07 | Seven
Anh nghĩ rằng anh vẫn còn đang chờ đợi ngay chính lúc tình yêu của chúng ta phải kết thúc
- Jungkook, ăn chút gì đi.
- Tớ không nuốt nổi đâu Baekhyun à.
Baekhyun buồn rầu nhìn cậu bạn thân của mình đang ngồi trên giường, gương mặt tái nhạt, ánh mắt nhìn lơ đễnh phía trước.
Riêng mẹ Jungkook cũng đã được đưa vào bệnh viện chăm sóc. Ba của Baekhyun là luật sư nên ông cũng đã tham gia vào vụ kiện này để lấy lại Jeon Thị, dù sao gia đình Jeon cũng rất thân thiết với ông.
- Kookie à, nếu cậu cứ buồn rầu mãi như thế thì sẽ không thể nào suy nghĩ ra cách để lấy lại Jeon Thị được.
Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ, cất giọng mệt mỏi nói:
- Baekhyun, hôm nay là tháng mấy rồi?
- Tháng 9 rồi.
Được rồi, ba ngày nữa thôi, là kỉ niệm ngày cưới bảy năm của Namjoon và Jungkook, cũng là ngày cậu và anh chính thức rời xa nhau.
Jungkook đưa ánh mắt có chút hy vọng qua nhìn cậu bạn thân của mình nói:
- Baekhyun, cậu nói đúng, mình phải thật mạnh mẽ để còn chiến thắng những con người đó.
Baekhyun nhìn Jungkook lạc quan hơn thì cũng vui hẳn ra.
- Đúng vậy.
- Baekhyun, cậu có thể giúp mình một chuyện không?
- Chuyện gì?
______
Ba ngày sau....
- Chủ tịch Kim, thật may mắn, chúng ta đã thắng kiện rồi.
Namjoon cười nhếch mép, nói với người thư ký ngồi trước mặt.
- Cậu làm rất tốt. Chúng ta từ nay có thể mở rộng tập đoàn Kim Thị ra xa hơn rồi.
- Đúng vậy ạ. Mà thưa chủ tịch, tôi thấy có điều kì lạ ở đây ạ.
- Điều gì?
- Những ngày đầu tiên khởi kiện, bên phía Jeon Thị đều rất quyết liệt, nhưng sau đó, họ dường như không màng đến vụ này nữa, do vậy chúng ta đã dễ dàng tiến lên và thắng kiện.
Namjoon suy nghĩ một hồi, bất chợt nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng bỏ đi.
- Tôi có việc, chuyện công ty giao cho cậu.
- Vâng ạ.
Namjoon đang lái xe, dự định của anh sẽ đến nhà của Eunhye để thăm vợ con mình, nhưng không hiểu sao anh lại dừng trước cửa nhà của anh và Jungkook.
Namjoon xuống xe, đứng trước cửa nhà một lâu rồi cũng bấm chuông, lòng anh hồi hộp chờ người mở cửa.
Nhưng đáp lại tiếng chuông của anh thì cánh cửa vẫn không ai mở ra. Namjoon cảm thấy một cõi bất an trong lòng, tay thử vặn tay nắm cửa.
Cánh cửa mở ra.
Bên trong nhà tối om, mọi thứ vẫn gọn gàng sạch sẽ, có cảm giác như là ai đó đã ở đây và vừa rời đi khoảng vài phút trước.
Namjoon đi lại vòng quanh ngôi nhà, chợt anh thấy một mảnh giấy trên bàn, nhanh chóng mở ra xem.
"Gửi anh, Namjoon!
Hôm nay là kỉ niệm ngày chúng ta cưới nhau được bảy năm, không biết anh nhớ không, chứ em thì lại nhớ rất kĩ ngày này.
Chúng ta có bảy ngày kỉ niệm đám cưới, sáu ngày kia em đều rất hạnh phúc và vui, dù cho là anh không màng đến nó. Nhưng chỉ riêng ngày kỉ niệm thứ bảy này, là ngày em không muốn nó xuất hiện nhất, bởi vì ngày hôm nay sẽ là ngày em và anh rời xa nhau.
Em biết anh không yêu em, thậm chí là rất hận nữa là đằng khác. Nhưng em thì lại rất yêu anh, em yêu tính nết lạnh lùng của anh, yêu hai má lúm trên gương mặt của anh, yêu những lúc anh chăm chỉ làm việc, yêu luôn cả những thứ anh yêu.
Những lúc anh ở bên chăm sóc cho Eunhye và Wonjoon, em chỉ ước rằng anh có thể đối tốt với em như vậy dù chỉ là một giây. Ngày anh lấy đi Jeon Thị, em dù có chút hận anh, nhưng em đã biết sẽ có ngày này xảy ra.
Em có thể làm tất cả cho anh, nghe tất cả những gì anh nói, nhưng em chỉ trách ông trời là tại sao không cho em làm được một điều, đó là ở bên anh mãi mãi.
Ngày hôm nay, đáng lý em sẽ đợi anh về để tạm biệt lần cuối. Thế nhưng em không đủ can đảm, vì em sợ mình sẽ níu kéo anh ở lại với em. Nhưng thế giới bên ngoài kia, những con người anh đang yêu thương mới thực sự là tương lai của anh, mới thực sự khiến anh hạnh phúc.
