Chap 1:
Không ai trong hai người nhắc đến chuyện đó.
Mọi thứ đều ổn nên chẳng cần phải giãi bày. Hai người bạn chung phòng túng thiếu, chẳng có gì ngoài căn hộ nhỏ không quá nhiều đồ, kiểu căn hộ studio với hai chiếc giường nhỏ kê sát tường, hệt như một motel giá rẻ.
Namjoon không biết nên giải thích thế nào về sự gần gũi giữa 2 người. Chẳng ai biết về cái cách Jungkook hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay anh, hay việc anh không hề thức giấc giữa chừng dù Jungkook đạp tung chăn ra khỏi chân cả hai. Đó là cách một căn hộ nhỏ xíu và buồn tẻ lại trở nên gần giống một ngôi nhà.
Mặt trời sắp lặn khi chuông báo thức của Jungkook vang lên, Namjoon cau mày và kéo em lại gần. Hôm nay là thứ 4, không biết buổi học tối của Jungkook hay là lịch đi làm ở bar nhỉ? Bộ não của Namjoon không nhớ nổi nữa. Namjoon khẽ rên rỉ khi Jungkook đẩy anh ra với tiếng thì thầm xin lỗi kèm theo âm rền rĩ từ cổ họng.
Tiếng Jungkook rửa mặt và lục tủ quần áo khiến Namjoon chầm chậm thức giấc. Anh nghiêng người qua, nơi hơi ấm của Jungkook hãy còn vương, tiếp theo anh chỉ nằm đó và lắng nghe. Thêm vài tiếng lách cách do mở tủ lạnh, tiếng chìa khóa leng keng và tiếng cửa trước căn hộ đóng lại.
Namjoon thở dài và mở mắt. Anh kiểm tra điện thoại, có lẽ báo thức của anh sẽ kêu sau 18 phút và thở dài thêm lần nữa. Bây giờ dậy luôn cũng hợp lý, dù sao chiếc giường nơi anh đang nằm cũng trở nên lạnh rồi.
-----—————
Lần nữa khi Namjoon ngã xuống chiếc giường ọp ẹp, ngay cạnh Jungkook và mùi rượu ập đến gay mũi. Nhưng anh khi đó đã quá mệt để hỏi han, dù gì cũng không nằm trong phạm vi anh có thể quan tâm, có thể là từ công việc pha chế của em hoặc tiệc tùng gì đó chẳng hạn.
Jungkook khẽ run rẩy và như muốn hoà tan mình vào hơi ấm từ Namjoon đang ở bên cạnh, em mềm mại như một chú mèo con khi cuộn người lại. Namjoon nhìn chằm chằm lên trần nhà bị chói nắng, anh kiệt sức nhưng lại không thể ngủ được. Đầu óc cứ như đông đặc lại, bởi bài giảng thống kê dài dằng dặc và đống caffeine khi phải làm việc cả ngày ở bệnh viện thú y.
Một âm thanh nhỏ từ cổ họng Jungkook như thể em vừa hỏi anh gì đó khi hãy còn mơ màng. Namjoon khẽ cười và vuốt ve phần cẳng tay lộ ra của Jungkook.
Cảm giác thật tốt. Mặc dù việc này chẳng mang ý nghĩa gì lớn lao, nó giống như một mong muốn được chia sẻ thông qua xúc cảm và anh thầm thấy biết ơn vì không cần phải biểu lộ bằng lời nói. Hai kẻ mệt nhoài vì phải vật lộn để tìm chỗ đứng cho bản thân trong xã hội, ắt có hàng tá chuyện phải nghĩ suy.
Namjoon cứ thế thiếp đi với những ngón tay còn trên tóc Jungkook và hít thở mùi thuốc lá còn bám trên đó.
----------
Chuông báo thức của Jungkook lặp lại lần thứ 5, điện thoại rung lên trên nệm cạnh gối. Em rên rỉ và quay đi, nằm nghiêng cong người lại kẹp chăn vào giữa 2 đầu gối, như mọi khi. Thật buồn cười là Namjoon biết hầu hết thói quen của Jungkook.
