oneshot | con mèo.

Author: Douglaszure.

Đây là fic đầu tiên mình viết, đã được đăng lên ở một acc khác rồi và mình muốn đăng lại nó tại đây. Một oneshot nhỏ và cũ mem.

Độ dài: 9777 chữ.

Tôi là một con mèo.

Và câu chuyện này chính là được kể bởi một con mèo là tôi.

Chắc hẳn đọc đến đây mọi người sẽ thầm nghĩ: 'một con vật thì sao có lấy một câu chuyện để mà kể cho người khác nghe'.

Nhưng quả thật, tôi đang kể chuyện cho bạn nghe đó.

Tôi là một con mèo được sinh ra trong bầy mèo con lông trắng, chỉ có duy nhất mình tôi là một con mèo cam lạc loài. Chủ của tôi đã rất vui mừng khi chúng tôi được sinh ra nhưng lại hắt hủi tôi chỉ vì màu lông, hình dáng tôi không được giống cha, mẹ hay anh chị em của tôi. Thế nhưng may mắn thay, họ vẫn giữ tôi lại và đặt cho tôi một cái tên.

Jimin.

Ngay từ nhỏ tôi đã là con mèo ốm yếu, không phải là do tôi không hấp thụ được dinh dưỡng từ mẹ chẳng qua là cơ thể của tôi đã gầy yếu như thế này rồi. Có bổ sung thêm gì đi nữa thì tôi cũng không trở nên béo ú như những con mèo khác. Một lý do khiến họ nghĩ tôi ốm yêu nữa là tôi không thể tranh bú sữa mẹ với chị em tôi, cũng không thể leo ra khỏi thùng các-tông trong khi con mèo nào cũng bắt đầu tìm tòi cách thoát ra khỏi nó.

Khi tôi lớn lên, mọi người bắt đầu nhận ra tôi không phải là loài mèo ba tư. Mà vẻ ngoài của tôi y hệt một con mèo ta bình thường có đầy rẫy ngoài kia, thế là mọi người nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ.

Có điều, tôi may mắn được giữ lại lần nữa chứ không bị vứt đi như cách họ thường làm với những con mèo con tầm thường. Họ đeo cho tôi một cái vòng cổ trên đó có khắc tên tôi rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi một cái, khen tôi một câu như thường làm với những con mèo còn lại kia. Nhưng hết thảy tôi đều nghĩ đó chỉ là những lời giả dối của loài người ngu ngốc mà thôi, họ thực chất chẳng quý trọng một con mèo ta hơn là một con mèo giống đâu.

Và vì thế, tôi trở nên chán ghét loài người.

Thay vì dành thời gian ra nịnh nọt bọn người ngu ngốc kia thì tôi chỉ nằm lỳ ở một góc mà ngủ, đến giờ ăn thì ló đầu dậy đi ăn xong lại tiếp tục chui vào góc khác để ngủ. Tôi không hề giống như bọn mèo khác, suốt ngày chui rúc vào người chủ cọ hết chỗ này đến chỗ kia.

Có đôi lần tôi hay đi suốt cả một đêm mới về thế nhưng chẳng một ai trong nhà mảy may đến sự mất tích của tôi cả. Trong khi chỉ có một con trong bầy mèo lông trắng mất tích thôi, là y như rằng bọn chủ ngu ngốc đấy lại cuống quýt cả lên.

Tôi cũng không lấy làm buồn gì cho mấy, lâu lâu lại tỏ vẻ mình là một con mèo nhát người không thể đến gần người khác được. Nhưng thật sự, tôi mong ai đấy ôm tôi vào lòng và gọi tên "Jimin" một cách ấm áp hệt như cách họ đối xử với anh chị em của tôi.

Có điều, đấy chỉ là mong muốn của tôi thôi chứ sự thật không hề được như thế.

Vào một buổi sáng nọ, sau khi đã ăn hết phần cơm của mình, tôi trèo ra khỏi nhà đi dạo quanh khu phố. Nhà của chúng tôi nằm trong một khu phố nhỏ nên nhà cửa hầu như san sát nhau, chỉ cần bước khoảng vài mươi ba bước là đã đến được một căn nhà mới. Nhưng vì là một con mèo nên tôi không thể hiên ngang bước ra đường lớn mà đi, thay vào đó là chọn cách trèo từ tường nhà này đến tường nhà khác.

Mặc dù thế giới bên ngoài luôn rất nguy hiểm nhưng tôi lại thích lang thang ở ngoài đường. Bởi vì lúc đó tôi cảm thấy mình như được tự do, không bị cầm tù bởi bất cứ con người nào. Với lại khi đi dạo trên những bức tường nối từ nhà này đến nhà kia, tôi sẽ khám phá ra được vài điều thú vị.

Như là chọc ghẹo con chó đang bị xích cổ, lăn vào bụi cỏ mèo trong vườn nhà khác, hoặc đơn giản là nằm trên những gờ tường phơi bụng ra đón ánh nắng. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để một đời của con mèo hạnh phúc.

Thế nhưng đi từ nãy giờ, thăm rất nhiều ngôi nhà khác rồi mà tôi vẫn chưa tìm ra được chỗ nào thích hợp để nằm. Tôi tiếp tục di chuyển, định bụng khi nào mệt rồi thì sẽ dừng chân.

Đi cỡ khoảng hai ba ngôi nhà nữa thì cuối cùng tôi cũng dừng chân tại một bức tường màu xám, tôi ngồi phịch xuống, ngẩng đầu lên đón ánh nắng chiếu về phía bức tường xám ngắt này.

Tôi có thể cảm nhận được đôi đồng từ trong mắt đang hẹp lại, đồng thời lồng ngực tôi khẽ phát ra vài tiếng "gừ gừ". Tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, nhẹ nhàng nằm xuống lim dim đôi mắt.

Đôi mắt tôi khép hờ lại khẽ quan sát căn nhà trước mặt, căn nhà chỉ có duy nhất một tầng cũng như có mỗi một cái cửa sổ, kế bên gờ tường tôi đang nằm là vài ba cái cây to được xếp ngay ngắn tạo thành hàng. Liếc nhìn về phía bên phải tôi thấy ngay cửa ra vào của căn nhà họ và cả con đường lát sỏi đá dẫn vào nhà. Tôi thầm đánh giá, căn nhà này tuy nhỏ nhưng trông cũng đáng yêu đấy chứ.

Tôi nằm ngửa bụng ra, hưởng thụ từng tia nắng đang chiếu vào bộ lông màu cam của mình. Một cơn buồn ngủ bỗng ập đến, tôi cũng không kháng cự nó mà chấp nhận để đôi mắt mình nhằm nghiền lại vì cơn buồn ngủ. Đôi tai vẫn vảnh lên để nghe ngóng tình hình, tạo cho mình một thế phòng ngự đối với xung quanh.

Tôi biết bản thân mình đã thật sự chìm trong giấc ngủ rồi, nhưng bên tai tôi vẫn nghe rõ âm thanh xung quanh cho dù âm thanh đấy nhỏ đến đâu. May mắn thay những âm thanh đấy không phải hướng vào tôi, nó chỉ phát ra một lúc rồi lướt qua tôi rất nhanh.

Bỗng tiếng chó sủa từ đâu vang lên bên tai tôi, tôi giật mình tỉnh dậy và nhảy ra khỏi gờ tường bám vào cái cây bên cạnh. Tôi dùng móng mình bám vào cả thân cây, cố trèo lên cành cây rồi mới an tâm nhìn xuống xem chuyện gì đang xảy ra.

Dưới đất là một con béc-giê khá to đang sủa ầm lên và hướng về phía tôi mà nhe răng, giữa những tiếng sủa đấy tôi có thể nghe loáng thoáng được con gâu kia muốn cắn tôi, thèm cạp vào mông tôi một cái. Haha, mày có ngon thì trèo lên đây với bố này rồi muốn cắn như thế nào thì cắn.

