5
"Jimin, em chờ anh lâu chưa?" Namjoon ngạc nhiên nhìn cậu trai đang giấu đi dáng người cao ráo trong chiếc bàn bên góc quán, trong lòng lại yêu người ta thêm một chút.
"E-em mới đến thôi ạ." Jimin vội vã đứng dậy cúi đầu chào Namjoon, trái tim vốn đã hồi hộp nay lại như trống nổ khi nhìn thấy Namjoon.
"Của-của anh!" Jimin chìa hộp bánh trước mặt Namjoon, thấy người kia ngập ngừng không đưa tay nhận, trong lòng liền cảm thấy hụt hẫng.
Namjoon đơ người nhìn Jimin, chưa kịp tiêu hóa hết hình ảnh vội vã của người kia thì tay bị nắm lấy, phát hiện trong bàn tay đã cầm chắc hộp bánh của cậu.
"Anh không muốn nhận cũng phải nhận." Giọng Jimin vội vàng, như không muốn để Namjoon có cơ hội lên tiếng. "Em cất công dậy sớm để làm, a-anh phải ăn hết!"
Giọng vội vàng cùng hành động vội vàng, Jimin bước ra khỏi chỗ ngồi, vòng qua sau lưng Namjoon, cúi đầu lễ phép.
"Em có việc về trước, tạm biệt anh!"
Jimin vội vã đi, để lại Namjoon thất thần đứng đó.
Cái gì???????? Sao cơ hội nói chuyện ngắn ngủi thế này! Anh còn chưa kịp nhìn cậu.
Hay là bị mình dọa sợ rồi, mình đáng sợ lắm sao? Làm sao đây, khó khăn lắm mới tiếp cận được. Namjoon thở dài ngồi xuống chỗ Jimin vừa ngồi, gọi một tách cà phê rồi mở hộp bánh. Mùi socola hòa quyện với mùi vani lan tỏa, vờn quanh cánh mũi. Hộp bánh còn nóng, hình hài chiếc bánh có nhiều dạng, hình con chó mặc hoody vàng(?), hình trái tim nè, còn có hình một con gấu Koala xanh nữa. Sao mà đa tài thế. Cảm giác ấm áp len lỏi khắp trái tim của chàng trai 24 tuổi, chàng trai này thừa nhận rằng, mình lại thích người ta thêm một chút.
Namjoon trở về khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Cầm hộp bánh trong tay, số bánh trong kia đã vơi đi một nửa, anh không muốn ăn hết, hương vị này, sự hạnh phúc này chỉ muốn cất giấu mãi.
Bỗng thở dài một hơi, Namjoon cảm thấy mình thật thất bại, ngay cả việc níu kéo người ta ở lại thêm một chút cũng không thể làm được, anh thật không biết sau này sẽ khó khăn như thế nào nữa, còn không biết người ta có thích mình không. Lại phải làm phiền Taehyung dài dài.
.
"Jimin, sao vậy? " Taehyung cúi xuống nhìn khuôn mặt Jimin đang nhìn chằm chằm vào cốc cà phê trên bàn, tay vuốt theo đường mép chiếc bánh quy mùi vani ngào ngạt.
"Taehyungie, bánh tôi làm có ngon không?" Jimin thở dài một hơi rồi nhìn thẳng mắt Taehyung, ánh mắt nhìn cậu như có như không.
"Ngon. Bánh của cậu làm rất ngon mà!" Taehyung cái gì cũng có thể nói dối, riêng chuyện này thì không. Quả thực bánh Jimin làm rất ngon. "Sao thế?"
"Không có gì!" Jimin lại thở dài, lần thứ hai trước mặt Taehyung và lần thứ n trong ngày hôm nay.
"Chắc tôi thất tình rồi!" Jimin nằm thượt xuống bàn, tay vân vê vạt áo Taehyung, rồi bỗng kéo cánh tay cậu đến mình rồi chui mặt vào đó. "Anh ấy có vẻ không thích tôi lắm."
Taehyung cười thầm trong lòng. Mặc dù Jimin bây giờ có vẻ khá "tàn" nhưng chẳng phải Namjoon- Anh trai đáng ghét của cậu sẽ có cơ hội sao? Cố giữ lại sự vui vẻ trong lòng, Taehyung vờ an ủi.
"Ai mà không thích cậu chứ, đến anh tôi khó ở như vậy mà còn bị cậu xoay như chong chóng." Taehyung xoa đầu Jimin. "Chắc tại cậu hiểu lầm anh ta thôi."
"Tôi ước là như vậy." Nói rồi Jimin rời khỏi tay Taehyung, húp một ngụm cà phê trôi tuột xuống họng, cậu trưng ra ánh cười nhìn Taehyung. "Rốt cuộc thì anh cậu là ai?"
Cuối cùng cũng có cơ hội trả thù, Taehyung đứng dậy, cố tạo dáng thật ngầu, bắt bẻ Jimin.
"Tôi sẽ nói nếu cậu chịu nói người cậu thích là ai!"
Jimin hậm hực nhìn Taehyung.
.
"Jimin bị thất tình rồi. Em nghĩ anh có cơ hội rồi đó."
Ánh mắt Namjoon như sáng rực lên khi Taehyung dứt câu.
"Nhưng không chắc chắn lăm, chỉ là cậu ấy nghĩ người đó không thích mình. Vậy thôi."
Namjoon mặc kệ. Thực ra anh chưa kể chuyện Jimin làm bánh quy cho mình với Taehyung, lỡ như thằng nhóc này buột miệng nói gì đó với Jimin thì đổ sông đổ bể hết. Có vẻ như Jimin cũng không biết hai người là anh em.