"Xin lỗi em" anh lóng ngóng nhấn nút báo lại.
Ánh nắng hắt qua cửa sổ, ngược sáng khiến hai mắt anh không nhìn thấy gì cả. Thở một hơi nặng nề, anh quay người lại và chăm chú vào lưng Jungkook ngay bên cạnh, áo thun hồng nhạt neon em luôn mặc khi ở phòng, phập phồng lên xuống theo hơi thở chậm rãi của em, chiếc thuyền buồm vỡ vụn in trên áo, "Cuộc thi chèo thuyền trên biển 1994", nó ghi như vậy.
"Lúc đó em thậm chí còn chưa ra đời" anh thì thầm, lần ngón tay theo đường nét của những chữ cái.
Hít một hơi sâu rồi vươn vai, Jungkook xoay người lại và vùi đầu vào lồng ngực Namjoon, đầu tóc em lộn xộn, môi hé ra tiếng ngáy nho nhỏ. Namjoon nhắm mắt cười thầm, mũi dụi vào tóc Jungkook và buông tay khỏi điện thoại.
Chỉ thêm một lần báo thức. Chỉ sáu phút nữa được bao bọc bởi ấm áp này, trước khi phải đối mặt với ban ngày, thứ mà anh không hề muốn.
------
Không ngủ khoảng vài tuần, giường của Jungkook hỗn độn như đống đồ giặt. Hầu như không một ngày nào mà ai trong hai người ngủ qua một đêm đúng nghĩa, mỗi giấc ngủ chỉ còn là chợp mắt chút xíu. Luôn là một trong hai đứng dậy hoặc gục xuống giường thay phiên nhau, chỉ còn những khoảnh khắc lơ lửng cùng nhau trong những giấc mơ bị lãng quên, hòa chung một hơi thở và những xúc cảm cận kề.
Cả 2 đều tệ trong khoản nhắn tin, nhưng dù thế, họ nhắn tin cho nhau còn nhiều hơn cả những lần họ thấy người kia tỉnh táo.
Namjoon sắp tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh doanh, buổi tối làm lễ tân ở phòng cấp cứu của bệnh viện thú y, chiều thì làm ở hiệu sách trong trường và sáng thì có môn thực hành "chiến lược thương mại kỹ thuật số". Không việc nào trong số đó làm Namjoon thích thú, nhưng cũng không có việc nào đáng ghét tới mức muốn ngừng lại, mơ mộng không thôi thì có vẻ không tạo ra lợi nhuận cho anh và cả gia đình.
Còn Jungkook cứ như kết bạn được gần nửa số chủ nhà hàng nơi đây, những người đang gặp khó khăn trong việc tìm một nhân viên đáng tin cậy. Em chủ yếu làm việc ở quán bar bên góc đường và nhà hàng gia đình nhỏ với một chú heo trên mái nhà, thường phục vụ đồ uống và thức ăn. Nhưng ít nhất một lần mỗi tuần, em đi từ nhà hàng này sang nhà hàng khác khi họ thiếu nhân viên, xen vào giữa các ca làm.
Em cần tiền. Việc học ở trường thú y tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, phí phòng thí nghiệm thì vốn đắt cắt cổ.
"Đừng mua bữa tối bên ngoài anh nhé, em mang thức ăn về
Nhà hàng đang thử nghiệm công thức nấu mì mới"
Namjoon cười với chiếc điện thoại rồi gửi một loạt biểu tượng cảm xúc vui vẻ trước khi nhét nó lại vào túi. Anh soi quầng thâm mắt trong gương phòng tắm và thắt lại cà vạt, tự hỏi liệu có ai trong văn phòng nhận thấy sự vắng mặt của anh trong 15 phút thay vì 10 phút xin phép trước đó.
Túi anh rung lên
"Em sẽ về nhà lúc 7 giờ"
"Chà, sớm hơn anh rồi, khoảng sau 8 giờ một chút
Đừng ăn hết đồ đấy"
"Không hứa hẹn gì đâu"
Jungkook trả lời kèm một biểu tượng thiên thần.
Hít một hơi và nụ cười càng thêm sâu, Namjoon bước ra hành lang, quay trở lại phòng làm việc của mình.
