#8. Ai khóc vì ai?

Author: Azure.

#8. Ai khóc vì ai?


Namjoon của những ngày không có Jimin.

Ngay từ lúc còn nhỏ, anh đã cảm giác trí nhớ của mình rất tệ. Mặc dù thành tích học tập không xảy ra vấn đề, nhưng anh lại hay quên tên hoặc khuôn mặt của người khác. Đến cả cha mẹ của mình, anh cũng đôi lúc gặp khó khăn khi phải nhớ khuôn mặt và tên của họ. Một khi anh đã nhớ rồi, anh sẽ đột nhiên không biết họ là ai nếu như cả hai thay đổi diện mạo bên ngoài, ví dụ như thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặc,...

Namjoon không nói cho cha mẹ biết sự kì lạ của mình, vì không ai có thời gian để ngồi nghe đứa trẻ của họ tâm sự trong khi công việc còn chất đống ngoài kia.

Cứ tưởng đâu càng lớn khả năng ghi nhớ sẽ dần được cải thiện nhưng không, nó vẫn y hệt như lúc nhỏ, thậm chí có phần tệ hơn nữa. Đi học, mọi người đều nghĩ Namjoon là người khiếm nhã, bất lịch sự vì trước đó họ đã bắt chuyện với anh một lần, nhưng rồi lần hai, lần ba cuộc trò chuyện vẫn trở lại ban đầu. Anh không hề nhớ tên họ, thậm chí còn chẳng nhớ mình đã gặp đối phương ở đâu và chỉ cần nhìn vẻ mặt ngơ ra của anh, họ đã đoán được người bạn này chẳng hề ngó ngàng đến mình. Do vậy mà Namjoon hoàn toàn không có bạn bè, cách giao tiếp của anh cũng kém dần đi vì ngoại trừ mở miệng trả lời thầy cô ra, anh chẳng hé miệng nửa câu. Lý do nữa là cũng không một ai kiên nhẫn bắt chuyện Namjoon và anh cũng không thể gợi chủ đề nói chuyện với ai, bởi sự hiểu biết của anh về mọi người xung quanh vỏn vẹn là một con số không tròn trĩnh.

Thời gian cứ vậy mà trôi, từ không quen việc một thân một mình thành Namjoon đã quá quen với cảnh làm gì cũng lủi thủi mỗi anh. Mới đầu, anh vẫn còn thấy tủi thân nhưng dần dần anh không có cảm giác cô đơn nữa. Nhìn bạn bè có bầy có tụ chơi với nhau, Namjoon đơn giản thấy vui cho họ, còn mình thì sao cũng được bởi lẽ anh đã chấp nhận chuyện này rồi.

Mọi chuyện kéo dài cho đến khi gần cuối tháng 12 năm Namjoon học lớp 11, anh gặp được Park Jimin.

Ngày hôm đấy trời mưa tầm tã, sau khi học quân sự xong định ra về thì mưa như trút nước đổ xuống. Namjoon liền dừng chân lúi húi lôi dù ra che, xong rồi thẳng tiến đi ra khỏi cổng nhưng vô tình thấy có người đang ngồi một cục ngay giữa trường. Anh cũng tò mò đứng lại quan sát, thầm nghĩ trong đầu cậu học sinh kia điên rồi mới ngồi ngay đó. Dạo này, trời lúc bình thường đã lạnh cắt da xé thịt rồi, nói chi là lúc trời mưa mà để bị trúng mưa chắc da thịt đóng thành tảng băng luôn. Thế mà cậu nhóc đấy trông chẳng có vẻ gì khổ sở hay lạnh run người cả, ngược lại còn thích thú quơ chân múa tay hứng nước mưa nặng trĩu. Nhìn những hành động vô nghĩa đó của cậu ta, Namjoon không khỏi phụt cười.

Thế rồi, nụ cười thoáng nở của an nhanh chóng được anh thu lại, Namjoon giơ thẳng dù bước đi ngang qua sau lưng cậu nhóc nọ. Đáng lẽ anh sẽ một đường thẳng ra khỏi đây, đi về nhà nằm ngủ nhưng tai anh loáng thoáng nghe cậu nhóc kia rên rỉ, chân tự động dừng bước để lắng nghe thật kĩ cậu đang nói gì.

