6

"Aaaaaaaa Taehyung, em giết anh mất rồi. Làm sao đây, Jimin biết anh là anh trai của em rồi." Namjoon sốt ruột đi qua đi lại trong nhà. Hộp bánh quy Jimin mang đến vẫn còn ngay ngắn trên bàn, còn người thì đã biến đi đâu mất. Namjoon đã gọi mấy (chục) cuộc điện thoại nhưng người kia vẫn không chịu nghe máy, nhắn tin thì không trả lời, cũng không biết đã bị anh em nhà họ Kim dọa sợ đến mức nào nữa.

"Anh xấu hổ khi là anh của em à?" Taehyung dù biết ý của Namjoon không phải như vậy, nhưng nhìn hành động của anh lúc này khiến Taehyung cảm thấy có chút bất mãn. Rõ ràng là không chịu nói Jimin sẽ đến, làm sao cậu biết được anh lại hẹn cậu ấy đến nhà chỉ vì mấy cái bánh quy, làm sao cậu biết được Namjoon không muốn Jimin biết anh ấy là anh trai của cậu cơ chứ. Rõ ràng là lỗi của Namjoon, qua miệng anh giờ lại thành lỗi của cậu.

"Khô-không có, Taehyung." Namjoon giật mình vì câu hỏi của cậu em, thoáng nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Taehyung, biết mình đã phản ứng hơi thái quá liền líu nhíu xin lỗi.

"Được rồi. Giờ anh đi nói chuyện trực tiếp với cậu ấy là được chứ gì! Dù gì cậu ấy cũng biết rồi. Anh đâu thể giấu được mãi." Taehyung nhìn Namjoon ậm ừ phân vân, cậu liền ra tay chỉ giáo anh trai một trận ra trò. Người này vốn rất kém về mặt thể hiện tình cảm.

"Nghe em nói này, dù sao Jimin cũng biết anh thích cậu ấy rồi, lại thích nhiều đến như thế. Có lẽ lần này cũng bị dọa sợ nên mới bỏ đi như vậy, nhưng cậu ấy vẫn để lại bánh quy cho anh đấy thôi?" Taehyung khoác vai Namjoon, tay kia chỉ vào hộp bánh thơm phức nằm gọn gàng trên bàn. "Chuyện này anh cũng không thể giấu được nữa, thôi thì cứ nói thẳng với cậu ấy đi. Nói rõ xem anh đối với cậu ấy như thế nào. Biết đâu lại cảm động chấp nhận anh thì sao? Cậu ấy nhẹ dạ lắm."

Taehyung nhìn anh trai mình dò xét một lúc, thấy sắc mặt người kia tươi tỉnh lên một chút liền cảm thấy có chút thành tựu. Nhưng vẫn có trường hợp hợp thứ hai, nói ra thì hơi tàn nhẫn nhưng không nói mà nó xảy ra thì...

"Nhưng cậu ấy có thể từ chối." Namjoon ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẻm. "Dù sao cũng lộ rồi, một mất một còn đi anh trai ơi."

Taehyung thấy sợ đứng dậy cười hì hì, lủi thật nhanh ra ngoài.

"Nhưng nếu không nói thì đừng nói đến trước khi nhập học, sợ rồi sau khi ra trường anh còn không thể được cậu ấy để mắt đến."

Để lại câu nói cuối cùng cho Namjoon, Taehyung nhanh chóng rời đi.

.

"Tae-Taehyung? Sao cậu lại đây?" jimin thảng thốt nhìn người trước mặt.

"Đây nhà tôi ?" Taehyung cũng giật mình không kém nhìn Jimin. "Làm sao cậu biết nhà tôi?"

"Nhà cậu? !" Jimin vẫn còn run, đây chẳng phải nhà Namjoon sao?

"Nhà tôi thật !" Taehyung cãi lại. "Nếu không phải nhà tôi thì nhà ai?"

Jimin không trả lời, nghĩ mình đã đi lạc địa chỉ, bèn lén lút nhìn tờ giấy trong tay. Hành động của cậu bị Taehyung tinh ý bắt được, cậu ta cướp lấy tờ giấy.

"Đây địa chỉ nhà tôi này!" Taehyung nhìn tờ giấy rồi nhìn Jimin đầy nghi hoặc. Trong đầu chợt nhớ ra vị anh trai đáng quý đang say giấc trong nhà. Chẳng lẽ hai người này đã tiến đến mức này rồi sao? Tại sao cậu lại không hề hay biết?