Con chó béc-giê nhận ra nó không thể làm được gì tôi nên tiu ngỉu bỏ đi, còn tôi đắc ý ngồi trên cành cây dõi theo bóng con chó đang cúp đuôi loảy ngoảy đi về phía có cái nhà màu nâu xỉn bé tý teo dành riêng cho loài chó gớm ghiếc.

Tôi quay mông bò bò trên cành cây nhám xù xì, chợt nhận ra độ nhám này thật sự khiến tôi thoải mái. Vì thế tôi ra sức cọ, sau đấy nằm ỳ xuống cành cây, giấu bốn cái chân vào. Dù sao gờ tường kia cũng khá nguy hiểm, nằm trên cây thì có vẻ là đỡ được một phần nào.

Đột nhiên cửa sổ của căn nhà mở ra, tôi hoảng hồn nhưng vẫn giữ cho mình bình tĩnh mà nằm yên. Dù sao khoảng cách từ cửa sổ đến cành cây cũng cách một đoạn khá xa, con người mà muốn bắt tôi khéo chưa bắt được đã lộn cổ té xuống đất.

Tôi chăm chú nhìn cánh cửa sổ đang chậm rãi mở ra, liệu con người có chìa đầu ra khỏi khung cửa sổ đấy và nhìn thấy tôi không? Nhưng sự thật là, chỉ có tôi nhìn thấy hắn ta thôi.

Gã đó có hình dạng là một cậu con trai, theo như đánh giá của tôi thì vẻ ngoài của cậu ta rất hợp mắt mình. Nhưng nhìn cậu ta không có năng lượng cho lắm, gầy gò, tiều tuỵ đến đáng thương. Da dẻ trắng bệch do ít khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đôi môi dày khô, da mặt xuất hiện một vài cục mụn nhỏ, quan trọng là đôi mắt của cậu ta lại không có hồn - đôi mắt của một kẻ cô đơn tội nghiệp.

Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài rồi lại nhìn về phía tôi, khuôn mặt chẳng có lấy một cảm xúc nào tựa như cơ mặt đã đóng băng từ lâu rồi. Ánh mắt hắn chậm rãi thả vào hư không, lúc gần lúc xa không thể nào nắm bắt được. Trông hắn lúc này giống như nàng Rapunzel ở trong khung cửa, ngơ ngác nhìn ngắm thế giới bên ngoài sau một khoảng thời gian bị nhốt trong toà lâu đài kiên cố.

Tôi không rõ hắn có thấy tôi không, bởi vì bộ lông màu cam của tôi không bắt mắt lắm khi đứng trong nền xanh của cây cỏ. Thế nhưng khi ánh mắt tôi vô tình chạm vào đôi mắt đen của hắn, tôi mới thừa nhận rằng, hắn đã thấy tôi rồi.

Hắn nhìn tôi khá lâu khiến tôi cảm thấy có chút sợ hãi, không dám nhìn vào đôi mắt đen không thấy đáy của hắn nữa. Tôi ngoảnh đầu nhìn về phía con đường sỏi đá bên kia, trong lòng thầm nhủ đừng nên quá để tâm đến con người. Bởi nếu càng lấn sâu vào thế giới của loài người, thì tâm hồn chỉ tổ vấy bẩn thêm thôi, nhất định là sẽ bị vấy bẩn...

Không hiểu sao tình cảnh trở nên kì lạ, một mèo ngồi im ỉm, còn một người lại lặng lẽ nhìn. Im lặng đến mức bên tai tôi chỉ còn nghe thấy tiếng lá khẽ cọ xát vào nhau, thậm chí là tiếng gió rít qua từng kẽ lá.

Cơn tò mò lại dấy lên trong lòng tôi vì thế tôi lén lút cúi đầu nhìn hắn, vô tình để ánh mắt lại chạm nhau một lần nữa.

Hắn có vẻ thấy như nhận ra được tôi đang nhìn hắn nên hắn bỗng dưng mỉm cười với tôi, sau đấy xoay người chui lại vào phòng.

Tôi bỗng nhiên trở nên ngơ ngẩn trước nụ cười đấy, ánh mắt dán chặt về phía cửa sổ không một bóng người. Nói thật vào lúc này cảm xúc của tôi có chút hỗn loạn, tôi không rõ lý do vì sao tôi lại trở nên như thế nhưng tôi nghĩ có lẽ là do một phần nụ cười của hắn.

Nụ cười của hắn thực sự rất đẹp, vừa trong trẻo lại vừa ấm áp khác với vẻ cô đơn, lạnh lẽo đang bao bọc bên ngoài. Tôi đột nhiên tò mò, vì cớ gì một người có nụ cười ấm áp kia lại trở thành cái bộ dạng như vậy?

Một lúc lâu sau hắn quay trở lại bên cửa sổ, đứng đó lặng lẽ nhìn về tôi. So với lúc hồi nãy thì tôi không còn khó chịu với ánh mắt của hắn nữa mà còn nhìn lại hắn. Hắn bỗng nhiên chìa tay ra khỏi cửa sổ, mở miệng bảo.

"Lại đây nào mèo con".

Bàn tay của hắn xoè ra, một con cá khô hiện lên nhìn thật ngon mắt khiêu gợi dạ dày tôi. Tôi vô thức liếm mép một cái, cố kiềm chế cơn đói đang dâng lên, miễn cưỡng quay đầu nhìn về nơi khác.

Một cơn gió thoáng thổi qua mang theo mùi hương của cá lả lướt bay ngang mũi tôi, vừa thơm lại vừa mang theo một chút vị ngọt. Cá khô là món ăn khoái khẩu của tôi nhưng vì niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng, tôi không hề bước đến chỗ hắn nửa bước. Tự thầm nhủ rằng ăn một con cá khô chẳng bỏ bèn gì, thà là không ăn còn hơn.

Nhưng đối với thái độ lạnh nhạt của tôi, hắn ta vẫn kiên trì giơ cánh tay về hướng tôi, không màng đến gân xanh, gân đỏ đang nổi đầy lên vì hắn dùng sức quá nhiều. Khoé miệng hắn vẫn mỉm cười, đôi mắt một mực theo dõi từng nhất cửa nhất động của tôi.

Tôi giương đôi mắt mèo nhìn hắn, nhẹ lắc đầu ra hiệu tôi nhất định sẽ không bước đến đâu nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi bước đến và ăn con cá trên tay hắn. Hành động đó của hắn làm tôi có một thắc mắc, tại sao hắn phải nhọc công bỏ sức ra chỉ để dụ dỗ một con mèo như tôi chứ?

Tôi nhìn cánh tay vẫn đang kiên nhẫn giơ ra không rụt lại một phút giây nào, rồi lại nhìn ánh mắt sáng ngời kia. Vào khoảnh khăc đấy, tôi có chút do dự nửa muốn bước đến nửa lại không. Nhưng cuối cùng thì chân tôi cũng di chuyển, dè chừng tiến về phía hắn ta.

Đột nhiên tiếng bước chân ở đâu truyền vào tai tôi, tôi dừng lại đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Chợt thấy ở đằng xa xa kia có một người phụ nữ đang vội vã chạy đến bên này, môi mấp máy hét lên.

"Namjoon, con đang làm gì thế? Coi chừng té đấy Namjoon."

Người phụ nữ vừa nói dứt câu thì vẻ mặt Namjoon hiện lên một tia sợ hãi, hắn run rẩy đánh rơi con cá xuống đất. Sau đấy gấp gáp đóng sầm cửa sổ lại, không hề màng đến người phụ nữ đang đứng dưới nhìn hắn.

Những chuỗi hành động kia của hắn làm tôi cảm thấy kì lạ, tại sao vẻ mặt hắn ta lại thảng thốt đến như thế khi người phụ nữ đó cất tiếng?

