Fools
[Jungkook]
I am tired of this place, I hope people change
(Em thấy mệt mỏi với nơi này, chỉ mong rằng mọi người sẽ thay đổi)
I need time to replace what I gave away
(Em cần thời gian để lấp đầy những gì mình đã cho đi)
"Jungkook!"
Tiếng gọi vang lên cùng với tiếng đập cửa thật lớn. Tôi siết chặt hai vạt áo, chạy ra khỏi ngôi nhà sáng đèn.
Tôi cứ mải miết đi mãi, đi cho đến khi hai chân phát đau. Xung quanh rất tối và lạnh, ánh đèn đường leo lét ngay trên đầu chớp nháy như thế sắp hỏng. Namjoon không đuổi theo. Có lẽ, tôi và anh ấy, cả hai đều cần khoảng thời gian để bình tĩnh lại.
Tôi không biết đây đã là lần bao nhiêu chúng tôi căng thẳng. Ban đầu, cả hai đến với nhau đều vì thứ tình cảm đơn thuần trong tim. Nảy sinh và rạo rực. Nhưng chúng tôi đâu thể cứ chìm trong tuổi trẻ vô lo mãi, tương lai là thứ còn đáng sợ hơn cả quá khứ.
Có lẽ, tôi đã hi vọng quá nhiều.
And my hopes, they are high, I must keep them small
(Mong ước của em, chúng thật lớn lao, em phải giữ chúng bé lại)
Though I try to resist I still want it all
(Dù em đã cố kiềm lòng nhưng em vẫn muốn có tất cả)
Ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện bờ hồ, tôi thở dài, khẽ cúi xuống nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út. Nó lấp lánh trong không gian u tối, lần đầu tiên trở thành một thứ vướng bận trong mắt tôi.
Tôi nhớ cái ngày anh quỳ xuống cầu hôn. Tôi đã hạnh phúc đến mức không thở nổi. Giữa đám đông là anh em bạn bè, giữa cơn mưa hoa hồng được anh Hope và Jimin rải xuống, tôi đã đồng ý, đã chấp nhận trao trọn nửa đời còn lại cho người yêu của mình.
Tôi nhớ nụ cười má lúm của anh, nhớ khuôn mặt đẫm nước mắt sau khi tôi gật đầu. Những đêm dài sau đó, chúng tôi nằm trong căn nhà của mình, thì thầm những tương lai thật nhỏ nhoi.
"Trẻ con, anh có thích không? Chúng ta có thể nhận nuôi một hoặc hai đứa."
"Kookie, chẳng phải vẫn còn quá sớm sao?"
I see swimming pools and living rooms and aeroplanes
(Em mơ về hồ bơi này, về phòng khách và những chiếc máy bay)
I see a little house on the hill and children's names
(Em mơ về một ngôi nhà nhỏ trên đồi và tên của lũ trẻ)
I see quiet nights poured over ice and Tanqueray
(Em mơ về những đêm yên tĩnh với ly Tanqueray rót tràn đá)
Tôi nhắm mắt, buông lỏng bàn tay. Từ khi nào những cuộc nói chuyện giữa chúng tôi lại căng thẳng như vậy? Những điều nhỏ nhoi đó là quá khó sao? Mọi thứ chẳng phải vẫn tốt ư? À phải, chỉ trước khi chiếc nhẫn này xuất hiện.
Tôi không biết là ai đã to tiếng trước. Có lẽ là tôi. Cũng có thể là anh.
Mệt mỏi quá... Tất cả những căng thẳng này, những áp lực này, chúng đổ dồn lên chúng tôi. Như bóng đêm của buổi tối hôm nay vậy. Ngồi giữa không gian im lặng, ngắm nhìn con sông mà anh vẫn luôn yêu, từng kí ức giữa chúng tôi trôi dạt như làn khói mỏng.
"Kẻ ngốc..."
Chính là tôi.
But everything is shattering and it's my mistake
(Nhưng tất cả mọi thứ đang tan vỡ và đó là lỗi của em)
Only fools fall for you, only fools
(Chỉ có kẻ ngốc mới yêu anh, chỉ có kẻ ngốc thôi)
Only fools do what I do, only fools fall
(Chỉ có kẻ ngốc mới giống như em, khờ khạo mà chìm đắm)
.
.
.
[Namjoon]
Tôi ngồi phịch xuống ghế sôpha, mùi da mới phảng phất bay lên khiến tôi càng thêm nhức đầu. Jungkook vừa rời khỏi nhà sau cuộc cãi vã, và tôi đã không đuổi theo. Tôi biết, chúng tôi cần khoảng trống để thở, để suy nghĩ lại sau những mệt mỏi nhiều ngày qua.
Oh, our lives don't collide, I'm aware of this
(Cuộc sống của chúng ta chẳng hề có điểm chung, anh hiểu điều đó)
The differences and impulses and your obsession with
(Những khác biệt, bốc đồng và nỗi ám ảnh của em)
The little things you like stick, and I like aerosol
(Từ những điều nhỏ nhặt như em thích hương sáp, còn anh thích hương xịt)
Don't give a fuck, not giving up, I still want it all
(Nhưng anh không quan tâm, anh không bỏ cuộc, anh vẫn muốn có tất cả)
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em ấy, trái tim trong lồng ngực đã đập rộn ràng. Tôi chưa bao giờ nhìn một người lâu đến vậy. Từ mái tóc đen nhánh rối bù do gió, từ làn da trắng mịn đến gương mặt đầy ấn tượng. Nụ cười của Jungkook đi thẳng vào tâm trí tôi, như thể có gì đó trong tôi đã được rọi sáng.
