#16. Chào tạm biệt Kim Namjoon?
#16. Chào tạm biệt Kim Namjoon?
Ý định ban đầu của Namjoon chính là rời khỏi Hàn Quốc một cách lặng lẽ nhất có thể, không Jimin, mỗi gia đình biết và đưa tiễn thôi. Nhưng vì bản tính trời sinh thẳng thắn quá mức, Namjoon đã mượn rượu nói mọi chuyện với Jimin.
Mặc dù hai người có khóc lóc muốn ngập cả bờ sông thế nhưng, cuối cùng anh cũng cho Jimin đi theo tạm biệt anh lên máy bay vào sáng mai.
Chuyến bay của anh cất lúc 10 giờ, khoảng 7 giờ anh đang chập chờn tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng của Jimin líu ríu với mẹ anh ở tầng dưới. Khoé miệng anh nhẹ kéo lên, cậu bé lo lắng cho anh đến độ anh còn chưa tỉnh giấc đã lật đật chạy đến nhà anh.
"Ngao".
Con mèo lần trước anh niệm tình mang về nuôi trước đã béo nay còn béo hơn, nhảy phốc lên giường, cạ cạ cái mặt béo của nó vô má anh để thúc giục anh mau dậy chơi với nó. Tính ra Namjoon cũng muốn ngồi dậy rồi nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân quen quen của ai kia, anh gạt con mèo ra đắp lại chăn giả vờ ngủ tiếp. Trong lòng háo hức muốn thử cảm giác lần đầu được người yêu đánh thức.
Jimin nhè nhẹ mở cửa ra như sợ anh sẽ giật mình, nhón từng bước một ngó qua thấy anh vẫn còn ngủ, ngó qua phải tí nữa thì có một cục bông trăng trắng đang lọ mọ dưới chân anh. Jimin tròn mắt nhìn nó làm trò, nó cũng tròn mắt nhìn Jimin và vờ như quên mất tiêu cái người này là ai. Một người một mèo nhìn nhau một hồi thì con mèo thấy chán, chui chui vô chăn há miệng thật to cạp chân của chủ nhân của nó một cái cực mạnh.
- Đau!!!!
Namjoon khốn khổ hét lên một tiếng rồi vùng dậy, chẳng để tâm đến việc anh đang giả vờ ngủ nữa mà xách con mèo lại gần, dùng chiêu vò má chi thuật vò nát cái bản mặt béo của con mèo chó này. Dám phá tao này! Phá này!
Nãy giờ Jimin vẫn đứng một bên quan sát anh, không khỏi phì cười.
- Ra là anh giả vờ ngủ đó hả Namjoon?
Con mèo rất nhanh trốn khỏi nanh vuốt của Namjoon, lủi ra đằng sau lưng tránh khỏi cái lườm té lửa từ anh. Anh bị Jimin bắt bài thì có hơi xấu hổ, cúi đầu gấp chăn còn miệng thì chối đây đẩy.
- Không có nha, không hề. Tại con mèo nó cắn anh mới dậy đó thôi...
- Chứ không phải anh đang đợi em đánh thức ha?
Namjoon lắc đầu, nhất định là lắc đầu chối đây đẩy.
- Không, không hề.
Mặc kệ cái trận đôi co này, Jimin tiến tới hôn má anh một cái thật nhanh rồi chạy ra cửa. Namjoon tuy cũng đã được em hôn nhiều rồi nhưng lần nào cũng vậy, anh ngẩn người không biết phải làm gì tiếp theo luôn.
- Dậy chuẩn bị lên đường thôi nào.
Nói rồi, Jimin khép cửa phòng anh lại và không khỏi thở dài. Nụ cười mới ban nãy chợt biến mất sau cái mím môi đầy khổ sở.
Hai người cứ vậy ăn ý hành động như những ngày thường, nhưng cả hai đều biết cảm xúc hiện giờ ngược lại với những nụ cười họ đang mang.
Namjoon xuống giường, nhìn quanh căn phòng mình một lượt để chắc chắn anh không bỏ sót thứ gì. Chợt anh nhìn qua đống hình thú làm bằng đất sét Jimin đã tặng anh làm quà đầu năm, không khỏi nhớ lại những ngày tháng vui vẻ kia.
- Anh Namjoon ơi, mau xuống ăn sáng nào.
- Anh nghe rồi.
Anh xoay người, cầm hai chiếc vali xuống nhà dưới. Anh tự dặn mình đừng nghĩ về những chuyện đã qua nữa, nó sẽ khiến anh không đủ can đảm để rời khỏi nơi này.
Bàn ăn chờ đón anh bằng hai khuôn mặt bừng sáng và có vẻ tràn đầy hi vọng, cùng với vô số những món ăn mà anh thịt ở trên bàn. Jimin rất ngoan không chịu ngồi yên một chỗ mà lăng xăng giúp mẹ Kim, mẹ Kim rất vui vẻ phối hợp ăn ý với cậu nhóc rể này. Namjoon trông cái cảnh ấm áp như một gia đình thế có chút cảm động, lẳng lặng ngồi xuống ghế và chầm chậm ghi nhớ từng thước phim này vào đầu.
