Chương 2: Ta về ta thấy lòng dạ quặn đau

Đêm đêm tưởng dạng Ngân Hà,

Bóng sao tinh đẩu đã vừa bảy năm.

Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn,

Tào khê nước chảy lòng còn trơ trơ


Bảy năm có lẻ, Nam Tuấn rời khỏi nơi này thì ra cũng đã lâu đến thế. Cảnh vật đổi thay, con người có lẽ cũng thế.

Một đôi mắt to tròn long lanh chợt vụt qua tâm trí cậu, Nam Tuấn không biết hình ảnh đó thuộc về ai, như bảy năm qua nó vẫn cứ thế, thấp thoáng lại hiện lên rồi cùng nhanh chóng mà biến mất.

"Nam Tuấn!" Nam Tuấn giật mình ngước lên, bắt gặp một dáng người thanh thoát, thoăn thoắt chạy tới, chưa kịp phản ứng gì là người ta đã nhảy bổ lên người mình.

"Trời ơi, Tuấn, coi mày kìa, cao lớn bảnh tỏn ghê. Xém chút tao nhìn không ra!"

Nam Tuấn cười to, ôm siết thằng bạn nối khố. "Mày cũng đâu thua gì, cao hơn nhiều rồi mà tiếc cái vẫn lùn hơn tao."

"Thằng chó" Trịnh Hiệu Tích giả bộ cau mày đập vào vai thằng bạn mấy cái rồi lại đu vai bá cổ "Trời ơ, bảy năm! Tao tưởng mày bỏ xứ luôn rồi."

Cậu cười nhạt, ừ thì chính Nam Tuấn cũng không nghĩ có ngày cậu trở về chốn này, nhất là sau những chuyện đã xãy ra.

"Má Kim nhớ mày lắm, má dặn tao qua từ sáng dặn dò đủ thứ. Chắc sợ tao để lạc con trai má hay gì." Hiệu Tích bỉu môi làm chiều hờn dỗi.

"Ủa cái thằng, má tao chứ đâu phải má mày." Nam Tuấn cao hứng đùa lại, cậu với Hiệu Tích tuy xa nhau lâu là thế, nhưng thư từ vẫn đều đều, bởi vậy, còn thân thiết ghê lắm.

"Má tao, ai biểu mày đi, tao chiếm chỗ ráng chịu" Nói rồi hai đứa cười hề hề, Nam Tuấn cười đến mức hai khóe mắt ngấn lệ. Chà, bao lâu rồi cậu không cười thật sự thế này nhỉ.

"Dạ hai cậu ơi" Nam Tuấn giờ mới để ý tới thằng bé nãy giờ đứng khép nép cạnh Hiệu Tích, nhìn nó nhỏ xíu, chắc mới mười lăm. "Dạ cậu để con xách đồ cho ạ."

Ừ phải rồi, ở đây cậu có người đưa kẻ đón, cung phụng như một vị chúa tý hon, chứ không phải là một thằng du học sinh hèn mọn nơi đất khách quê người. Bất giác cậu chưa kịp quen.

Nam Tuấn lắc đầu đáp "Thôi để cậu, có nặng nề gì đâu."

"Dạ cậu ơi con.."

Chưa để thằng bé nói hết câu Nam Tuấn đã hỏi tiếp "Em tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Dạ con tên Đen, con mười bốn tuổi ạ."

Mười bốn, cái tuổi đáng lẽ phải được cắp sách tới trường ăn học, chơi đùa, lại phải chôn đời ở cái làng quê rồi làm trâu làm ngựa. Nam Tuấn thở dài xoa đầu thằng nhỏ. "Em không cần hầu hạ cậu đâu, lúc về tới cửa cậu đưa đồ cho em cầm để bà khỏi mắng."

Thằng Đen nó ngơ ngác nhìn cậu nó, trân trân không hiểu gì. Hồi nó vô nhà ông bà huyện làm tôi tớ là cậu nó đã đi Tây học được mấy năm, bởi vậy những chuyện nó nghe về cậu Tuấn toàn là do bà Sáu làm bếp kể lại. Nào là cậu là người nho nhã, hiền từ, thông minh,.. Bà Sáu làm công cho nhà họ Kim từ hồi cậu Tuấn chưa sanh ra đời, nên bà thương cậu nhiều, chỉ có điều thằng Đen không hiểu lắm, bà hay kể về cậu bằng một đôi mắt buồn, cứ như đang nói về một người sẽ không bao giờ gặp lại. Mà những điều như thế toàn là gia đinh trong nhà thỏ thẻ nhau nghe, chứ đời nào dám nói thành tiếng, tại sợ bà Huyện nghe thấy thì bà buồn. Bao nhiêu năm trời, cứ cách vài ba ngày là bà lại vào buồng cậu Tuấn lau dọn, bà không sai ai tại sợ tụi nó làm hư đồ của cậu, mà lần nào bước ra Đen cũng thấy mắt bà đỏ ngầu. Thằng Đen tuy không có học, chứ mấy cái này nó nhìn qua là hiểu liền, bà Huyện thương cậu Tuấn lắm, thương cậu như má thằng Đen thương nó vậy đó. Cho tới gần đây bà yếu quá không tự mình vào được mới để gia đinh dọn dẹp. Bà căn dặn đủ lời, thằng Đen đứng nghe mà cũng mất cả buổi, hai chân tê rần. Tới lúc nó vào buồng cậu, nhìn quanh một lượt mới thấy không một miếng bụi, cứ như ở đây có người ở chứ không phải bỏ không suốt mấy năm trời. Bởi vậy, đối với Đen mà nói, cậu Nam Tuấn cũng giống như mấy câu chuyện cổ tích hồi má nó còn sống hay kể nó nghe vậy, hữu danh vô thực.

