chú cưới cháu thì chạ cần cô đơn nữa

---

khi park jimin lên tám.

"chú" em cất tiếng gọi từ phía sau, rồi ngập ngừng đôi phút. mái đầu nhỏ cuối thấp đến nỗi như muốn chạm đến sàn nhà sau vài giây kế tiếp.

tôi dừng bước, quay đầu nhìn em một cách khó hiểu, chờ xem cái miệng xinh xắn kia sẽ thốt ra những gì.

"..."

"sao nào ?"

ừ thì, thời gian vẫn trôi qua chầm chậm như vốn dĩ, nhưng nó không chậm đến mức có thể khiến tôi phóng xe từ đây đến công ty đúng giờ.

"chú sắp trễ rồi này. "

thật đấy. tôi có chút mất kiên nhẫn.

trong khi buộc miệng hối thúc bé con, mắt tôi phải liếc xuống đồng hồ trên tay rồi ước chừng xem phải chạy với vận tốc bao nhiêu thì mới kịp giờ làm. à, mà lại không bị anh cảnh sát nào ngoắt lại.

"dạ là... cháu nghe nói chú với cô đó sắp cưới nhau ạ ?"

như sợ tôi không hiểu, em bồi thêm vế sau,

"là cái cô xinh đẹp sexy hết nước chấm mà bữa chú nói á."

em nói xong câu đó, còn "tận tình" lắc cái hông nhỏ vài đường để gợi tả cho tôi-nhớ-thật-rõ-ràng. dù thế nào thì em vẫn biết cách khiến trái tim bé bỏng của tôi mềm nhũn nhẵn. tôi bật cười trước những trò ngốc xí của em, không kìm lòng vươn tay xoa cái đầu tròn ủm mượt mà đó. tôi nghiêm túc bảo rằng :

"chú khen vậy thôi, nhưng không cưới."

"vậy ạ..."

có vẻ em vẫn chưa hài lòng lắm với câu trả lời này. jimin ngước mắt nhìn tôi chăm chú, hay nói đúng hơn là dò xét theo kiểu hơi kì thị. rõ ràng, thằng bé không tán thành với tôi.

"vậy chú khen cô đó cho vui thôi hả?"

"thì lịch sự mà", tôi thành thật nói.

"nhưng mà cũng không được! cháu bảo chú này, chú không có thích người ta, không thèm cưới người ta, mà chú khen... là, là người ta sẽ có hi vọng, người ta sẽ buồn."

jimin phồng má, ai oán nhìn tôi. thằng bé tuôn ra một tràn những câu nói mà trông chẳng khớp với độ tuổi xíu nào.

"mà cháu quan tâm chuyện của chú làm gì. giờ chú có làm cô đó buồn thì cũng mất cục kẹo nào của cháu đâu, bé lùn."

"trù riết là người ta lùn thiệt đó." jimin hít hít mũi, ném cho người lớn cái nhìn ghét bỏ, "dù sao á, làm vậy là chú tệ quá trời".

"ừ, chú tệ được chưa. tha chú đi, giờ chú phải đi làm rồi", tôi đầu hàng. đứng đây thêm chút nữa thì dù không tệ cũng thành tệ thiệt thôi. bị trừ lương mà còn không tệ à ?

"chú khoanggg, chú hứa với jimin, sau này không làm vậy nữa..."

như rằng nếu tôi không đồng ý, thì "hạt mít" trước mặt sẽ bắt tôi đứng đây tới khi nào ba nó về.

"ừ chú hứa, được chưa"

"được chưa là chưa có được, chú hứa không có thiệt lòng gì hết..."

jimin híp đôi mắt nhỏ xinh lại, miệng cứ lầm bầm rồi phụng phịu bỏ vào nhà. đúng là ông cụ non.

nhưng mà sau này, có lẽ thằng bé sẽ trở thành một người chồng tốt.

namjoon nghĩ vậy.

---

khi jimin lên chín.

"chú!"

jimin gào lên từ phía sau tôi. tựa hồ thằng bé đang giận lắm.

"đừng có hét toáng lên như vậy chứ, trông cháu chạ đẹp trai nữa rồi."

"chú hứa không khen người ta xinh nữa mà, chú thất hứa kìa! chú xấu..."

vế trước còn hùng hồn trừng mắt bặm môi với tôi, ấy mà mấy từ sau lại tủi thân nữa rồi.

tôi đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt bé con, ân cần vuốt ve tấm lưng nhỏ đang nhấp nhô lên xuống vì tức giận kia. phải dỗ dành một chút, chứ không là bị em giận thêm vài tuần nữa.