Tôi lại quay sang liếc nhìn ngừoi phụ nữ, thấy vẻ mặt của bà ta hiện rõ hai chữ "đau buồn", vì điều gì thì tôi không thể nào biết được.

Bà ấy đứng đó thật lâu rồi mới xoay người rời đi, dáng vẻ đầy cô đơn, mệt mỏi chẳng khác gì hắn ta thậm chí là có hơn vài phần. Bà đi được mấy bước nữa thì dừng lại, cúi gằm đầu tựa như đang khóc nhưng rất nhanh đã lấy tay quẹt đi nước mắt khi có một đứa trẻ chạy ra nhào vào lòng bà. Bên tai tôi lại nghe được giọng nói của cậu bé nói với người đàn bà kia.

"Anh Namjoon không muốn chơi với con hả mẹ?".

"Không có đâu, anh Namjoon chỉ hơi mệt chút thôi".

Cuộc hội thoại vừa kết thúc thì người phụ nữ kia bế con lên và rời đi khỏi khu vườn, lâu lâu lại ngoái đầu nhìn về cửa sổ, ánh mắt tràn ngập sự đau buồn và có chút tiếc nuối. Như thể đã đánh rơi mất đi điều gì rất quan trọng.

Người kia rời đi không bao lâu thì cửa sổ một lần nữa dè dặt mở, Namjoon với ánh mắt vẫn còn sợ hãi núp đằng sau khung cửa thập thò nhìn ra. Khi thấy dưới sân không còn một ai thì hắn mới thả lỏng người, an tâm đứng trước cửa sổ.

Tôi chỉ là không ngờ hành động tiếp theo sau đó của hắn là lôi ra một con cá khô nữa, nhằm về hướng tôi mà vẫy, ánh mắt thêm trìu mến. Tôi thật sự không chịu nỗi cái sự tra tấn này, nhất quyết nằm ỳ một chỗ không ngó đến tên Namjoon dở hơi kia.

Sau một hồi không được đáp lại tình cảm thì Namjoon cũng bỏ cuộc, anh vứt con cá vào phòng, ngồi xuống gần khung cửa chống chằm nhìn chằm chằm tôi, mở miệng nói.

"Đến cả mày cũng không thích lại gần tao nữa..."

"Có vẻ như tất cả mọi người đều ghét bỏ tao..."

Giọng nói của hắn trầm khàn, lúc lại run run như đang xúc động về một điều gì đấy. Tôi không hiểu những điều hắn đang nói nhưng có thể cảm nhận được nỗi buồn ẩn trong lời nói của hắn, nhất là đôi mắt nặng trĩu đau thương nọ.

Hắn tiếp tục lảm nhảm một mình, à không, phải nói là lảm nhảm với con mèo đang ngồi trên cây là tôi. Hắn vừa nói, vừa nhìn mông lung về nơi nào đó mà tôi không thể nhìn tới được. Tôi chỉ có thể nghe hắn nói, nhưng không hiểu hết hắn nói gì. Có điều trái tim tôi lại cảm nhận rõ được cảm xúc của Namjoon.

"A có con mèo ngồi trên cây kìa mẹ!"

Một đứa trẻ đi đường dừng lại bên bờ tường đưa tay chỉ vào tôi, tay còn lại liên tục nắm tà áo của mẹ mà giật giật như muốn mẹ chú ý nhìn theo.

Namjoon nghe được tiếng của đứa trẻ thì giật mình, hoảng hốt chui lại vào trong phòng quên mất phải đóng cửa. Tôi tò mò nhìn theo thì thấy hắn đang ngồi bó gối run rẩy kế bên cửa sổ, khuôn mặt dường trắng bệch cả ra vì sợ hãi, liên tục lẩm bẩm câu.

"Đi đi, làm ơn, đi đi."

Không biết vì sức mạnh vô hình nào đó mà chân tôi bỗng dưng di chuyển, tôi vô thức bước đi như kẻ say rượu, lảo đảo đi trên cành cây hướng đến cửa sổ. Lúc đấy bản năng tự vệ của một con mèo đã dặn dò tôi rằng không được bước đến gần loài người, thế nhưng chân vẫn một mực di chuyển không thể nào ngừng lại cho đến khi khoảng cách từ cành cây đến cửa sổ thu hẹp tôi mới dừng chân.

Tôi ngồi đây nhìn vào khe cửa sổ, chỉ thấy căn phòng đã bao phủ một màu tối đen. Nếu như có ánh sáng thì cũng là ánh sáng phát ra từ những chiếc máy tính, vừa lạnh lẽo vừa ghê rợn. Đồ đạc hắn vứt lung tung, quần áo treo đầy trên cửa, đặc biệt là chiếc giường hắn đầy ắp những quyển truyện tranh đủ loại. Nhìn bộ dạng sống không ra sống, chết cũng không ra chết của hắn thì chẳng lạ gì khi thấy căn phòng lại bừa bộn đến thế.

Tôi liếc mắt qua bên phải thấy hắn đang ngồi bó gối nép đằng sau cánh cửa sổ, đôi vai hắn run run, đầu cúi gầm xuống, miệng vẫn nói mãi một câu:"Xin đừng lại gần tôi...đừng lại gần". Nhìn hắn như thế này, trong lòng tôi có chút xót xa nhưng vẫn không thể làm gì cho hắn. Tôi chỉ có thể ngồi đây, im lặng quan sát như một phần nào an ủi con người này.

Một lúc sau, Namjoon ngẩng đầu lên nghe ngóng. Khi đã chắc chắn rằng ngoài kia không còn một ai nữa, hắn mới đứng dậy ló đầu ra khỏi cửa. Hắn nhìn xung quanh, vội thở phào nhẹ nhõm. Bỗng dưng ánh mẳt hắn dừng ngay chỗ tôi ngồi, khoé miệng chợt nhếch lên mỉm cười, một nụ cười vô hồn.

"Rốt cuộc ngươi cũng đến gần tao rồi". Hắn nói rồi xoay người lấy ra một con cá đặt trên tay, vui vẻ chìa ra dụ dỗ tôi đến. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, bỏ đi sự phòng thủ bao bọc bên ngoài mà nhẹ nhàng tiến đến kéo con cá ra khỏi tay hắn rồi ngồi một bên ăn ngon lành.

Tâm trạng lúc này của Namjoon chắc là đang rất vui vì cuối cùng cũng dụ dỗ được con mèo như tôi, vui đến mức tôi có thể nghe được tiếng ngân nga trong cổ họng hắn. Còn về phần tôi, tôi không biết tại sao mình lại dễ dàng bị hắn thuần phục như thế. Nhưng tôi biết một điều rằng, hắn với tôi đều ghét con người.

Chỉ khác một chỗ, Namjoon sợ con người, còn tôi thì không.

"Làm một con mèo như mày thích nhỉ? Không sợ ai cả mặc dù lúc đầu có hơi đề phòng, với lại, mày chẳng phải lo nghĩ về cái thế giới chết tiệt này."

Hắn nói vu vơ gì đấy, mắt trở nên xa xăm hẳn. Tôi ngừng ăn, ngẩng đầu lên tròn xoe mắt nhìn hắn. Nếu tôi có thể nói được, tôi muốn hỏi hắn "Tại sao lại ghét con người?", nhưng rất tiếc, tôi vẫn chỉ là một con mèo không biết làm việc gì ngoài ăn, uống, chơi bời thôi.

Gió thổi thoáng qua khiến cành cây rung rinh một chút, mái tóc của hắn cũng bị cuốn theo chiều gió mà tung bay. Có vài cọng tóc che mất đi đôi mắt màu đen sâu hun hút nọ, làm tăng thêm vẻ ma mị vốn có của hắn. Hắn nhẹ vén từng lọn tóc sang một bên, nhăn nhó vì gió cứ thổi mãi khiến tóc cứ loà xoà đâm vào mắt. Tôi thấy, hắn cũng có chút trẻ con đấy chứ nhưng đã bị che phủ bởi vẻ cô độc của người trưởng thành rồi.

