ba bảy: Dệt tầm gai, dệt đến bao giờ?
Quyển 2: Trở lại gia đàng, én nhạn hiệp đôi
Chương XXXVII: Dệt tầm gai, dệt đến bao giờ?
Kim Thái Hanh ngồi trên ghế, nhấm nháp chén trà nóng, ngón tay thon dài gõ nhịp lên đầu gối, dáng vẻ ung dung tự tại, môi hắn lẩm nhẩm vài con số, ngay khi hắn đếm đến ba, cửa phòng hé mở, hắn nở nụ cười giễu cợt.
Đến rồi.
"Nói cho tôi biết, chuyện gì đang xảy ra?"
Mộng Cầm phừng phừng lửa giận, mợ từ nhỏ đã được dạy lễ nghĩa, quy củ nhưng giờ phút này mợ lại không thể khống chế được cơn giận, xông thẳng vào phòng của người đàn ông khác, mợ chỉ muốn đòi lại công bằng cho chồng mình, muốn cảnh cáo bàn tay nhơ nhuốc đó không được phép chạm đến cuộc sống của vợ chồng mợ.
Trái lại, Thái Hanh ung dung gấp lại cuốn sổ trên bàn, nở nụ cười.
"Tôi đã nói với mợ rồi. Là quà trả lễ cho mợ. Mợ nhanh quên vậy sao?"
"Cậu trả lễ cho tôi bằng cách để Chính Quốc đến đâm chồng tôi sao? Cậu trả lễ bằng cách để chồng tôi nằm 1 chỗ sống chết ra sao còn chưa biết, cậu có còn là con người nữa hay không?"
"Mợ bình tĩnh." Hắn cười nhạt, tháo mắt kiếng, từng bước một tiến đến gần Mộng Cầm.
"Chẳng phải tôi tạo cơ hội cho mợ rồi sao? Người tuổi Sửu được ở cạnh cậu Ba, đương nhiên cô Út sẽ bị loại."
"..."
"Nhưng mợ nghĩ thử xem, giữa mợ và thằng Quốc, anh Hai sẽ chọn ai đây? Đâu phải mợ không biết anh Hai đứng về phía ai?"
"Mợ mà có bề nào, nhà Hội đồng Kim làm sao ăn nói với ông Lý? 1 thằng hầu thế mạng, thấp cổ bé họng, có chết cũng không ai hay, chọn nó chẳng phải tốt hơn sao?"
"Nhưng xui xẻo thay nó lại có tư tình với chồng của mợ. Bây giờ mợ sẵn lòng chăm sóc, có chuyện chi ông Lý cũng không oán trách được. Lại thêm chuyện thằng Quốc nó đâm cậu Ba, mợ nghĩ nhà Hội đồng bỏ qua cho nó không?"
Thái Hanh chầm chậm bước từng bước về phía trước, dáng người hắn cao lớn, đứng ngược sáng nên Mộng Cầm không nhìn rõ được nét mặt, càng làm mợ cảm thấy hắn âm trầm nguy hiểm, chỉ còn cách hai bước chân, Thái Hanh đứng lại, cái bóng của hắn đổ dài lên vách tường nhìn vô cùng kì dị, nuốt chửng mợ vào bên trong. Hắn nghiến răng.
"Mà ngày hôm đó, ai mà biết được liệu có phải thằng Quốc đâm cậu Ba hay không, hay có ai lợi dụng lúc thần trí nó điên đảo, gắp lửa bỏ tay người. Tôi nói vậy, mợ Ba thấy sao?"
Mộng Cầm run cầm cập, cửa sổ đóng kín, không một ngọn gió nào lọt vào phòng nhưng mợ vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toác.
"Nói đi, cậu muốn gì?"
"Tôi muốn gì?" Thái Hanh cười "Tôi không có dã tâm gì lớn, chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường thôi."
"Mười hai cây vàng." Mộng Cầm cố gắng hít thở "Tôi đưa cho cậu mười hai cây vàng, cộng thêm hai xưởng vải trên thành phố. Chuyện ngày hôm nay coi như chưa có gì xảy ra."
Thái Hanh cúi đầu, nhìn vết sẹo dài trên mu bàn chân mình, chuyện xưa kia trôi xa như một giấc mộng, nó đã từng chảy bao nhiêu máu, đã từng đau đến mức nào nhỉ? Ngày hôm đó làm sao mà hắn có thể sống sót bò ra khỏi đó? Tiếc quá, chuyện thật sự đã rất lâu rồi đấy.
"Tôi nói với mợ rồi, tôi chỉ muốn làm một người bình thường thôi. Mợ cho tiền tôi làm gì."
"..."
"Thay vì vậy, tôi muốn có một người bạn, hay mợ làm bạn với tôi đi?"
