06 | Six
Cầm trên tay một ly rượu trao cho anh, chỉ với hy vọng là anh sẽ say và trao cho em một chút yêu thương
Mới chốc mà 5 năm đã trôi qua, chỉ còn hai năm nữa thôi cậu và anh sẽ không còn thuộc về nhau. Mới chỉ nghĩ thôi đã đau lòng, không biết giây phút ấy cậu sẽ như thế nào nữa.
Đang suy nghĩ, chuông cửa reo lên.
- Jimin, anh đến đây làm gì thế?
- Anh có mua nguyên liệu thức ăn nè, anh muốn cùng em nấu ăn.
Jungkook cười rồi cũng cho anh vào nhà. Cả hai đem nguyên liệu vào bếp.
- Anh mua nhiều thế?
- Ăn không hết thì để lần sau ăn cũng được mà.
Cả hai bắt đầu lao vào nấu bữa tối, sau đó hai người ăn rất ngon miệng và vui vẻ, cho đến khi Jimin nói một chuyện.
- Jungkook, anh có chuyện muốn nói.
- Anh nói đi.
- Hai năm sau anh sẽ đi Mỹ.
Jungkook ngạc nhiên.
- Để làm gì chứ?
- Ba mẹ anh bắt anh sang đấy học để sau này còn quay về tiếp quản công ty. Nhưng anh không đi một mình.
- Thế anh đi với ai?
- Với em! Anh sẽ dẫn em đi cùng, anh đã hứa với lòng là sẽ mãi mãi cùng em hít thở chung một bầu trời, một không khí.
- Sao được chứ. Em đã có chồng rồi, Jimin à, em nghĩ anh nên tìm kiếm người khác, còn em, không xứng với anh đâu.
- Đừng nói bừa nữa. Anh thừa biết hai năm nữa em sẽ tự do mà, Jungkook, anh tin chắc mình sẽ chiếm trọn được tình cảm của em.
Jungkook nhìn Jimin, thật ra dạo gần đây, cậu cũng có cảm tình với anh. Vì anh là người đầu tiên cho cậu cảm giác được quan tâm là như thế nào.
- Được rồi.
Khỏi nói là trong lòng Jimin vui và hạnh phúc cỡ nào khi nghe hai từ 'Được rồi' từ cậu.
- Kookie, cảm ơn em.
Sau khi ăn xong, Jimin rời đi.
Sáng hôm sau, mới 8h, mẹ Jungkook đã vội vàng chạy đến nhà, vội vàng nói:
- Kookie, kookie, mở cửa cho mẹ.
- Mẹ có chuyện gì thế? Mẹ vào nhà đi.
- Không kịp nữa rồi con à.
Chưa nói gì hết, mẹ đã khóc nức nở trong tay cậu, nghẹn ngào nói:
- Jeon Thị của chúng ta, tài sản duy nhất của hai mẹ con mình....
- Jeon Thị làm sao? Mẹ nói đi.
- Phá sản rồi con ơi!
Càng nói, mẹ Jungkook càng khóc nặng nề hơn.
- Tại sao chứ? Không thể nào không thể nào, chắc chắn có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi.
- Không nhầm được đâu Kookie à, sáng nay nhân viên của Kim Thị đã đưa tờ giấy thông báo Jeon Thị đã hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Kim Thị rồi.
- CÁI GÌ? KIM THỊ?
Không phải là công ty của Namjoon hay sao?
Nhanh chóng chạy đến Kim Thị, Jungkook không màng đến sự ngăn cản của bảo vệ, cứ nhanh chóng chạy lên phòng của Tổng Giám Đốc.
- Namjoon, tại sao anh lại làm như vậy?
Namjoon đang làm việc, nghe giọng của cậu, cười khinh nói:
- Biết rồi à? Công nhận cậu thu thập thông tin giỏi thật nhỉ?
- Khốn nạn, thì ra tất cả những gì anh muốn trả thù tôi đều nhắm vào Jeon Thị.
- Sao, thấy tôi trả thù cậu có thông minh không. Mà công nhận cậu cũng ngốc thật, thừa biết người ta không thương mình thì bỏ đi, còn cố gắng đâm đầu vào nữa chứ.
Jungkook khóc không ra nước mắt, giờ trong mắt cậu, người trước mặt chính là Quỷ Dữ.
- Anh muốn đánh đập hay hành hạ tôi đều được, nhưng anh không được lấy đi Jeon Thị. Anh có biết, đó là tài sản duy nhất của mẹ con tôi hay không?
- Bởi vì tôi biết, nên tôi mới nhắm vào nó để trả thù cậu. Yên tâm, kịch hay còn dài mà. Chưa hết đau thương đâu, bình yên không bao giờ đến với cậu được nữa. Bảo vệ, đem cậu ta đi.
Hai người bảo vệ mạnh bạo lôi cậu đi, mắt Jungkook lơ đễnh nhìn tên trước mắt, hắn ta không phải người mà.
END SIX YEARS.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top