Tôi cứ mãi quan sát hắn trên cây, nhận ra rằng mỗi khi có tiếng người thoáng qua đây thôi là khuôn mặt hắn tái mét lại, tay chân run rẩy vội vã chạy vào trong đợi đến khi không còn ai nữa hắn mới dám ra trước cửa sổ chơi với tôi. Rõ ràng là hắn sợ con người, phải nói là rất sợ.

- "Vì điều gì mà cậu lại sợ con người thế?" Mày muốn hỏi tao như thế đúng không?

Nạmjoon nghiêng đầu, mi mắt không buồn nhếch lên để nhìn nữa.

"Tao sợ bọn họ vì bọn họ quá giả dối, tàn nhẫn, chỉ biết ỷ mạnh đè đầu cưỡi cổ người yếu".

Giọng nói của hắn trở nên ai oán hơn lúc nãy, khuôn mặt cũng hiện lên vẻ tuyệt vọng, bi thương. Hắn ngồi đấy, lẩm bẩm hát rồi lặng lẽ rơi nước mắt, sau đấy lại mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rồi lại lẩm bẩm nói một điều gì đó và kể cho tôi vài chuyện, hắn kể với tôi rằng, hắn đã theo đuổi nghề ca hát này đã lâu rồi. Nhưng do nhà hắn không có tiền, chỉ lo đủ cho hắn xin vào thực tập thôi nên người ta ghét bỏ hắn, không hề công nhận thực lực mà Namjoon đang có.

Như thế hắn vẫn chịu được.

Mỗi lần hắn vô ý làm sai mặc dù chuyện sai đó không ảnh hưởng đến ai cả nhưng mọi người xung quanh hắn, lại một lần nữa đâm mũi dao nhọn về phía hắn. Họ gièm pha, chế giễu, chê bai thậm chí có vài người còn xúc phạm đến gia đình hắn chửi rủa rằng hắn chỉ là một đứa nghèo nàn không đủ triển vọng để theo con đường ca hát này.

Dù vậy, hắn vẫn chịu đựng được.

Rồi cho đến một ngày, khi ước mơ sắp chạm vào tay thì bỗng dưng, mọi thứ lại biến mất một lần nữa. Hắn như chới với giữa không trung, bàn tay rơi vào khỏang trống vô định. Muốn nắm nhưng không có ai để nắm lấy, muốn ngồi dậy nhưng lại chẳng có ai đủ chân thành kéo hắn lên. Và cứ thế, mọi người xung quanh mỗi người dồn sức đạp hắn xuống hố sâu, để hắn mãi mãi không bao giờ được chạm đến giấc mơ đấy một lần nữa.

Như thế hắn...không thể chịu được.

Đồng nghiệp, bạn bè, người thân,..ai cũng thay lòng đổi mặt khi thấy hắn thất bại. Họ đuổi hắn đi, mắng nhiếc chửi rủa rằng hắn đừng bao giờ bước đến đây lần nào nữa vì bọn họ không chấp nhận một kẻ nghèo nàn như hắn. Họ đuổi hắn đi chỉ với lý do hắn nghèo và vẻ ngoài không được đẹp đẽ như những đứa con nhà giàu kia.

Họ không màng đến hắn có thể hát hay đến cỡ nào, cũng không màng đến sự nhiệt huyết trong công việc ca hát của hắn.

Họ chớp mắt, phủi tay hất hắn ra khỏi ước mơ của hắn.

Namjoon nói rằng hắn đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng vào khoảng thời gian đấy, tuyệt vọng đến mức hắn không thể ngồi dậy được. Đáng lẽ ra, hắn nên ngồi dậy và bước đi tiếp nhưng không một ai cho phép hắn đứng lên, họ tàn nhẫn đẩy hắn xuống vực sâu, dùng vẻ mặt giả tạo nhất để an ủi hắn "Nào, thất bại vài lần cũng thành công thôi. Đứng lên và đi với chúng tôi nào" còn sau lưng thì lập mưu tính kế để loại trừ hắn ra khỏi công ty này.

Từ lúc đó, Namjoon nhận ra rằng, không một ai yêu quý hắn.

Sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi dần dần bén rễ, đào sâu trong tâm trí hắn. Hắn bắt đầu cảm thấy tương lai của hắn đã hết hi vọng thậm chí hắn không còn đủ sức lực để vươn lên nữa. Từ bạn bè, đồng nghiệp cho đến chủ quản của công ty, ai cũng đều ra sức chèn ép, ghét bỏ hắn. Dần dần, sự tự tin của hắn mất đi và nỗi sợ hãi con người cũng tăng lên theo. Hắn không dám làm bất cứ điều gì nữa vì sợ mọi người sẽ chê cười và dùng những ánh mắt đáng sợ kia nhìn hắn. Cuối cùng, hắn đành ra quyết định là hắn phải rời khỏi đây thôi.

Namjoon quay về công ty thu dọn đồ đạc rồi rời đi trước những con mắt căm ghét của lũ người kia. Hắn cũng khá quen với việc này vì trước giờ bọn họ vẫn như thế, chỉ cần người đang chuyển động là Namjoon thôi thì họ cũng nhất định phải đưa mắt đe doạ hắn cho bằng được. Bởi vậy hắn không còn lý do nào ở lại nơi này nữa, cho dù ước mơ vẫn không chạm được, hắn cũng đành phải từ bỏ và quay về.

Chẳng phải hắn đã quá nhu nhược rồi sao?

Có điều lúc đấy Namjoon không nhận ra bản thân mình yếu đuối như thế nào, hắn chỉ nhận ra vết thương lòng của chính mình đang cần người xoa dịu nó. Thế nên trong đầu hắn luôn tràn ngập suy nghĩ phải về nhà - nơi mà không ai có thể mắng chửi hắn nữa.

Nhưng Namjoon đã lầm rồi...

Khi hắn vừa mới bước chân qua ngưỡng cửa, người đón hắn đầu tiên là mẹ hắn cũng là người mắng chửi hắn xối xả. Bà mắng hắn vì hắn đã khiến tiền của bà đổ sông đổ bể cả, bà mắng hắn vì hắn đã gieo quá nhiều hi vọng cho bà để giờ vác mặt về nhà không có lấy một chút tiếng tăm. Cái bà quan tâm là số tiền cho hắn đi theo con đường ca sĩ chết tiệt nó, chứ không hề để ý bộ dạng khác thường của con bà.

Những lời mắng chửi cay độc đấy, Namjoon vẫn nhớ như in như ngày nào. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn không bao giờ hé miệng nói nửa câu. Âm thầm, lặng lẽ chịu đựng từ người ngoài đến người thân trong nhà. Hắn biết dù hắn có cất tiếng nói thì chẳng mấy ai nghe vì cơ bản, họ không hề xem trọng hắn.

Quãng thời gian sau đó, hắn nhốt mình trong phòng vùi đầu vào máy tính, sách truyện cả ngày không hề nói chuyện với ai nửa câu, luôn cố thủ trong phòng cho dù mẹ hắn có hét ầm lên. Tính tình của hắn cũng trở nên nhạy cảm đi, có lúc cười có lúc lại khóc không rõ lý do. Cả ngày ngây ngốc ngồi trong phòng làm bạn với máy tính, truyện tranh hễ ai mà bước vào cửa là hắn lập tức chạy trốn cho dù có là em hắn đi chăng nữa.

Từ lúc đó hắn nhận ra, mình thật sự không muốn quay về cái thế giới này nữa.

Ước mơ hả? Dẹp hết đi.

Nói chuyện với lũ người không xem mình ra gì? Dẹp nốt đi.

