Tericano #2




Một ngày mới, Namjoon 25 tuổi.

Namjoon bước xuống giường với trạng thái đờ đẫn, hai tay day hai bên thái dương cố nhớ làm cách nào mà anh có thể về nhà được. Nhưng kì lạ thay, kí ức của anh đã tạm dừng ở hình ảnh cuối cùng là Jm châm cây nến lên tay cậu, rồi cậu cười, cười và cười rất to. Anh xoa xoa mái tóc rối mù của mình để cố thoát khỏi cái hình ảnh rợn người đấy, đi thẳng vào toilet làm chút chuyện cá nhân.

Tiếng chuông cửa của nhà nào đó vang lên, Namjoon không màng để ý đến mà tiếp tục đánh răng tạo bọt cho đến khi tiếng chuông đổ đến lần thứ năm, anh mới nhận ra có người bấm chuông cửa nhà mình. Cảm giác đầu tiên khi được nghe lại tiếng chuông cửa là có chút vui mừng, căn nhà lạnh lẽo này sau năm năm cuối cùng cũng có người ghé thăm.

Không để vị khách bí ẩn chờ quá lâu, Namjoon khoác vội chiếc áo thun cùng với quần jeans xanh ống rộng, mái tóc chải vội cho ngay ngắn một chút, râu cũng được gặm bởi dao lam khiến khuôn mặt anh sáng sủa hơn. Xong xuôi cả rồi, Namjoon vội vàng ra mở cửa và chân chôn hẳn xuống nền nhà khi người khách kia lộ diện.

- Chào anh, Nj.

Là Jm. Cậu lại mặc một chiếc áo thun cổ lọ màu đỏ, vẫn là thời trang thu đông trong khi ngoài trời nắng bắt đầu đốt cháy mặt đường. Không biết bằng phép màu nào lại có thể khiến Jm đứng trước cửa nhà anh ngay lúc này, Jm kia, thật sự rất kì lạ.

Trước dáng vẻ đầy thắc mắc của Namjoon, Jm cũng chẳng buồn giải thích một lời nào mà đưa tay ra nắm lấy tay của Namjoon.

- Hôm nay trời đẹp, đi chơi nhé?

Giống như có một lực hút huyền bí nào từ cậu khiến đầu óc của Namjoon mụ mị, anh theo bàn tay nhỏ đấy rời khỏi nhà và từ từ khép lại cánh cửa căn hộ. Trong lòng cho dù có dấy lên bao nhiêu cơn sóng khó hiểu nhưng thân thể này lại không nghe lời chính bản thân anh, từng bước một đi theo dáng người nhỏ nhắn nọ.

Trời hôm nay rõ ràng rất đẹp, mây trắng với bầu trới xanh trong veo, thời tiết mát mẻ với những tia nắng yếu ớt đến nỗi không thể xuyên qua được những kẽ lá. Namjoon hít thở một hơi thật sâu, là cây tùng phảng phất hương chanh nghe qua một lần rất thích. Nó như gợi nhớ cho Namjoon điều gì đấy, một điều gì đấy ở trong quá khứ mờ mịt. Anh rất cố gắng nhớ lại nhưng cứ như thể mò kim trong đáy bể mang tên kí ức, chân vẫn mải mê bước về phía trước.

Một ngôi trường cấp ba hiện lên trước mắt, lúc này Jimin mới dừng lại một tí và quay sang nhìn anh cười.

- Đây là ngôi trường cấp ba hồi đấy em học.

- À ừ.

Namjoon thẫn thờ nhìn chiếc cổng trường, trong lòng dấy lên cảm giác gì đó rất quen thuộc, anh bỗng buột miệng nói.

- Có phải đâu đó trước cổng trường bán kẹo mút bảy màu to lắm đúng không?

Khuôn mặt Jimin không có lấy một biểu cảm nào, cậu nhếch môi trả lời anh.

- Phải rồi, anh có muốn ăn không? Em mời.

Chưa kịp để Namjoon trả lời, Jimin đã nắm tay anh đi thẳng phía bên hông trường và y như rằng có một chiếc xe bán đầy kẹo mút đứng ngay đó. Kẹo mút ở đây không phải là chiếc kẹo hình cầu nhỏ, mà là hình tròn với vô số hình tròn nhỏ đầy màu sắc khác trên đấy. Anh nhớ mang máng giá tiền cho một chiếc rất là rẻ nhưng không hiểu sao Jm lại để rất nhiều tiền vào tay người bán hàng. Đoạn, cậu cầm lấy một cây, cây còn lại đưa cho Namjoon.