"chú khen cô đó xinh hồi nào đâu, chú không xấu nhé"

điêu, đẹp trai quá chừng mà.

"nhưng mà baba bảo là chú đang hẹn hò với cô đó..."

"thì..." tôi khó hiểu nghiêng đầu, chờ đợi em thốt ra thêm điều gì nữa.

"thì chú phải thấy cô đó xinh, nên chú mới hẹn hò chứ. vậy là khen rồi..."

mắt em long lanh nước từ bao giờ, nhìn tôi thổn thức.

dường như, tôi đã làm em tôi đau lòng hết sức.

"thôi mà, chú không quen cô đó nữa."

"..." tự nhiên, jimin không khóc nữa.

em ngước lên nhìn tôi chằm chằm, bất động.

"sao thế" tôi hỏi, khó hiểu với cái biểu hiện này của jimin. không phải em nên vui vẻ và líu lo trở lại hay sao ?

"chú này" em gọi tôi, một cách nghiêm túc và dỏng dạc, "sao chú xấu thế ? "

ánh nhìn của em làm tôi tưởng chừng mình là một thành phần xấu xa trong xã hội vậy. chẳng những, còn thuộc vào loại chỉ cần nói vài câu đã bị người đời lên án ấy.

"chú sợ jimin buồn mà, chú tốt quá luôn ấy chứ."

"có đâu..." em phụng phịu tỏ vẻ không đồng tình.

"chú với cô đó đang tìm hiểu nhau thôi, không có hợp lắm. chú nói vậy sớm cho người ta đỡ mất thời gian với mình nữa."

nên là đừng có nói chú xấu nữa, hu hu!

"vậy chú muốn tìm hiểu cháu không ? cháu cũng gần nhà mà..."

còn cần tìm hiểu nữa sao. tôi mỉm cười xoa xoa cái bụng tròn vo của jimin

"chú hiểu hết rồi mà."

---

khi jimin lên mười.

"liu liu nhé, chú bị bỏ. ai biểu hồi xưa xấu quá chi"

"nay chú chạ có tâm trạng đùa đâu nghen. đánh cái mông bây giờ"

tôi xua đuổi em đi. ấy mà cái đứa nhóc trước mặt vẫn không biết điều mà xịt nước đầy người tôi. mua cho em cây súng nước chỉ để vậy thôi à.

"mà chú, sao chú bị người ta đá vậy? người ta chê chú sạch sẽ quá chứ gì"

jimin chạy đến gần tôi rồi ngồi bên cạnh. cái đầu nhỏ nghiêng qua nghiêng lại dụ dỗ tôi kể chuyện.

"thì, tại chú không cưới người ta"

"thế sao không cưới ? " em hỏi tôi, gương mặt xinh xắn nhíu mày như nghe phải điều gì lạ lắm.

"chú không nghĩ đó là tình yêu thôi. kiểu như chưa đủ ấy. người ta thì nghĩ chỉ cần yêu là đủ cưới rồi, nhưng mà chú muốn cái gì đó nghiêm túc hơn, có trách nhiệm hơn xíu. chứ có tình yêu không thì dễ lung lay lắm"

rốt cuộc cũng có ngày, tôi phải ngồi tâm sự chuyện yêu đương với đứa con nít mới mười tuổi.

"cháu tưởng chỉ cần thích là cưới thôi. ở trường cháu cưới nhiều bạn lắm ấy" em bé cười tít mắt. phải rồi, jimin đáng yêu thế còn gì.

"chú không biết. chắc cũng tùy. có lẽ chú hơi kén chọn thiệt." tôi tự cười.

"thôi mà, hay chú thích cháu đi, cháu sẽ cưới chú. vậy thì chú không cần buồn nữa." không biết nghĩ thế nào mà em bé phán ra câu xanh rờn.

"tào lao, chú có buồn đâu" tôi gõ lên trán jimin kêu một tiếng, "chú chỉ hơi hơi nản thôi"

"nản thì cũng đừng có đánh người ta chứ, xấu" em giương mắt nhìn tôi ai oán, lầm bầm.

"thì cháu cho chú thêm một sự dự phòng thôi. chú nghĩ nè, lỡ mốt á, chú ế mốc meo luôn thì cũng cần có người lo lắng tuổi về giàaa chứ "

em ranh mãnh vứt súng chạy đi, không quên nhe răng tinh nghịch cười tôi vài tiếng.

để lại tôi, nỗi trăn trở về những mai này.

cũng phải,
chú cưới cháu, thì chạ cần cô đơn nữa.

310722

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top