Namjoon không cần đến con người, hắn chỉ cần đến bản thân hắn an toàn là được.

Hồi tưởng xong chuyện của quá khứ, Namjoon đột nhiên rơi nước mắt. Hắn không khóc oà lên mà lặng lẽ ngồi yên đấy cho nước mắt rơi không ngừng nghỉ. Tôi không thấy xót thương cho hắn một chút nào cả, chỉ thấy hắn thật quá nhu nhược, yếu đuối. Vì những loại người không ra gì mà hắn chấp nhận từ bỏ đi ước mơ của đời mình, lại còn thu vào trong vỏ ốc hẹp cố thủ không chịu bước ra một lần nữa.

Biết rằng hắn đã phải trải qua những ngày tháng kinh khủng nhưng kinh khủng đến mức có thể làm hắn thành bộ dạng này sao?

Tôi không can tâm, không can tâm khi hắn lại yếu đuối đến vậy. Nếu so với hắn thì cuộc đời tôi không đáng kinh khủng bằng nhưng chẳng phải tôi lúc nào cũng bị cô lập sao? Có điều, thay vì trở nên u uất như hắn thì tôi lựa chọn một con đường để sống sao cho chính bản thân tôi vui là được. Còn những người làm tổn thương tôi, tôi không hề để họ ở trong lòng.

Tôi rất muốn mắng hắn, muốn nói cho hắn nghe rằng hắn sống vậy thật yếu đuối. Nhưng tiếc là, phận tôi chỉ là một con mèo bốn chân không hơn không kém sao có thể dạy dỗ con người.

Câu chuyện của hắn kết thúc cũng là lúc mặt trời chuẩn bị khuất dạng, khuôn mặt hắn không còn vô hồn, cũng không cười giả tạo nữa mà buồn bã hẳn ra. Cánh tay hắn buông thõng ra ngoài cửa sổ, trắng bệch, nhợt nhạt không một chút sức sống.

"Meo".

Tôi vô thức "Meo" lên một cái rồi tròn xoe mắt dõi theo hắn, hắn quay sang nhìn tôi và ngửa bàn tay ra, nhẹ nhàng gọi.

"Mèo con, lại đây nào".

Có thể trong lúc đó đầu óc tôi quá mụ mị nên tôi bị ánh mắt tha thiết nọ dụ dỗ mà bước đến gần hơn một chút. Tôi bước đến gần nhất có thể vì cành cây thật sự không vươn dài đến mức mà đâm vào trong căn phòng của hắn. Namjoon cũng biết điều đó nên hắn nhoài người ra cửa sổ vươn những ngón tay thon dài kia cố chạm vào tôi. Sau một phút nỗ lực, ngón tay của hắn đã chạm nhẹ vào đỉnh đầu nhưng tôi chưa kịp cảm nhận được gì thì hắn nhanh thu lại.

"Thì ra mèo con cũng có tên nữa à? Jimin? Tên nghe lạ thế này". Dứt lời, hắn mỉm cười rồi tiếp tục lẩm bẩm gọi tên tôi, gọi hoài, gọi mãi không hề dứt. Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một cảm xúc lạ lẫm mỗi khi cái tên "Jimin" khẽ vang lên, nó vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào. Tôi không hiểu tại sao tôi lại thành ra như thế, chắc có lẽ do hắn gọi tên tôi một cách rất chân thành, ấm áp và chẳng hề có ý chửi mắng gì như trước đây nhiều người từng làm thế.

"Jimin".

Hắn gọi tên tôi một lần nữa, kèm thêm một câu:"Mèo con à, tối rồi về nhà đi".

Nhà?

Nghe sao lạ thế, tôi từng có một thứ gọi là nhà sao?

Không.

Nơi đấy chẳng phải là nhà tôi mà là nhà của những con mèo lông dài đắt tiền. Còn tôi chỉ là một đứa con lạc loài tầm thường không được ai yêu thương, vì thế nơi đó được gọi là nhà sao?

"Tao cũng có nhà nhưng nơi đây thực chất chỉ là một nơi để tao tránh xa khỏi mọi người thôi, còn nhà của mày, chắc hẳn vẫn còn nhiều người yêu thương mày lắm." Hắn mỉm cười, đôi lông mi đen nhánh cụp xuống, giọng nói pha chút ghen tị lẫn xót thương.

Hắn với tôi có lẽ giống nhau, giống ở một chỗ là đều cô đơn, không một ai yêu thương. Nhưng khác ở một chỗ, đó là thay vì chọn cách đối đầu với đám người ghê tởm xung quanh, thì hắn chạy trốn những người đó và thu vào vỏ ốc của mình.

Namjoon sống như thế, thật không đáng để sống.

Tôi xoay người rời đi, không hề muốn ở lại đây để nhìn bộ dạng yếu đuối của hắn. Tôi rời đi nhưng không có nghĩa bỏ mặc hắn, qua ngày hôm sau, hôm kia, hôm tới nữa tôi nhất định sẽ ghé đến đây.

"Hay mày ở lại đây đi, cây cao như thế sao mà trèo xuống được kia chứ?" Namjoon lại lên tiếng nói vu vơ gì đấy, có ý muốn tôi ở lại. Còn tôi, tôi không hề muốn ở lại một chút nào. Ngược lại, tôi còn muốn chứng minh cho hắn thấy mọi thứ khó khăn trên đời này đều có thể vượt qua được, không được cũng nhất định phải được. Từ nhỏ đến lớn, tôi đều sống như thế, có bị nhục mạ hay cô lập thì tôi vẫn bước qua nó một cách hùng dũng nhất có thể. Và tôi cũng muốn Namjoon làm được như vậy, vì cuộc đời của hắn vẫn còn đang dang dở, khổ đau.

Tôi không chần chờ thêm gì nữa, xoè móng bấu vào thân cây và thả người xuống. Móng mèo ghim vào trong thân cây giúp cơ thể tôi đong đưa giữa không trung, tôi giữ cho mắt mình không nhìn xuống dưới tiếp tục buông rồi bấu, buông rồi bấu vào cây để giữ cho mình không bị rơi xuống.

Namjoon theo dõi tôi từ đầu đến cuối, đôi lông mày của hắn nhíu lại vì lo lắng. Nhìn dáng vẻ bồn chồn muốn giúp nhưng không thể giúp được của hắn làm tôi có chút buồn cười, tự hỏi rằng hắn không ra khỏi nơi đó thì làm sao giúp tôi được đây?

"Jimin à, quay lại đây đi...".

Tôi tròn xoe mắt nhìn hắn, kêu "meo meo" vài câu xem như trả lời hắn rằng tôi sẽ không quay lại. Hà cớ gì tôi đã đi được nửa đoạn đường rồi mắc gì bắt tôi quay lại nơi đó? Chẳng phải đã uổng phí công sức tôi cố gắng trèo xuống rồi sao?

Tôi bỏ ngoài tai những lời hắn nói, tiếp tục thả người xuống từ từ. Móng vuốt tôi có cảm giác hơi đau đau vì phải chịu hết trọng lượng của cơ thể tôi, đau đến mức tôi có cảm giác như gần bung đến nơi rồi. Khó khăn nữa là gió cứ thổi mạnh ngược hướng tôi nên để giữ thăng bằng được cũng phải tốn không ít sức lực.

Tôi lại giương mắt nhìn Namjoon, thấy hắn ta quả thực là đang lo lắng cho tôi. Hắn hết đi vào phòng rồi phóng ra cửa sổ, xong lại đi ngược vào trong rồi cắn móng tay đi ra dùng ánh mắt hoảng loạn nhìn tôi. Nào, cậu trai trẻ, nếu như muốn cứu tôi thì hãy bước ra khỏi căn phòng u ám đó đi. Đừng cố thủ trong vỏ ốc của chính bản thân mình tạo ra nữa, Namjoon.