Anh không bóc ra ăn vội mà ngắm nhìn Jm đang mải mê với cây kẹo, thật sự hình ảnh này rất quen thuộc nhưng cố gắng mãi anh vẫn không thể nhớ ra được điều gì.

"Anh đã cố gắng quên đi một thứ thì bây giờ đừng nên nhớ ra nó nữa".

Giọng nói từ đâu thoảng qua đầu Namjoon như cơn gió, kìa Jm vẫn đang ăn chiếc kẹo nhưng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cậu tự dưng đứng lên và đi thật nhanh khiến Namjoon cũng tất tả chạy theo sau. Bóng dáng nhỏ đi nhanh đến mức Namjoon có cố vẫn không thể bắt kịp, ánh mắt dồn hết về Jm nên anh không để ý đến xung quanh nữa. Cho tới khi tiếng chuông gió vang lên "keng" anh mới nhận ra mình đang đứng trước cửa tiệm Trà Thời Gian.

Jm có lẽ đã bước vào cửa tiệm nhưng anh vẫn ngập ngừng đứng nhìn hàng dây leo quấn trước cửa. Anh lẩm bẩm không hiểu tại sao phải là nơi này nữa?

Cuối cùng, Namjoon quyết định cầm nắm cửa xoay nhẹ và bước vào. Một không gian huyền ảo đầy khói trắng chào đón Namjoon, tên phục vụ Đầu Mèo như lần trước điềm đạm bước tới và gật đầu chào thay cho câu "xin chào quý khách".

- Cậu, cậu có thấy một cậu nhóc chạy vào đây không?

Đầu Mèo không trả lời, dắt tay vào quầy nước và chìa ra chiếc voucher chúc mừng sinh nhật khuyến mãi một ly Trà Quá Khứ.

- Cậu ấy muốn tặng anh món nước này.

Namjoon nhận lấy nó và ngẩng đầu ngó nghiêng những chiếc lồng hình trứng để tìm Jm. Anh mân mê chiếc voucher một hồi rồi mới khó khăn ra quyết định.

- Được, lấy tôi một li.

Chiếc Đầu Mèo nở một nụ cười cứng ngắc, nó dẫn anh lên một chiếc lồng nhỏ dành cho một người. Chiếc lồng phủi đầy bụi bẩn nhưng kì lạ thay bụi bẩn lại không hề dính lên người anh khi chạm vào. Khoảnh khắc chiếc lồng mở ra, anh thấp thoáng thấy chiếc áo len cổ lọ màu đỏ sau cánh cửa đó rất nhanh biến mất. Anh xoa xoa đôi mắt mình, nơi này luôn bí ẩn và kì lạ như vậy, anh không nên tin vào những gì anh đang thấy quá nhiều.

Trà Quá Khứ trứ danh ở nơi này cũng chỉ là Amricano pha với chút trà mặn. Nghe thì có vẻ kì quái lắm mà mùi hương cũng không tệ, bên ngoài trông cũng khá bắt mắt. Namjoon nghiêng đầu nhìn Đầu Mèo vẫn chưa chịu đi, thắc mắc.

- Cậu đứng đây làm gì?

Đầu Mèo vẫn kiệm lời như mọi khi, ánh mắt vô hồn của nó khiến anh khó chịu vì nó mang đến cảm giác như có ai đó soi mói tâm can mình. Được một lúc, Đầu Mèo xoay người rời đi và đóng cửa "cạch" một cái trả lại sự yên tĩnh cho Namjoon. Anh lúc này mới bình tĩnh được một chút sau bao nhiêu chuyện lạ lùng xảy ra vào sáng nay, anh nhấc tách trà lên và hưởng thụ vị đăng đắng của nó qua mùi hương phất lên. Namjoon ngập ngừng rồi lại ngập ngừng, có thể nói anh khá sợ hãi khi nghĩ đến việc uống thứ nước này vào một phần là do cái tên của nó. Nhưng mà, đó là ước nguyện của Jm và anh cũng đã chấp nhận sử dụng ước nguyện đó rồi. Nhẹ vuốt vuốt lồng ngực một tí, Namjoon dùng hết sự quyết đoán của mình mà nhấp một ngụm trà.

