Tericano #1

Fic: Tericano.

Sự kết hợp giữa trà và Americano.

Có những người mắc kẹt ở hiện tại, không thể tiến lên một bước đến tương lai vì nó mờ mịt, cũng chẳng thể lùi lại quá khứ vì không thể sửa sai điều gì.
P
Một trong những series Trà Thời Gian.

Bìa fic: chị Mứt ở bên NY xa xôi.

Couple: only Namjoon và Jimin ở nhà của giáo sư Douglaszure.

Mọi góp ý và vote của bạn là niềm hạnh phúc của giáo sư.

____________________





Namjoon bước ra khỏi tòa nhà nhộn nhịp, nhẹ thở dài như trút hết mệt mỏi từ công việc đồng thời cảm thấy vui mừng khi một ngày đầy áp lực cuối cùng cũng kết thúc. Anh dùng hai ngón tay của mình dụi dụi đôi mắt nặng trĩu rồi ngẩng đầu nhìn mọi người đang vội vã đi trên đường, kìa một cặp đôi âu yếm nhau trên yên xe dựng ở vỉa hè gần công viên, kìa một cậu học sinh đang lẽo đẽo chạy theo làm hòa em nữ nọ,... và rồi Namjoon cúi xuống nhìn lại mình. Một mình, một cái cặp táp đen, một đôi giầy sờn cũ, bàn tay còn lại buông thõng không ai nắm. Cảm giác trống trải cô đơn như mọi lần bủa vây cõi lòng Namjoon, anh cúi đầu nhìn mặt đất đầy sỏi đá tránh không nhìn bức tranh hạnh phúc trước mắt.

Cuối cùng, anh nặng nề nhấc chân lên bước đi, anh đi mãi về con đường phía trước nhưng không rõ là đang đi đâu. Tất nhiên là không phải về nhà rồi, Namjoon chẳng muốn đối diện với sự hiu quạnh trống rỗng mà nó đem đến cho anh. Nếu có thể anh chỉ muốn ở ngoài đường mãi thôi, đi giữa lòng đường với xung quanh toàn những người xa lạ vẫn đỡ hơn là về nhà - nơi chất chứa quá nhiều nỗi buồn không chỉ một mà tới tận hai người.

Anh cứ vậy vừa đi vừa nghĩ ngẩn ngơ bao điều, mặt ngửa lên trời ngắm nhìn những tán cây lay động hòa vào bầu trời phủ nắng hạ. Với cái thời tiết hầm hầm như nồi lẩu đun sôi này, thì khung cảnh chính là thứ xoa dịu đi những mệt mỏi trong lòng. Bước thêm được vài bước, anh chợt dừng lại nơi cửa quán ven đường vô tình làm người nào đó đi nhanh quá va vào lưng anh, thế mà tâm hồn anh còn vắt vẻo tuốt trên cành bàng trước quán không hay không thấy người kia chun mũi nhăn mặt. Anh nhíu mày chăm chú hết nhìn bảng tên quán là "Trà Thời Gian", rồi khó hiểu đọc hết một lượt menu từ trên xuống dưới đều là cà phê, miệng lẩm bẩm liên tục "kì lạ quá hen, để tên quán trà mà hỏng có bán trà".

Cái người vừa va vào anh cũng may thuộc kiểu tánh tình thân thiện, thấy anh chăm chú như vậy không nỡ xen vào gây sự nên tốt bụng bỏ lại một câu dặn dò rồi mở cửa vào quán.

- Cẩn thận tí nha anh trai.

Namjoon cũng nào có nghe, nghệch mặt quan sát cả cửa quán một hồi lâu cho đến khi có bạn nhỏ nọ kéo áo anh để xin đi vào cửa thì Namjoon mới thật sự như người mộng du tỉnh giấc. Anh gãi đầu cười hề hề nép sang một bên mời bạn nhỏ vào nhưng bạn nhỏ nọ nhìn anh cười, nét cười trống rỗng.

Anh nhìn theo bóng lưng be bé đó mà lòng dấy lên cảm giác kì lạ, vội lắc lắc mái đầu ánh nâu đoạn đẩy cửa bước vào theo sau.