Do mải để ý nét mặt của hắn, chân sau của tôi bấu hụt thân cây nên cả hai chân đều mất đà rơi xuống. Cũng may hai chân trước có chỗ giữ lại nhưng vì lúc này tôi đã hết sức lực nên cả có thể gần như lơ lửng giữa không trung. Tôi vừa kêu "meo meo" vừa thở dốc, trong lòng có cảm giác không tốt chút nào. Những cái móng vuốt vì quá đau đớn nên vô thức rụt vào trong, hai chân trước mất dần đi sức lực chuẩn bị thả hết ra. Tôi tự hỏi, nếu như rơi xuống từ độ cao này liệu tôi có trở thành một con mèo tàn phế không?

Một cơn gió mạnh nữa thổi ngang qua, tôi buông hết cả bốn chân mình ra khỏi thân cây rồi để mặc cho cơ thể rơi tự do xuống. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, cổ họng liên tục kêu "meo meo" như muốn cầu cứu một lần nữa. Nhưng bản thân biết rõ rằng, sẽ không một ai đến cứu tôi đâu như trước đây từng bị bọn người ghê tởm kia hành hạ. Vào khoảnh khắc lúc này, đột dưng tôi nhớ đến khoảng thời gian tôi vẫn còn nhỏ. Lúc đó ai cũng yêu thương tôi, gọi tên tôi một cách ấm áp vì họ chưa hề nhận ra tôi chỉ là một con mèo tầm thường. Và tôi chẳng cho đấy là khoảnh khắc giả tạo chút nào, vì có yêu thương thì tôi mới lớn lên rồi trở nên đau thương như này.

Nói tôi là con mèo hay tự hào về quá khứ cũng được, vì rõ ràng quá khứ đấy thật sự rất tươi đẹp, rất đáng để bản thân tôi muốn sống lại một lần nữa. Nhưng có lẽ, tôi không thể sống trong những phút giây đó được nữa rồi...

Tôi ngửa mặt lên trời, cảm nhận được cơ thể mình đang rơi càng lúc càng nhanh, thầm đoán chỉ trong một chốc lát nữa thôi tôi sẽ đáp đất một cách đau đớn. Tôi khép hờ mắt để nhìn trời mặc dù cho trời đã không còn chút tia nắng sáng nào, tự hỏi không biết "gia đình" sẽ đi kiếm tôi không nhỉ nếu như tối nay tôi không thể về nhà

Tôi nhẹ lắc đầu, nhắm mắt, không, không một ai đâu...

Tiếng gió rít vẫn ở bên tai, cơ thể có cảm giác như đã đáp xuống mặt đất nhưng tôi vẫn không thấy đau chút nào. Hay là do tôi chết rồi nên không cảm thấy đau cho thể xác mình nữa, hoặc là do cái chết đến quá nhanh nên tôi không còn cảm nhận được gì? Đột nhiên bên tai tôi truyền đến tiếng thở hồng hộc, kèm theo sau đó là tiếng nhịp tim đập rất mạnh, gấp gáp như là người đó vừa mới hoạt động mạnh xong. Đồng thời cơ thể của tôi truyền đến một cảm giác ấm áp lạ thường như ai đó ôm tôi vào lòng, cảm giác rất thật không phải do tôi tự mình tưởng tượng ra.

"Jimin, không sao chứ?".

Tôi nhanh chóng mở mắt ra ngay sau khi giọng nói đó vang lên, có chút bất ngờ khi thấy người ôm tôi vào lòng cũng là người cứu tôi - Namjoon. Mồ hôi trên trán hắn nhễ nhãi chảy ra, tim hắn vẫn đập rất nhanh ngay bên tai tôi, đôi tay hắn tuy có run rẩy nhưng vẫn ôm tôi rất chắc chắn như sợ chỉ cần sơ xuất nào đó thôi thì tôi sẽ rơi xuống.

"May quá".

Thời gian dường như ngừng trôi lại, tôi mải mê nhìn hắn, trong đầu tràn ngập sự vui sướng, hạnh phúc. Tôi hạnh phúc là vì rốt cuộc cũng có một người coi trọng mạng sống của tôi, thêm nữa là, hắn đã chạy thoát khỏi vỏ ốc đang giam chính thanh xuân hắn trong đó rồi.

Hắn thả người ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, cẩn thận đật tôi xuống đất một cách nhẹ nhàng. Sau đó hắn cúi đầu thở phào một hơi, rồi ngửa cổ lên nhìn bầu trời, khoé miệng đột nhiên cong cong tạo thành một nụ cười nhẹ.

"Hôm nay trời đẹp thật, cảm ơn mày nhé mèo con".

Namjoon vừa nhìn trời vừa nói một câu khó hiểu, vẻ mặt thì trông có vẻ thoả mãn vô cùng. Bỗng nhiên, hắn giơ bàn tay to lớn đặt trên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa một cái. Tôi cũng thích thú mà dụi đầu vào bàn tay ấm áp của hắn, hưởng thụ cảm giác đã lâu rồi chẳng ai thèm đụng đến.

"Về nhà được rồi đó mèo con." Vừa dứt lời, hắn liền mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi. Khuôn mặt thì đã vơi bớt đi nỗi tuyệt vọng, ánh mắt cũng thoải mái hơn, đặc biệt là vẻ u ám tạm thời đã rời đi nhường cho sự giải thoát chiếm lấy hắn.

Thấy hắn vui vẻ như thế này, tôi có thể yên lòng mà rời đi rồi...

Tôi ngồi dậy, từng bước từng bước xoay đầu rời đi để mặc hắn vẫn đang nhìn theo đằng sau tôi. Đi được thêm vài bước nữa, tôi bỗng nghe có một tiếng cửa mở, rồi thêm tiếng bước chân gấp gáp của ai đó. Nghe kĩ nữa sẽ có tiếng nói của người phụ nữ nọ, hốt hoảng, bất ngờ, vui sướng... Nhưng sau tất cả, không gian lại trở nên tĩnh lặng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi không hề quay đầu lại, lặng lẽ bước đi hướng về nhà. Tôi nghĩ, mình dính líu với con người đến đây là đủ lắm rồi, chứ nếu càng lún sâu vào chuyện này, tôi nghĩ mình không thể thoát ra được.

Vì mải mê suy nghĩ, tôi không hề nhận ra mình đã đứng trước cửa nhà cũng được một lúc lâu rồi. Tôi ngước lên nhìn căn nhà quen thuộc và đảo mắt ngó qua cái cửa sổ ở tầng hai. Hình ảnh cậu con trai nọ ngay lập tức hiện lên trong đầu tôi, đồng thời mang theo hương vị ngọt ngào rót vào trong trái tim đã đóng bụi này. Tôi tự hỏi bản thân, có phải đã lâu rồi mới có lại cảm giác này không?

Phải, đã từ lâu lắm rồi.

Tôi đứng mãi trước cửa nhà, đôi mắt thẫn thờ ngắm nhìn cái cửa sổ. Có chút mong chờ ai đó sẽ mở cửa ra, sẽ mỉm cười với tôi và sẽ gọi tên tôi, hoặc đơn giản là đứng yên đấy dành những ánh mắt cho tôi.

Tôi lúc này thật đáng thương, đáng thương vì quá muốn được yêu thương.

Mở mắt thức dậy bởi tiếng quát mắt của chủ nhà, tôi khó khăn tĩnh dậy rồi lười biếng lê người sang chỗ khác để nằm. Nhưng chưa nằm được một phút thì chủ nhà xách gáy tôi lên và quăng tôi ra ngoài vườn, rồi chỉ vào tôi, quát.

"Đừng có làm chật đường đi của người khác nữa."