"A, chân đau quá. Ai cứu Park Jimin bé nhỏ này không?? Cứu đi Park Jimin sẽ cho ôm miễn phí... ách xì!!!".

Hình như cậu nhóc thấy câu nói của mình buồn cười, không nhịn được vừa hắt xì vừa ôm bụng cười khục khặc.

"Chắc ai nghe câu này đảm bảo chạy té khói luôn chứ cứu gì....hahaha".

Bây giờ thì Namjoon khá chắc cậu học sinh chung trường này điên thật rồi, cây dù trong tay cũng run run vì Namjoon không nhin được mà ôm bụng cười không thành tiếng. Cuối cùng, anh ra quyết định là ngưng cười và đi về thì giọng nói kia một lần nữa khiến anh dừng chân, nghe không kĩ còn lầm là tiếng con mèo nào kêu.

"Lạnh quá...thật sự không ai giúp Park Jimin hết hả? Ách xì!!!".

Trong lòng Namjoon như bị con mèo nào cào, bối rối giữa quyết định đi về hoặc giúp đỡ cậu nhóc này. Không phải là anh không muốn giúp đỡ người ta, chỉ là anh thấy phiền phức và cũng sợ khả năng giao tiếp như con số không này sẽ lại làm người khác tổn thương. Nhưng rồi trời xui đất khiến thế nào, Namjoon cầm vững cây dù tiến lại gần cậu nhóc trong tâm trạng hồi hộp, từ từ giương dù ra che cho cậu nhóc đã ướt sũng. Mắt anh vẫn không dám nhìn xuống cậu, thay vào đó là lơ đãng hướng ra cổng trường.

Nói thật, Namjoon chỉ biết cứu người tới đây thôi chứ không biết nên và không nên làm gì tiếp theo. Mọi dự tính của anh vỏn vẹn việc che dù cho người ta, đợi khi nào hết mưa rồi anh sẽ rời đi ngay, hoàn toàn không có kế hoạch nào khác.

Cứ tưởng như vậy là yên thân, thì ống quần của anh như bị ai giật lấy liên tục suýt nữa là tuột mất. Namjoon khó chịu giữ lấy lưng quần, mắt liếc xuống cậu nhóc ngồi dưới chân anh. Tuy anh chưa nhận ra cậu có gì khác với đám người xung quanh, nhưng đôi mắt ươn ướt của cậu khiến Namjoon ấn tượng ngay lập tức. Bên tai lại nghe tiếng cậu léo nhéo lý do cậu ngồi đây là vì trật chân, nhờ anh nếu có tấm lòng cao thường gì đó thì đỡ cậu vào trong giúp. Namjoon cũng không định nhận lời giúp đỡ cậu nhưng không hiểu sao cơ thể lại làm trái ý anh, nó tự động ngồi xuống và bế cậu nhóc lên.

Namjoon đã rất khổ sở với con mèo cáo trong lòng mình, cậu nhóc cứ liên tục chọt chọt ngón tay nhỏ xíu vào tim anh, rất không biết xấu hổ la hét yêu thương gì đó. Ừ mà la hét không biết xấu hổ như vậy cũng phải, trường đâu còn một bóng người nào xung quanh đây đâu.

Với những kiểu ngưòi ồn ào thế này, Namjoon sớm đã cao chạy xa bay khỏi họ. Có điều, anh có hơi không nỡ khi để cậu nhóc ướt nhem lại còn bị trật chân ở lại trường. Mới lúc nãy chạm vào người cậu, Namjoon cảm thấy toàn thân cậu đều ướt sũng đồng thời cảm giác được cậu đang run rẩy không ngừng vì lạnh. Thế mà cái miệng kia cứ mãi nhoẻn lên cười, ồn ào xoay tới xoay lui trêu chọc anh, bảo rằng rất thích Namjoon cho dù anh không đáp lại cậu câu nào. Tự dưng, anh không nỡ ra về.

Và rồi, anh đã làm những chuyện mà từ nhỏ đến lớn chưa từng làm là cõng một người lạ về nhà của họ. Đều là do anh tự nguyện, không kêu ca phàn nàn tuy anh có hơi đau đầu vì cậu nhóc này nói quá nhiều.

Trước khi về nhà, Namjoon còn phải khai rõ tên tuổi lớp của anh cho cậu nhóc. Cậu ta cũng làm y hệt vậy, còn nói thêm là cậu thích anh nhiều lắm.