------------
Báo thức trên điện thoại vừa rung màn hình cũng sáng lên. Anh thở hổn hển, bực bội vì giấc ngủ quý giá bị gián đoạn, mò mẫm tìm điện thoại, nhưng mặc cho anh nhấn vào màn hình bao nhiêu lần, âm thanh khủng khiếp đó vẫn không ngừng lại
"Jungkook, của em"
Jungkook rên lên một tiếng tuyệt vọng, dịch ra khỏi người anh để tắt máy. "Không" giờ thì em đang cầu xin với chuông báo thức "Không", em lại cầu xin giữa thinh không, giờ đã là 10 giờ sáng và em gục mặt vào gối.
Anh ngước lên càu nhàu một tiếng rồi lại nằm sấp xuống.
"Em không muốn thế này nữa" Jungkook nói và kéo Namjoon ra khỏi cơn mơ màng "Em không thể tiếp tục nữa, quá mệt mỏi rồi"
Anh lại gật đầu.
"Anh hiểu. Chúng ta buộc phải làm tất cả những điều này để đổi lấy một công việc mà anh thậm chí còn không muốn. Những năm tháng khốn khổ đổi lại hy vọng một tương lai khốn khổ khác, và mình vẫn phải biết ơn nó"
Jungkook khịt mũi vào gối trước câu nói ẩn ý của anh nhưng lại ậm ừ như thể em cũng đồng tình với nó. "Ôi không" em rên rỉ khi chuông báo thức của Namjoon kêu lên, Jungkook lần nữa than thở trong âm thanh khó chịu kia.
Điện thoại tắt, cả hai ngồi dậy nheo mắt nhìn quanh phòng, vai thõng xuống, không ai muốn chấp nhận sự thật rằng một ngày đã bắt đầu, bao gồm công việc lẫn học hành. Đôi mắt Namjoon đảo đi đảo lại gắng tỉnh táo hơn trong khi Jungkook ngã về phía trước và giật mình tỉnh giấc hệt như một chú cún con.
"Em thực sự không nghĩ là mình có thể tiếp tục thế này" - Jungkook nhỏ giọng.
Namjoon không biết nên nói thế nào trong tình huống này. Không có lời an ủi hay lời khuyên nào có thể thuyết phục bản thân vượt qua những ngày dài tưởng như vô tận, nhưng Jungkook khác anh, em còn phải học thêm vài năm nữa. Namjoon bỗng cảm thấy bồn chồn, một loại cảm giác vô vọng kỳ lạ đang cố kết lại trong dạ dày.
Thế mà Jungkook nằm xuống và cuộn tròn lại như quả bóng
"Chết tiệt, em có thể sẽ lỡ một buổi học. Xương cốt em rã rời cả rồi"
Và sự thật là, Namjoon thấy giấc ngủ dường như lại kéo đến khi anh nhắm mắt. Anh thấy mình trở nên nhỏ bé và hệt như một kẻ thất bại, anh từng là người thông minh, luôn chấp nhận thách thức và động lực trong anh không khi nào vơi. Nhưng hiện tại, Namjoon dần mệt mỏi với những giấc mơ, phải chống chọi với nỗi sợ hãi từ trong sâu thẳm, kiệt sức vì không khi nào ngủ đủ giấc.
Chiếc giường kêu lên vài tiếng cọt kẹt, Jungkook vòng tay qua eo Namjoon, ôm lấy đường cong trên lưng anh. Đầu gối hai người luồn vào nhau, một buổi sáng nọ, hai người đã từ chối thế giới ngoài kia, cùng nhau chìm vào giấc ngủ yên bình.
------------
Chìa khóa leng keng giữa hành lang và tiếng cạch cạch mở ổ khóa. Trái tim anh bỗng nhộn nhạo trước cảnh tượng hiếm có khi Jungkook tỉnh táo, tiếng cười khúc khích ấm áp, những câu hỏi quan tâm và tiếng thở dài ngao ngán khi anh lật giở giáo trình.
