9: Một phút bình yên
"-Này! Cậu trình bày cái kiểu gì thế hả? Có tin là tháng này tôi cắt hoàn toàn tiền thưởng không?
-Dạ dạ, em xin lỗi sếp, em sẽ chỉnh lại liền"
"-Jungkook, xuống tầng bê cho tụi anh cái thùng nước đi.
-Em tưởng sếp giao cho anh...?
-Tao nói mày bê thì cứ bê đi, lải nhải nhức cả đầu!
-...vâng ạ"
"-Hôm nay tăng ca.
-Nhưng em xong việc rồi ạ...
-Cậu nhìn xung quanh xem? Nhân viên ở đây giờ này đã thấy ai về chưa? Họ luôn cố gắng chăm chỉ làm từng chút một. Tôi bảo cậu tăng ca là cũng muốn cậu có thêm trang trải trong cuộc sống đấy thôi.
Và nhớ rằng tiền thưởng không phải tháng nào cũng nhận được đâu đấy!"
————————————
Trên con đường vắng, một người thanh niên trẻ tuổi đang uể oải nhấc lên từng bước chân khó nhọc.
Ánh đèn đường mờ mờ phản chiếu bóng của người thanh niên ấy xuống mặt đất.
Cậu ta chợt dừng lại, nhìn vào bóng của chính bản thân mình rất lâu
"Đã bao lâu rồi, mình chưa tìm được một phút bình yên?"
Bầu trời đêm thoáng chút se lạnh, một ngọn gió bất chợt thổi ngang qua khiến cậu khẽ rùng mình. Cơn mưa đã tan từ lâu, nhường lại một bầu trời quang đãng lấp lánh ánh sao, trông chúng thật tự do.
Cậu nhớ lại cái thời sinh viên của mình, khi còn vô lo, vô nghĩ, háo hức chờ ngày ra trường để nhận được trong tay những đồng lương đầu tiên tự sức làm ra. Khi đấy, mỗi đêm cậu đều lén đi ra bờ sông Hàn, mơ ước dưới sự chứng kiến của hàng vạn vị tinh tú để dành cho mình một cuộc sống tốt đẹp nhất.
Cuộc sống bây giờ cũng không phải thiếu thốn. Tuy nhiên, mệt mỏi quá.
————————————
"Leng keng"
-Ồ, chào Jungkook, như cũ à em?
-Vâng, anh cứ từ từ không cần vội làm nhanh đâu.
-Ok liền. Cappuccino nóng nhỉ? Để anh kiếm hình gì dễ thương trang trí lên ha? Chậc! Nhớ Jungkook ngày xưa ghê.
-Ha ha, em cũng nhớ cậu ta. Jungkook bây giờ như đồ phế vậy...
-Đừng nói thế, chỉ là...đúng là cuộc sống người lớn thật bộn bề, nhưng hãy cố như anh, nở một nụ cười tươi trước cuộc đời và cố vượt qua mọi vật cản vướng víu nhé! Anh không giỏi khuyên nhủ, nhưng anh sẽ giúp em hết sức có thể. Chúng mình cũng quen nhau suốt những năm đại học rồi mà.
-Vâng, em cảm ơn.
————————————
Như thường lệ, cứ mỗi lần mệt mỏi quá, cậu-Jungkook sẽ ghé vào nhà của mình, chính là một tiệm cà phê nhỏ nằm khuất nơi góc phố.
Cậu gọi đấy là nhà, vì nơi đó còn có một chút niềm vui nhỏ nhoi cuối ngày. Còn nhà thật của cậu chính là một mớ bừa bãi, dùng để ăn, ngủ, sinh hoạt, làm việc, và hết.
Quán đây chỉ có một chủ, tên là Jimin, lớn hơn cậu 2 tuổi, ngày xưa là đàn anh khoá trên. Trong vô số các mối quan hệ mà cậu đang có hoặc đã có, chắc rằng Jimin vẫn là người bạn khá thật lòng nhất từ trước đến nay. Đúng như anh ta tự nhận xét bản thân, Jimin không có khiếu khuyên người, lời khuyên của anh ấy Jungkook đã nghe cả trăm lần mỗi khi bước vào quán. Nhưng kệ đi, có còn hơn không.
