Chương 3
-Hồi Ức-
●-----------------------------------------------------●
"Rời khỏi tôi, em sẽ hối hận. Một ngày nào đó em sẽ phát hiện em không thể rời khỏi tôi giống như tôi không thể rời khỏi em vậy."
○~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~○
Hai năm trước...
Hạo Thạc ngồi trước giường đang giúp tôi truyền nước biển, tôi bị ngất vì tụt máu bất ngờ, bỗng nhiên anh ấy nhìn tôi chằm chằm, sau đó nắm lấy tay tôi, bối rối chẳng dám rút tay ra, tôi nhìn anh đầy e ngại, Hạo Thạc thấy thế mắt khẽ cụp xuống buồn bã, chậm rãi nói:
"Mẫn Mẫn, anh thật sự rất thích em, hãy bỏ trốn cùng anh được kh..." - "Xoạt" lời của Hạo Thạc chưa thành câu, bỗng âm thanh trước cửa vang lên, chúng tôi hướng mắt nhìn ra thì thấy Nam Tuấn đứng đó, bất động, dưới đất là bó hoa Kiều Mạch- loại hoa mà tôi thích nhất.
Tôi vội giật tay mình ra hỏi tay Hạo Thạc, hoảng hốt nói- "Nam Tuấn, anh... anh hiểu lầm rồi"
"MẸ KIẾP, MÀY VỪA NÓI GÌ VỚI TIỂU MẪN CỦA TAO?, LẠI CÒN DÁM NẮM TAY, MÀY ĐÚNG LÀ CHÁN SỐNG RỒI! " - Nam Tuấn hét ầm lên, không quan tâm tôi nói gì, hắn thật sự cuồng nộ rồi, nhào đến nắm lấy cổ áo của Hạo Thạc, hắn đập mạnh đầu anh xuống sàn, tôi chỉ biết khóc không ngừng cầu xin hắn.
Bóp cổ anh, Nam Tuấn đưa lên cao, Hạo Thạc mắt đã nổi tơ máu, mặt tím tái, tựa hồ đã chạm tới ranh giới của cái chết, tôi ôm lấy chân hắn - "Nam Tuấn, làm ơn... nghe em đi... anh hiểu lầm rồi!".
"Hắn dụ dỗ em, muốn em rời khỏi tôi, em còn muốn cầu xin cho hắn sao?"- Nam Tuấn nhìn tôi, ánh mắt chua xót.
Sau đó hắn thả Hạo Thạc xuống rồi tiếp "Tôi nói cho em biết, không ai được phép đem em đi khỏi tôi, em là của tôi, vĩnh viễn là của tôi, ngay cả em, tôi cũng không cho phép rời khỏi, vậy mà muốn đem em đi? Ha ha ha còn dám chạm tay vào em, thật không biết lượng sức mình."
Lời hắn nói ra, tôi chợt cảm thấy hụt hẫng và mơ hồ, vậy ra bấy lâu nay hắn có yêu tôi không? hay... hắn chỉ muốn độc chiếm tôi như một đứa trẻ muốn độc chiếm món đồ chơi cho riêng nó. Ngốc thật, vậy mà tôi đã nghĩ Nam Tuấn cũng yêu tôi như chính tôi yêu hắn vậy, quả thật đã quá ngu ngốc, quá tin người rồi...
"Đoàng"- tiếng súng nổ lôi tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Hạo Thạc vừa bị Nam Tuấn bắn vào chân, máu bỗng chốc đã thấm đẫm cả vùng lớn. Giờ đây, hắn đang giương thẳng súng vào thái dương của anh, chuẩn bị bóp cò...
"Mẫn Mẫn, anh yêu em..."- Hạo Thạc nhìn tôi ôn nhu, anh mỉm cười, không chút sợ hãi khi đối mặt với khẩu súng đang lâm le tính mạng của mình,
" Đoàng"- tiếng súng lại vang lên, khuếch trên gương mặt anh một chấm tròn ngay thái dương, máu lênh láng cả sàn nhà, tôi chết sững người, nhìn hiện thực tàn khốc trước mặt.
Quá ư đáng sợ... quá ư tàn nhẫn...
Gương mặt tôi lạnh buốt, nước mắt sớm đã nhem nhuốc cả rồi, tôi cứ khóc, nước mắt cứ trào ra mà không có dấu hiệu muốn ngừng lại.
Nam Tuấn bước về phía tôi, hắn tiến một bước, lập tức tôi lại lùi một bước về phía sau,
"Hãy nhớ lấy ngày hôm nay, đây là cái giá phải trả cho những ai dám có ý định mang em đi khỏi tôi. Sau này, sống chết của họ sẽ còn tùy thuộc vào cả em nữa đấy, Phác Chí Mẫn!"
Không... tôi phải thoát khỏi đây... phải trốn khỏi tên ác quỷ này, nếu không sẽ lại có nhiều người giống như Hạo Thạc nữa, tôi không muốn, thật sự không muốn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top