Viết đến đây đủ rồi. Khóc cũng khóc rồi, đau cũng đau rồi, buồn cũng buồn rồi. Em nghĩ bây giờ chúng ta đã chính thức đường ai nấy đi, hy vọng ở tương lai anh sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ.
Tình yêu của em dành cho anh sẽ dừng lại ngay khoảnh khắc mặt trời của ngày mai mọc lên.
Namjoon, em rất yêu anh. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày đẹp trời!
Jeon Jungkook"
Namjoon đọc bức thư của Jungkook, nước mắt anh đã từ lúc nào không tự chủ mà rơi xuống. Tại sao anh lại quên mất là ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng của thời hạn bảy năm đó chứ.
Cùng lúc đó, phía cửa xuất hiện một người đàn ông mặt một bộ áo vest, gương mặt nói lên điều rằng người đàn ông này đã hơn 50 tuổi.
- Ông là ai?
- Cho tôi hỏi, có cậu Jeon Jungkook ở nhà không ạ?
- Có chuyện gì không?
- Tôi cần nói vài chuyện với cậu ấy, nhưng có vẻ là tôi tới không đúng lúc rồi.
- Jungkook không có ở nhà, mời ông đi cho.
Người đàn ông đó xoay lưng lại, tính bỏ đi, nhưng không hiểu sao được vài ba bước thì ông ta dừng lại, hỏi anh:
- Trông cậu thật quen, hình như cậu là Kim Namjoon, chủ tịch tập đoàn Kim Thị?
- Phải!
- Ôi, thật vinh hạnh, tôi là luật sư Byun, là luật sư của bên Jeon Thị trong vụ kiện lần trước.
Namjoon giật mình, ngạc nhiên nhìn ông ta. Thì ra đây là luật sư của Jeon Thị sao.
- Haizz, nhắc lại vụ kiện đó tôi mới thấy thật thắc mắc. Chuyện đang bước tiến triển, bỗng dưng cậu Jeon lại bảo dừng và không muốn khởi kiện nữa.
- Ông nói sao? Jungkook là người đòi dừng kiện?
- Phải, cậu ấy nói không muốn khởi kiện nữa, bắt buộc tôi phải ngưng vụ đó ngay lập tức.
Ngay lúc đó, điện thoại của ông Byun vang lên.
- Baekhyun, ba nghe đây.
Baekhyun? Không phải là bạn thân Jungkook sao, thì ra ông luật sư này là ba của cậu ấy.
|Ba, khi nãy ba nói muốn gặp Jungkook ạ?|
- Đúng rồi con.
|Vậy ba đến sân bay gấp đi. Jungkook đang ở sân bay chuẩn bị bay nè.|
Chưa gì hết, Namjoon đã nhanh chóng lái xe đến sân bay. Anh mặc kệ những con người đang khó chịu vì tốc độ anh chạy, anh mặc kệ ánh đèn đó là màu đỏ hay màu xanh.
Trong đầu anh chỉ có những hình ảnh của cậu, hình ảnh cậu cố gắng chịu đựng những thứ anh gây ra, hình ảnh cậu đau đớn nén nước mắt mình lại trong lòng, hình ảnh cậu khóc lóc giải thích khi bị anh hiểu lầm.
Và trong đầu anh cũng hiện lên những hình ảnh khác của tương lai, hình ảnh cậu sẽ bước ngang qua anh như người dưng, hình ảnh cậu thờ ơ khi nhìn thấy anh, hình ảnh cậu trong tay cùng người đàn ông khác.
Không, không thể nào.
Anh phải giành được Jungkook về, anh không thể để những chuyện ấy xảy ra được.
"Jungkook, anh sai rồi!"
Một hồi sau xe của Namjoon cũng dừng lại ngay sân bay, bước chân anh vội vàng chạy đi tìm hình dáng nhỏ nhắn mà anh chưa kịp in sâu trong đầu.
Khi anh thấy được người anh cần tìm, không chần chừ gì anh chạy ngay đến chỗ cậu, ôm cậu vào lòng, rối rít nói:
- Jungkook, anh sai rồi, tha thứ cho anh. Anh xin em...
Jungkook vui trong lòng vì đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được vòng tay của Namjoon. Nhưng sau đó cũng chính cậu là người từ chối sự ấm áp đó.
- Xin lỗi anh, nhưng chúng ta đã kết thúc rồi!
Namjoon quỳ hẳn xuống, nắm chặt tay cậu nói:
- Anh xin em, xin em đừng bày tỏ thái độ đó với anh. Anh biết anh sai rồi, cho anh một cơ hội được không.
Jungkook quay mặt qua chỗ khác, rút bàn tay mình khỏi người kia. Vô cảm nói:
- Anh về đi, anh không thể nào bỏ rơi gia đình anh được, nhất là thằng bé Wonjoon, đừng khiến nó phải suy nghĩ tệ về anh và cả người mẹ của nó. Giữa chúng ta đã thực sự kết thúc và không còn gì níu kéo nhau được nữa. Mong anh hiểu. Chúc anh hạnh phúc.
Nói rồi cậu cũng tạm biệt Baekhyun, Chanyeol và tất cả mọi người ở đó, cùng Jimin bước vào cánh cửa cách ly kia.
"Jungkook, đừng đi mà!"
END SEVEN YEARS.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top