Tặng em, một đoá hướng dương (4)
Ngày valentine, một ngày tỏ tình ngu ngốc của bao người, và tuổi học sinh sinh cũng chẳng ngoại lệ.
Lãng mạn thì có lãng mạn, nhưng không phải bọn trong trường này, làm ơn, phiền chết.
Jungkook bước vào bàn, rồi sững lại...
Ngăn bàn cậu toàn đầy socola.
Mẹ ơi, cậu chúa ghét điều đó!
Len lén nhìn sang người bên cạnh, vẫn thấy anh điềm tĩnh đọc sách, bàn thì trống không.
Mà dáng vẻ của Namjoon bây giờ trong quyết rũ thật.
Ngó lại sang bàn mình, Jungkook tặc lưỡi thở dài. Đang tìm hướng giải quyết cái đống socola nào như nào thì bỗng bó hoa hướng dương trên bàn thu hút cậu.
"Sao nãy giờ mình không chú ý đến bông hoa ta? Ơ mà hướng dương? Tưởng Valentine là hoa hồng chứ?"
-Ê! Jungkook! Nhiều quà quá ta ơii. Ủa mà sao lại có bó hoa hướng dương phèn ở đó vậy?
Lại nữa rồi
-Lớp ăn socola không? Mình cho.
-Thiệt à? Ăn chứ!!!!!
Hơi rắc rối, nhưng đống này giải quyết được rồi. Riêng anh Namjoon cậu lặng lẽ để lên bàn hai thanh, thay vì một thanh giống "bọn nó".
Ngắm nghía tò mò hướng dương đây, Jungkook tình cờ thấy được một bức thư nho nhỏ. Đợi không ai chú ý rồi, cậu mở nó ra đọc thử:
"Gửi Jungkook, tia nắng đời anh.
Có lẽ cả đời này, lời cảm ơn của anh dành cho em vẫn chưa đủ.
Em chủ động bắt chuyện với anh, dù cho "chúng nó" ngăn cản, dù cho anh có thái độ không tốt.
Cảm ơn em rất nhiều
Những lần em chửi "chúng nó" để bênh vực anh, anh biết hết, nhưng chưa kịp nói ra. Cảm ơn em rất nhiều.
Em sẵn sàng nói tốt về anh cho ba mẹ em nghe, để thế giới này có thêm những người công nhận lấy anh. Cảm ơn em rất nhiều.
Hoặc đơn giản chỉ là em luôn nghe tâm sự từ anh. Được như thế, anh nhẹ lòng lắm. Cảm ơn em rất nhiều.
Cảm ơn em, vì bước vào cuộc đời anh.
Cảm ơn em, vì đã cho anh biết cơn gió mùa xuân là gì.
Cảm ơn em, vì tất cả.
Hoa hướng dương tượng trưng cho lời cảm ơn.
Nhưng đấy chưa phải là tất cả.
Còn một điều, anh muốn nói từ lâu rằng:
Anh yêu em, trở thành mảnh đời còn lại của anh nhé?
Bên trong bức thư có một sợi dây chuyền. Nếu em đồng ý thì hãy đeo nó, còn không cũng không sao,
cứ để ở đấy đi. Một sợi khác anh đã đeo sẵn rồi.
Ký tên: knj"
Jungkook liếc mắt qua anh, vẫn còn chăm chú đọc sách, cố gắng nhìn xem thì phát hiện cổ anh có đeo một sợi dây chuyền mới.
"Đúng ảnh tặng mình rồi nhỉ"
Jungkook cười toe, lấy sợi dây chuyền ra, uầy trông đẹp phết.
Nó là dây chuyền hình bông hướng dương, 2 bên có gắn hai trái tim nho nhỏ.
Không ngần ngại, cậu đeo luôn vào cổ mình.
Cậu kịp nhận thấy, Namjoon bên cạnh cũng nở nụ cười tươi. Gấp sách vào, lấy thanh socola Jungkook tặng, thưởng thức trong hạnh phúc.
Hơi sến, nhưng ngọt ngào.
Dù gì cả hai cũng chỉ cần như thế này là đủ.
————————————
-Anh ơi, anh muốn đi du học không?
Jungkook nằm lên đùi anh, ngước mắt lên hỏi nhẹ
-Muốn thì có muốn, mà tiền đâu hả em. Anh có học bổng toàn phần đấy, nhưng tiền ăn tiền ở còn không đủ.
-Uầy, anh có học bổng toàn phần là đỡ hơn nhiều rồi. Chẳng là ba mẹ em phát hiện trường này có vấn đề thiệt, không cam lòng muốn cho em đi du học. Chuyện bình thường ha? Nhưng họ hỏi em rằng muốn anh đi theo không, đằng nào sinh hoạt chung có anh nữa cũng tốt. Nhà của ba mẹ em sẵn ở bển rồi nên anh đừng lo chuyện tiền nhà chi mắc mệt.
-Sao tự dưng...bất ngờ thế em...?
Namjoon không tin vào tai mình nổi.
-Em come out với gia đình rồi. Ban đầu họ khá sửng sốt, nhưng khi nghe người đó là anh, họ nói rằng nếu là anh Namjoon thì sao cũng được. Biết chắc anh sẽ ngại, nên mai mốt làm ra tiền rồi anh trả sau chả sao cả. Anh xứng đáng được nhiều hơn thế, ở đây, anh sẽ bị định kiến vùi dập mất thôi.
Jungkook mắt long lanh, đợi câu trả lời.
-Được, anh sẽ đi.
Gặp em, một sự tình cờ có sắp xếp
Em giúp anh nhiều quá. Mai sau thành công rồi, anh nuôi em nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top