Tiếng chuông gió nhẹ vang lên thanh âm trong trẻo, mùi hương đăng đắng của cà phê ngay lập tức kéo nhau ra chào vị khách mới tới, đâu đó còn có mùi thảo mộc cùng với hương thơm dịu ngọt theo như Namjoon nghĩ là mùi của những bông hoa được trồng tỉ mỉ trải khắp quán. Điều kì lạ ở quán trà này là trên mặt đất không hề có chỗ ngồi, ý anh là thay vì sử dụng những chiếc bàn gỗ tầm thường thì nơi này treo hẳn những chiếc lồng dạng hình quả trứng trên cao với dây treo quần đầy hoa ly trắng. Nhìn thì có vẻ mỏng manh nguy hiểm nhưng mọi người lại chẳng mảy may sợ sệt, vô tư nhâm nhi tách cà phê đen thậm chí nằm cuộn tròn trên đó suy tư về cuộc đời. Nhưng mà không chỉ cách bày trí quán kì lạ mà nhân viên ở đây cũng rất...dị! Đếm sơ chỉ có ba phục vụ chạy vòng vòng trong quán, họ mặc vest và đội những đầu thú khác nhau. Có người mang đầu con thỏ, người kia lại là con mèo, người còn lại cục ta cục tác với đầu con gà nhìn khá đáng sợ.

Anh nuốt ực nước miếng, tạm thời vẫn chưa thích ứng được sự mới lạ này mà theo hướng dẫn của nhân viên đi chọn nước trước. Họ dẫn anh tới trước quầy pha chế, ở đấy có một người duy nhất không đội đầu thú đứng xoay lưng về hướng này. Nhân viên A tạm gọi là Đầu Mèo chạy tới e dè chạm vào ngưòi đó xong len lén chỉ chỉ ngón tay vào anh, hình như muốn bảo khách tới chọn nước kìa anh chủ ơi.

Người có vẻ là chủ quán kia ngẩng đầu nhìn Đầu Mèo rồi chậm rãi xoay lại liếc nhìn Namjoon bằng...một con mắt. Không biết vì điều gì con mắt trái của anh chủ quán nhắm lại, con ngươi bên kia thì đen đến lạ dường như không có lấy một chút tròng trắng. Nó đem đến cho người khác cảm giác đang nhìn thấu tâm can họ, soi rõ sự dơ bẩn mà con người vẫn luôn cố giấu qua bức màn tuyệt đẹp. Namjoon vội lảng tránh con ngươi đen tuyền nọ vì anh bắt đầu có cảm giác khó chịu, vươn tay định lấy menu thì Đầu Mèo nhanh tay hơn cầm lên đưa tới tận tay cho khách.

- Cảm ơn.

Anh nhận lấy và buông một lời cảm ơn khách sáo, chẳng biết có phải do ảo giác hay không cái người sau lớp mặt nạ mèo to đùng kia đang nhếch miệng cười với anh, nghe có chút khinh thường.

- Cậu đến đây là để?- Chủ quán lúc này mới lên tiếng, tay vẫn bận bịu sắp xếp những chiếc cốc thủy tinh với hình dạng kì dị thật ngay ngắn lên bàn bar.

Namjoon ngớ ra với câu hỏi vô cùng dư thừa của người này, nhưng vẫn lịch sự trả lời. Đương nhiên đến quán nước là uống nước rồi chứ còn làm cái gì khác được hả?

Anh chủ quán không nói gì thêm, con mắt đảo một vòng rồi quay lại nhìn xoáy vào Namjoon, như muốn chắc chắn rằng lời người này nói chính là từ tâm mà ra, chứ không phải kẻ xạo quyệt dối lừa. Đầu Mèo vẫn im lặng đứng một bên đợi anh chọn nước, hai con mắt tròn vo đen nhánh thả rơi trong không gian bỗng giăng đầy sương khói mờ ảo. Sương không dày đặc như lòng người, anh có chút hối hận khi bước chân vào nơi kì quái này.

- Một ly Americano.