"Hey" Namjoon ngước lên khỏi máy tính xách tay và vươn vai "Ooh, em mang về gì vậy"
Jungkook cười méo xệch khi em đặt túi đồ lên kệ bếp và xắn tay áo với vẻ dũng cảm khoa trương "Chúng ta có gà nguội, miến xào nguội, cơm nguội, cơm chiên nguội và một số món hầm lạnh mà họ đã làm quá nhiều. Oh, và kim chi mà em nghĩ mình không nên ăn"
"Tuyệt". Namjoon chạy lạch bạch vào bếp để nhìn vào túi khi Jungkook lấy ra những chiếc hộp nhỏ và những bọc nhựa. Bàn tay hai người chạm nhau khi Namjoon lướt xung quanh để tìm kim chi, à thì trông có vẻ ngờ nghệch hết sức, cái cách họ tránh khỏi nhau và tai thì đỏ bừng khi mắt chạm mắt.
"Anh sẽ đi hâm mấy món hầm" Namjoon bỗng lớn giọng.
Trên tay là chiếc vá, anh xoay người khỏi nồi hầm trên bếp và va vào Jungkook khiến em ngã nhào.
"Xin lỗi" Jungkook nhỏ giọng, cười lên khúc khích. Tay em túm lấy vai Namjoon để cố giữ thăng bằng rồi dần thả ra. "Em chỉ - đôi đũa dài-"
em rướn người qua Namjoon đến lọ thủy tinh đựng đồ dùng và rút lấy đôi đũa dài, ngước lên rồi nhanh chóng liếc sang nơi khác.
Đứng quay lưng lại với nhau, mỗi người một việc trong căn bếp nhỏ, Namjoon khuấy nồi hầm, Jungkook cắt thêm một ít hành, cả hai đều tự hỏi sao họ lại có thể thoải mái ôm ấp nhau mỗi khi ngủ.
"Em gặp lại người kia nữa đó" Jungkook bất ngờ nói
Namjoon hơi khó chịu lầm bầm "Cái người với con mèo ấy à? Sao anh chưa bao giờ gặp họ nhỉ?"
"Em sẽ cho anh xem bức ảnh em chụp được khi lo xong đống hành tây này"
"Họ mặc gì thế?"
Jungkook cười lên như thể em biết Namjoon sẽ thích thú với điều này như thế nào "Chàng trai ăn mặc như một tay đua ngựa còn mèo thì có bộ đồ hoá trang ngựa tí hon"
Namjoon bật ra một tiếng cười lớn vọng đến trần nhà "Dễ sợ. Thật buồn cười phải không, người ta dành cả ngày để làm những việc khác nhau và cả những lý tưởng hạnh phúc khác nhau nhỉ? Ngay cả trong 4 tòa nhà này, có một anh chàng nào đó, cách chúng ta không quá xa, người dùng hàng giờ để phối trang phục với con mèo của anh ta" Anh cười và lắc đầu
"Còn chúng ta thì ở đây, hâm nóng thức ăn thừa của nhà hàng cách đây 5 giờ" Jungkook nhẹ giọng vừa cười vừa nói.
Đó có thể là một nhận định khiên cưỡng, nhưng ấm áp lại chậm rãi lan tỏa trong lồng ngực Namjoon sau những lời nói đó. Một niềm vui nhỏ nhoi, khoảnh khắc cả hai cùng nhau vào bếp. Một kiểu gần gũi khác so với trong giấc ngủ nhưng an ủi không kém phần.
-------
Đây là phần Jungkook yêu thích.
em thả mình thoải mái trên tấm ga trải giường trắng, cơ bắp nặng nề và đau nhức, khi đó Namjoon ôm lấy em trong giấc ngủ. Tựa như sự khao khát, Namjoon giống một điều thiết yếu vậy.
Hôm nay Seokjin đã cười khi Jungkook nói với anh, em ngủ chung với bạn cùng phòng, và anh nhìn em như thể em là thằng nhóc điên khùng. Jungkook không định kể với Seokjin, nhưng một khi em kể chuyện, lại nhận thấy càng muốn nói nhiều hơn, như thể điều em nói có thể biến thành hiện thực bên ngoài phòng ngủ nhỏ này.
