#14. Namjoon hẹn hò với Jimin như thế nào?
Author: douglaszure
#14. namjoon hẹn hò với jimin như thế nào? (1)
Lễ tổng kết được diễn ra vào sáng thứ hai, Jimin ngồi ở một góc lớp trông ra sân trường đang đầy ắp những chiếc mũ xanh áo đỏ cầm tấm bằng tốt nghiệp túm tụm vào nhau chụp kỉ yếu. Chợt thở dài vì một năm học dài đằng đẵng đã kết thúc, cậu thì lên lớp 12 còn anh Namjoon sẽ ra trường.
Lại nghĩ đến một quãng thời gian còn lại của cấp 3 không được ngồi cạnh anh Namjoon vào giờ ra chơi, không được cùng anh đi trên bước đường về nhà mà Jimin tiếp tục thở dài thêm mấy cái, khuôn mặt chùng xuống hẳn mặc dù lúc nãy tươi roi rói khi biết lớp liên hoan bằng món gà sốt phô mai ở KFC. Như chợt nhớ ra điều gì, Jimin lia con mắt của mình khắp sân trường một lượt và không tìm ra được Namjoon ở đâu. Phải nói con mắt của Jimin như một chiếc ra đa thu nhỏ, dùng cả đời này để tìm Kim Namjoon thôi. Thế mà quét đi quét lại hai ba lượt, cậu vẫn chẳng định ra được cái anh đáng yêu của mình đâu cả.
Đang định bỏ lớp để chạy ra sân trường thì vừa lúc gà sốt phô mai giao tới, Jimin nhấp nhổm không thôi xoè hai ngón tay ra và lẩm bẩm lựa chọn giữa gà với anh người yêu. Đến khi
hương thơm béo ngậy của gà bay tới, cậu đành gập một ngón tay xuống và nhấc mông lên thẳng bước đi lấy gà về bàn ngồi ăn. Vừa nhâm nhi miếng gà vừa tâm đắc mà nói thầm trong lòng "có thực mới vực được tình yêu".
Jimin xử lí miếng gà trong vòng mười phút rồi vội vàng vứt xương vào thùng rác, rút vội mấy tờ khăn giấy lau hết cái miệng đầy bóng dầu mỡ như một con mèo vừa ăn xong đã chùi mép. Sạch sẽ thơm tho rồi, cậu xách cặp lên lao thẳng ra sân trường nhìn khắp một lượt. Thấy người nào cũng như người nào với chiếc áo tốt nghiệp màu xanh dương kia, thật rất khó để tìm ra được Namjoon đang đứng ở đâu giữa đám người lộn xộn đó.
Giữa rừng áo xanh, với bóng áo trắng là Jimin, cậu đi hết một lượt quanh trường và chỉ tìm ra anh Hoseok còn người cậu cần tìm lại biến mất. Jimin đành nán lại chờ tên Hoseok kia chụp hình xong thì mới túm vạt áo anh, giật giật hỏi chút chuyện.
- Anh Hoseok có thấy anh Namjoon đâu không?
- Thay vì hỏi anh Namjoon thì cậu có thể hỏi thăm tôi hoặc chúc mừng tôi tốt nghiệp chứ?
- Ừ, chúc mừng anh tốt nghiệp. Vậy anh Namjoon đâu rồi?
Hoseok thật sự rất bất lực với cặp đôi trời đánh này.
- Không biết, điểm danh thì vắng mặt mỗi cậu ta. Ôi cái thằng, ngày trọng đại như này lại đâu mất tiêu..
Hoseok nhún vai, đang định nói tiếp thì bị đứa bạn lao đến cặp cổ kéo đi chụp hình. Jimin ngẩn ngơ trông theo, mông lung nhìn ra bầu trời và lại suy tư không biết Namjoon đi đâu mất nữa. Đúng là anh không mấy hoà đồng với bạn bè nhưng anh ít khi vắng mặt trên trường lắm, trừ khi, trừ khi anh phải trị bệnh tại nhà thôi. Như ngày đó, như những ngày anh mất tích không một lý do.