- Dẫn khách đi kiếm chỗ ngồi đi.- Dứt lời, chủ quán lại xoay lưng về phía này. Mọi sự tập trung đều dành cho thứ nước lỏng nâu đặc sệt đang chảy ra từ ly pha chế, cái nhếch mép đầy thỏa mãn cũng tan ra từ đáy lòng của chủ nhân nó.

Đầu Mèo đi trước, Namjoon đi theo sau tò mò ngó hết xung quanh một lượt mới phát hiện đằng sau những chiếc lồng là con đường nối với sảnh từng tầng lầu. Xây khéo đến độ đứng từ cửa quán nhìn vào cũng chỉ thấy những chiếc lồng dạng trứng treo lơ lửng có chứa người nằm vắt vẻo trên đó. Hai người đi vào một chiếc thang máy nhỏ lên tầng, Đầu Mèo quan sát một lượt thầy buồng nào cũng có người và chứa đủ số lượng tối đa là hai nên dắt Namjoon lên tiếp tầng hai. Mặc dù Đầu Mèo không nói câu nào nhưng bằng sợi dây liên kết nào đấy anh khá hiểu ý của hắn, không đứng ngớ người ra nữa mà phụ hắn tìm chỗ ngồi trống hoặc chỉ còn một người mà ngồi vào.

- Tôi tìm thấy rồi, bàn số 13 ngay bên kia.

Đầu Mèo nhìn về hướng anh chỉ, gật gà gật gù vài cái rồi cứng ngắc xoay người xuống thang máy, không hề quay đầu. Namjoon cũng không nghĩ ngợi thêm phiền não, sải bước chân dài qua cầu tiến tới chiếc lồng trứng ba màu đỏ xanh vàng so le nhau. Nhẹ đặt tay lên nắm cửa, anh có hơi bất ngờ vì đến cả đồ nắm nhỏ bé này thôi cũng được chạm khắc tinh xảo từ những chi tiết khó nhất cho đến dễ nhất. Trông sạch sẽ bóng bẩy đến là thế nhưng lạ là bàn tay anh cảm nhận được chút bụi bặm nham nhám.

Cửa mở, một người con trai mặc khoác len cổ lọ màu phấn với mái tóc rủ xuống hai bên đang chăm chú đọc sách chợt ngẩng đầu xem là ai. Đôi mắt cậu khá nhỏ mà sáng ngời ngợi, tuy miệng không cười nhưng ánh mắt lại đầy nét hạnh phúc. Người này, bao nhiêu cảm xúc đều dồn hết vào đôi mắt rồi.

- Tôi có thể ngồi đây cùng cậu không?

- Được, anh cứ ngồi đi.- Cậu trai nói xong còn khuyến mãi thêm cho anh nụ cười. Trùng hợp làm sao có một tia nắng len lỏi qua chiếc giếng trời trên trần nhà, nhảy điệu slow nhịp nhàng ngang qua môi cười xinh xắn. Namjoon nghe nhịp tim mình chệch đi, chợt thấy xao xuyến và đầy thỏa mãn khi được ngắm nhìn vẻ đẹp này.

"Nụ cười em tựa cô ấy".

- Đứng ngẩn ngơ đó hoài lỡ có ai vào là tông cửa trúng anh đấy.

Lời nói có chút trêu đùa nhưng đầy ý nhắc nhở, Namjoon lúng ta lúng túng nhấc chân lên loạng choạng ngồi xuống đối diện cậu. Có hơi choáng khi nhìn xuống dưới đất từ độ cao này, người dịch về hẳn phía sau suýt té nhưng may mắn có một bàn tay bé nhỏ giữ vạt áo anh lại, nhẹ kéo kéo vô.

- Đã bảo cẩn thận, ngài Ngẩn Ngơ ạ.

Đến tận lúc này Namjoon mới yên vị được trên ghế, anh xấu hổ liên tục cảm ơn cậu trai nọ mà mắt không dám nhìn thẳng. Còn cậu cứ cười mãi thôi vì anh Ngẩn Ngơ này thật ngố, từ lúc gặp anh ngoài cổng cho đến bây giờ thì anh vẫn chẳng hết ngơ.