Namjoon không quan tâm, quên con mèo tên Park Jimin ngay sau hôm đó.

Nhưng Park Jimin lại không hề quên Kim Namjoon.

Ngày hôm sau, Namjoon vừa bước ra khỏi lớp thì một cái bóng nhỏ nhỏ chạy đến chặn đường anh. Giọng nói léo nhéo nghe quen quen vang lên, khác chút là còn kèm theo tiếng khịt mũi liên tục.

- Chào anh, em đã tự tìm thấy lớp của anh đấy. Giỏi không???

Namjoon nhìn cậu với ánh mắt cho thấy rõ là anh chẳng nhớ cậu là ai, không trả lời Jimin mà né người bước đi. Jimin thấy phản ứng của anh như vậy cũng không thất vọng lắm, ngược lại còn hăng hái chạy theo Namjoon.

- Ừ ha, em quên giới thiệu em là Park Jimin lớp 10, vô cùng thích Kim Namjoon!

Giọng cậu vang hơi to, khiến mọi ngưòi trong sảnh chú ý quay đầu nhìn. Namjoon bắt đầu thấy khó chịu nhưng được một lúc thì quen với sự làm phiền dai dẳng của cậu nhóc, mới nhận ra cậu bám theo anh nãy giờ cũng chỉ để đưa thuốc cảm cho Namjoon.

- Hôm qua phiền anh ướt mưa cõng em về, nếu có cảm thì uống thuốc này nhé.- Dứt lời, cậu nhóc ho một tràng dài, khụt khịt mũi liên tục.

Dù không nhớ cậu là ai nhưng Namjoon vẫn nhớ những chuyện xảy ra vào hôm qua, mới "à" thành tiếng xem như nhớ ra đây là con mèo ướt nhem hôm đó. Chợt thấy thương thương khi cậu bị bệnh mà còn phải lo cho tên khỏe như trâu là anh, hiển nhiên không nhận lấy bịch thuộc mà bâng quơ buông một câu.

- Ngoài đây lạnh lắm, em vào trong đi.

Hôm nay thời tiết đặc biệt có hơi lạnh, theo thói quen thường ra khỏi trường ngồi nên anh đã khoác thêm cho mình vài lớp áo nữa. Còn Jimin thì ra đây cùng anh ngoài ý muốn, do đó không tránh được việc cậu mặc mỗi lớp áo mỏng tanh, thêm sức khỏe lại không tốt nên anh cũng sợ bệnh nặng thêm mới bảo cậu vào trong. Thế nhưng, Jimin không nghe lời, tiếp tục theo anh ra đây.

- Không lạnh, nếu lo cho em thế thì cho em ôm một phát là hết lạnh ngay.

Cậu cười hì hì, giang cả hai tay ra chắn đường mong chờ anh "lao" vào vòng tay mình gấp. Nhưng vẫn như cũ, Namjoon nhẹ nhàng né Jimin ra bước đi.

- Cũng được, tùy em.

Một câu "tùy em" đúng là tùy cậu thật, anh ngồi yên trên ghế đá thưởng thức món bánh ngọt anh vừa mua ở căn tin. Còn Jimin thì ngồi kế bên nói đủ thứ trên trời dưới đất cái hiểu cái không, hăng hái hoạt động cơ miệng không ngừng. Cho đến lúc lạnh quá thì cậu ngừng nói lại một chút, nghiêng người nhìn Namjoon đang từ từ múc từng muỗng bánh cho vào miệng mình, dáng vẻ mang đầy nỗi cô đơn khó tả. Cậu nhịn không được hỏi nhỏ, sợ anh buồn nên mong anh đừng nghe thấy.

- Anh hay ngồi đây một mình lắm hả?

- Ừm.

- Anh có buồn không?

Namjoon nghe cậu hỏi thì khựng vài giây, nửa muốn gật nửa không. Nhưng cuối cùng vẫn trả lời.

- Không, bình thường mà.

Cậu không bằng lòng với câu trả lời đó lắm, đôi lông mày hơi nhíu lại định nói thêm gì lại thôi, ngồi ngay ngắn lại tự ôm hai bên vai của mình để làm ấm người. Lẩm bẩm trong miệng một mình rằng:"Không sao, từ này anh không ngồi một mình nữa đâu" rồi giả vờ như sợ anh nghe thấy, bịt miệng lại cười tít mắt với anh.