"Cậu không đến gặp tôi, vậy cậu gặp ai sao?" Taehyung nhíu mày nhìn Jimin như tra khảo, thấy cậu ta cúi mặt xuống liền lập tức biết mình đoán đúng.

"Anh Namjoon?"

khi vừa dứt câu nói, Taehyung liền bị thái độ nghiêm trọng của Jimin làm giật mình.

"Cậu biết anh Namjoon sao?" Jimin mở to tròng mắt ngạc nhiên tột độ.

"Anh ấy không nói cậu biết tôi em trai anh ấy à?" Taehyung tinh nghịch cười, trong lòng chắc mẩm tình cảm hai người lẽ phát triển tốt nên mới dám mời Jimin đến nhà như thế này .

"Cá-cái ???? Namjoon anh trai cậu??? anh trai cậu nói rất thích tôi đó sao???" Jimin kinh hãi thốt lên, trong lòng rối rít như dây nhặng.

"Chẳng phải hai người đã quen nhau rồi sao?" Lần này tới lượt Taehyung ngạc nhiên.

"Không-Không !" Jimin sợ hãi lùi ra một bước, rồi giật mạnh tay Taehyung hét nhộp bánh cho cậu ấy. "Tôi-tôi xin lỗi, tôi việc phải đi. Nhờ cậu đưa cho anh ấy!"

Nói rồi Jimin chạy đi mất, để lại Taehyng còn đang ngơ ngác.

Mình làm sai điều rồi sao?

.

"Taehyung, Jimin vân không chịu nghe máy của anh, làm sao anh hẹn em ấy được. Nhà em ấy anh cũng không biết!" Namjoon sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng Taehyung. "Em thử liên lạc với em ấy xem!"

"Cậu ấy cũng không nghe máy của em." Taehyung lắc đầu. "Em cũng không biết phải làm gì nữa!"

Từ TaeTae:
Jimin cậu nghe máy đi.

Từ TaeTae:
Tôi sẽ giải thích !

Từ TaeTae:
Vậy trả lời tin nhắn cũng được.

Từ TaeTae:
Hay cậu muốn tôi đến tận nhà tìm cậu? Tôi biết nhà cậu rồi đấy.

Thực ra Taehyung chỉ đang dọa thôi, cậu đâu quen biết nhiều đến vậy. Nhưng Jimin lại bị dọa sợ, cậu không sống một mình mà cùng anh tiền bối họ Min- một kẻ khó tính thân thiện. Nhưng Jimin hiện tại không biết nên đối mặt với chuyện này ra sao, đáng lẽ khi được crush thích lại thì phải rất vui, nhưng bây giờ cậu chỉ cảm thấy sợ và rối rắm.

Từ Jiminie:
Được rồi, cậu muôn giải thích cái đây?

Taehyung thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jimin trả lời tin nhắn, tên nhóc này vẫn rất dễ bị lừa.

Từ TaeTae:
Tôi giải thích qua cái này sẽ không tiện.

Cứ hẹn Jimin gặp Namjoon là được chứ gì.

Từ TaeTae:
Chúng ta gặp nhau quán phê nhé. Tôi sẽ nói ràng cho cậu

Từ Jiminie:
Cậu không được lừa tôi đấy nhé.

Can đảm lên Jimin.

Từ Jiminie:
Tôi cũng chuyện cần nói với cậu.

Thật tuyệt, Taehyung cảm thấy mình rất có tài.

Từ TaeTae:
Vậy gặp cậu lúc 7h chiều ngày mai nhé!

Từ TaeTae:
Cậu nhớ đến đấy nhé!

Taehyung thở phào nhẹ nhõm, giờ chỉ cần báo với Namjoon nữa là được. Đằng nào cũng một mất một còn, không thể nào dây dưa nhiều được.

Đối với Taehyung thì một mất một còn, còn với jimin thì cậu tự tin có thể có được crush rồi. Dù sao anh ấy cũng thích cậu, chỉ cần cậu đồng ý là được, cho nên ngày mai nên đến sớm một chút, đợi Taehyung cũng đâu thiệt thòi gì, tầm 30p là có thể bớt căng thẳng, biết đâu sau này được gọi Taehyung là em trai.
.

Namjoon sau khi nghe Taehyung nói đã hẹn được Jimin thì trong lòng liền muốn nhảy cẫng lên, đồng thời cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Phải nói làm sao để Jimin hiểu được anh thích cậu như thế nào, phải nói làm sao để cậu bị cảm động hoặc nếu không thành công thì chỉ mong cậu đừng bài xích anh là ổn.

Dù sao cũng cần phải luyện tập.

.