Cậu trai nọ thì tiếp tục đọc sách, anh thì ngại ngùng nép vào góc sofa lẳng lặng nhìn mọi thứ xung quanh đây mặc dù chỉ có mỗi vẻ đẹp là cậu lọt vào tâm trí anh lúc này. Anh nhìn cậu lọt thỏm trong chiếc áo len cổ lọ màu phấn mà thấy thật ngộ, thời tiết ngoài kia nóng bưng bưng muốn vỡ đầu nhưng cậu có can đảm diện thời trang thu đông thì không biết là cậu điên hay anh bị khùng nữa. Dường như người nọ cảm nhận được ánh mắt lẫn suy nghĩ của anh mà gấp sạch lại ngảnh đầu lên, tròn xoe đôi mắt lấp lánh như chứa vì sao về phía Namjoon nghiêng đầu nghía. Anh lên cơn lúng túng, mặt đỏ bừng bừng cúi đầu miết thôi không dám nhìn đi đẩu đi đâu nữa. Ngượng quá hóa kì cục, anh vọt miệng hỏi đồng thời tự chữa vây cho mình.

- Cậu... cậu tên gì?

Ơ hay, không quen không biết gì mà đi hỏi tên con người ta là sao vậy ông Namjoon?

Anh cũng tự thấy mình có hơi "táo bạo", len lén tát nhẹ vào bên má mình rồi chính thức ngồi yên không hó hé cái miệng lanh chanh của mình. Cậu kia trông thấy anh như con mèo bị bắt gặp ăn vụng cá thì phì cười, ha hả một lúc lâu mới trả lời.

- Nè, anh tỏ ra bình thường đi em hông ăn thịt anh đâu mà sợ. Anh cứ gọi em là Jm.

- Jm?

- Vâng, chúng ta không cần thiết biết rõ tên của nhau đâu.- Nói ra những lời nghe có vẻ phũ phàng này, Jm mỉm cười ôn hòa với anh nhưng không biết có phải do ảo giác hay không mà đâu đó vươn chút nét buồn thoáng qua. Namjoon khá bất ngờ với câu trả lời của cậu, không buồn cũng chẳng vui định nói tiếp thì có tiếng gõ cửa, hình như Americano đến rồi.

- Vào đi.

Đầu Mèo bưng cốc nước kì dị không rõ hình dáng vào đặt nhẹ xuống bàn, lấy từ trong túi ra một tờ giấy note cúi đầu ghi ghi viết viết gì lên trên đó rồi đính lên chiếc cốc. Xong vẫn lầm lầm lì lì cúi đầu chào trịnh trọng, xoay lưng bước khỏi chiếc lồng trả lại không gian cho hai người.

Namjoon nghiêng đầu lấy tờ giấy ra khỏi chiếc cốc và lẩm bẩm đọc, thầm nghĩ chữ viết của tên kì lạ kia cũng khá phết.

"Đường thẳng đi hoài cũng vô tình giao nhau.

Chúc một ngày tốt lành".

Chữ thì đẹp nhưng nội dung thật khó hiểu, anh thẳng thừng vo tờ giấy lại vứt đại trên bàn. Cậu Jm rất nhanh chóng tóm lấy cẩn thận mở ra, chỉ sợ sơ suất là tờ giấy chia hai thì khéo không thể đọc được chữ nguyên vẹn.

- Ghi gì đấy?

- Không biết nữa. Cậu xem thử.

- Thế thôi, em không xem nữa.- Jm tự nhiên đổi ý, không mở ra thay vào đó vò nát tờ giấy note nhẹ nhàng vứt đi bay biến.

- Vậy, anh tên gì?

- Em muốn biết luôn tên thật hay ngắn ngọn giống như em?

- Vế sau.

- Vậy anh là Nj.

- Haha, hai chúng ta đều có chữ "j" trong tên.- Cậu lại cười vì những lời mình nói ra và anh thật sự khó chịu với điệu cười đầy nét giả tạo đấy của cậu, cho dù mới nãy anh gần như bị rung động vì nó.