Namjoon nhìn con mèo này làm trò, đột nhiên thấy cậu khá thú vị, khóe môi kéo lên tạo thành một nụ cười ấm áp như ánh nắng giữa mùa đông giá rét. Jimin ngơ hết cả người khi bắt gặp nụ cười đó, mặt tự nhiên hóa đỏ như quả cà chua, lúng túng đẩy đẩy Namjoon.

- Đúng là em thích anh thật rồi Namjoon ơi!

Nghe cậu nói như thế, Namjoon thành công bị cậu dọa cho sợ không cười nữa mà cúi đầu ăn bánh. Nhưng ăn thêm được vài miếng, anh bỏ hộp bánh ngọt xuống và cởi bớt một lớp áo khoác của mình ra. Đứng lên choàng áo lên người Jimin vô cùng tự nhiên, đoạn, cúi xuống lấy hộp bánh ngọt bỏ đi vào trong.

- Lạnh lắm, mau vào trong đi nhé.

Jimin hớn hở khoác áo của anh vào, hít ngửi mùi thơm dịu nhẹ từ nó mà cảm thấy vui vẻ trong lòng, gấp gáp chạy lịch bịch theo Namjoon vào trong.

- Đợi em với Namjoon.

Thật ra ngày đó Jimin không biết, Namjoon cố tình khoác áo cho cậu là để sau này cậu còn tìm anh trả lại. Nhưng Namjoon ngày đó cũng không biết rằng, cho dù có giữ áo khoác của anh hay không, Jimin vẫn sẽ tìm tới Namjoon.

Sáng hôm sau, lớp Namjoon có tiết thể dục buổi sáng. Thầy cho một tiết để luyện tập cầu lông với bạn, tiết sau để kiểm tra nhưng vì không bạn nào muốn đánh cầu lông với kẻ-không-nhớ-mặt-ai nên Namjoon không tập mà ngồi yên một góc, bình thản giương đôi mắt nhìn bạn học của mình đánh qua đánh lại rất vui. Khuôn mặt anh không mang chút cảm xúc nào, dường như đã quá quen với cảnh một mình thế này. Cầm cây vợt trong tay phẩy phẩy đám lá khô rơi trên mặt đất, tạo thành tiếng loạt soạt nghe vui tai.

"Namjoon, Namjoon...".

Tiếng ai đó gọi tên anh cắt ngang sự chìm đắm vào thế giới riêng của mình, anh ngẩng đầu dậy tìm kiếm xem ai gọi mình nhưng rồi chợt nhớ ra, tuy người đó biết anh mà anh không hề biết được người đó, thế nên anh lại cúi đầu xuống vờn những chiếc lá dưới chân.

Jimin vừa mới từ lớp đi ngang qua sân trường, vô tình thấy có một lớp học thể dục ở đây và liếc mắt bắt gặp ngay hình dáng quen thuộc đang ngồi riêng ở một góc sân. Cậu không chần chừ gì chạy nhanh đến chỗ anh, cất tiếng gọi tên Namjoon í ới mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh đang hướng về mình. Cái cậu cần quan tâm bây giờ là ánh mắt của Namjoon, nhưng, anh không nhìn cậu.

- Chào anh Namjoon, em là Park Jimin, lớp...

- Lớp 10.

Cuối cùng, Namjoon cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu bằng đôi mắt sáng, vẻ trìu mến từ nó khiến tim cậu không khỏi đập loạn. Cậu bối rối gật đầu lia lịa, vui sướng khi thấy anh đã nhớ được mình đến từ lớp nào. Chợt Jimin nhìn xuống cây vợt màu xanh trong tay anh cùng quả cầu nằm lăn lông lốc gần đó, rồi lại xoay đầu nhìn anh chị đang tập luyện cầu lông rất hăng say và dường như đoán ra được điều gì đó, cậu xoay người hét to hỏi mọi người.

- Anh chị nào còn dư một cây vợt không, cho em mượn đi ạ?

