Chương 5
"Kế hoạch tẩu thoát lần thứ 2"
●-------------------------------------------------●
"Chỉ cần có em,
tất cả những thứ khác đều không quan trọng"
○~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~○
Hắn đứng tựa vào ban công, trên tay là chấm đỏ hồng của điếu thuốc đang hút dang dở còn vương làn khói trắng, hắn vẫn không hiểu rốt cục tại sao Chí Mẫn lại suy nghĩ như thế, rốt cục tại sao lại không chịu hiểu rằng hắn vì yêu cậu nên mới sợ mất cậu, Chí Mẫn quả thật quá ngốc đi, hắn phải làm thế nào để cậu quay về đây, Nam Tuấn thật sự không nghĩ ra cách.
Điều hắn lưu tâm lúc này là cậu nhất định sẽ tìm cách bỏ trốn lần nữa, có lẽ Nam Tuấn quá nóng vội rồi, biết thế nào được, khi nhìn thấy cậu, hắn tuyệt nhiên không thể khống chế bản thân, chỉ muốn lao đến ôm lấy cậu, hít lấy mùi hương mà hắn nhung nhớ, hắn luôn đánh mất bản thân khi bên cạnh Chí Mẫn...
Nam Tuấn hắn cảm thấy, nếu lần này cậu lại bỏ trốn e rằng bản thân sẽ không thể tìm ra Chí Mẫn được nữa.
Nếu có ai đó hỏi hắn rằng "Mẫn Mẫn rốt cục có gì mà khiến hắn điên cuồng đến thế?"
Hắn không biết, thật sự không biết, chỉ biết từ lần gặp đầu tiên, hắn đã sục sạo cả thành phố chỉ để tìm lại cậu, đó cũng là lần đầu tiên hắn chủ động trong một mối quan hệ... Có phải là trúng tiếng sét ái tình như người ta vẫn thường nói không?
Tình yêu đơn giản lắm, vốn dĩ yêu là yêu thôi, chẳng cần lý do gì...
Nam Tuấn hắn đã thề nhất định sẽ không để mất cậu một lần nào nữa...
-------------------------------
Mẫn Mẫn đang vô cùng bận rộn, đúng như Nam Tuấn nghĩ, cậu chính là đang suy nghĩ kế hoạch tẩu thoát cho mình, kế hoạch của cậu phải thật hoàn mỹ và phải để Nam Tuấn không bao giờ tìm ra được, nhưng vò đầu bứt tay suốt nửa ngày trời vẫn không suy nghĩ được gì, cậu chính là không phải đối thủ của hắn mà.
Nhớ lại nụ hôn đó, Phác Chí Mẫn bất giác mỉm cười, nhưng rồi lại nhanh chóng tát vào mặt mình để tỉnh táo- "Không được, Chí Mẫn mày không được mụ mị trước hắn, không được đâu".
Hẳn sẽ có nhiều người nghĩ rằng "Tại sao cậu yêu hắn như thế mà lại không tha thứ ngược lại còn cố bỏ trốn khỏi hắn?" Câu trả lời chính là cậu không muốn hắn vì cậu mà làm hại thêm bất cứ ai nữa, thôi thì cứ cố quên nhau đi để không có thêm Hạo Thạc đáng thương nào xuất hiện, một người thật sự là quá đủ rồi, cậu hiểu hắn hơn hết thảy ai khác, bình thường lãnh đạm là thế nhưng khi hắn nổi giận sẽ làm những chuyện vô cùng điên rồ mà không mảy may hối hận.
Nếu cứ như thế này, hắn sẽ sớm nản thôi, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?...
TTwTT Xin lỗi dạo này tui bí ý tưởng + sắp thi nên viết nghe thiếu muối quá các cậu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top