Trong tiếng thở đều đều của cậu thanh niên ấy, cái hơi thở mang sự nặng nhọc và mệt mỏi, gần đấy Jimin đang cố vẽ lên những hình thù hoàn hảo nhất có thể cho thằng em trai rơi rớt ở trường Đại Học của mình. Không gian xưa cũ, cùng bản nhạc nhẹ du dương, Jungkook muốn đánh một giấc thật ngon ở đây sau cái nhọc nhằn của cuộc đời, thì bất chợt...
"Leng keng"
-Chào anh, hôm nay tới trễ nhỉ?
-Ồ, xin lỗi, tôi có vài rắc rối với mấy tên oắt đầu đường xó chợ, để cậu chờ lâu.
-Không sao không sao, nay dùng gì nhỉ?
-Hmm, Espresso, và thêm chút bánh ngọt, có lẽ...2 phần donut đi, cũng không tệ.
Nghe tới đây, Jimin hơi khó hiểu:
-Xin lỗi, nhưng tại sao lại 2 phần?
-Cho cậu trai kia thôi, trông cậu ta có vẻ mệt mỏi, tôi chỉ muốn đem một chút ý nghĩa tới cho mọi người - người đấy vừa trả lời vừa chỉ tay vào nơi Jungkook.
-Ừm được thôi, có lẽ sẽ hơi lâu một chút. Anh có thể đến trò chuyện cùng thằng bé, nó là hậu bối của tôi khi còn ở Đại Học.
Cuộc trò chuyện giữa Jimin và người khách ấy cậu đều nghe cả, cho đến khi cả hai nhắc đến mình, cậu có chút bất ngờ, nhưng cũng không quan tâm lắm.
Jungkook cảm nhận được người khách kia đang ngồi phía đối diện, còn cậu vẫn đang gục mặt xuống như đang ngủ. Người đấy đơn giản là ngồi đối diện, không nói không rằng, khiến cậu ngủ chẳng được. Thôi thì...chắc nên mở miệng trước.
Thình lình Jungkook ngẩng mặt lên, nhìn sơ lược vị khách ấy, ừ...gương mặt điển trai, nhưng có vẻ cũng khá lấm lem bụi đời, nói chung chắc không phải người xấu.
-Xin chào, anh là...?
-Ồ xin lỗi, tôi không có ý định phá hỏng giấc ngủ của cậu, cứ làm những gì cậu thích.
-Dù hơi mệt, nhưng tôi không tài nào ngủ được nếu như có người lạ đang ở gần.
Vị khách tỏ ra áy náy:
-Vậy à...thật bất lịch sự, thế cậu có cần tôi rời khỏi đây không?
-À không, không cần, con người khi ngồi liên tục trước màn hình máy tính suốt 12 tiếng đồng hồ dù ngủ như thế nào cũng không bao giờ là đủ. Một cuộc trò chuyện giữa những người lạ sẽ làm tôi thoải mái hơn. Anh tên gì nhỉ?
-Một kẻ tạm bợ sống qua ngày bằng thứ âm nhạc đem niềm vui đến cho thiên hạ.
Jungkook nhướn mày, tỏ ý hơi khó chịu, người khách ấy lập tức nhận ra mình đang đùa không đúng:
-Xin lỗi cậu, đáng ra tôi không nên nói thế, tên tôi là Kim Namjoon.
Cậu khẽ cười:
-Cũng tâm lí phết, còn tôi là Jungkook. Nhưng câu nói vừa rồi của anh là gì? "Kẻ tạm bợ" là sao? Tôi không hiểu lắm.
Vị khách- tức là Namjoon, thở dài và cười nhẹ:
-Khác với cậu, tôi không làm ở công ti mà chỉ trong nhà, hay ra đường, hay vào quán cà phê, nghe như một kê vô công rỗi nghề đúng chứ? Tôi tới khắp nơi để sáng tác, đàn ca, để đem những thanh âm đến cho cuộc đời. Có lẽ sẽ không dư dả như cậu đâu, chí ít rằng nó rất thoải mái.