Một nỗi sợ vô hình nào đấy lại dấy lên trong thâm tâm cậu, không biết có phải bản thân Jimin nhạy cảm không nhưng cậu cảm thấy dường như Namjoon đang giấu cậu một điều gì đó. Không hẳn là giấu, mà là khó nói thì đúng hơn. Trước đây anh ít khi thể hiện tình cảm của anh cho cậu lắm, bởi lẽ anh biết chỉ cần một ánh mắt thôi là Jimin đã hiểu hết trái tim của anh rồi. Nhưng mà gần đây, hết năm lần bảy lượt Namjoon lôi mọi tâm tư của mình ra dành hết cho cậu. Từ ánh mắt, cử chỉ, hành động giống như là vừa yêu thương vừa an ủi cậu. Đáng lẽ Jimin phải vui chứ, nhưng vui sao được khi đã mấy lần ngó thấy đôi mắt kia tràn ngập nỗi buồn, xen lẫn chút lo lắng về điều gì mà anh luôn khó nói với cậu.
Jimin lắc lắc mái tóc nâu của mình mong cho những suy nghĩ tiêu cực kia ra khỏi đầu, ngẩng lên thì thấy Hoseok nọ đang chạy tới chỗ cậu đứng với vẻ mặt rất khẩn trương, tay thì chỉ loạn xạ về phía cổng trường. Cậu theo quán tính mà nhìn theo, lờ mờ trong mắt có một bóng áo xanh rộng thùng thình đứng đấy. Nếu không lầm đó là Namjoon một tay cầm tấm bằng tốt nghiệp cùng với cuốn tạp chí "hẹn hò??", tay còn lại cầm một bó bông tên gì đó mà cậu không biết đứng giữa cổng trường.
Mọi ánh mắt trong trường bỗng đổ về phía Namjoon, khuôn mặt bọn họ rõ là không phải bất ngờ về sự xuất hiện của Namjoon mà là những thứ anh đang cầm trên tay. Tảng đá đấy bình thường chỉ biết đọc sách giáo khoa sao nay lại biết đọc những cuốn bí kíp hẹn hò dành cho tuổi mới lớn thế kia?
- Anh ấy..
- Kéo cậu ta đi đâu đi, mọi người đang chuẩn bị bàn tán tới nơi rồi.
Hoseok đẩy Jimin về phía Namjoon, cậu liền ngơ ngơ ngác ngác chạy ra cổng trường khoác tay anh kéo đi khuất khỏi những ánh mắt tò mò xung quanh. Namjoon có hơi bỡ ngỡ khi ai đấy cầm tay anh dắt đi, nhưng chợt cười hiền ngay sau đó vì nhận ra bàn tay ấm áp cùng với hương thơm thoang thoảng này chính là của Jimin chứ không ai khác.
- Ui, anh đi đâu sáng giờ mà không vào trường hả?
- Không nói được.
- Wow, hôm nay lại biết giở trò bí ẩn sao? Rốt cuộc là anh đi đâu?
- Không nói.- Namjoon mím môi lại, tỏ vẻ rằng mình thật sự sẽ không nói cho Jimin biết đâu.
- Ừ thôi không nói thì thôi vậy, nhưng mà... tại sao anh cầm bó bông đi lung tung thế này? Mua cho mẹ á?
- Không, mua cho em đấy. Cầm đi.
Nói rồi, Namjoon dúi bó bông vào lòng cậu bằng cách không thể nào không cục súc hơn. Đoạn, anh len lén quan sát thái độ của Jimin, thấy cậu im re không nói gì thì tưởng cậu bất ngờ và hạnh phúc đến độ chết lặng nên vui lắm. Hí hứng định hỏi cậu thích không thì bó bông bay vào mặt anh cái độp, kèm theo sau nó là chuỗi hắt xì rung đất ầm trời. Namjoon chợt lặng người nhìn bó hoa rơi, nhẹ ngước lên trông Jimin với tràng nước mắt nước mũi đang tèm lem chùi lấy chùi để thì chợt hiểu ra. Vội vội vàng vàng chạy sang bên đường mua hai bịch khăn giấy rồi chạy về bên Jimin, khẩn trương rút một tờ nhẹ nhàng lau cho cậu. Anh vừa chùi vừa luôn miệng xin lỗi, đôi lông mày nhíu lại vì lo lắng cho cậu.