Mấy anh trai, chị gái lớp 11 sớm nhận ra là cậu Jimin nổi tiếng đáng yêu xinh trai lớp dưới, liền nháo nhào cuống quýt cả lên xem lại túi đựng vợt của mình. Tỏ ra hào phóng rút ra mỗi người một cây đưa cho cậu, Jimin liên tục cảm ơn nhưng chỉ dám lấy một cây vợt xong khều khều tay Namjoon, nói.

- Đấu cầu lông với em không Namjoon?

- Nhưng em còn tiết học..

- Mặc kệ, ngồi dậy vận động nào.

Cậu phớt lờ sự lo lắng của anh, một mực kéo anh dậy chơi cùng mình. Namjoon nghe thế không phản đối thêm nữa, mặc cho cậu kéo đi tìm khoảng sân rộng khác để đánh. Không hiểu sao cơn tủi thân hồi nãy biến mất, để lại nét cười trên khóe miệng anh.

- Ai thua phải đãi người thắng ăn đấy.- Jimin cầm trái cầu trong tay, bắt đầu ra phần thưởng và cậu xem sự im lặng kia của Namjoon chính là đồng ý.

Hai người đánh cầu lông rất hăng say riêng một khoảng trời, nhưng thực ra người hăng máu nhất vẫn là Jimin. Cậu không ngờ nhìn Namjoon trông như một thư sinh tao nhã, điềm tĩnh lười hoạt động thế kia mà chơi đánh cầu lại giỏi đến vậy. Từ nãy đến giờ Jimin thua Namjoon tận năm trái, và trái đang lao vào đầu cậu ngay lúc này chính là trái thứ sáu. Jimin quăng vợt xuống đất, ôm trán sưng vù một cục khóc vì đau trong lòng. Đúng là Namjoon của cậu giỏi mọi thứ mà.

Anh nhìn cậu ngồi ôm trán thì đoán ra vừa rồi mạnh tay quá làm trái cầu trúng cậu, vội chạy đến xem xét thế nào thì thất da cậu rươm rướm máu. Nét mặt nghìn năm không thay đổi giờ đây tái mét, Namjoon vội chạy gấp lên phòng y tế quơ hết băng keo cá nhân, dầu giảm đau rồi tức tốc đưa nó hết cho Jimin. Gãi gãi đầu, nghiêm túc nói xin lỗi cậu.

- Xin lỗi, vừa rồi anh mạnh tay quá.

- Không sao đâu, em không thấy đau hehe. Mà em thua rồi, để em đãi anh ăn..

- Không, anh đãi em.

- Đâu được, em thua mà.

- Không là không, để anh đãi.

- Để em.

- Để anh, em bị thương rồi.

Nghe giọng điệu chắc nịch của Namjoon, Jimin không cãi lời nữa lúi húi bóc băng keo cá nhân ra, đưa cho Namjoon.

- Được rồi, anh dán giúp em nhé?

- Ừ.

Namjoon cẩn thận nhận lấy băng dán từ tay cậu, chầm chậm dán lên vết thương cố làm sao cho nó thật ngay ngắn nhưng không may lệch đi một chút, anh không bằng lòng định gỡ ra dán lại mà sợ Jimin đau đành thôi. Jimin vui vẻ sờ cái băng dính cho chính tay anh dán cho, nhoẻn miệng cười ngốc.

- Cảm ơn anh Namjoon.

Ngày đó, Jimin trốn tiết chỉ để chơi cầu lông với Namjoon vì anh không có người nào chơi cùng cả.

Ngày đó, cũng là ngày hoa trong tim Namjoon chớm nở.

Những ngày sau đó, Jimin luôn cố tìm cách để ở bên cạnh Namjoon. Có ngày cậu viện lý do là đem trả áo khoác, hôm kia cậu lại bảo vô tình gặp nhau, nhưng sau này cậu không thèm bịa ra lý do nào nữa, vì sự thật cậu chỉ muốn bên cạnh anh thôi.

Namjoon vẫn còn hơi vất vả trong việc nhận ra cậu nhưng sớm đã nhớ được tên Jimin, anh cứ thế để mặc cậu bé chạy xung quanh mình và hát líu lo những câu hát vô nghĩa riết rồi quen, một ngày không nghe đến giọng cậu thì anh thấy nhạt nhẽo vô cùng.

