Chương 4

-" Chào em, Phác Chí Mẫn "-

●-----------------------------------------●

Chìm đắm mãi trong một thứ đẹp đẽ chỉ khiến người ta mất lý trí thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~○


"Aish, cuối cùng cũng về tới nhà" - làu bàu giận dỗi, Chí Mẫn ngồi trước bậc thềm cởi đôi giày của mình ra, xoa bóp đôi chân sớm đã sưng tấy lên vì đi lại quá nhiều.

"Em về trễ quá đấy, bé con à" - một giọng nói trầm ấm quen thuộc kèm theo là cái ôm từ phía sau, người đó kéo Chí Mẫn vào lòng, vùi mặt vào cổ rồi chậm rãi hít lấy mùi hương của cậu. Nam Tuấn hắn chính là nhớ đến sắp điên rồi. Chí Mẫn sững người, trong đầu có hàng tá thứ ập đến khiến cậu không kịp tiêu hóa nổi mọi thứ, "F*ck, tại sao hắn lại biết địa chỉ nhà mình? Tại sao hắn lại vào được đây? Rốt cục thì hắn tìm ra mình từ khi nào chứ?..." hàng đống câu hỏi được đặt ra.

Chí Mẫn đứng phắt dậy, xoay người đối diện lại với Nam Tuấn, bốn mắt trực tiếp nhìn nhau.
"Anh... tại sao anh lại vào được đây?" - Mẫn ấp úng, đôi mắt đầy sự bối rối và lo âu nhìn hắn,

Bộ dạng của Chí Mẫn lúc này thật khiến hắn không nhịn được mà bật cười - "Em đoán xem? Rằng làm thế nào anh tìm được em? Làm thế nào anh vào được đây?"

Chí Mẫn sợ hãi, cậu muốn chạy khỏi đây, muốn thoát khỏi cái bầu không khí bức người này, toan bỏ chạy, bất chợt lời Nam Tuấn thốt ra khiến cậu một lần nữa bất động "Mẫn Mẫn, anh... thật sự rất nhớ em".

Chết tiệt, tim cậu đập mạnh quá, suốt thời gian qua cậu vẫn còn yêu hắn, rất nhiều, nhưng cậu sẽ không để người khác chết vì mình, cậu buộc lòng phải chôn sâu tình cảm của mình vì sự an toàn của những người khác.

Hai chân chôn chặt dưới đất, mặt cậu nóng ran thoáng chốc đã đỏ bừng lên, Chí Mẫn nhìn chằm chằm xuống nền nhà dưới chân, miệng cứ lấp bấp muốn nói điều gì đó lại thôi. Bỗng nhiên Nam Tuấn bước đến, một lần nữa ôm cậu, cả thân thể to lớn bao trùm lên thân ảnh bé nhỏ kia, hắn vùi mặt vào hõm cổ của cậu, lấp đầy phổi bằng mùi hương của cậu, hắn nhớ mùi hương này quá, nhớ gương mặt tròn tròn xinh xắn, nhớ cái cách mà cậu ôm lấy hắn làm nũng, và hơn hết là ... hắn nhớ cậu.
Chí Mẫn đứng đó, không chống cự, không ôm lấy hắn, cũng không đẩy hắn ra, cậu chỉ đứng yên lặng, mùi hương bạc hà quen thuộc thoang thoảng quanh cánh mũi, cậu cũng nhớ hắn...

"Tại sao... anh giết Hạo Thạc" - Chí Mẫn thốt ra từng câu chữ chậm rãi, mắt hướng vào không trung,
Hắn chớp chớp mắt nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười buồn bã, hắn nhìn xuống chân mình, mở miệng- "Vì anh sợ mất em".

"Ha ha, anh không yêu tôi, chỉ là muốn độc chiếm tôi như món đồ chơi cho riêng anh thôi mà."

" Chí Mẫn, em không được nói vậy."

"Tôi sai sao, anh chỉ là sợ Hạo Thạc cướp đi món đồ chơi của mình nên mới giết anh ấy."

"Anh không có! Con mẹ  nó Chí Mẫn, em biết là anh rất yêu em kia mà, em có biết là khi nghe Hạo Thạc bảo em đi cùng hắn, anh đã sợ đến thế nào không, anh sợ em yêu hắn, sợ em đi theo hắn, sợ em vì hắn mà bỏ rơi anh, sợ em không còn bên anh mỗi ngày nữa, sợ rất nhiều thứ em có biết không? - Nam Tuấn gần như hét lên với tôi- "Mẫn Mẫn, anh thật sự... rất yêu em"

Phải, hắn thật sự rất yêu cậu, chính là điên cuồng yêu cậu, hắn chỉ muốn cậu là của riêng hắn, muốn ánh mắt đó nhất nhất chỉ được nhìn mỗi hắn, hắn muốn ôm lấy cậu, muốn ngấu nghiến lấy cánh môi anh đào bé nhỏ đó, muốn in lại dấu tích của mình trên cơ thể cậu, hắn muốn có cậu, hắn làm tất cả để cậu vui,  vì thế hắn rất sợ cậu bỏ rơi hắn, hắn vì cậu mà không còn là chính mình nữa rồi...

"Hắn... hắn yêu mình ư? Làm sao đây? mình nên làm gì? Nam Tuấn ... hắn cũng yêu mình, mình..." Chết tiệt, Chí Mẫn đã chuẩn bị rất nhiều câu thoại trong đầu để mắng nhiếc và đuổi hắn đi, thế nhưng khi Nam Tuấn nói hết những điều đó, nhất là hắn đã nói yêu cậu, Chí Mẫn cậu không hề chuẩn bị tinh thần cho việc này, cậu không biết nên làm gì tiếp theo, tim đập rất nhanh, răng vô thức cắn vào má trong của khoang miệng làm bật máu, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại vì nhói. Nam Tuấn thấy thế, hắn chồm người lên trước, tay trái nắm lấy cằm cậu, môi áp lên cánh môi anh đào của cậu, lưỡi hắn khẽ tách môi cậu ra, điên cuồng sục sạo trong khoang miệng tìm kiếm lưỡi của Chí Mẫn. Cậu mở to mắt, trong đầu trống rỗng, hô hấp sớm đã rối loạn...
"Nam Tuấn hắn đang hôn cậu..."

*Happy New Year 2017 🎉🎉🎉*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top