10
Cuối cùng, ngày này cũng đã đến, em kết thúc năm ba đại học của mình một cách êm đẹp với cột điểm số không phải gọi là quá tệ. Nhưng dù gì đi nữa thì vẫn phải cảm tạ chúa vì ngài đã ban phước cho em trong bài luận của thầy Jeongmin. Em biết mình là một đứa trẻ ngoan của ngài. Và cuối tuần này em muốn dành thời gian mẹ, bà muốn mở tiệc trà với các quý bà khác vào cuối tuần này và em đang rất nóng lòng thưởng thức món bánh mới từ bà.
Em đã ghé qua Floral mua lyly đỏ cho mẹ. Để xem nào, quý bà Lee say mê chúng lắm và tiệc trà của bà chẳng thể nào thiếu những bông lyly đỏ thẫm. Hayun đi cùng em, tại sao cô lại rảnh rỗi như thế? Hãy tìm cho mình một mối tình vắt vai đi, đừng mãi quấn lấy em nữa, em là gay cơ mà. Tiếng leng keng quen thuộc vang lên khi em bước vào Floral, diễn tả nơi đây như thế nào nhỉ? Một cánh đồng hoa?
"A, anh Jimin, lyly đỏ của anh em đã lựa sẵn rồi."
"Cảm ơn nhóc nhé."
Cậu nhóc nhân viên đã quá quen với cái cảnh em vẫn thường ghé chốn này chỉ để mua ly đỏ. Hayun đợi em ở ngoài xe, hôm nay cô ngồi ghế lái. Rồi đột nhiên nhìn qua cửa tiệm cafe đối diện. Namjoon? Cùng ai thế kia? Gã ta vẫn đang chăn trai trẻ cho King RM à? Khá ổn đấy, nhưng vẫn không tuyệt bằng cậu bạn mông to của cô. Vừa lúc đấy, em ôm bó hoa bước vào ghế phụ. Cô gọi em lại, chỉ tay qua phía bên kia đường, em nhìn sáng. Ôi, xem kìa, hay đấy. Nhưng dù sao thì cũng chẳng phải việc em cần quan tâm đến. Cười lên với cô, cuộc đời chẳng buồn chán như em nghĩ. Cá với Hayun một chầu ăn rằng thằng nhóc đó sẽ là người xuất hiện tiếp theo trên clip mới nhất của King RM rách nát kia. Hayun quay xe lại, chạy thẳng ra vùng ngoại ô trước khi hoàng hôn kịp buông xuống.
Tầm bốn giờ chiều, Jingle đón em bằng những tiếng nói cười của các quý bà đang hết lời ca tụng những đứa con tài giỏi của họ. Tiếng nhạc cổ điển vẫn vang lên trên chiếc đĩa than cũ kĩ đặt cạnh giá sách. Mẹ Lee tiến ra cửa ôm lấy đứa con cưng của bà, mỉm cười hôn lên má em vì vẫn nhớ đến bó hoa ly của mẹ. Cậu bé ngoan.
"Jimin đến đấy à, lại đây ngồi đi con."
Em nghe lời, tiến lại nơi ấm trà vẫn còn ấm nóng. Hayun cô đã đi dạo ra cánh đồng cỏ sau nhà rồi, em đoán thế. Thật ra mà nói, bạn của mẹ em chẳng ưa lấy một ai. Vì họ không ưa đám bạn ngoan ngoãn của em trước đấy chứ. Nhưng em vẫn luôn tôn trọng họ, vì là bạn mẹ, cả một hội người khoe khoang, nịnh nọt bám dính lấy mẹ của em để nhờ vả chứ chẳng hay ho gì. Nhưng dù sao, không làm gì quá đáng với mẹ là ổn rồi. Em nhấp hết tách trà trước mặt cũng là lúc mẹ đem bình hoa vừa mới trang trí lại xong đặt lên bàn. Tất nhiên rồi, một cơ hội quá thuận lợi để biến khỏi cái chốn giả dối này.
Em chạy ra cánh đồng cỏ phía ngoài tìm Hayun. Chúa ơi! Hội ngông cuồng kia đã tụ lại đây từ lúc nào mà chẳng nói cho em biết vậy? Lại còn chơi thả diều nữa, chẳng nghĩ sẽ thấy lại cái cảnh này đâu.
"Này, con diều màu xanh kia là của tớ, đưa đây xem nào." Chưa thấy hình bóng đâu, em đã hét lên một câu khiến cả bọn quay đầu lại.
"Đây thưa anh, của anh cả đấy." Taehyung chằng thèm động vào kẻ xấu tính ấy.
"Cậu không nói chuyện phiếm với bạn của mẹ nữa à?"
"Tớ đánh cho một cái bây giờ, một lũ bợ đít."
