To the Moon
Có một chú thỏ nhỏ nhỏ sống đơn độc nơi vạt rừng trống.
Thỏ ta lúc nào cũng lủi thủi một mình, tách biệt với thế giới bao la rộng lớn.
Ban ngày, Thỏ tìm thức ăn, chăm chút cho hang,
rồi dành cả đêm dài lặng yên ngắm nhìn mặt trăng nó hằng thương nhớ.
Chú thỏ nho nhỏ, đem lòng yêu mặt Trăng rực rỡ trên trời cao.
Thật sự thì yêu là gì, Thỏ hoàn toàn không biết, và nó cũng chưa từng tự hỏi bản thân về điều đó.
Phải chăng là mềm mại như cái liếm dịu dàng của thỏ mẹ,
Là mừng rỡ hệt những lúc cà rốt chất đầy hang,
Hay hạnh phúc như khi mang hạt dẻ nâu xốp làm quà tân gia cho anh sóc hàng xóm,
Và như cả nụ hôn mà loài người trao cho nhau dưới ánh trăng soi sáng.
Thỏ không biết, nhưng Trăng đối với Thỏ, thật sự rất gần với tình yêu.
Có một chú thỏ nâu nọ từng nói với một chú thỏ nâu khác rằng, "Tớ yêu cậu bằng quãng đường từ nơi này đến mặt trăng, và quay trở lại."
Tình yêu của họ, là xa xôi như ánh trăng khuất sau đám mây, cũng là gần gũi như bóng trăng in trên mặt nước.
Là thế nào cũng được, vì cuối cùng, đều không thể chạm đến.
Nhưng Thỏ nhỏ của chúng ta luôn khao khát chạm đến mặt trăng và không bao giờ quay về nữa, dẫu cho giấc mộng ấy viển vông vô cùng.
Ngặt nỗi nơi Trăng ở sao mà xa xôi quá, Thỏ chỉ có thể ngắm nhìn, chỉ ngắm nhìn như vậy mà thôi.
Trăng là chàng thơ, là thú vui, là tâm huyết của nhiều người,
nhưng chưa từng là lẽ sống của bất kì ai, như là với Thỏ.
Một đêm, rồi lại một đêm, tình yêu trong Thỏ ngày một nhiều hơn theo vầng trăng tròn đầy,
đến khi cơ thể nhỏ bé tưởng chừng như không thể ấp ôm cho riêng mình nữa,
Thỏ quyết định thổ lộ những điều thâm tâm luôn chất chứa với Trăng.
"Trăng ơi..."
"..."
"Tớ yêu cậu."
Đôi mắt to tròn của nó ngước nhìn bầu trời đêm, in hằn lên bóng mây, bóng bản thân nó đổ dài, và cả bóng trăng yêu dấu.
Thỏ đợi, đợi mãi.
Trăng sáng, sáng hoài.
Đôi tai trắng như bông tuyết dần cụp xuống, giấu che đi cặp mắt long lanh nước vì mệt nhoài.
Hóa ra, ánh trăng chẳng gần như nó nghĩ.
Khi Thỏ vừa định quay gót trở về hang, giọng ai đó gần như nấc nghẹn khẽ vang lên khiến nó dừng chân ngay lập tức.
"Thỏ, Thỏ ơi."
Thỏ xoay đầu, nhưng chẳng có gì ngoài bụi gai và cỏ dại bao quanh nó. Thỏ sợ hãi lên tiếng:
"Ai? Là ai đó."
"Là tớ, Trăng đây."
Là Trăng.
Thỏ chầm chậm ngước đầu, như sợ âm thanh kia chỉ là ảo giác, như là, sợ ánh trăng vì giật mình mà biến mất.
Chóp mũi nhỏ chợt đỏ hồng, cay xót, đôi mắt Thỏ lần nữa ngập tràn những tia lấp lánh, như sao trời,
như trăng sáng.
"Có thật là cậu đấy không?" Thỏ run rẩy hỏi, nó muốn chắc chắn đây không phải là mơ.
Xin, đừng là mơ.
"Là tớ."
Một cảm giác lâng lâng lấp đầy lồng ngực nhỏ nhắn, như muốn bức cơ thể nó nổ tung.
Hồi hộp, yêu thương, và cả mong nhớ, như thể đã nghìn kiếp trôi qua.
Vốn từ hạn hẹp không cho phép nó miêu tả chính xác cảm giác lúc này, nhưng ngược lại, trái tim nó hiểu rõ vô cùng.
Cảm giác như muốn chết đi tại phút giây này, là như thế.
"Trăng, Trăng ơi."
"Tớ ở đây."
"Trăng ơi..."
"Tớ vẫn ở đây mà, Thỏ ạ."
"Tớ nói yêu cậu, cậu có nghe thấy không?"
"Tớ có, Thỏ yêu dấu. Và tớ cũng yêu cậu nhiều lắm."
"Bằng quãng đường từ đây đến mặt trăng chứ?"
Trăng không đáp, thả xuống những tia dịu êm ve vuốt gương mặt chú Thỏ nhỏ nhắn.
Cơn buồn ngủ chợt ập đến khiến nó ngáp thật dài, Thỏ xoay bước quay về hang, trăng bạc bám sát gót chân như nhắc nhở nó rằng ánh trăng nó đem lòng yêu mến vẫn ở đây thôi, vẫn yêu thương nó vô cùng, dẫu là cách cả bầu trời hay gần ngay trước mắt.
Trước lúc thiếp đi, Thỏ như nghe thấy tiếng Trăng đáp lại, chỉ đủ để cả hai nghe được tiếng của nhau.
"Tớ yêu cậu, bằng quãng đường từ đây đến mặt trăng, và xa hơn thế nữa."
Xa hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top