Namjoon không biết đáp lại lời cậu thế nào, ngượng ngịu cười rồi kéo ly Americano về phía mình. Anh loay hoay bỏ vào một ít đường nữa bởi Americano có pha loãng gấp đôi lượng Epresso thì vị đắng của nó vẫn còn đọng lại, đủ để anh nhíu đôi chân mày xinh đẹp. Trước đây, anh không ưa thứ nước đắng nghét này đâu thậm chí ai nhắc đến Americano anh cũng là người đầu tiên chê. Nhưng kể từ ngày Namjoon đánh mất đi tia nắng của mình thì từ Latte đầy bọt kem sữa ngọt ngào, anh trở nên nghiện món nước uống đăng đắng, vương chút hương vị Epresso khiến lòng người như tan ra trong khổ đau.

Và ngày nào với Namjoon, cũng là khổ đau.

Jm liếc nhìn ly nước của người khách ngồi chung rồi lại nhìn ly Latte đầy bọt kem bông mền của mình, tò mò không biết vị như thế nào nên đánh liều xin anh cho nếm thử. Namjoon có hơi bất ngờ lần thứ hai, rõ là hai người không quen biết nhau cớ sao Jm luôn tạo cho anh một cảm giác rất thoải mái, quen thuộc đến kì lạ. Suy nghĩ hồi lâu anh cũng rụt rè đưa ly nước cho cậu, Jm nhận lấy và trông ánh mắt cậu bé vui vẻ như trẻ nít được cho kẹo anh vừa thấy ngồ ngộ vừa thấy đáng yêu. Ly Latte được đẩy đến từ từ chạm nhẹ vào khủy tay Namjoon, Jm nâng ly Americano lên làm động tác cụng ly với cái miệng không ngừng toe toét, nói.

- Anh cũng thử Latte đi! Ngon lắm.

- Em cứ uống, đừng khách sáo.- Namjoon từ chối, đẩy nhẹ ly Latte trả cho Jm.

Anh, không muốn đắm chìm trong sự ngọt ngào giả tạo mà Latte mang đến nữa.

Ngắm nhìn Jm hết nhăn mặt rồi nhíu mày vì vị đắng của ly Americano, anh chợt nhớ đến ai kia cũng chun mũi nhắm tịt mắt khi lần đầu tiên thử thứ nước uống này.

"Sao anh có thể uống thứ nước đắng nghét này vậy Namjoon?".

- Sao anh có thể uống thứ nước đắng nghét này vậy Nj?

Câu nói của Jm như kéo Namjoon thoát ra khỏi mớ bòng bong kỉ niệm, anh nghe trái tim mình như đang lột đi lớp vỏ mạnh mẽ của nó để lộ những vết thương còn rươm rướm ít máu. Ánh mắt anh thoáng lay động, phủ dần từng đợt sương mù đặc quánh vì thâm tâm của mình chỉ một câu nói thôi đã bị đánh gục. Namjoon tức giận giật lại ly Americano từ tay Jm, không nói không rằng ngửa cổ nuốt ực mặc kệ có cảm nhận được hương vị của nó hay không. Khi ly đã cạn đến không còn giọt nào, Namjoon bật dậy rời khỏi quán đi về trước sự ngạc nhiên của Jm.

Trà Thời Gian, nơi nhiều vị khách bí ẩn lui tới.

2.

Hôm nay là sinh nhật của Kim Namjoon.

Đối với anh thì sinh nhật cũng như một ngày thường trong 365 ngày thường khác. Sáng, cầm tập tài liệu đến công ty mọc rễ tại ghế xoay ở phòng giao dịch số 14, tầng 10 cho đến tận năm giờ chiều tan ca. Rồi, xách tập tài liệu rời khỏi công ty vào năm giờ chiều nhưng chưa đi xa được bao nhiêu thì bị sếp gọi lại tăng ca vì tối nay thiếu người. Anh mang khuôn mặt gượng cười giả tạo trở lại phòng giao dịch, chán nản quăng cặp xuống đất tiện chân mà đá nó để trút giận.

