo drama cao trào sao luôn.
Rồi không biết chap sau có chuyện gì nữa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top