- Anh xin lỗi, anh không biết em dị ứng phấn hoa... cũng tại... tại tờ tạp chí chết tiệt!
Cậu phẩy phẩy tay, chân len lén đá bó hoa ra xa xíu nữa mới dám mở miệng nói chuyện.
- Không sao, không sao. Anh bình tĩnh.
- Nhưng mà... tạp chí gì đấy?
Namjoon có chút giật mình, ngẩn người vài phút và dứt khoát đưa hết khăn giấy cho Jimin. Mặt từ bối rối, bỡ ngỡ chuyển sang lạnh lùng, lắc đầu chối bay chối biến lời anh mới nói hồi nãy.
- Đâu, đâu có gì đâu. Em nghe lầm rồi haha.
- Không, em không nghe lầm. Tạp chí gì đây anh Namjoon kia?
Dứt câu, Jimin nghiêng người lao tới Namjoon làm anh hoảng hồn đánh rơi hết mấy thứ mình đang ôm trong lòng xuống đất. Anh xấu hổ ngồi chồm hổm dưới đất, dùng tấm lưng rộng của mình che chắn lại những thứ đó trước khi Jimin kịp lia hết. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, cậu vòng ra trước mặt thuận mông mà tiện ngồi xuống luôn.
- 101 bí kíp hẹn hò?
- Cách có một cuộc hẹn hò tuyệt vời?
- ... này là sao đây anh Namjoon?
Cậu càng nói, Namjoon càng cúi mặt thấp hơn nữa vì anh xấu hổ đỏ hết cả mang tai rồi. Lần đầu thấy anh ngại ngùng và đỏ chóe như quả cà chua xì hơi như thế, cậu không nhịn được mà đưa tay nâng mặt anh lên để quan sát cái biểu cảm có một không hai này. Hành động của cậu trực tiếp làm anh Namjoon nóng mặt thêm, rối quá không biết làm gì anh nắm hai bàn tay nhỏ kia và kéo cậu vào lòng. Với cái ôm này, cậu sẽ không thấy mặt anh nữa cũng như giảm bớt đi chút ngại ngùng cho anh.
- Anh hỏi này nhé Jimin.
- Ừ... dạ anh hỏi đi.
- Bấy lâu nay anh với em chưa chính thức hẹn hò phải không?
- Hả?
- Ý anh là, trông thì có vẻ như chúng ta đang hẹn hò nhưng vẫn chưa có lời nào chính thức, cũng chẳng có ngày nào ta đi chơi như những cặp đôi bình thường. Ừm, giống như mối quan hệ mập mờ vậy.
- Thì?
- Hôm nay, em hẹn hò với tư cách là người yêu của anh nhé?
Chẳng để Jimin trả lời, anh gom đống giấy báo đứng dậy đi dắt chiếc xe đạp sang và ngồi lên, tay vòng ra sau vỗ vỗ cái yên xe bẹp bẹp.
- Lên đây ngồi nào.
Jimin hoàn toàn không phản ứng kịp đứng đơ người ra chẳng chịu nhúc nhích; đến một lúc lâu sau cậu mới chậm rãi trèo lên ngồi sau tấm lưng vững chãi nọ. Namjoon thấy vậy liền bảo cậu vòng tay ôm eo của anh vào, vì anh sợ lúc khi xe xuống đồi cậu sẽ ngã mất. Thế nhưng kì lạ thay, hôm nay Jimin biết ngại ngùng lắc đầu nói không ôm đâu.
- Ngại lắm, em sẽ bám vào yên xe. Anh đừng lo.
- Không lo thế nào được, lần đầu anh chạy xe đạp đấy!
