Tặng em, một đoá hướng dương (2)
Hôm nay là ngày đầu tôi nhập học.
Không muốn hiểu ba mẹ nữa, dù tôi giải thích ra sao, rằng trường tôi sẽ theo không như họ nghĩ, họ cũng mặc định tôi phải vào ngôi trường này, để chứng minh cho họ có điều kiện.
Thôi mêth, cứ theo nguyên tắc "làm bạn không thân" là được.
Bước vào lớp, ấn tượng đầu đối với lớp này của tôi là "hỏng".
Chúng ồn ào tới mức khó chịu.
Nhưng...bạn nam ngồi ngay góc lớp có vẻ khác với tụi này.
Và thầy xếp tôi vào chỗ của bạn ấy.
Đang đi như thường thì thằng nào đó kéo tôi lại, bảo tôi cẩn thận với chả tránh xa. Lịch sự ở đâu đấy?
Cả luồn thông tin về người cùng bàn kia chẳng giúp ích được gì, chỉ biết rằng anh lớn hơn tôi.
Chẳng biết nữa, tôi chắc chắn anh học lại không phải vì ngu dốt hay cá biệt.
"Tại sao mình muốn làm thân với người này nhỉ?"
"Namjoon"
Ấn tượng đầu của tôi đối với Namjoon, anh khá xa cách, nhưng lại nhiều tâm sự. Tuy nhiên lại có chút gì đó ấm áp, hay cái sự xa cách ấy bị hình thành nên từ ngôi trường này, có khả năng chứ?
Giờ ăn trưa, bụng đói cồn cào, tôi cố bước thật nhanh đến nhà ăn thì mả cha một đám kéo tới tụm lại hỏi:
-Này, bảo rồi mà sao mày vẫn nói chuyện với tên quái vật kia vậy?
-Quái vật nào cơ?
-"Thằng" Namjoon ấy!
-Tại sao tôi không được nói chuyện với anh Namjoon?
Tôi bắt đầu khó chịu rồi
-Do nó lập dị nên cả trường này mới tránh xa. Mày mới vô chưa hiểu được đâu!
-Vậy chắc các bạn giống phần còn lại của thế giới quá ha? Tôi chưa hiểu nên tôi tiếp xúc với anh ấy cho hiểu. Không biết lúc hiểu rồi thì người tôi cần tránh xa là ai ta.
"Bọn ranh", tôi nghĩ thầm, cười khẩy buông thõng câu tạm biệt
-Xin lỗi, đang đói có gì quạo thì thông cảm giúp. Chúc một ngày tốt lành, coi chừng điều xui xảy ra.
"Chúng nó" đực mặt ra, khó hiểu, suy nghĩ lời nói của tôi là đồng thuận hay phản nghịch, lời chúc hay trù ẻo.
Tôi có thể ngồi ăn ở đâu tuỳ thích, ba mẹ nói tôi hãy ngồi chung với đám đông để dễ làm quen.
Họ đâu ở trường đâu họ biết, tôi mặc kệ, đảo mắt tìm Namjoon.
À kìa, anh ấy đang ngồi ăn một mình.
-Yo, Namjoon hyung, em ngồi đây ăn chung được không?
Namjoon đang ăn mép xíu bị sặc, nhưng bình tĩnh lại, lẳng lặng đáp:
-Tuỳ cậu thôi.
Nên bắt đầu với anh ấy từ đề tài gì nhở?
Hmm...
-Anh này, em chuyển trường đột ngột, lại vào giữa năm nên thời gian làm thủ tục các thứ bị rỗng kiến thức ấy. Không biết anh giảng lại cho em phần này được không ạ?
-Đâu, để tôi xem. Ừm... Đúng là phần này nó hơi nâng cao một chút, tôi có cái mẹo như thế này, nghe kĩ nhé. Đầu tiên ta phải...
Tôi nghe anh giảng, khá bất ngờ vì Namjoon học giỏi hơn tôi tưởng.
"Thế vẫn tẩy chay được, bọn khùng này có mắt mà như mù"
-Ok em hiểu rồi, cảm ơn anh nha, anh tốt thật đó.
-Ừ, sau này có cần gì thì cứ hỏi tôi, nếu có thể thì tôi giúp.
Ể cơ hội để kéo gần khoảng cách giữa hai người này
-Có khi em giống anh, thích đầu vào bằng thực lực thôi. Nhưng giờ em chỉ có một yêu cầu nho nhỏ thôi à...
Nhìn vẻ mặt cún con người đối diện bày vẽ ra, Namjoon nở nụ cười
-Nói đi, tôi nghe.