Máy tính vừa bật lên Namjoon không nghĩ suy gì mà đăng nhập ngay vào facebook, đúng như anh đoán dù facebook có báo sinh nhật anh cho mọi người biết đi nữa thì một lời chúc mừng cũng chẳng có lấy trên "tường nhà anh". Anh thở dài rê chuột nhấn đăng xuất thì bỗng thấy trên newfeed hiện lên quảng cáo của quán nước trông rất quen quen, Namjoon tạm dừng hành động trước đấy của mình mà nheo mắt nhìn, đúng là quán nước hôm nọ rồi - Trà Thời Gian. Không biết như thế nào mà Namjoon cũng nhấn like cho trang, ngay sau đó phần tin nhắn bỗng dưng hiện lên con số một đỏ chót. Anh nhẹ nhấn vào thầm nghĩ không biết ai là người nhắn tin cho mình đây, đến khi mở hộp thư ra rồi, anh có chút nổi da gà. Một dòng tin nhắn "chúc mừng sinh nhật khách hàng Kim Namjoon", cùng với khá nhiều ưu đãi và tặng free một ly nước có tên "Trà Quá Khứ". Anh thẫn thờ nhìn màn hình, không nghĩ rằng mạng xạ hội bây giờ tiên tiến đến độ một trang bán nước bình thường lại có được thông tin của người like. Namjoon định ngẫm nghĩ thêm thì sếp vào cắt ngang dòng suy nghĩ, anh vội vàng tắt màn hình vờ như đang kiểm kê lại chứng từ. Rồi đột nhiên quên đi dòng tin nhắn mới nãy.

Namjoon ngồi làm việc trong văn phòng đến tận 11 giờ đêm thì sếp mới chính thức thả nhân viên, anh thả người nằm bẹp xuống mặt bàn tưởng chừng như đến thở còn không muốn nổi huống hố là phải cầm cặp về nhà. Nghỉ ngơi được dăm ba phút, cuối cùng Namjoon cũng đứng lên và rời công ty, không quên tắt nguồn điện thoại để tránh việc sếp có thể gọi lại tăng ca bất cứ lúc nào.

Con đường này vào lúc 11 giờ khuya thật sự trông rất đáng sợ, những ánh đèn đường vàng rọi mờ ảo yếu ớt soi những con thiêu thân đang đâm đầu vào thứ ánh sáng kì lạ, tiếng mèo kêu thảm thiết đâu đó góp thêm phần u ám cho nó. Nhưng Namjoon đã quen với việc đi đi về về trên đoạn đường này rồi, đương nhiên không còn một chút sợ hãi nào và sẵn sàng đối mặt với bất kì thứ gì xổ ra. Anh lầm lũi đi thì bắt gặp thấy một cửa tiệm bánh ngọt vẫn chưa đóng cửa bên góc đường, anh ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi lâu sau mới mở cửa bước vào.

Rất nhanh Namjoon đã chọn được cho mình một chiếc bánh ngọt nhỏ, trông có vẻ ít béo nhất có thể vì lớp kem của nó mỏng dính nhưng bù lại lớp trang trí của nó rất bắt máy anh. Là hai con mèo một trắng một đen ngồi cạnh bên nhau, xung quanh là một rừng cây đầy hoa lá. Namjoon bị chiếc bánh thu hút, mê mẩn nhìn mãi và trong kí ức lờ mờ một hình ảnh, một câu nói nào đó mà anh không nhớ ra được.

- Tính tiền ở đây ạ.

Giọng nói của cậu nhân viên phút chốc làm anh bừng tỉnh, Namjoon nở nụ cười đã được lập trình sẵn chỉ tay vào chiếc bánh kêu tính tiền và đóng gói. Nhưng phút chốc đôi mắt anh sững sờ khi nhìn thấy cậu nhân viên đang đội một chiếc đầu mèo có hai con mắt vô hồn thật to, hệt như nhân viên ở Trà Thời Gian vậy.

- Ơ trông cái đầu mèo này đáng sợ quá nhỉ?

Cậu nhân viên ngay lập tức tháo chiếc đầu giả này xuống, lúng ta lúng túng cười xin lỗi khách vì đã doạ anh một phen. Namjoon xua tay mấp máy môi định nói gì thì lại thôi, tim chầm chậm đập lại đúng nhịp ban đầu. Trùng hợp, là trùng hợp thôi...