Ngón chân em cong lên đầy thích thú khi Namjoon thở dài trong giấc ngủ và ép hai người lại gần hơn. Em đã chiếm rất nhiều tiện nghi của anh rồi, nhưng vẫn muốn hơn nữa, em luôn muốn đánh thức Namjoon dậy và kể về ngày hôm nay cho anh nghe. Nhưng suy nghĩ ấy vụt tắt khi em biết rồi cuộc trò chuyện sẽ chỉ diễn ra một chiều. Trong tâm trí, Jungkook bắt đầu nói với Namjoon về nhà hàng mới ở góc phố, trò chơi mới mà em không thể mua được, con mèo em gặp bên ngoài quán cafe hôm nay.
Em bật cười, Namjoon trong suy đoán sẽ trả lời bằng "Wahh" thật lớn, hỏi họ liệu có món bánh trộn phô mai như anh thường gọi ở mọi nhà hàng từng đến. Chỉ là cuộc trò chuyện thường nhật nhưng Jungkook dù muốn lại chẳng biết làm thế nào để bắt đầu.
Namjoon quá bận rộn, anh ấy xứng đáng được nghỉ ngơi hơn, em tự nhủ, sợ rằng điều mình muốn ấy sẽ phá vỡ niềm vui hiện tại. Cuối cùng, em thấy mình nhắm nghiền hai mắt theo từng làn gió tháng 4 ấm áp thổi qua rèm.
-----------
"Namjoon hyung, nè, Joon"
Một chút căng thẳng, Jungkook giống một chú cún nũng nịu ra sức lắc lắc vai. Namjoon kéo mạnh cánh tay của em khỏi cái đầu đang nghiêng ngả của mình, không thể giải thích tại sao Jungkook không leo lên giường với anh như mọi khi.
"Hyung, em mang cafe cho anh. Anh có lớp học tối nay phải không?"
Đôi mắt Namjoon đột ngột mở to hoảng loạn, cố gắng đứng dậy rồi kiểm tra thời gian, tấm chăn xoắn quanh chân khi anh dịch chuyển.
"Chết tiệt, nếu anh có đi ngay bây giờ vẫn trễ đúng nửa tiếng. Chúa ơi, nửa giờ là quá muộn rồi, cũng không thể lấy cớ ngủ quên được, anh thậm chí còn chưa đọc xong nữa. Anh không - chết tiệt thật"
Namjoon rên rỉ rồi nằm trở lại nệm, trố mắt nhìn trần nhà như thể phần còn lại của cuộc đời khốn khổ của mình đang diễn ra ngay trên lớp sơn trắng nứt nẻ.
"Không sao, anh có thể không đến một hôm. Dù sao anh cũng có mặt gần như tất cả các buổi mà. Anh là người thông minh nhất mà em biết, bài kiểm tra của anh sẽ đạt 100 dù anh có nghỉ học đi nữa"
"Anh không thông minh như vậy đâu" Namjoon làu bàu, tỏ vẻ tiếc nuối.
Jungkook bĩu môi. Chẳng lời nào em nói khiến Namjoon nhìn em giống như cách em nhìn anh. Giá mà mình có thể hôn anh ấy, nếu có thể hôn anh, chỉ hôn thôi cũng đủ lắm rồi.
"Em mang cafe cho anh" thay vào đó em lặp lại. "Và bếp trưởng gửi cho em một hộp cơm chiên, ảnh nói nó mặn lắm, nhưng sẽ ổn thôi nếu em nấu thêm một ít cơm trộn vào. Anh có thể ăn cùng em luôn"
Có một chút tích cực trong giọng nói của em khiến Namjoon quay lại và mỉm cười. Đó là thành công nho nhỏ mà Jungkook có được trong cả tuần nay. Lời lẽ của em có thể không đủ để Namjoon hiểu được sự quan trọng của anh với em, nhưng em vẫn tỏ ra thoải mái và cười
"Em cũng còn một lát bánh dâu tây"
"Ooh" mắt Namjoon sáng lên, Namjoon chống tay vào lưng Jungkook khi anh đứng dậy khỏi giường, nhưng nhanh chóng rời đi như thể trong một khoảnh khắc ngắn ngủi anh đã quên; họ chưa từng thế này ngoài giấc ngủ.