Thay vì sợ hãi trước khuôn mặt dữ tợn được sánh ngang như quỷ Satan kia, tôi chỉ đáp lại bằng một cái ngáp, xong giơ tay liếm láp, rửa khuôn mặt đang lấm lem ghèn. Có vẻ như người nọ đã ngán ngẩm trước một con vật không thể suy nghĩ như tôi nên đã xoay lưng đi thẳng, bỏ tôi đứng giữa một khu vườn có những đám cỏ cao gần đến đầu gối.

Tôi không muốn chết vì buồn chán nên đã phóng lên bức tường quen thuộc, bắt đầu lang thang đi kiếm những gì mới lạ để có thể đùa nghịch giải khuây. Nhưng không hiểu sao chân lại cứ bước về hướng nhà của cậu trai nọ, như thể ma xui quỷ khiến nhất định không được đi nơi khác.

Không biết làm gì hơn tôi đành chấp nhận hạ mình đi đến căn nhà xám đó một lần nữa, có điều lần này tôi không phóng lên cái cây to kia nữa mà chỉ đứng ở bên mép tường này nhìn sang, mong chờ cánh cửa sổ kia mở. Và bất ngờ làm sao, khi tôi vừa mới ngồi xuống được hai phút thì cửa sổ đột nhiên bật mở.

Hắn ta ló đầu ra ngoài nhìn xung quanh, đảo mắt về phía cành cây rồi lại ở dưới sân cỏ nhưng tiếc thay tôi không hề có ở đó. Hắn liền tỏ ra thất vọng, thở dài chống cằm nhìn ra ngoài trời, ánh mẳt mông lung đến khó tả.

Tôi bỗng dưng muốn chạy đến bên hắn, dùng cái móng vuốt của mình cào cào vào người hắn ý bảo là tôi đến rồi đây. Nhưng tôi không có dũng khí để lại gần, hay nói cách khác, tôi không muốn lại gần con người. Sự mâu thuẫn dần dần nảy sinh trong tôi, vừa muốn được lại gần hắn, nhưng không muốn gần gũi con người.

Để không phải suy nghĩ gì nhiều nữa, tôi nhấc chân lên định rời đi thì một tiếng gọi đột nhiên vang lên.

"Jimin!!".

Hắn đứng ở trước cửa sổ hô to tên tôi, rồi vô cùng vui vẻ vẫy vẫy tay với tôi. Miệng hắn liên tục kêu meo meo, rồi lại gọi "Jimin", khuôn mặt có vẻ rất mong chờ tôi đến đó, bên hắn.

Tuy vậy tôi chỉ tròn xoe mắt nhìn những hành động của hắn như một con mèo đang tò mò ngắm nhìn những thứ đang chuyển động, không hề có ý định sẽ lại gần hắn như hôm qua. Tôi cứ đứng ở đây như một bức tường, không chuyển động cũng không kêu lên. Vì vậy hắn cũng ngừng chuyển động, lạ lẫm nhìn tôi. Có lẽ hắn đang thắc mắc, đấy có phải tôi không?

Hình bóng của hắn thấp thoáng biến mất đằng sau cánh cửa sổ, lúc này tôi mới ngừng nhìn về một chỗ, lim lim mắt hít thở chút không khí trong lành dặn lòng không để tâm đến nữa. Người cũng rời đi rồi, tôi không nên suy nghĩ nhiều cho mệt óc.

"Cạch"...

Tiếng mở cửa làm tôi giật mình, theo phản xạ tôi dựng người lên đưa mắt tìm kiếm tiếng động đấy thì thấy Namjoon đang mở cửa nhà bước về hướng tôi. Tôi vô thức lùi lại phía, trong cổ họng khẽ gầm gừ, lông trên người cũng dựng hẳn.

Trái với thái độ dữ dằn của tôi, hắn vô cùng bình tĩnh rút ra từ trong túi một con cá khô nhử nhử trước mũi tôi. Ánh mắt hắn vẫn dịu dàng, ấm áp theo dõi mọi cử động của tôi. Tôi cũng không biết tại sao mình vẫn chưa gỡ lớp phòng bị ra mỗi khi gặp hắn cho dù tôi thật sự thấy khá thích hắn, nhưng cứ nghĩ đến việc bị đụng vào người, tôi lại vô cùng tức giận.

Hắn từ từ bước đến gần tôi, hai tay vòng ra đằng sau lưng như thể muốn tôi yên tâm là tôi sẽ không sao cả. Nhẹ nhàng nói với tôi.

"Đừng sợ, không có gì sẽ xảy đến đâu. Jimin".

Khoảng cách giữa hai chúng tôi gần được thu gọn, tôi không còn xù lông lên nữa, ép mình bình tĩnh rồi thỏ thẻ kêu "meo, meo". Nhưng vì lớp phòng ngự vẫn còn, tôi không thể an tâm đứng yên được.

Nhưng hắn vẫn bình thản đến bên tôi, giơ tay ra trước mặt tôi. Tôi ngay lập tức ngửi được hương thơm trên bàn tay hắn, mùi thơm dịu dàng, thanh tao dễ khiến người ta say đắm. Tôi như chìm vào mộng cảnh do hương thơm của hắn tạo ra, ngoan ngoãn ngồi xuống và để mặc cho hắn vuốt ve đầu tôi.

"Ngoan lắm".

Hắn nhón người, nhẹ nhàng bế tôi xuống khỏi bờ tường rồi đặt tôi dưới bóng cây, hắn cũng ngồi xuống theo và đặt con cá lên bãi cỏ.

"Ăn đi nào".

Tôi nghe lời làm theo, cúi xuống ăn hết một con cá xong ngẩng đầu lên nhìn hắn, vui vẻ kêu "meo meo". Hắn mỉm cười lại với tôi, không nói gì cả chỉ đơn giản nhìn tôi và xoa đầu.

Tôi chợt nhận ra, hắn có vẻ khác với ngày đầu tiên tôi gặp hắn. Khác ở chỗ hắn đã không còn mang vẻ ủ rũ nữa mà tươi tắn lạ thường như một mầm non mới nhú, nhưng hắn vẫn còn giật mình mỗi khi nghe tiếng người xung quanh, rõ nhất là, hắn vẫn chưa quay lại thế giới của hắn mà cứ ngây ngây ngốc ngốc ở đây bầu bạn với một con mèo - động vật bậc thấp mãi không bao giờ hiểu được tiếng nói của con người.

Và thế là, chúng tôi ngồi dưới bóng cây cùng nhau. Nhìn trời, nhìn đất, nhìn những con chim sẻ bay ngang qua, nhìn những chiếc lá đang rơi xuống. Tôi cuộn người nằm trong lòng Namjoon, tham lam tận hưởng cảm giác ấm áp lạ thường này, cổ họng gừ gừ dễ chịu mỗi khi bàn tay to lớn nọ vuốt ve đầu tôi.

Tôi nghĩ khoảnh khắc này thật quý giá làm sao, quý giá đối với một con mèo chưa bao giờ được người khác yêu thương thật sự.

Hắn cũng nói với tôi rằng, hắn cũng có cảm giác mình được yêu thương. Hắn còn nói là nhờ tôi, hắn nghĩ thế giới này không phải cái gì cũng đáng sợ mà ngược lại thú vị vô cùng. Tuy vậy, hắn vẫn cảm giác sợ với mọi người xung quanh. Chắc có lẽ vì đã lâu rồi hắn chưa tiếp xúc với người ngoài, kể cả là gia đình thì một năm nay hắn đã không nói chuyện rồi. Hắn bảo, sẽ phải mất một thời gian hắn có thể quay trở lại...

Nghe hắn nói đến đây thì tôi thoải mái xoay người vùi sâu vào trong lòng hắn, nhắm mắt lại mà ngủ.