Thật sự trà rất thanh, trong trẻo nhưng lại đắng vô cùng. Đắng vì cà phê, đắng do vị trà. Không khỏi khiến bản thân bị day dứt.

Anh ngồi nhâm nhi tách trà đó cho tới khi trời sẩm tối, những chiếc đèn vàng vọt trong quán được bật lên làm rực sáng cả khung cảnh mờ ảo. Namjoon bỗng dưng cảm thấy muốn về nhà, không ngần ngại đặt tách trà xuống và đứng lên đi ra khỏi chiếc lồng. Đầu Mèo có vẻ như đứng đợi từ lâu, hướng dẫn anh cửa tiệm nằm đâu. Namjoon ngó Đầu Mèo một cái, gật đầu như chào tạm biệt rồi xoay nắm cửa bước ra đường.

Leng keng.

Những tia nắng chói chang chiếu thẳng vào Namjoon làm anh loá cả mắt, khung cảnh trước cửa tiệm bỗng dưng thay đổi thành ngôi trường cấp ba anh từng theo học. Hôm nay là chủ nhật, điều kì lạ mà Namjoon thấy chính là tại sao học sinh lại ùa ra rất nhiều như mới tan học thế kia? Anh đờ đẫn đi chậm lại, nép sang bên đường để tránh những học sinh va vào mình. Rồi bỗng dưng từ đằng xa, anh thấy Jm.

Jm mặc bộ đồ học sinh, tay cầm cặp đứng trước cổng ngó qua ngó lại như chờ ai đấy. Vẻ mặt cậu hí ha hí hửng thậm chí có phần gấp gáp kiễng chân lên tìm kiếm. Namjoon đứng ở phía bên này cũng tò mò không kém, tính bước sang đường thì đột nhiên thấy "một Namjoon" nữa bước đến Jm.

Là một Namjoon nữa giống y hệt Namjoon này, không khác một chút nào. Anh có hơi đau đầu, lảo đảo chạy tới và hét lên "chuyện gì thế này?" như một kẻ điên nhưng không một ai nghe tiếng anh. Chỉ có anh mới nghe được họ đang nói gì.

"Em chờ anh lâu không Jimin?".

"Em vừa mới ra thôi, không sao. Cơ mà đền em cây kẹo đi!".

"Đền em một nụ hôn thì sao nhỉ?".

"Chịu luôn!".

Nói rồi, anh thấy chính bản thân mình đang cúi xuống hôn vào má Jimin một cái, rất tình và thật sự rất thương. Bao nhiêu kí ức của thời cấp ba mà anh cố quên bỗng dưng ùa lại như sóng vỗ, bàn tay anh rung rung muốn chạm vào hai ảo ảnh phía trước nhưng rất nhanh bị tan biến và hoá thành cát bụi.

Khung cảnh xung quanh lại một lần nữa biến đổi thành nơi vệ đường anh ngồi đón sinh nhật vào ngày trước. Nó không còn tối tăm và u ám nữa mà tràn đầy ánh nắng, xe cộ đi lại rất nhiều. Một lần nữa, Namjoon thấy bản thân mình đang ngồi vắt vèo trên chiếc ghế sofa cũ kĩ bị bỏ bên góc đường. "Một Namjoon" kia cầm chiếc bánh sinh nhật rất nhỏ mà nhìn chăm chú, khoé miệng nhếch lên thật hạnh phúc. Anh vẫn đứng lặng ở bên đây đường, theo dõi từng diễn biến đang xảy ra trước mắt mình.

Bỗng nhiên, Jimin từ đâu chạy ùa lại cùng với hộp bánh thật to trên tay chìa ra trước mặt Namjoon nọ.

"Chúc mừng sinh nhật 24 tuổi nhé!".

"Mong mà chúng ta sẽ đi thật xa hơn là dừng lại với con số 24".

Năm 24 tuổi, anh không hề đón sinh nhật một mình.

Jimin ngồi xuống đốt nến và hát bài chúc mừng sinh nhật giữa chốn đông ngừoi qua lại. Mặc dù Namjoon có hơi xấu hổ nhưng vẫn nhận lấy chiếc bánh, đoạn đứng phắt dậy ôm chầm lấy Jimin, thì thầm.

"Anh thật sự rất yêu em".

Màu sắc của đoạn hình ảnh này thật sự sáng và rất ngọt ngào, nó khiến cho Namjoon đứng ở bên đường mãi mãi không thể quên được dù anh có cố gắng như thế nào.