Namjoon ngừng lại hồi lâu, rồi nói tiếp:
-Tôi không biết cậu làm nghề gì, nhưng tôi đoán cậu như tôi ngày xưa đấy, Jungkook à. Thật ra cũng may rằng ngày đấy tôi có vài năm vù đầu vào làm việc, nên cũng có chút ít tiền để cho bây giờ sống thoải mái thế này đây. Từ ngày còn thơ, tôi yêu âm nhạc hơn bao giờ hết, nhưng chộc đời quá dỗi khó khăn nên tôi phải tạm gác nó lại, tuy nhiên, ha ha, bây giờ Kim Namjoon được tự do rồi!
Jungkook trầm ngâm. Câu chuyện của con người xa lạ ấy, cậu tưởng chừng như nó chính là chiếc gương phản chiếu cuộc đời cậu. Jungkook thích âm nhạc không? Thích, thích rất nhiều, hồi trung học cậu đạt được biết bao giải thưởng lớn nhỏ, tìm kiếm được tiếng cười qua nó mà. Phải nói rằng cuộc đời của cậu đã rẽ hoàn toàn sang một trang khác khi bản thân quyết định chọn đi theo con đường mà ba mẹ cho là "nhàn hạ". Điều đấy, Jungkook tuy rất mệt, nhưng chưa bao giờ hối hận, cho đến ngày hôm nay nghe câu chuyện trước mắt...
-Thế còn cậu, cậu thích nhất điều gì? -Namjoon chợt hỏi
-Tiền.
Nói xong Jungkook giật thót, tại sao mình lại trả lời như thế nhỉ?
-Uầy, tôi nghĩ cậu nên trả lời điều đấy cho câu hỏi "cậu đang cần gì" thì hơn. Nhìn sơ qua, tôi cá chắc cậu không phải là loại người khô khan tới mức chưa bao giờ tìm được thú vui của mình, nhỉ?
Cậu lại nhướn mày, tuy nhiên, điều anh ta nói là hoàn toàn đúng. Bây giờ cậu đang rất hoang mang về chính mình, một Jeon Jungkook thực dụng, chỉ nghĩ đến làm việc và tiền bạc, quá xa lạ với hình mẫu Jeon Jungkook mà ngày xưa cậu xây dựng nên
"Sau này, tao sẽ trở thành một con người dù thật thành công hay quá thất bại nhưng không bao giờ ngó ngàng tới những tờ giấy vô tri chính là tiền, mày tin không? Tao sẽ trở nên thật tự do!"
-Vậy...anh không thích tiền à?
Namjoon nhẹ lắc đầu, cười cười:
-Tôi thích chứ, nhưng nếu chọn giữa tiền bạc nhưng với một mớ nếp nhăn trên trán và cái quầng thâm như gấu trúc thì hay sự "không khá giả lắm" mà lại thật hạnh phúc, tôi sẽ chọn vế thứ hai. Jungkook à, cứ nhìn thử xem, thằng nhóc mỗi buổi sáng rao bán bánh mì trên khắp phiên chợ, dù nó không giàu có gì, nó vẫn sẵn sàng tặng hẳn 2 ổ cho bà lão bị tật nguyền bán vé số ở đằng trước quán thịt nướng. Cậu có thấy cả bà ấy và thằng nhóc đều nở một nụ cười rất tươi không? Chính vì họ hiểu được giá trị cuộc sống là sao. Họ không hề theo đuổi những tờ giấy in lên chằng chịt các dãy số, họ đơn giản lạ "hôm nay còn sống, còn vui, vẫn ok chẳng sao cả." Không quan trọng ta làm được bao nhiêu, quan trọng là ta đã đem được gì cho đời. À không phải tôi khuyến khích cậu bỏ làm lụng bỏ bê cuộc sống mà sa đoạ vào tệ nạn đâu nhé, thằng bé bán bánh mì vẫn chăm chỉ bán bánh mì, bà lão bán vé số vẫn cố gắng bán vé số, thế giới này vận hành như thế đấy.
Lời của Namjoon như thức tỉnh hoàn toàn con người cậu.