"..." Jimin định choàng tay ôm anh thì chính Namjoon cầm tay cậu dứt khoát đặt lên eo, không nói gì nhiều lấy đà lăn bánh. Chẳng biết có phải cố tình hay không mà anh lạng tay lái chạy ngang qua cổng trường, khiến bao nhiêu con mắt từ bất ngờ, ngưỡng mộ cho đến ganh ghét ở trong sân trường liếc nhìn theo bóng dáng xe đạp đi khuất sau cuối con đường. Jimin không biết loại cảm giác này là gì nhưng hài lòng vô cùng, cậu nghĩ hành động kia của anh như chứng tỏ Namjoon chính là người yêu của Jimin, và ngược lại Jimin là em người yêu bé nhỏ của anh. Tự nghĩ rồi tự làm mình vui, Jimin áp mái đầu mình lên tấm lưng ấm áp trước mắt và ngắm khung cảnh quen thuộc tự dưng hôm nay sao lại thú vị đến thế.
Còn người kia lần đầu tiên biết được cảm giác hẹn hò là như thế nào nên nhất thời không kiềm chế được cảm xúc của mình, mặt mũi đỏ đỏ hồng hồng như trái cà chua chín, tay cầm lái chân đạp bánh run rẩy muốn buông xuôi. Nhưng vì an nguy của bản thân mình lẫn Jimin, anh dồn nén những phản ứng kì lạ đó xuống tập trung lái thật vững. Tỏ ra mình bình tĩnh chưa được mấy phút thì anh lại yểu xìu ngay sau câu hỏi ''mình đang đi đâu thế?'' của Jimin.
Trong tạp chí đã ghi nhà hàng chính là không gian lý tưởng cho buổi hẹn hò đầu tiên, nhưng khi nhìn mấy tờ tiền lẻ nằm trêu ngươi trong chiếc ví bằng da giả được mẹ tặng cho, Namjoon quyết định dốc hết tiền túi mua cho em một ly cà phê để làm quà cho em thay vì ngồi ê mông trong một quán ăn sang trọng . Nghĩ vậy, Namjoon dừng xe trước quán cà phê ven đường, đợi em trèo xuống rồi mới dúi chiếc ví vào tay Jimin. Cậu lơ ngơ nhận lấy mà không hiểu gì hết, tay kia nắm vạt áo anh kéo kéo.
- Ơ anh không vào cùng em hả?
Namjoon im lặng không trả lời em, mặt ra chiều suy nghĩ dữ dội lắm rồi mới thở dài một hơi nói những suy nghĩ trong đầu mình.
- Trong ví đủ tiền mua một ly cho em thôi.
Nhà Namjoon không tính là viện gia đình khó khăn nhưng tiền bạc đều đổ hết vào căn bệnh quái quỷ của anh, vì vậy mà tiền bạc dư ra cho anh ăn vặt chỉ là một con số rất nhỏ thôi. Jimin trầm tư nhìn anh, sau đó mỉm cười và gật đầu chạy vào quán cà phê.
- Thế anh đợi em mua nhé.
Vào quán cà phê, cậu cố tình lựa một ly nước to trông có vẻ rẻ nhất rồi tự móc tiền túi mình ra trả. Còn ví của Namjoon, cậu không hề mở ra một lần nào. Cậu biết anh sẵn sàng trút hết số tiền trong ví ra cho cậu, nhưng cậu lại không sẵn sàng nhận nó vì cậu hiểu sự khó khăn anh đang mắc phải. Ở một miền quê nghèo nàn này thì ai cũng như ai mà thôi, trong tay đều không có gì cả mà chỉ có tay nắm tay nhau.
Jimin bước ra khỏi quán với ly nước to đùng, cậu cười có vẻ thích thú lắm và đưa lại ví cho Namjoon.
- Anh yên tâm, ví còn tiền. Ly nước này em tự mua đó!
- Bao nhiêu mà em tự mua thế cơ?
- Ít lắm, không có nhiêu "xèng'' đâu.
- Xạo...
- Thật mà, anh muốn xem hóa đơn không????
Jimin làm bộ cuống quýt tìm hóa đơn mà thật chất cậu đã quăng vội vào thùng rác, diễn như một diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp hẳn hoi.
- Thôi lên xe nào, lần sau em thích gì anh tự mua hẳn cho em.