Thế nhưng, mọi thứ lại trở nên phai nhạt đi. Từ vô số màu sắc ngay lập tức chùng xuống thành một bức tranh đầy màu trầm buồn. Namjoon bây giờ đang đứng trước một căn hộ tập thể nghèo nàn, dưới ánh đèn liên tục chớp tắt. Anh nghe loáng thoáng có tiếng khóc đâu đây, vừa đứt quãng vừa nghẹn lại trong cuống họng. Tiếng khóc dường như rất kích động Namjoon, anh xoay đầu tìm kiếm nó và bắt gặp Jimin với mái đầu tròn vo đang ngồi bệt dưới vỉa hè mà khóc. Anh lảo đảo bước tới, rất muốn chạm vào Jimin nhưng không được, liên tục an ủi em.

- Đừng khóc nữa, lỗi tại anh, là lỗi tại anh.

Dù có nói bao nhiêu lần đi nữa Jimin vẫn không thể nghe được anh nói gì. Jimin đột nhiên nín bặt, cố nén hết nước mắt vào trong và chạy thẳng vào căn hộ. Namjoon phản ứng rất nhanh chạy theo đằng sau Jimin.

Anh lại trông thấy bản thân mình năm đó nằm dưới sàn nhà, trong tay là bình rượu đã vơi đi gần hết. Năm 24 tuổi, là năm anh tìm kiếm sự nghiệp nhưng lại liên tục thất bại. Ai bảo thất bại là mẹ thành công chứ đối với Namjoon của năm 24 đấy, thất bại chính là sự khởi đầu của mọi thứ tồi tệ khác.

Namjoon của năm 24 kia nằm run rẩy khóc dưới sàn nhà và Namjoon của năm 25 tuổi phải chứng kiến. Bên cạnh đó, Jimin thu dọn hết đồ đạc của mình vào trong vali và rất nhanh định bước khỏi căn hộ thì cậu dừng lại. Nhẹ nhàng đặt chiếc vali xuống và bước đến bên cạnh Namjoon say rượu.

"Em, em đừng đi".

"Nhất định anh sẽ tốt hơn".

"Em đừng đi, được không?".

Namjoon với chất giọng lè nhè nói rồi nắm lấy bàn tay của Jimin một cách yếu ớt, yếu ớt đến mức Jimin không cần dùng sức cũng có thể rút ra được. Jimin nhìn anh thật lâu, đôi mắt cậu đầy nước mắt, môi cậu cắn chặt đến độ máu cũng tứa cả ra. Nhưng cuối cùng, cậu cũng quyết định cúi người xuống hôn Namjoon năm 24 một lần cuối cùng. Đoạn, cậu dứt khoát xoay người cầm vali lên và rời đi mặc kệ cho Namjoon năm 25 tuổi chạy theo cố chạm vào cậu trong chơi vơi.

Khi nhìn lại thước phim của chính mình vào năm đấy, anh chỉ ước bản thân mình tỉnh giấc và đủ can đảm để chạy theo níu kéo Jimin. Nếu như, anh tỉnh táo đến vậy thì có lẽ em đã không dứt khoát rời khỏi thành phố này, kết thúc một chuyện tình 6 năm.

Những khung cảnh kế tiếp không còn chuyển đổi bất ngờ nữa, Namjoon vẫn mải miết đuổi theo bóng lưng gầy gò, bé nhỏ và trơ trọi giữa con đường khuya vắng. Anh nghe thấy tiếng cậu khóc, rồi lại nín khóc và có lúc cậu dừng lại bưng mặt khóc. Nhưng anh không hiểu tại sao cậu lại quay đầu về đằng sau mãi thế, cho dù biết chắc chắn rằng Namjoon sẽ không đuổi theo cậu.

Có lẽ, đó là tình yêu còn sót lại.

Jimin bước lên con tàu vắng hoe, Namjoon lúc này chưa kịp bước lên thì cánh cửa đã đóng lại. Anh đau khổ đập cửa với hi vọng Jimin sẽ nhìn thấy và cánh cửa mở ra nhưng tiếc thay, Namjoon chỉ là ảo ảnh ở năm 24 tuổi này không hơn không kém.

Tiếng tàu lăn bánh cũng là lúc nước mắt rơi trên đôi gò má, bức tranh xung quanh vỡ ra thành từng mảnh ghép rất hoàn hảo.

Namjoon nhớ, nhớ lại tất cả mọi thứ.