Anh bước ra cửa tiệm với chiếc bánh nhỏ được bọc thật xinh xắn trong tay, bước vài bước quay lại thì thấy cửa tiệm đã bị một lớp sương mù kì lạ nào đó che khuất, chỉ có bảng hiệu "Tiệm bánh Time" vẫn sáng trưng như một con đom đóm nhỏ đang bị bóng tối nuốt lấy. Namjoon vẫn chưa muốn về nhà lắm, quê anh không phải ở đây, anh lên ở trọ một mình nên lúc này về nhà cũng chỉ có bốn bức tường trống không lạnh lẽo chào đón anh thôi.

Nghĩ vậy Namjoon dừng bước trước một cái vỉa hè anh nghĩ là khá sạch sẽ, vội dùng tay phủi phủi chút bụi cho có lệ rồi ngồi phịch xuống lề đường. Anh cẩn thận lấy chiếc bánh ra khỏi hộp rồi đặt xuống kế bên mình, khẽ khàng cắm những chiếc nến lên mặt bánh sánh mịn rồi mới thắp lên. Namjoon ngó xung quanh để chắc chắn không có ai thì mới vừa hát tự chúc mừng sinh nhật mình vừa đốt nến. Khi ngọn nến cuối cùng được đốt lên, có một bóng người từ đâu bước đến. Namjoon im bắt không hát nữa, chăm chú nhìn chiếc bánh vờ như không để ý rằng sắp có người bước sang đây và nhìn thấy cảnh tượng này.

- Ơ anh Nj!?

Giọng nói nghe có vẻ quen thuộc làm Namjoon giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy là cậu nhóc ở quán Trà Thời Gian hôm nọ. Anh không biết phải phản ứng ra sao khi gặp trúng anh bạn nhỏ này, ngại ngùng giơ tay chào lại cứng nhắc như một con rô bô khô khan.

- Chào... chào Jm.

- Haha chúc mừng sinh nhật anh nhé!

Nói rồi Jm khuỵ gối ngồi xuống, chìa một bịch đầy bánh cookies được thắt nơ về phía Namjoon. Anh bất ngờ cầm lấy theo phản ứng, tròn xoe mắt nhìn Jm đang cười thật tươi với mình. Nói là nụ cười tươi nhưng không hề có chút cảm xúc nào đọng lại trên đấy.

- Sao em lại biết sinh nhật mà tặng anh thứ này?

Bản tính tò mò dấy lên khiến anh không khỏi thắc mắc, Jm vẫn rất điềm tĩnh nhìn những ngọn nến lấp lánh như sinh mệnh của con người vậy.

- Tất cả đều là trùng hợp thôi...

- Thổi nến, thổi nến, nến sắp chảy xuống bánh rồi anh ơi!

Jm cầm tay anh mà lắc lắc làm anh hoảng hồn chu môi phồng má ra mà thổi, xong lại ngớ ngẩn nhìn Jm đang tiếc nuối cho đống nến đấy.

- Anh chưa ước mà đã thổi rồi...

- Có ước cũng không thành hiện thực đâu Jm à.

Namjoon nói xong mới nhận ra là mình an ủi quá ngu, chẳng duyên dáng tí nào cả. Thế nhưng, Jm chả màng để ý đến lời Nj nói, nhẹ nhàng lấy từng cây nến ra và đếm.

- Ơ, rõ ràng anh 25 sao ở đây lại chỉ có 24 cây?

Một lần nữa, Namjoon sững người trước Jm. Tại sao, tại sao em ấy lại biết rõ về anh như thế?

- Sao em...

- A, cây cuối cùng anh chưa cắm lên.

Jm cầm cây nến lăn lông lóc dưới đất lên và thắp nó, sau đấy chìa ra trước mặt mình với Namjoon.

- Nếu anh không ước, thì để em ước thay vậy.

- Ừm...

- Em ước, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Lần cuối.

Nói rồi, cậu thẳng thừng cầm cây nến châm vô da thịt mình trước sự bất ngờ xen lẫn hoảng sợ của Namjoon.


Có máu đổ. Có thịt cháy. Có thù hận. Có sự yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top