Buổi ăn sáng bắt đầu bằng màn nói cười của mẹ Kim và con trai rể, mẹ Kim suốt buổi cứ dặn dò con trai mình qua đấy phải giữ gìn sức khoẻ, còn cậu Park không có chuyện gì khác ngoài việc hùa theo mẹ Kim. Anh Namjoon nghe mà phát nản nhưng thôi kệ, anh sắp hết được nghe lời mẹ mắng trong khoảng thời gian dài sắp tới rồi.
Không khí đang sôi nổi từ từ đổi sang im lặng, chỉ để lại tiếng thút thít của mẹ Kim cùng với tiếng sụt sịt mũi từ Jimin. Anh cũng không biết nói gì để đánh tan bầu không khí này, tay cầm chặt đôi đũa để kiềm nén sự đau lòng.
- Con sẽ về nhanh thôi, mọi người đừng tỏ ra nghiêm trọng quá.
Nói rồi anh quay sang nhìn Jimin, anh không biết cảm xúc trên khuôn mặt cậu như thế nào nhưng anh đoán chắc là trông tệ không kém anh đâu.
- Thôi ăn đi nào, em ăn chậm lắm phải tranh thủ.
Anh gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén cậu nhưng cậu chẳng màng tới lắm.
- Nếu như tìm được ai yêu thương...
- Mẹ Kim à.
Jimin quay sang gọi mẹ Kim, có một chút tức giận mà bỏ chén xuống.
- Con thích con trai của mẹ, chỉ thích con trai của mẹ thôi.
Dứt lời, cậu rời khỏi bàn ăn và đi lên phòng khách. Anh biết mình lại xát muối vào tim của cậu rồi, nhưng thật sự anh muốn cậu chắc chắn rằng anh không hề ràng buộc cậu phải ở lại với anh nếu như sau này cậu rung động trước ai đấy. Tình yêu mà, đâu ai biết trước được chuyện gì.
Ăn sáng xong xuôi, Namjoon vòng lên phòng thay đồ và để con mèo vô một cái lồng. Đoạn, bắt một chuyện taxi và cùng mẹ với Jimin ra sân bay. Cái đoạn đường từ nhà anh tới sân bay, Jimin không hề nói thêm một câu nào, khuôn mặt rõ là ầm ức vô cùng.
Anh thấy có hơi khó xử trước tình huống này, luống ca luống cuống nghĩ cách xem làm gì em hết giận. Nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn hạ mình xin lỗi trước vì dù gì anh chính là người tạt một xô nước lạnh vô trái tim nóng hừng hực của em. Anh lần mò tìm tới bàn tay bé nhỏ nọ, dùng ngón tay của mình viết đều đặn từng chữ xin lỗi lên lòng bàn tay Jimin. Cậu một mực vẫn không mở lời, nhưng trong lòng sớm đã tự mình ghép từng chữ lại thành một câu "Xin lỗi". Giận thì giận, nay cũng là ngày cuối cùng bên nhau, Jimin quay sang lườm anh rồi lại nhoẻn miệng cười ngu xem như cậu đây đã tha lỗi cho anh rồi. Mẹ Kim suốt nãy giờ vẫn ngồi quan sát hai cậu nhóc tì qua gương chiếu hậu, không khỏi cười buồn.
Cả ba người tới sân bay lúc chín giờ, Namjoon vẫn nán lại chứ không vào làm vài thủ tục cuối cùng ngay. Mẹ Kim không an tâm mấy mà cứ đứng lặp đi lặp lại mấy câu dặn dò ban nãy, bảo anh phải cẩn thận khi làm thủ tục. Anh không nói gì, gật gù tỏ ra nghe vô lắm nhưng thật ra anh đã thuộc lòng đời nào rồi. Đợi mẹ Kim đi mua nước uống, anh mới quay sang nhìn Jimin vẫn lặng thinh chọc chọc con mèo béo trong lồng. Không nghĩ ngợi gì thêm mà ngồi chồm hổm xuống cùng cậu, dùng ngón tay chọt vào cái má mềm mềm của con mèo béo.
- Mày hung dữ làm gì, tao đi rồi ai chọc mày nữa đâu.
- Anh không mang nó qua bển hả?
Jimin tròn mắt nhìn anh thắc mắc.
- Không, anh tính để nó lại cho em.
- Em có thể nuôi mèo béo không?
- Nếu anh hứa sẽ quay về kiếm nó.
Kiếm nó cũng có nghĩa là gặp em.
- Được, anh hứa.
- Vậy em sẽ chăm sóc nó thật tốt!
Cậu nghiêng đầu cười với anh, chẳng hiểu sao đến tận giây phút này cậu vẫn đeo được cái nụ cười đấy lên miệng. Chẳng phải là quá xót xa lắm sao?
- Nếu không có việc gì nữa thì đi thôi.
Cuối cùng, cậu buông một câu rồi chống đầu gối đứng dậy xách lồng đựng mèo lên.
- Em có việc, chắc phải về trước. Không thể đợi anh lên máy bay được rồi.
- Được rồi, cảm ơn em. Em về đi...