Từ trước đến giờ, cậu đơn giản là tồn tại ngày qua ngày, mỗi sáng thức dậy lặp lại y hệt ngày hôm qua, như một con robot lập trình sẵn. Vô tri, vô giác thực hiện câu lệnh "ctrl+C, ctrl+V".
Jungkook cố gắng để bản thân mình không mềm yếu trước người xa lạ, chậm rãi cố rặn ra từng lời:
-Hạnh phúc như thế, nếu không phiền, anh có thể...
-Bánh donut tới rồi đây! Này, một phần cho nhóc, một phần cùng ly espresso cho anh này.
Jimin bỗng xuất hiện khiến cậu giật thót:
-Ơ? Em đâu kêu donut đâu?
-Tôi gọi đấy, dù xa lạ nhưng cứ để tôi mời, coi như một chút phần thưởng khi cậu đã đánh đổi sức khoẻ của mình cho công việc cậu đang theo. -Namjoon lên tiếng giải thích.
-...cảm ơn anh.
-Nhưng khi nãy cậu hỏi tôi cậu có thể gì nhỉ?
Jungkook im lặng một chút, lại trả lời:
-À...không có gì đâu, chắc tôi hơi mệt nên quáng gà. Cảm ơn vì cái bánh nhé, bây giờ tôi phải về nhà ngay rồi. Chúc anh có một cuộc sống vui vẻ, mong chúng ta sẽ sớm gặp lại.
Cậu nói xong lật đật dọn đồ đạc, tệ thật, tận 11 giờ kém mất rồi. Namjoon thấy thế cũng gật đầu, vẫy tay chào:
-Cậu cũng thế. Về nhà an toàn. Nhớ hãy tìm ra giá trị cuộc sống là gì nhé!
————————————
Tuy rằng chỉ là những con người xa lạ, vậy mà một năm sau, Jungkook vẫn còn nhớ rất rõ con người tên là "Kim Namjoon" ấy. Từ cái ngày gặp gỡ tại tiệm cafe của Jimin, cậu không còn cơ hội gặp lại anh ta nữa. Được biết, Namjoon thường ngày đến quán rất sớm, tới ngay trước khi mặt trời lặn lận. Nhưng ngày hôm đó, anh ta có rắc rối không nhỏ với vài tên choắt tập tành làm côn đồ nên tới khuya như thế, cũng là lúc đấy có thể gặp được Jungkook.
Một ngày bình thường, dòng đời vẫn tấp nập. Có một vài chuyện lùm xùm từ các ông lớn cấp trên trong công ti Jungkook, hình như là giải quyết nội bộ thằng cha sếp chuyên làm khó dễ cậu với chất lượng nhân viên tùm lum tà la, nói chung hôm nay công ti cậu được nghỉ. Thay vì nằm lười nhác ngủ một giấc thật đã như mọi ngày nghỉ khác, cậu muốn thử trải nghiệm "sự vận hành của thế giới" như những gì Namjoon đã nói.
Ồ, cậu thấy thằng bé bán bánh mì đưa 2 ổ cho bà lão bán vé số rồi kìa. Cả 2 nói nói gì đó, rồi bật cười rôm rả, cả khách sắp vào quán thịt nướng lẫn Jungkook khi nhìn vào cũng bất giác cười theo.
Đi tiếp, cậu nhìn thấy một đứa bé gái đang đứng khóc dưới gốc cây. Thấy xót xa, bèn lại gần hỏi han:
-Bé ơi, em sao thế?
-Em bị...bị lạc mất mẹ rồi...mẹ ơi...
-Ầy...à, em ngước mặt lên nào, xem anh làm ảo thuật nè! 1, 2, 3, ta đa, đây là cây kẹo mút thần kì, chỉ cần em ngậm nó, không khóc nữa, bình tĩnh và tin rằng mẹ sẽ tới thì em sẽ gặp được mẹ nè. Có khi em khóc xấuuuu quá nên mẹ kiếm mẹ không nhận ra đó! Nào, cười lên~
Con bé nó đang khóc cũng ráng kiềm lại, nở nụ cười hi hi. Jungkook không an tâm bèn đứng kế nó, nó cũng ngoan ngoãn chờ mẹ. Vài phút sau, cậu nghe thấy tiếng người phụ nữ hớt hải gọi tên ai đó, con bé lập tức chạy đến bên cô ấy thật nhanh. Một lúc quan sát, người phụ nữ kia cuối đầu ngầm tỏ ý muốn cảm ơn Jungkook, cậu cũng cười đáp lại.