Hôm bà Huyện kêu nó đi theo hầu cậu Tích đón cậu Tuấn về, nó lo muốn phát bệnh, tay chân luống cuống hết. Nói thiệt là nó sợ, tại cậu đi Tây, nó sợ cậu hung dữ như mấy thằng cha tóc xanh mũi lõ từng tới nhà nó đập phá. Tại nó chưa gặp cậu bao giờ, nó sợ những lời bà Sáu kể giờ đã không còn đúng. Vậy mà...thì ra cậu Nam Tuấn hiền quá trời quá đất.

Thằng Đen đứng co thành một khúc nhìn cậu Tích với cậu Tuấn tay bắt mặt mừng mà há hốc. Cậu Tuấn đẹp trai tợn. Dáng người cao ráo, tóc tai cắt gọn gàng, người mặc áo sơ mi quần bò, đóng sơ-vin chuẩn chỉnh, khi cười hiện lên hai cái lúm đồng tiền rõ sâu. Phải mất lúc lâu nó mới dám thu hết can đảm cất tiếng hỏi xách đồ cho cậu, không ngờ cậu không cho mà còn xoa đầu nó.

Từ hồi đi làm tôi tớ, lần đầu tiên nó thấy một người như cậu Tuấn. Cậu Tích cũng tốt với nó, mỗi lần qua nhà là cho nó cục kẹo cái bánh, nhưng xoa đầu như em út trong nhà như vầy thì làm gì có. Gia đinh mà là không bị kêu 'mày' là 'nô' đã đủ khiến nó bất ngờ, huống hồ cậu gọi nó là 'em'.

"Tao nói má Kim là không cần rồi mà má hông chịu, đòi tao đưa thằng Đen theo bằng được."

Cậu ấm, đó là Nam Tuấn, từng bước đi từng cử chỉ đều có người hầu kẻ hạ.

"Ừa mày nói không lại má đâu. Thôi tranh thủ về cho sớm, bay dài tao mệt quá, từ Sài Gòn về tới nhà chắc cũng nửa ngày hơn."

"Ừa ừa đi nhanh." Nói rồi hai lớn một nhỏ nhanh chóng rời khỏi phi trường.

-

Nam Tuấn ngồi nhìn ra cửa sổ xe, không rởi mắt nổi, cảnh vật hết cái này tới cái cứ trôi tuột qua mắt cậu như một dãi phim không hồi kết. Khác quá, thay đổi quá nhiều, tới mức cậu không còn nhận ra đường về nhà nữa. Nam Tuấn nghĩ, nếu không có người tới đón, chắc tự cậu cũng không biết về kiểu gì. Thì ra quê hương, gia đình, cũng sẽ có lúc xa lạ đến thế.

Ngồi một hồi cậu nghe nhột nhột sau gáy, mắt vẫn nhất mực nhìn thẳng mà cất tiếng. "Mày biết là tao không có tự nhiên biến đi mất mà Tích."

Hiệu Tích cười ngại, vột giấu đi ánh mắt. "Haha, ừ, ừ, tao biết, chỉ là.." cậu gãi đầu, không biết trả lời làm sao. Cậu nhớ bạn mình lắm, suốt bao nhiêu năm tháng thư từ, Hiệu Tích chỉ biết mong ngóng một ngày tương phùng không rõ dạng. Rồi giờ chính bản thân mình đi đón Nam Tuấn như vầy, Hiệu Tích có chút chưa tin được. Tuần rồi tự nhiên má Kim đánh điện cho cậu, báo Nam Tuấn sẽ về, Tích còn tưởng má đùa, thật không ngờ..

"Tao cũng nhớ mày." Nam Tuấn quay sang nhìn Hiệu tích, tay cậu vỗ nhẹ vai bạn mình "Tao nhớ mày lắm, ở bên đó làm gì có thằng nào thích ghẹo tao như mày."

Hiệu Tích vùng ra, mặt chuyển thành một màu đỏ nhẹ "Ai mà nhớ mày mà cũng với cẳng, đồ khùng."

"Ừ rồi, không nhớ nhung gì hết, chắc nhân cách khác của mày ngày đêm viết thư kể lể đù trò cho tao nghe!"

Đến lúc này thì mặt Hiệu Tích đã từ đỏ nhẹ thành đỏ lựng rồi "Tao.."

"Cảm ơn mày," Hiệu Tích khó hiểu nhìn sang Nam Tuấn "Mấy bức thư đó, đã giúp tao kiên cường hơn. Có trời mới biết tao nhớ nhà, nhớ má, nhớ mày tới mức nào."