Sau đấy là một tràng cười lớn vang lên, họ luôn biết cách trêu tức em mà em chẳng thể đả động gì lại. Cánh đồng luân phiên là tiếng hét của những đứa trẻ sốc nổi. Nắng chiều buông xuống vàng rực cả cánh đồng. Xui xẻo một cái, anh Park bé nhỏ nhà ta bị ai đó hậu đậu nhập vào người mà tuột tay làm bay mất con diều đẹp nhất. Gió hôm nay lớn, đồng nghĩa với việc nó sẽ một đi không trở lại. Tiếng cười giòn lại một lần nữa vang lên át hết cả tiếng thiên nhiên . Em nhăn nhó chạy đến chỗ Yoongi đang ngồi. Anh ngắm hoàng hôn. Ngày đấy đã có lần em say mê Yoongi vì vẻ trong trẻo của anh. Hôm đầu đi học còn vênh vang lên mặt bắt anh gọi bằng hyung thì liền bị cho ăn một cú cốc đầu. Chỉ tiếc Yoongi của em nằm dưới. Anh mà nằm trên là biết tay với em rồi.
Yoongi là người luôn lắng nghe em nói trong những lúc em cần nhất. Anh sẽ chẳng an ủi lấy em được câu nào đâu, anh cũng chẳng hỏi em cần gì ngay lúc đó. Điều anh làm sẽ chỉ làm một cái ôm trọn bao bọc lấy cơ thể run rẩy của em. Yoongi nhìn vậy thôi chứ anh mạnh mẽ lắm, em chưa từng thấy Yoongi khóc bao giờ. Cũng như lúc này, ánh mắt kiên định ấy vẫn rực rỡ như ánh mặt trời cháy rực ngoài kia.
Trong lúc lơ đãng đã nghe tiếng mẹ gọi từ phía cửa, bảo đám nhóc lại đây chào các dì. Nghe lời mẹ chạy đến, cũng chỉ là một lời chào thôi chì cũng chẳng mất mát gì.những bộ mặt khinh khỉnh kia đã biết mất vì có sự xuất hiện của mẹ. Khi họ đã ra về hết mẹ đã bảo cả bọn vào nhà vì trời đã dần trở lạnh rồi. Em mệt mỏi lăn lộn trên chiếc ghế lười của mẹ thì đã bị Jungkook lao đến và mang đi.
"Mẹ, Kook nó lấy ghế của con."
"Thôi nào, rửa tay rồi vào đây phụ mẹ."
Nói là phụ thôi chứ chỉ có Yoongi và Taehyung phụ là chính còn em chỉ biết ngồi nhìn. Tối nay mẹ làm món gà cháy tỏi ưa thích của mình cùng canh rong biển. Tại sao chúa lại ban cho người một sự hoàn hảo nhất dịnh như thế? Giàu có, biết nấu ăn, lại còn xinh đẹp nữa, ngài hãy nhìn đứa con tội nghiệp của ngài đi xem nào, là một sự bất công lớn đấy. Mọi thứ đã được bày biện ra bàn, lâu lắm rồi Jingle mới đầy đủ như thế. Hôm nay mẹ đặc biệt làm rất nhiều món nên năm đứa tiểu quỷ này bị ép ăn đến căng bụng.
Những chuyện về học hành đều bị đem ra nói rất nhiều nhưng chưa hết. Mẹ Lee rất biết cách dụ dỗ các con có người yêu rồi mang về cho mẹ xem chứ mấy đứa cứ ở đây mãi thì không được đâu. Dù rằng lời nói đó cũng chỉ như gió thoảng qua tai, không thèm để ý nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Tối nay là đến lượt em và Taehyung rửa chén, không cam lòng nhưng cũng phải làm vì đó là thoả thuận rồi. Em còn muốn chỗ trống ở ghế phía trước là của em. Ngày mai cả bọn đã rủ nhau sẽ xuống Busan tắm biển, còn có cả Sungwon nữa, cậu sẽ đến đây vào sáng ngày mai. Và cứ chờ đi, lần này nhất định em sẽ lôi kéo Sungwon lên giường của mình.
"Nhanh lên, còn ra ăn trái cây hai đứa ơi."
Tiếng mẹ vang vào trong cũng là lúc cả hai khoác vai nhau ra ngoài. Tối hôm nay ngồi nói chuyện với mẹ rất lâu, đủ thứ chuyện trên đời cho đến khi đồng hồ điểm mười một giờ mẹ mới cho đứa nào về phòng đứa nấy. Còn dặn dò rất kĩ phải đi ngủ sớm, mang đủ đồ đi nhé, cả bọn còn được giao nhiệm vụ quản cái mông của Jimin không cho em chạy lung tung.
Thật là, đêm nay chúa thương tình ban cho em một giấc ngủ ngon.
[200516]
______________________
Hi vọng chap sau không nhạt nhẽo như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top