"Hoá ra...sống là như thế!"
Bỗng cậu dừng bước.
"Khi ta có duyên, ta sẽ gặp lại" chính là câu nói mà con người luôn thốt ra mỗi khi nhìn thấy bóng hình thân thương trước mắt.
Nhưng...giọng hát không hay lắm...
-N...Namjoon?
-Ồ, Jungkook! Lâu lắm rồi ta mới gặp ha?
-Thế anh "tạm bợ" ở đây à?
Namjoon bật cười:
-Nay cậu có khiếu hài hước phết, khác hẳn một năm trước. Tôi "tạm bợ" ở đây vào hôm nay thôi, chứ ngày mai là chỗ khác, ví dụ như cái cột đèn đằng kia. Mà cũng vòng vòng khu này à.
Đang nói chuyện, Jungkook thấy nhột nhột đằng sau lưng, quay lại thì nhìn mọi người đang xì xầm chỉ trỏ phía Namjoon. Anh ta hiểu ý, buồn buồn nhắc nhở:
-Tôi dù thích âm nhạc nhưng hát không hay, cậu nên rời khỏi đây chứ không liên luỵ nữa...
-Không!
-Hả?
Jungkook thở dài:
-Haizz, anh ngốc thật. Giọng anh hay, nhưng anh biến nó không hay. Hát bài nào hợp tone thôi. Này, tôi có đề nghị, tôi hát chung với anh nhé?
Namjoon tròn mắt:
-Được à? Nếu cậu không phiền.
-Biết bài "Fools" của Troye Sivan không? -Cậu hỏi
-Biết chứ. Cùng hát nhé.
(https://soundcloud.app.goo.gl/Ce1H1HBjvx5uiwDk8)
Buổi chiều hôm ấy, người người, nhà nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi đã dừng chân tại đôi song ca này. Không còn một lời chế nhạo giọng hát của Namjoon, thay vào đó là sự ngạc nhiên lẫn tấm tắt khen ngợi cả hai người. Một giọng hát ngọt ngào như mật rót, hoà huyện cùng giọng hát trầm ấm của ánh hoàng hôn ban chiều, chúng như sinh ra chỉ để dành cho nhau vậy.
Sau khi buông mic, một cơn bão của tiếng vỗ tay ập tới khiến cả Namjoom và Jungkook đều bất ngờ, và không ai nói gì cả, đôi bên nhìn nhau cười toe. Trong đám đông ấy, Jungkook còn nhìn thấy cả Jimin và đứa bé gái khi nãy cậu đã giúp đỡ.
Suốt biết bao năm lăn lộn bên ngoài cuộc đời, lần này cậu đã thật sự cảm nhận được "sống" là gì. Đang còn lâng lâng, Namjoon chợt hỏi làm cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu:
-Chà...cậu hát hay phết! Không ấy chúng mình hợp tác với nhau không?
-Ha ha, ý kiến hay. Nhưng 1 năm trời tôi chưa biết anh bao tuổi nữa.
-Năm 94, cậu?
Jungkook nhìn xong cười hì hì:
-Thế em nhỏ hơn anh 3 tuổi rồi. Năm 97. Lần đầu vô nghề "tạm bợ", mong anh giúp đỡ nha~
————————————
Mấy bà đừng hỏi sao hôm nay hông xơi cơm tó được, lần này tui viết theo "important business" á làm gì nhao 😼
Nói chứ không phải là tui đã comeback thiệt đâu, nhưng tại vì stress quá nên tui tìm về đây giải toả, giúp mình có được "một phút bình yên". Đợi tới khi nào tui thi ô cê hết rồi thì về "nhà" chính thức nhó 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top