Những ngày sau đó, tôi đều đến bờ tường quen thuộc đó ngồi chờ hắn xuống chơi với mình. Những trò chơi của tôi với hắn đơn giản chỉ là ngồi nghịch cuộn len, cầm lá cây phẩy qua phẩy lại hay nằm dưới bóng cây ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Càng ngày tôi càng quen dần hắn, không còn thấy sợ sệt mỗi khi đến gần nữa mà ngoan ngoãn để cho hắn ôm vào lòng vuốt ve. Dần dần, tôi không còn thiết tha về nhà nữa. Buổi sáng lẫn buổi trưa tôi đều quanh quẩn ở đây không thèm về nhà ăn cơm, đến tối mịt tôi mới lê xác về nhà trong miễn cưỡng.

Nếu không vì nơi đó là nơi sinh ra tôi, có lẽ tôi đã không quay về rồi. Ở lại đây với người yêu thương mình, chẳng phải thích hơn sao?

Ở bên Namjoon lâu, tôi có cảm giác hắn đang thay đổi từng ngày. Hắn không còn chui vào phòng nhốt mình trong đấy nữa, cũng không còn chạy trốn khi nghe có tiếng nói xung quanh. Đặc biệt là, hắn đã chịu nói chuyện với em trai hắn cho dù nói có hai, ba câu ấp úng.

Nói như thế nào nhỉ? Là tôi vui lắm, vui khi thấy hắn đã trở nên cứng rắn hơn rồi.

Nhưng niềm vui của tôi kéo dài không được bao lâu thì một điều kỳ lạ xảy đến.

Một ngày như thường ngày, tôi men theo những bức tường để đến được căn nhà xám. Ngoan ngoãn ngồi đối diện căn nhà, ngước đầu lên nhìn cái cửa sổ đóng im lìm. Vào đúng giờ này, tôi chỉ cần đợi vài phút thôi là hắn sẽ ra liền với tôi. Nhưng hôm nay, tôi đột nhiên có cảm giác kỳ lạ.

Căn nhà dường như yên tĩnh hơn mọi ngày, không còn bước chân chạy rầm rập và tiếng cười đùa của em trai Namjoon, cũng không còn tiếng máy hút bụi kêu ầm ầm do mẹ Namjoon đang làm việc. Chỉ còn lại một không gian vắng lặng, yên tĩnh. Ngoại trừ tiếng gió lướt qua những kẽ lá ra, thì tất cả mọi thứ đều trở nên im lìm.

Tôi không muốn suy nghĩ gì thêm, vứt đi cảm giác kỳ lạ nọ mà tiếp tục chờ đợi cánh cửa kia mở ra.

Nhưng nửa tiếng, một tiếng, ba tiếng trôi qua, tôi đứng dưới cái nóng của mặt trời chờ mãi vẫn không thấy căn nhà có động tĩnh gì, thậm chí một tiếng cửa kêu "cót két" thôi cũng chẳng có. Tôi không đợi nữa vì biết cứ ngồi đây mãi cũng chẳng biết được gì nên tôi đứng lên đi lòng vòng quanh căn nhà.

Đầu tiên tôi vòng ra trước cửa nhìn thẳng vào nhà để tìm kiếm bóng đang của gia đình hắn. Nhưng nhìn mãi vẫn chẳng thấy ai nên tôi lại vòng ra đằng sau nhà, cũng không thấy ai nốt. Tôi liền đánh liều nhảy phóc lên cái cây gần cửa sổ căn phòng Namjoon nhất, khéo léo đi trên đó rồi hướng về cái cửa sổ. Tôi mở miệng kêu "meo meo" nhằm để gọi hắn cơ mà mọi thứ vẫn y như lúc ban đầu, không một ai đáp lại lời tôi.

Tôi đột nhiên thấy thất vọng, rồi lại lo sợ nhưng cố trấn an tinh thần, nghĩ rằng hắn đi vắng một ngày thôi rồi ngày mai nhất định sẽ về.

Nhưng qua ngày hôm sau, căn nhà vẫn sừng sững đứng yên không phát ra tiếng động nào. Mọi cánh cửa đều đóng kín lại, như đang giam mất niềm tin lẫn tinh thần của tôi.

Bỗng nhiên một đám người từ đâu tụ tập lại với nhau đứng ở bên hông nhà bàn tán gì đấy, tôi cũng tò mò rón rén chân bước qua.

"Chị nghe gì chưa? Thằng nhóc ở nhà này bị tự kỉ đấy?"

"Đâu đâu, dạo này thấy nó chịu ra ngoài rồi mà."

"Chịu ra ngoài nhưng nó vẫn chưa hết bệnh, ngày hôm kia mẹ nó nói gì đấy rồi nó lên cơn kích động đâm đầu vào xe ô tô....".

"Chết rồi".

"...."

"A, tôi chỉ nghe loáng thoáng mẹ nó bảo nó là đồ vô dụng, tâm thần hay gì đấy..."

Tai tôi bỗng dưng ù đi, đầu hoa hết cả lên, tim thì như bị ai chọc ngoáy mà đau hết trong lòng. Cảm giác lúc này còn tồi tệ hơn cả việc bị ruồng rẫy, bị chính người thân mình cô lập nữa. Tôi khó khăn thở, bất lực vũng vẫy trong sự đau đớn không biết từ đâu ập đến.

Những mảnh kí ức vỡ vụn cũng bắt đầu quay lại với tôi ghép thành hình ảnh một cậu trai với nụ cười ấm áp, ánh mắt hiền lành nhưng khắc đầy đau thương, đôi vai gầy gò không đủ sức chống trả với miệng lười người đời.

Rõ ràng vài ngày trước hắn vẫn còn ở đây mỉm cười với tôi, ôm tôi vào lòng mà nhỉ? Rõ ràng hắn không còn sợ con người, cũng không nhốt mình trong căn phòng lạnh giá đó. Biểu hiện bên ngoài y hệt như một người bình thường, không hề giống như người mắc bệnh về tinh thần.

Thế thì tại sao? Tại sao lại như thế được..

Có phải bọn người đó đã dối trá không, có phải bọn người đó ác mồm không?

Bao nhiêu câu hỏi tại sao xuất hiện đầy trong đầu tôi nhưng không một ai trả lời cho tôi biết. Lồng ngực tôi đau, nhưng không thể rơi nước mắt, bất lực đến nỗi chân tôi chôn sâu dưới bãi cỏ không thể nhấc lên được.

Có lẽ tôi sinh ra nhất định không được hạnh phúc, từ gia đình đến chủ nuôi, ngay cả người yêu thương tôi, cũng là người tôi mới yêu thương đây đã bỏ mặc tôi lại một mình. Nhưng hắn là người đau khổ hơn tôi vì bị những con người xấu xa ép đến đường cùng, ép đến nỗi mà hắn đã từ bỏ mọi thứ để khép mình. Và đau khổ hơn, hắn đã từ bỏ cuộc sống này.

Tôi ngồi đó đến tận chiều tối, đợi khi cửa sổ phòng hắn đã bị vùi lấp bởi bóng tối thì mới xoay người bước về như những ngày khác. Có điều, ngày hôm nay không còn ai đứng nhìn theo bóng lưng tôi nữa rồi.

"Này Namjoon, cảm ơn anh vì tất cả những yêu thương nhé.".

Khoé mắt tôi ươn ướt, hai bên vai đột nhiên thấy nặng trĩu, một lần nữa lại nhớ đến mùi hương ngọt nhẹ trên người hắn lẫn hình bóng của hắn. Không kiềm được mà ngửa cổ lên kêu, kêu những tiếng đau thương nhất giữa con đường vắng người.

Sẽ không còn những buổi chiều nằm bên nhau nữa, và tôi, sẽ quay lại là một con mèo đơn độc.

"Này bông hoa trắng này của ai thế sao lại đặt trước cửa nhà mẹ Kim nhỉ?".

"Chắc có lẽ do một người bạn của Namjoon đem đến để viếng nó đấy."

"Nó có bạn ư?".

"Ừ, chắc là thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top