Chap 1: Cửa Tiệm Bí Ẩn.


Namjoon là chuyên viên tâm lý của một trại dưỡng lão nọ. Công việc của anh tuy ý nghĩa nhưng lại rất mệt mỏi, hàng ngày lắng nghe nỗi lòng của các bệnh nhân. Có những câu chuyện ấm lòng khiến tâm trạng như được bừng sáng, cũng chẳng thiếu những câu chuyện khiến anh phải ngồi im lặng trong xe nhiều giờ liền.

Gần đây anh phát hiện, người bạn gái đã cắm sừng mình với sếp của cổ, thậm chí sử dụng tiền anh gửi hàng tháng để mua cho kẻ kia một chiếc đồng hồ Rolex mới trong khi bản thân Namjoon lại đeo chiếc đồng hồ đã xước mặt. Tuy nhiên, một công việc quan tâm rất nhiều đến cảm xúc của người khác đã khiến Namjoon bỏ rơi đến cảm nhận trong lòng, anh dần trở nên khép kín và bao nhiêu tâm tư đều bị chôn vùi. Nỗi đau trong lòng cứ lần lượt bị khước từ sự chú ý, tựa như một hố đen trong tim.

Sau một ngày làm việc với quá nhiều câu chuyện tồi tệ, Namjoon quyết định đạp xe đi dạo quanh bờ sông. Nỗi đau chất chứa trong lòng khiến anh mất tập trung, thoáng chốc đã đạp đến một nơi xa lạ, khung cảnh xung quanh thật lạ lẫm. Namjoon đảo mắt tìm kiếm thì may sao, ở ngã tư trước mặt có một cửa tiệm, anh có thể vào đó tiện hỏi đường.

Cửa tiệm trông rất kì lạ, rèm cửa được trang trí hoa văn đám mây đen và bên trong cũng treo những con gấu bông cổ quái, có những con rất dễ thương nhưng cũng có những con thấy gớm.  Namjoon ngập ngừng hỏi cô gái đang đứng sau quầy hàng, ắt hẳn đây là chủ tiệm:

- Xin lỗi vì đã làm phiền, cho hỏi là tôi có thể quay về trung tâm thành phố bằng đường nào?

Cô gái khẽ cười rồi đáp:

- Anh đang ở ngay rìa thành phố thôi, đạp xe ngược chiều men theo dòng sông là được.

Namjoon cảm ơn, toan định bước ra khỏi cửa tiệm thì sự tò mò đã níu chân. Quan sát xung quanh một hồi, anh ngập ngừng hỏi cô gái trẻ về cửa hàng rồi nhận được câu trả lời khó hiểu:

- Đây là cửa tiệm gấu bông đặc biệt. Gấu bông của tiệm tôi có khả năng an ủi, xoa dịu những nỗi đau chất chứa trong lòng của chủ sở hữu. Tôi tin chắc, nếu anh không có điều gì khó giải tỏa, chắc chắn anh đã không vô thức đạp xe đến đây.

Namjoon vốn là người theo chủ nghĩa duy vật nên cảm thấy khó tin về những gì vừa nghe. Bỗng nụ cười nhẹ lấp ló trên khóe môi, lộ ra chiếc má lúm đã lâu không thấy, anh tặc lưỡi rồi quyết định mua một chú thỏ bông mà anh tiện tay vơ lấy. Lương vừa về, bạn gái chẳng còn, công việc tẻ nhạt, vốn chẳng có gì làm Namjoon vui vẻ gần đây nên mua một chú gấu bông cũng chả mất gì.

Cô gái nhanh chóng gói chú thỏ trắng lại và hai người tạm biệt nhau, Namjoon đạp xe về đến căn hộ rồi quẳng chú thỏ lên đầu giường và nhanh chóng lãng quên. Căn nhà không còn hơi ấm của người phụ nữ anh từng yêu hết lòng, không gian nhanh chóng bừa bộn và lạnh lẽo, điều này càng khiến nỗi cô đơn trong lòng chủ căn hộ càng dâng lên cao. Namjoon uể oải đi tắm rồi ngã lên chiếc đệm lạnh lẽo, dường như tảng đá đè trong lòng nhấn chìm rồi hòa tan anh với chiếc giường. Bỗng Namjoon đảo mặt đến chủ thỏ bông nằm lăn lóc dưới chân, anh tặc lưỡi rồi quơ lấy, ôm ghì chặt trong lòng rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Một đêm cô đơn nữa lại trôi qua.

Chiều hôm sau, tan làm thì Namjoon lái xe trở về. Vốn tưởng rằng sự hiu quạnh lại chào đón mình như mọi ngày, buớc vào trong căn hộ thì anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy căn phòng sạch sẽ thơm nhẹ mùi gỗ thông, cây cối ngoài ban công được tưới, bát đũa sạch sẽ cất lên kệ, thậm chí trên bếp còn có sẵn một nồi canh kim chi thơm phức. Mọi thứ hệt như quãng khoảng thời gian hạnh phúc lúc trước, khi Namjoon còn đang ngơ ngác chưa định thần lại được thì cửa phòng vệ sinh bật mở, một cậu trai với đôi mắt trong veo, khuôn miệng nhỏ xinh, mặc một bộ yếm trắng xuất hiện.

Hết từ cơn shock này đến cơn shock khác, Namjoon nhìn chằm chằm vào người đối diện, toan định hỏi thì người kia đã nhanh chóng giới thiệu:

- Chào anh, em là Jungkook, chú thỏ bông chiều qua anh mua về. Từ nay về sau, anh sẽ là chủ nhân mới của em.

( to be continued )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top