--------
Không có chuyện gì đánh thức Namjoon cả. Anh đột nhiên thức dậy lúc 2:28 chiều, mắt mở thật to. Căn phòng im lặng chỉ nghe tiếng sột soạt nhẹ nhàng của vải vóc.
Anh quay lại đúng lúc nhìn thấy Jungkook, tóc ẩm ướt, da còn hơi ửng hồng, thả chiếc khăn tắm quấn ngang hông xuống và với lấy một chiếc boxer từ đống quần áo trên giường. Toàn cảnh cặp mông trần ngang ngay tâm mắt, ánh nắng xuyên qua rèm tạo thành những sọc màu vàng nhạt.
Sự ham muốn bùng lên từ đùi dâng lên rồi đọng lại sau tai, anh nghe tiếng tim đập thình thịch. Namjoon biết rất rõ hình dạng cơ thể đó, từng đường cong nhỏ hoàn hảo cạnh anh khi trong giấc ngủ, nhưng phải nhìn thấy trong tình huống này....Namjoon chỉ biết lặng người.
Jungkook xỏ chân vào quần đùi, lưng cong xuống bụng hóp lại khi gập người. Cố gắng hết sức giữ im lặng vì nghĩ Namjoon vẫn còn ngủ, Jungkook rón rén đi quanh giường để lấy áo thun và Namjoon nhắm mắt lại, trái tim anh đang điên cuồng đập sâu vào lồng ngực.
Chiếc giường phát tiếng cọt kẹt với sức nặng của Jungkook. Tiếp theo là những âm thanh nhỏ quen thuộc vang lên, tiếng lách cách của điện thoại Jungkook khi em tắt âm lượng, tiếng ly thủy tinh trượt trên tủ đầu giường, tiếng hớp nước trong cổ họng và tiếng thở ra dồn dập. Jungkook cuối cùng cũng nằm dài bên cạnh anh và anh thì hoàn toàn bị làm phiền bởi con quỷ dục vọng. Nó quay cuồng nhảy theo vòng tròn muốn thoát ra ngoài khi Jeongguk đặt tay lên xương sườn anh và tiến lại gần hơn, em hất tung tấm chăn lên khỏi chân của hai người và cứ giữ như thế.
Giấc ngủ của Jungkook kéo đến dường như ngay tức thì, nhưng mắt Namjoon thì không thể nhắm lại nổi. Jungkook đã phải làm việc trong 4 giờ đồng hồ, hiện tại em rất cần được ngủ. Nằm bên cạnh, giấc mơ giữa ban ngày của Namjoon hằng che giấu lại như đang vẽ ra trên trần nhà. Làn da trần tuyệt đẹp, những âm thanh phát ra khi anh hôn lên, khi anh chạm vào, ôi những điều đó chắc chắn sẽ khiến anh gục ngã.
Hàng tháng trời anh đã phớt lờ sự thu hút này, nhưng anh không thể giả vờ rằng nó không hiện diện hoặc không xảy đến. Nó đã xảy ra. Hơi thở an ổn mà anh có thể nhận ra ở bất cứ đâu, sự ấm áp cận kề, nụ cười luôn khiến anh cưng chiều, những khoảnh khắc hiếm hoi mà đôi mắt to tròn đó níu giữ lấy anh. Những đoạn tin nhắn về đồ ăn và cây xương rồng nhỏ xíu em mang về nhà khi Namjoon than vãn về cây dương xỉ mỏng manh thứ 4 anh vô tình để chết. Những câu hỏi không thể giải mã mà Jungkook đã hỏi anh trong giấc ngủ. Đường cong của bờ vai bên dưới chiếc áo thun trắng.
Namjoon ngọ nguậy cánh tay mình dưới cổ Jungkook và ôm chặt lấy em, một tổ hợp nóng bỏng và đáng lo ngại giữa sự kích thích và yêu mến dâng trào trong anh. Nó đã xảy ra, nó thực sự hiện hữu, và trong khoảnh khắc này Namjoon để mình thừa nhận rằng, mình thực sự khao khát Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top