"Yoonji, em giúp anh với!" Namjoon gọi cho cô em gái của YoonGi, vị tiền bối lạnh lùng ấm áp của mình. "Chuyện này chỉ có em giúp được anh thôi!"

"Sao vậy ạ?" Yoonji còn đang lụi cụi học vài món ăn mới từ Seokjin, vất vả nghe điện thoại.

"Chuyện tình cảm ý mà, anh muốn nhờ em giúp anh một chút. Khoảng một tiếng thôi." Namjoon tha thiết nhờ vả, biết cô em này sẽ hết lòng giúp đỡ. "Em sợ không đi được thì để anh nói chuyện với Jin hyung mượn em một lát."

YoonJi bậy cười từ phía bên kia điện thoại. "Sao anh không xin phép anh trai ruột của em mà lại đi xin phép anh Jin?"

"Anh sợ anh ấy ghen!" Nói rồi Namjoon cũng theo đó cười phá lên,trong lòng thoải mái hơn chút ít.

"Được rồi. Vậy khi nào thì gặp? Một tiếng thôi đấy nhé!"

"Yên tâm mà, chỉ mượn em một tiếng thôi. Tầm 5h30 chiều mai nhé." Namjoon căng hơi thở lên khi nhắc đến Jimin. "Sau đó anh sẽ tiến hành luôn. Anh hẹn cậu ấy lúc 7h."

"Vậy được. Tạm biệt." Yoonji tắt điện thoại khi tiếng chuông báo của lò vi sóng vừa vang lên. Nhanh chóng cất điện thoại và bắt đầu xem xét mẻ bánh đầu tiên.

.

5h25p chiều

"Yoonji! Ở đây!" Namjoon vẫy vẫy ra hiệu cho cô gái vừa xuất hiện sau cánh cửa. "Em đến sớm đó nha! Jin hyung không biết chứ?"

Yoonji đấm vào vai Namjoon trước khi ngồi xuống, vẻ mặt có chút trách móc.

"Sao anh cứ nhắc Jin hyung mãi thế, anh ấy chỉ là bạn của em thôi mà!" Nhìn thấy trong mắt Namjoon tràn đầy í cười, Yoonji lảng tránh. "Được rồi, anh muốn em giúp gì đây?"

Namjoon bỗng nhiên trầm lặng hẳn, nụ cười trên môi cũng chợt tắt. Kể lại toàn bộ sự việc cho cô gái trước mặt, thứ Namjoon nhận lại chỉ là tiếng cười sảng khoái của người kia.

"Namjoon cũng có lúc thật ngốc nghếch, người ta thích mình rõ ràng ra đó mà còn sợ." Nói rồi Yoonji nảy ra ý tưởng cho Namjoon tập luyện trước với mình. "Anh thử tỏ tình em xem nào!"

Namjoon bất ngờ nhìn Yoonji, vẻ mặt vô cùng buồn cười.

"Chỉ tập với em thôi, không phải thật. Anh biết em không có ý gì với anh mà." Yoonji phá lên cười sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Namjoon. "Giờ còn sớm, tầm 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Anh xem em là cậu ấy, tập thử rồi sau đó gặp cậu ấy là nói luôn."

Yoonji vẫn còn thấy nét bối rối hiện lên trên gương mặt của Namjoon. "Chứ em cũng chẳng biết nên giúp gì cho anh cả!" Cô nhún vai.

"Được rồi!" Namjoon hít một hơi. "Anh bắt đầu nhé!"

6h30p chiều.

"Này, anh không tập cho đàng hoàng được à. tập với em mà còn lâu như vậy thì khi nào mới tỏ tình được với cậu ấy cơ chứ?" Yoonji thở dài. Cô nhìn đồng hồ toan đứng dậy. "Hết giờ rồi, em về đây!"

Jimin vui vẻ bước vào cửa tiệm.

Namjoon nắm cổ tay Yoonji, dùng ánh mắt long lánh năn nỉ cô em ở lại thêm một chút.

Yoonji nhìn Namjoon với anh mắt chán nản.

Jimin.

"Được rồi, anh nói đi. Em không có thời gian đâu!"

Rất gần.

"Anh thích em, anh muốn được ở bên em."

Nghe thấy.

Yoonji cười thỏa mãn.

Giật mình.

"Được rồi!"

Lùi ra.

"Chấp nhận!"

Vấp vào thành bàn.

Tiếng động.

Bị phát hiện.

Bỏ đi thật nhanh.

Đau quá.

Tim nhói lên.

Mình bị lừa sao?

Sao lại làm thế với mình.

Bỏ đi.

Chạy theo.

Gọi.

"JImin, em hiểu lầm rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top