Cho đến một ngày, ba mẹ anh biết tới căn bệnh của Namjoon, họ tỏ ra thất vọng và đau khổ rất nhiều. Càng buồn hơn nữa khi bác sĩ kết luận rằng căn bệnh lạ này không thể nào chữa được, mặt khác, nó không hề ảnh hưởng đến  trí tuệ lẫn thị lực của anh ngoài việc phải nhớ được khuôn mặt của những người anh đã gặp. Bác sĩ khuyên Namjoon để đối phó với căn bệnh này, anh phải ghi nhớ đặc điểm và giọng nói của mỗi người thì may ra sẽ nhớ được đối phương là ai. Và theo tình hình bác sĩ thấy, khả năng cao là bệnh tình của anh sẽ nặng hơn nữa.

Do đó, Namjoon đã phải nghỉ học vài ngày để kích thích thính giác lẫn huấn luyện ghi nhớ khuôn mặt của bố mẹ mình. Nhưng, mọi thứ vẫn đâu ra đấy.

Đến khi Namjoon quay lại trường thì trường đang diễn ra lễ hội cho toàn khối, mỗi lớp phải bày các gian hàng riêng để cạnh tranh mua bán với nhau. Namjoon nhìn khoảng sân toàn người với người, ai cũng giống nhau cả thì bắt đầu hoảng loạn. Anh cứ chạy đi trong cơn sợ hãi tìm kiếm lớp của mình nhưng càng đi sâu vào, anh cảm giác nỗi sợ hãi của mình càng dâng trào lên. Cuối cùng, Namjoon bỏ đi khỏi lễ hội đông người đấy vòng ra hồ cá đằng sau trường mà ngồi một mình, sớm lấy lại được bình tĩnh hơn chút.

Bỗng bên tai có tiếng bước chân gấp gáp của ai đấy, cả tiếng thở vô cùng nặng nề nghe như vẻ người này hoạt động mạnh liên tục. Namjoon chưa kịp xoay đầu nhìn thì một vòng tay nhỏ choàng qua vai anh, lưng cảm nhận được mái đầu tròn tròn của ai kia đang tựa vào mình. Tay Namjoon nhẹ chạm vào vòng tay của người đó, thấp giọng hỏi.

- Jimin?

- Anh đừng như thế nữa mà...

Giọng nói của cậu nghẹn ngào nghe như sắp khóc đến nơi, Namjoon bị cậu làm cho lúng túng không hiểu gì cả, bối rối hỏi.

- Sao thế?

- Có phải anh đang cố tránh né em như tránh né mọi người không? Lúc nào anh cũng một mình cả, ăn một mình, chơi một mình, cả cầu lông cũng một mình, hôm nay là lễ hội đông vui thế anh cũng ra đây ngồi một mình,... tại sao lúc nào cũng tránh né mọi người thế hả?

- Anh sợ mọi người không thích anh.

- Nhưng em thích anh, vì thế đừng tránh né em.

Gần đây Jimin không thấy Namjoon đâu nữa, cậu lo sợ rằng anh cũng đang tránh mình như tránh né mọi người xung quanh. Ngày nào cậu cũng lên lớp tìm anh và đi vòng quanh trường chỉ để bắt gặp Namjoon thôi nhưng mãi không thấy. Cậu lo sợ rằng anh không muốn gặp cậu nữa, càng kiên trì tìm kiếm mỗi ngày. Cho đến hôm nay, thoáng thấy vẻ mặt sợ sệt Namjoon giữa chốn đông người, cậu như muốn vỡ òa chạy đuổi theo đến tận đây. Và càng muốn khóc hơn nữa khi nhận ra người người đang vui chơi cùng nhau thế kia, riêng mỗi mình anh lại ngồi đây dưới gốc cây cằn cỗi này.

- Ừ, anh không tránh em.

Ngày hôm đó, Namjoon không hiểu vì sao Jimin lại khóc rất nhiều. Anh chưa từng thấy con trai khóc bao giờ nên càng thấy lạ lẫm hơn nữa khi nhìn những giọt nước mắt chảy dài của Jimin - cái người luôn vui vẻ, tươi tắn mỗi khi ở cạnh anh.

Ngày hôm đó, Jimin khóc ướt hết cả lưng anh rồi mới dắt anh đi ăn với mình. Jimin mong muốn sau này mình sẽ không khóc vì đau lòng cho anh nữa, bởi từ nay anh không còn một mình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top