"Xin chào, em tên là Jeon Jungkook."
"Chào em, anh là Kim Namjoon."
Từ một cuộc đối thoại thông thường, chúng tôi đã đẩy mối quan hệ anh em lên một mức độ khác. Bạn bè của chúng tôi khi biết chuyện đều rất kinh ngạc, họ nói rằng, làm sao mà một kẻ cuồng viết nhạc, chỉ biết cắm đầu vào studio lại có thể quen được với một dancer lúc nào cũng toả sáng trên sân khấu.
Khi ấy, chúng tôi chỉ đơn giản nghĩ, nếu trái tim đã hướng về nhau thì những đối lập ấy có là gì. Nhưng tôi đã không nhận ra, cả tôi và em, đều chỉ là những kẻ bốc đồng.
Cả hai đã cố gắng bao nhiêu để dung hoà sở thích của đối phương? Đã cố gắng làm quen và thay đổi chính bản thân mình bao nhiêu lần? Chúng tôi đang cố xây dựng một tổ ấm hay chỉ là đang gồng mình lên cho sự hoà hợp mong manh không đem lại cảm giác an toàn và thoải mái?
I see swimming pools and living rooms and aeroplanes
(Anh lặng nhìn hồ bơi ấy, phòng khách này và cả những chiếc máy bay)
I see a little house on the hill and children's names
(Anh thấy một ngôi nhà nhỏ nằm trên đồi và cả tên của lũ trẻ)
I see quiet nights poured over ice and Tanqueray
(Anh ngồi trong những đêm yên tĩnh với ly Tanqueray rót tràn đá)
But everything is shattering and it's my mistake
(Nhưng tất cả mọi thứ đang tan vỡ và đó là lỗi của anh)
Tôi lặng lẽ nhìn những đồ vật quen thuộc xung quanh. Chúng vẫn còn mới. Mới như chiếc nhẫn chúng tôi đã trao cho nhau vào ngày cưới.
Một đám cưới nhỏ diễn ra trong chính khu vườn của ngôi nhà này, với bố mẹ và anh em thân thiết. Chúng tôi đã hạnh phúc biết bao với chính tương lai được vẽ ra cho mình. Nhưng có lẽ tôi đã sai trước.
"Anh không muốn một đứa trẻ? Có phải vì nó sẽ không mang dòng máu của anh không?"
"Jungkook! Em biết là anh không có ý đó."
"Vậy thì anh đang nói về điều gì? Chúng ta chỉ thiếu một điều đó thôi, để căn nhà được hoàn thiện, để em không còn thôi ám ảnh bởi sự nuối tiếc. Chỉ vì em không thể cho anh một đứa con nên..."
"Jungkook, bình tĩnh lại. Em đang hiểu sai ý của anh. Em chẳng phải đã quen với việc lưu diễn ở khắp nơi sao? Em có thời gian để chăm sóc một đứa trẻ ư? Đây không phải trò đùa, càng không phải việc có thể quyết định tuỳ tiện. Em còn quá nhỏ cho điều này."
Trong mối quan hệ này, tôi luôn là người cố chấp hơn. Jungkook chỉ cứng đầu thôi, em ấy có thể được xoa dịu, có thể thay đổi theo lời dỗ dành, còn tôi lại không như vậy. Giống như đá chọi đá, đây là lần đầu tiên cả hai hoang mang và nổi giận nhiều như thế.
"Anh nghĩ vậy sao? Rằng em vẫn chỉ là một đứa nhóc năm nhất, năm hai đại học mà anh từng tán tỉnh? Trước khi nói những lời đó, em đã sẵn sàng để ở nhà, chỉ để chăm sóc anh và tương lai của chúng ta."
Tôi nhớ ánh mắt đong đầy sự thất vọng ấy của em.
"Em đúng là ngốc mới phải lòng anh."
Không, anh mới là gã khờ.
Only fools fall for you, only fools
(Chỉ có kẻ ngốc mới mê mẩn em, chỉ có kẻ ngốc thôi)
Only fools do what I do, only fools fall
(Chỉ có kẻ ngốc mới như anh, khờ khạo mà chìm đắm)
Chúng tôi chỉ là nghĩ cho nhau, nghĩ cho đối phương. Nhưng chính sự bức bối và kìm nén bản thân bấy lâu nên cả hai mới dựa vào lí do chẳng đáng là lí do này để cãi vã một trận. Hai kẻ ngốc cùng rơi vào tình yêu, dẫu biết mình khác biệt so với đối phương nhưng vẫn không thể dừng lại khao khát muốn buộc chặt đối phương với mình.
Nếu bắt đầu đã là như thế, và bây giờ vẫn là như thế, thì tại sao tôi phải dừng lại? Cho đến cuối cùng, tôi vẫn là kẻ không thể từ bỏ, cố chấp muốn có tất cả. Tất cả của tôi, là em ấy.
Ánh mặt trời xuyên qua lớp vải mỏng trên cửa sổ. Một ngày mới đã tới.
Tôi vớ lấy chiếc áo khoác, đẩy cửa ra và đi tìm em. Nhưng. Ở ngay đó, ở cánh cổng cách một khu vườn, Jungkook đang đứng đấy.
Mái tóc em ướt hơi sương, làn da trắng tái nhợt vì gió lạnh, nhưng nụ cười trên môi em lại rạng rỡ hơn bao giờ hết.
"Chào mừng về nhà." Tôi nói. Và ôm em thật chặt.
Only fools fall...
(end)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top