Leng keng.

Tiếng chuông như đánh thức vị khách khỏi cơn mê ngủ, Namjoon hoảng hốt nhìn đồng hồ rồi lại quay sang Đầu Mèo không biết ngồi đây từ bao giờ.

- Anh ngủ gật cũng được 2, 3 phút rồi đấy.

Namjoon không nói không rằng cầm cặp đứng lên và chạy ra khỏi cửa tiệm, bỏ lại ánh nhìn lạnh lùng từ nhân viên của cửa tiệm.

"Trà Thời Gian xin chào tạm biệt quý khách".

Anh bước đi trên đường, lau vội đi những giọt nước mắt còn ươn ướt trên khuôn mặt. Nỗi đau dấy lên rõ ràng như những kí ức mới ùa về, để khẳng định rằng lỗi lầm mà anh muốn quên đi thật ra vẫn còn như in trong đầu. Hiện lên rõ nét với những gam màu sắc khác nhau.

Những ngày sau đấy, anh điên cuồng tìm kiếm thông tin về Jimin. Anh nghĩ rằng quá khứ không thể thay đổi được, vậy thì anh sẽ tự đưa mình đến một tương lai tốt đẹp. Có điều, nó không hề dễ như anh nghĩ. Anh cứ tìm kiếm, từ số điện thoại, mạng xã hội cho đến người bạn của Jimin vẫn chẳng có lấy một thông tin nào. Giống như, Jimin sau ngày hôm đấy đã biến mất khỏi thế giới của Namjoon rồi.

Namjoon không hề bỏ cuộc, kiên trì tìm kiếm đến độ công việc cũng bỏ bê hẳn. Anh như bị dằn xé giữa quá khứ và tương lai, đó là anh đang mắc kẹt ở hiện tại.

Một hiện tại lặp đi lặp lại, cô đơn vô định, không biết phải làm gì trong tương lai và cả quá khứ cũng không thể quay lại được. Anh tuyệt vọng, đau khổ, trống trải ngồi ở con đường nơi đón sinh nhật của mình mà trông ngóng hi vọng. Cho đến khi anh ngậm ngùi chấp nhận rằng hiện tại đã vùi lấp con người của anh rồi.

Lê bước chân tới tiệm trà quen thuộc, anh yêu cầu thêm một Trà Quá Khứ nữa nhưng phục vụ không ghi món cho anh. Namjoon tuyệt vọng đến liều, suýt thì lao vào xô xát với Đầu Mèo nhưng anh chợt nghĩ đến Trà Tương Lai, không ngại ngần thử nốt lần cuối.

- Quý khách có chắc là mình muốn đến tương lai không?

- Sao lại không?

- Vì người anh muốn gặp nhất đã chết trong Quá Khứ rồi.

Câu nói của người phục vụ đánh vào tâm can Namjoon, đúng, anh đã bỏ mất em trong quá khứ rồi.

- Thế, làm ơn, tôi xin cậu, xin cậu hãy cho tôi một tách trà Quá Khứ. Tôi...tôi không cần lùi thời gian nhiều đâu, xin hãy cho tôi sống vào năm trước.

- Như vậy là sai quy định của cửa tiệm. Rất xin lỗi vì không thể phục vụ quý khách.

Namjoon ở hiện tại không ngừng van xin người phục vụ một tách trà, anh điên cuồng đến độ khiến mọi người khách khác xung quanh phải ái ngại. Cuối cùng, chủ quán thì thầm với Đầu Mèo rồi đưa cậu ta một tách trà Kí Ức.

- Quán không còn món trà Quá Khứ nữa nhưng có món mới là trà Kí Ức, nó tượng trưng cho những kí ức đẹp cậu muốn chìm vào nó một lần...

Namjoon không nghe hết câu mà điên cuồng giật lấy ngửa cổ uống sạch, ánh mắt dần dại đi và cười như một kẻ điên.

- Tác dụng phụ của nó là, anh mãi mãi không thể tạo kí ức mới được.

- Ủa ông chủ, vậy là anh ta không thể tỉnh lại được hả?

Đầu Mèo có chút thắc mắc quay sang hỏi ông chủ của mình nhưng ông ta không thèm đáp, lủi thẳng vào trong quầy bar.

"Chúc mừng sinh nhật 24 tuổi nhé!".

"Mong mà chúng ta sẽ đi thật xa hơn là dừng lại với con số 24".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top