-Anh có thể đổi cách xưng hô thành "anh-em" không ạ :(( Chứ "tôi-cậu" làm em cảm giác như mình vừa phạm tội tày đình nào đó ấy.
-Ờ...tôi...à không anh...chưa quen lắm, nên sẽ cố thôi...ừm...em chờ nhé?
-Vângggggg, iu anh Namjoon nhất~
————————————
"-Tụi mày, tao vừa thấy thằng Namjoon nó cười đấy. Trông cũng đẹp trai phết nhở?
-Đm ói, mày mù hả? Nó đẹp hay không cũng mãi là một thằng dân thường, hai ông bà già nhà nó sao bằng tụi mình được?
-Ê mà thấy thằng Jungkook mới vào mà bám tên kia như keo 502 vậy, nghe đồn gia thế nhà nó cũng không vừa đâu.
-Kệ mẹ đi, ngồi chung nên thế thôi. Mai mốt rồi cũng theo tụi mình, đừng lo.
-Cáu thật đó trời. Sao thằng quái vật kia không c.h.ế.t mẹ luôn đi? Tổ sư mấy thằng già giáo viên, chậm thêm chút nữa là có tro để hít rồi.
-Coi bộ chắc cũng quái vật thật. Đen thui cái chân giờ lại chạy nhong nhong như bình thường, gớm ghiếc. Nằm bệnh cũng lâu nhở? Hai ông bà già nhà nó có khi phải vay mượn chạy bệnh ghê lắm ha ha."
Tôi tính đi thẳng về lớp học bài, cảm nghĩ như cả trường này chỉ có tôi và Namjoon ý thức việc học như nào quá. Đang đi thì tự nhiên nghe tiếng chó sủa bên tai, ban đầu định mặc kệ đi ngang thôi, nhưng tự nhiên thấy bản thân mình với anh là đề tài chính của câu chuyện.
Và wtf tôi nghe cái đé* gì vậy??
Lúc mới gặp tôi đã để ý đến mảng đen xì của Namjoon rồi, ngỡ như bị bẩm sinh hay tai nạn gì thôi, ai ngờ lí do là như này á??
M* kiếp có còn là nhẫn tâm con người không thế??
Nghe muỗi vo ve hoài nhức cả tai, nên phải đi diệt muỗi.
-Ah chào mấy cậu, hình như là mình cùng lớp đúng không mà thấy quen quen.
Gì chứ tôi, Jungkook đây tài năng gì chả có. Diễn xuất rất ư là thật trân nên "chúng nó" cười tươi chào đón liền.
-Tất nhiên rồi bro, tụi này cùng lớp đó, có gì không?
-Mình có chút thắc mắc á. Cậu có nói mình nên tránh xa anh Namjoon ra, nhưng cùng bàn nên hơi khó, giờ ảnh không có ở đây, mọi người giải thích cho mình vì sao được không?
-Đơn giản thôi. Nó nghèo, chẳng đủ đẳng cấp. Dáng người còn cao lòng thòng chẳng giống ai. Thêm gương mặt xấu xí kia nữa không miếng gì gọi là Hàn Quốc hết trơn.
Ê ê, tôi từng sang phương Tây vài tháng rồi nha? Nét đẹp của Namjoon mà bên bển là họ tụng như thần đấy??
-Ủa rồi...vậy thôi?
-Cậu mới tới chưa biết gì. Khi nào nó cũng đứng top đầu cả trường, người như nó sao lại có thể như vậy! Bọn này không phục. Nhắc tới mới nhớ, nhiều khi trời nóng muốn chảy mấy cục mỡ ra nó vẫn mặc áo dài tay cơ. Coi dị không?
"Thể loại gì đâu trời...
Thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật."
Tôi chửi thầm, còn bên ngoài thì nở miếng nụ cười từ thiện cho
-Vâng vâng, cảm ơn những thông tin bổ ích, mình rất cảm kích vì cách xử lí của bạn vô cùng thượng đẳng tới mức người khác phải trầm trồ. Mình mê sữa chuối lắm á, nhà có hẳn 7 thùng. Nếu bạn thích mình đem qua cho, đỡ cay. Ui da sao thấy bạn mọc mụn này, không biết chăm sóc chính mình gì hết vậy. Yêu thương bản thân vô và đừng sống hộ người ta nhá. Ủa mình lỡ nói nhiều quá, cũng chỉ là thành ý thôi không có gì đâu đừng nghĩ sâu xa quá ha ha ha. Thôi có việc rồi, tạm biệt, chúc một ngày tốt lành không sân si.
Tôi phủi áo bước đi, để lại một đám trân trân trố mắt. Nghĩ trong bụng:
"Ew, nói chuyện với chúng buồn nôn thật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top