Jimin tính xoay ngừoi đi luôn nhưng không kiềm lòng được mà vòng về, đặt chiếc lồng xuống và nhào đến ôm Namjoon vào lòng. Vì anh quá cao, cậu phải kiễng chân lên mới có thể ôm trọn hết được. Anh thuận đà ôm eo cậu, rất chặc, dường như không hề muốn buông ra. Hai người ôm nhau một lúc lâu như vậy nhưng không hề nói gì, có lẽ họ đã quá hiểu tâm tư của đối phương. Lát sau, Jimin chính là người chủ động không ôm nữa. Cậu vỗ nhẹ vào ngực Namjoon, trêu đùa một câu.
- Nhất định đừng có để ý cậu bé tóc vàng ngoài quốc nào đấy.
- Anh...
- Tạm biệt, phải thật thành công và quay trở về gặp mèo béo nhé.
- À Jimin này.
- Sao ạ?
Cậu quay lại chớp chớp mắt liên tục, cố là để không cho nước mắt trào ra.
- Anh nhớ là còn nợ em 10 cái hôn.
- Bây giờ anh trả nợ được không?
Nói rồi, cũng chẳng để Jimin đồng ý hay không mà tiến đến hôn nhẹ lên trán, hôn mỗi bên má một cái, hôn nhẹ cái mũi nhỏ, và cuối cùng là hôn lên đôi môi cậu thật nhanh để cả hai không chìm đắm trong sự níu kéo. Lần này, lần này Jimin dứt khoát rời đi.
Anh ngẩn ngơ xách vali, đôi mắt vẫn dõi theo nhìn dáng dấp bé nhỏ mà đầy mạnh mẽ kia dần khuất sau đám người không rõ mặt mũi. Đến phút cuối cùng này, anh chỉ có hành trang trong tay, thay vì là những kí ức. Chào tạm biệt mẹ Kim, Namjoon bước vào làm thủ tục.
Còn về phần Jimin, cậu nói về vậy thôi chứ vẫn nán lại ở sân bay. Cậu không muốn đứng trước mặt anh thôi chứ thật tâm vẫn muốn để anh lên máy bay rồi mới an tâm trở về. Thành ra cậu vẫn đi đi lại lại lẩn quẩn ở đây mãi làm người ta không khỏi hiếu kì nhìn chằm chằm. Không muốn để ý đến mấy con mắt đấy cũng không được, cậu đang định rời đi thì thấy từ xa có bóng dáng quen thuộc. Là Namjoon.
Hình như anh tính ra ngoài mua gì đấy để lên máy bay ăn nên lại bước ra ngoài. Jimin trông thấy rất vui mừng chưa kịp vẫy tay thì anh đã sớm bước ngang qua cậu, không mảy may liếc nhìn. Jimin ngẩn ngơ nhìn theo, cậu nhìn mãi người cậu luôn yêu thương đấy và cảm thấy hụt hẫng không thôi. Đây không phải là lần đầu anh không nhìn ra cậu, anh không nhận ra thì cũng là chuyện tốt, như vậy sẽ ngăn cậu không níu kéo anh.
Đó là một chuyện tốt mà, phải không?
Jimin cứ vậy tự lừa dối bản thân mình, cậu luống cuống rời đi cùng mèo béo để lúc anh quay về sẽ không thấy được cậu. Cậu không bắt xe về mà cuốc bộ về nhà, cậu bước rất chậm, từng bước một. Khuôn mặt cậu tuy có chút thẫn thờ nhưng đôi mắt lại ánh lên một sự chờ đợi nào đó, nhẫn nại từng phút. Và rồi khi ngẩng đầu lên bầu trời, cậu thấy có một chiếc máy bay đi ngang qua mang theo những âm thanh nặng nề hoặc đấy chính là lòng cậu. Cậu nép vội qua một bên đường, nhìn theo chiếc máy bay đó đang ngày một bay xa dần và khuất sau những tán mây trắng bồng bềnh.
Khi đấy, Jimin mới chợt oà khóc lên như một đứa trẻ con. Bao nhiêu sự mạnh mẽ từ sáng đến bây giờ nhận ra Namjoon thật sự đi xa cậu rồi, cậu mới lột bỏ cái sự mạnh mẽ đó đi và khóc thật nhiều.
- Anh còn thiếu em tận 5 cái hôn, khi nào anh về em sẽ bắt anh trả đủ đấy!
Cậu đứng khóc một hồi lâu nữa xong mới thật sự quay về nhà, cảm thấy rất vui vì đã tạm biệt anh bằng những nụ cười chứ không phải nước mắt. Cậu nghĩ mình làm như vậy, quyết đoán như vậy thì anh có thể yên tâm mà đi chứ không lại lỡ một đời vì cậu. Chỉ mong rằng, anh tuy không nhớ được khuôn mặt của cậu nhưng sẽ nhớ mãi về những kỉ niệm của nhau. Dù anh có không nhận ra cậu giữa đông người, cậu sẽ thay anh làm điều đấy và chạy ngay tới ôm anh khi anh trở về.
Đúng, nhất định cậu sẽ chờ được Namjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top