"Ừ, anh sẽ phải đẩy nhanh tiến độ. Nhưng em phải giúp anh, tất nhiên!"
"Biết rồi biết rồi." Taehyung chán nản lắc đầu lườm Namjoon một phát rồi quắp đít vào phòng.
.
Từ Namjoon hyung:
Jimin, em rảnh không?
Chết, Jimin chết mất, Namjoon chủ động nhắn tin cho cậu.
Từ Jiminie:
Hiện tại em đang rảnh ạ. Có chuyện gì ạ?
Trả lời rồi, trả lời rồi, bình tĩnh, Namjoon, chết mất.
Từ Namjoon hyung:
À không, Anh chỉ muốn cảm ơn em về hộp bánh. Bánh rất ngon. Anh cũng xin lỗi vì hôm đó đã vô ý như vậy. Anh cũng muốn đền tội với em lắm. Haha.
Đền tội? Anh ấy khen bánh ngon. Còn cảm ơn. Cả xin lỗi vì vô ý nữa, vậy là anh ấy không ghét mình.
Từ Jiminie:
Không sao đâu ạ. Em rất vui vì anh thích nó.
Nếu anh ấy đã thích như vậy thì liều một chút cũng không sao đâu nhỉ.
Từ Jiminie:
Nếu anh muốn em sẽ tiếp tục làm cho anh ăn.
Xem em ấy nói gì kìa, tiếp tục làm cho mình ăn. Haha. Chết mất, em ấy tuyệt vời quá đi mất. Namjoon, mày mà thành công lần này thì mày vớ được vàng rồi.
Đã xem lúc 22:13
Anh ấy không trả lời. Hình như mình quá nhanh rồi, anh ấy sẽ hoảng sợ mất. Làm sao đây, Jimin điên thật rồi mà.
Từ Jiminie:
Ý em là... Nếu anh không thích...
Không được, em ấy đổi í rồi.
Từ Namjoon hyung:
Không!
Từ Namjoon hyung:
Anh rất thích! Anh muốn em làm cho anh nữa!
Chết mất, có phải anh ấy vừa mới yêu cầu mình làm bánh cho anh ấy đấy không?
Từ Jiminie:
Thật ạ?
Từ Jiminie:
À, ý em là, anh thực sự thích nó và muốn ăn tiếp ư?
Vì anh, chỉ cần anh nói thích em sẽ làm bất cứ thứ gì cho anh. Đừng từ chối mà.
Từ Namjoon hyung:
Tất nhiên rồi. Ngày mai nhé. Anh sẽ nhắn cho em địa chỉ nhà.
Không được rồi. Lỡ như em ấy không thích.
Từ Namjoon hyung:
Không, ý anh là nếu em muốn em có thể đến đây, anh có thể mời em cốc cà phê chẳng hạn.
Từ Namjoon hyung:
Haha.
Làm sao đây, lỡ em ấy cảm thấy phiền.
Từ Jiminie:
Vâng ạ. Ngày mai em sẽ đến.
Điên mất điên mất thôi, Namjoon hyung hẹn mình đến nhà luôn. Làm sao đây. Phải làm bánh thật ngon, thật nhiều nữa. Cho anh ấy, rồi lỡ gặp bố mẹ... A!!!!!!! Điên mất. Bạn bè mà, có cần phải hồi hộp thế này không hả Jimin. Điên mất. Làm sao đây.
Đi làm bánh trước đã.
Đó là Jimin.
Còn đây là Namjoon.
Trời đất, em ấy đồng ý rồi, làm sao đây. Phải có gì đó cho em ấy ăn, có gì đó để đãi em ấy. Lỡ em ấy không thích nhà mình thì phải làm sao, sau này làm sao thích ứng được. Mai mình phải dậy sớm. Không nên để em ấy chờ, làm sao đây. Không ngủ được mất. Ngày mai sẽ đuổi Taehyung đi. Làm sao làm sao đây. Khi em ấy đến phải nói gì đây, mời em ấy vào nhà như thế nào đây.
Kết thúc buổi tối của hai người kia chỉ là mấy câu hỏi "làm sao đây? " hết sức vớ vẩn. Hỏi rồi đâu có câu trả lời, gặp mới biết chứ.
Không biết hai người kia hồi hộp đến thế nào nhưng ai cũng trằn trọc mãi tới tận khuya mới chịu ngủ. Tình yêu là cái thứ quái quỷ gì thế nhỉ?
.
Sáng sớm, Jimin theo địa chỉ được cho đi đến nhà Namjoon, trong lòng tim đập như trống dồn. Mới sáng sớm mà khuôn mặt đã đỏ hồng cả một mảng, ai không biết lại nghĩ cậu bị ốm nặng.
Còn Namjoon, tâm thì thuyết phục sáng dậy sớm đón Jimin mà đến khi nắng rọi cả căn phòng rồi vẫn chưa chịu dậy, báo hại Taehyung phải cặm cụi loay xoay với mấy gói mì ăn liền.
Tiếng chuông cửa khiến Taehyung giật mình đánh rơi gói mì, uất phẫn hận tên nào đó mới sáng sớm đã đến nhà làm phiền.
Tiếng chuông reo lên lần thứ hai rồi thứ ba, Taehyung muốn ngó lơ cũng không được. Cậu biết chắc đây là bạn của Namjoon vì cậu không hẹn ai giờ này cả. Đó chỉ là suy đoán. Còn khi cậu một tay đánh rối mái đầu xơ của mình một tay mở cửa nhà, đôi mắt cún con xinh đẹp đã phải mở to ra, ngạc nhiên tột độ.
Rốt cuộc là khách của Namjoon hay khách của mình?
"T-Taehyung? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top