"Cái thằng" Hiệu Tích bối rối cười xòa "Sau này thành danh đừng có quên tao là được!" Tích biết chứ, những chuyện Nam Tuấn phải gồng gành. Nhớ lại chuyển xảy ra năm đó, nếu đặt mình vào vị trí của Hiệu Tích, chắc cậu chịu không nổi. "Tao đã mất toi hai ngày phép để đi đón mày đó."

"Mày ăn dằm nằm dề nhà tao mấy năm chưa đủ hay gì?"

"Chưa, tao ăn tới khi tao có vợ, có vợ đẻ con tao vẫn vác cả nhà qua ăn tiếp."

"Đồ vô liêm sỉ"

"Vậy mới vừa với mày."

Hai đứa lại cười cầu vai bá cổ cười khùng khục, bảy năm, nhưng vẫn có những thứ chẳng đổi thay.

"Má tao...yếu lắm hả mày?"

Hiệu Tích im lặng một lúc rồi thận trọng trả lời. "Ừ, mấy ngày nghỉ được về nhà là tao lại chạy qua nhà mày khám cho má Kim. Má bệnh cũng lâu, nhưng dạo này chuyển nặng. Người lớn tuổi mà mày, sao tránh được."

"Lâu, mà phận làm con như tao đâu có hay có biết. Bay nhảy trời tây, tưởng vậy là hay là giỏi."

Tích lắc đầu, giọng buồn thiu "Sao mà mày biết được, bác Kim..."

"Đừng" Nam Tuấn ngắc lời "Mày đừng.."

"Ừ, tao xin lỗi tao lỡ lời. Thôi thì giờ mày cũng về rồi, ráng chăm má cho tốt."

Nam Tuấn không đáp, cứ để sự lặng thinh xâm chiếm không gian, kết thúc cuộc trò chuyện. Bảy năm qua, lâu lâu cậu lại nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, trằn trọc không ngủ được vì nỗi nhớ nhà. Cậu cũng từng tưởng tượng chứ, cái ngày mình được quay về Việt Nam, nó sẽ ra sao, tâm tình cậu thế nào, sẽ vui hay lo sợ. Liệu khi đó vết thương năm nào đã được lành hẳn chưa, hay nó chỉ là được chấp vá tạm bợ, có thể rách toát bất cứ lúc nào. Nhưng giờ đây khi nó thành sự thật, cậu nhận ra mình vô cảm quá. Không vui, không buồn, không biết phản ứng thế nào mới phải lẽ, thành ra tâm cậu lặng thinh như mặt hồ.

"Thứ bệnh hoạn."

"Ba! Làm ơn hãy nghe con."

"CÂM MIỆNG! Tao không đẻ ra thứ nghiệp chủng như mày."

Tất cả giờ đây chỉ còn là mớ ký ức nhòe nhoẹt chồng chéo nhau. Nam Tuấn không thể nhớ nỗi chi tiết đêm hôm đó. Cậu đã quên đi rất nhiều điều, cả những thứ không liên quan đến niềm đau. Đó là cơ chế tự bảo vệ bản thân của não bộ, cậu từng đọc được trong một cuốn sách nói về tâm lý nào đó, khi gặp phải chuyện quá đau thương, não bộ con người sẽ tự đánh mất một vùng kích ức để bảo vệ chủ nhân. Nam Tuấn không biết nên buồn hay vui vì chuyện này nữa, cậu có cảm giác mình đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng. Tất cả những gì Nam Tuấn còn lại chỉ là những cơ ác mộng đeo bám cậu suốt bảy năm trời. Đôi khi nó là những hình ảnh vỡ vụng của cách cậu bị tống đi nước ngoài như một thứ dịch tể, cũng có khi nó là tiếng khóc xé ruột xé gan của má, ánh mắt ghê tởm của ba hay cảnh thằng Tích cố lao tới chắn đòn cho cậu chẳng hạn. Bảy năm và những cơn ác mộng chưa khi nào buông tha Nam Tuấn, chúng ẩn nấp như bóng ma, đôi khi sẽ tốt bụng chừa cho ngày thảnh thơi, khiến cậu dở bớt sự phòng vệ rồi nhào đến, ăn tươi nuốt sống cậu.

Hai mươi ba tuổi, cậu lớn khôn trên đất người, mạnh mẽ hơn biết bao. Những tưởng đối với thứ gọi là "quá khứ" cũng thế, vậy mà, nó vẫn luôn là điểm chí mạng của cậu. Nơi Nam Tuấn không dám chạm vào hay đối mặt. Cậu sợ nếu nhìn nó quá lâu, lớp da non sẽ bung bét, khiến cậu chảy máu đến chết. Nam Tuấn sợ.

"Tuấn, mày biết dù có chuyện gì xảy ra, tao vẫn ở đây ủng hộ mày." Tích ngồi cạnh như có như không cất lời.

Nam Tuấn gật nhẹ, thôi suy nghĩ, để cho cơn mệt mỏi sau chuyến bay dài nhấn chím mình vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top