Nghe anh nói vậy, cậu vui vẻ nhảy lên yên sau. Một tay vòng qua eo mà ôm anh, tay còn lại cầm ly nước hướng về phía trước hét to "xuất phát". Anh thầm nghĩ không biết cậu em này đã bao tuổi rồi vẫn còn những trò nhí nhố như này, ai không thích chứ anh thật sự thích mấy trò này lắm. Nghĩ vậy anh lại cười, nhưng ai kia có biết nụ cười nhẹ tênh đấy vương một chút phiền lo.
Xe đạp mãi chạy mặc dù hai kẻ ngốc vì yêu kia không biết điểm đến của mình ở đâu, mọi kế hoạch mà cuốn cẩm nang máy móc nọ vạch ra cho Namjoon đều vỡ tan bởi chữ "Tiền". Giữa một làng quê nghèo nàn này, những thứ xa hoa như nhà hàng dù có tiền cũng không thể nào kiếm ra. Chợt trong đầu loé lên một ý tưởng nào đó, anh bẻ lái sang con dốc bên trái nhưng không may cho vừa mới nhích lên được một tí thì đít xe giật lại phía sau, không tài nào chạy lên được.
Namjoon hơi xấu hổ nhìn Jimin, không biết nên lựa lời nói như nào thì cậu đã nhảy xuống đẩy xe hộ anh.
- Em nặng lắm, không lên dốc nổi đâu.
- Ơ không phải em nặng mà...
- Nhưng kiểu gì cũng không lên dốc được đâu hehe.
Hai người hì hục đẩy chiếc xe lên dốc, dốc đổ xuống khá cao nên phải rất khó khăn mới thoát được đoạn sườn đấy. Ngay đầu dốc vừa hay có một tiệm bách hoá nho nhỏ, Namjoon cho xe gác chống xe bên lề đường và móc hết tiền trong ví ra chạy vô mua hai cây cà rem. Thấy tiền còn dư một ít, anh hỏi Jimin thích anh bánh gì rồi dốc hết số tiền dư đấy để mua cho Jimin. Trên tay là hai cây cà rem một dâu một socola, trong lòng là bịch bánh to thật to anh nhìn Jimin như kiểu bé ngoan vừa mới lập được thành tích gì. Cậu trông vậy mà cảm động dữ lắm, tiền có bao nhiêu nhưng anh vẫn mua đồ ăn cho cậu vui cơ. Cùng là học sinh với nhau, cậu hiểu anh và cậu chẳng khá giả hơn ai đâu. Chỉ có cái tình cảm là nhiều hơn người khác chút thôi...
Namjoon ngồi xuống vỉa hè, Jimin lon ton đi theo định ngồi phịch xuống thì bị anh kéo ngồi lên đùi. Tay rút ra một tờ khăn giấy trải xuống ngay bên cạnh, đến lúc này anh mới dịu dàng nói.
- Có hơi bụi bẩn tí nhưng em chịu khó nhé?
Jimin gật đầu lia gật đầu lịa, vì anh thì đến chịu khổ em cũng chịu nói gì là chịu khó.
Cậu ngồi ngay ngắn bên cạnh anh, nhận lấy cây cà rem và bắt đầu ăn lấy ăn để. Từ nhỏ đến giờ, đây có lẽ là cây kem mà cậu thấy ngon lành nhất. Không phải vì mùi vị của nó, mà là khung cảnh xung quanh càng làm đậm vị đăng đắng của socola mà cậu rất thích. Namjoon ngẩn ngơ nhìn xa xăm đi đâu đó, nhưng ánh mắt anh trông rất là vui. Đây chính là cảm giác hẹn hò đấy sao?
Ngồi cùng với người mình yêu, dù là lề đường hay một nơi sang trọng nào đó vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Hay là dù trong túi chỉ còn vài đồng, nhưng bạn sẵn sàng dốc vài đồng đó ra mua những thứ mà người yêu mình thích thì có lẽ hạnh phúc chẳng đâu xa mà tràn vào trái tim bạn.
Hiện tại có lẽ Namjoon và Jimin chẳng có gì trong tay, tiền bạc, địa vị, sự nghiệp,...nhưng thật may mắn là họ có nhau. Nếu sau này có nhau trong đời hay không, thì trong kí ức của hai người cũng vẫn là có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top