Hắn nở nụ cười chân thành nhưng trong mắt Mộng Cầm chẳng khác nào là sự khinh miệt, giễu cợt. Mợ biết, hắn sẽ không dễ dàng để đối phó, càng không có chuyện bị lung lay bởi đồng tiền. Hắn có mục đích khác, và hắn nhất định phải kéo mợ xuống cùng.
"Rốt cuộc mày muốn gì, hả thằng chó?"
"Nóng nảy vậy sao?"
"Tôi thấy mình với mợ cũng có nhiều điểm chung, làm bạn thì thêm vui chứ sao?"
"..."
"Có chung một kẻ thù thôi chưa đủ, tôi với mợ phải khắng khít hơn chứ."
"Mày-"
Thái Hanh cười hung ác "Mợ Ba không biết sao? Chỉ khi trở thành đồng loã, tôi với mợ mới buông lỏng cảnh giác được."
"Con sói nó chỉ bỏ qua khi trước mặt nó là một con sói khác cùng đàn. Chớ làm chi có chuyện nó tha cho con chó nhà, tôi nói đúng chứ?"
"Tôi ở trong tối, mợ ngoài sáng. Đổi ngược lại là mợ, làm sao mà mợ tin tưởng tôi được, có đúng không?"
"Chỉ khi tay mợ cũng dính máu, bùn nhơ tanh hôi lây sang mợ, cùng ở trong một hố sâu, mới tính là cùng chiến tuyến."
"Đê tiện." Mộng Cầm thở hổn hển, mợ giơ tay tát vào mặt hắn, móng tay cào một đường sâu hoắm. Thái Hanh không nói gì, tay nhẹ chạm lên mặt, cảm giác ẩm ướt nóng rực, chất lỏng màu đỏ thẫm dính lên tay, hắn tặc lưỡi.
"Mày lợi dụng tao, thằng chó."
Trái ngược với suy nghĩ của mợ, Thái Hanh chỉ nhành nhã lau vết máu dính trên ngón tay, bật cười "Cảm ơn lời khen thật lòng của mợ."
Trang Đài vuốt lại tóc, cầm trên tay bức tranh mình vừa vẽ, nàng muốn có cơ hội gần gũi với một người. Mang tâm trang vui vẻ đến gặp người đó, nào ngờ ngay ngả rẽ của hành lang, nàng nhìn thấy bóng dáng Mộng Cầm lén lút từ phòng Thái Hanh đi ra, tóc mợ hơi rối, mặt mũi đỏ bừng. Trang Đài vội nấp phía sau tấm màn hành lang, nàng co người lại, cố để không bị phát hiện. Sau khi nhìn thấy Mộng Cầm lướt qua mình, trở về phòng của cậu Ba, nàng chầm chậm bước ra ngoài.
Thái Hanh đứng trước cửa phòng, tà áo nhăn nhúm, cổ áo lụa mở hờ hai cúc đầu tiên, hắn nhìn về phía này rất lâu, sau đó dần dần tiến về phía nàng.
"Cô Út chưa ngủ sao?"
Hành lang tối mờ, nàng thấy phần cổ hắn có vài vết cào, nụ cười trên mặt hắn chói mắt hơn thường ngày, chắc là vì vậy nên mới làm cho sống mũi của nàng cay đến vậy.
"E-Em..."
"Cô Út tìm tôi sao?"
Không hiểu sao, Trang Đài không trả lời, nàng cúi đầu, đi thẳng về phòng, Thái Hanh gọi nhiều lần cũng không đáp. Nàng cần thời gian để bình tâm lại.
Không phải, mọi chuyện chắc chắn không phải như vậy đâu. Thái Hanh không phải người như vậy.
Nhưng còn Mộng Cầm thì sao? Mợ Ba... mợ Ba là người như thế nào?
"Em nhẫn nại chắt chiu từng niềm vui
Nhưng lại gặp rất nhiều nỗi khổ.
Truân chuyên đè lên thanh thản
Ôi sự trái ngược - những sợi tầm gai !
Không kì vọng những điều lớn lao
Em lặng lẽ dệt hạnh phúc từ những nỗi buồn - những sợi tầm gai - không ai nhìn thấy." (*)
Thái Hanh đứng đó, nhìn bóng dáng Trang Đài chạy đi, hắn giả vờ gọi tên nàng vài lần nhưng lại không thật sự đuổi theo. Đợi đến khi nàng khuất dạng sau hành lang, hắn nhếch môi, sau đó trở về phòng.
Hắn biết chắc, sau hôm nay, Mộng Cầm nhất định sẽ đứng về phía hắn.
Bởi vì kể từ bây giờ, mợ không còn chỗ dựa nữa rồi. Chỉ cần là hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể thả ra một mồi lửa nho nhỏ, để chính tay cả nhà Hội đồng Kim thiêu rụi mợ, mà hắn, từ đầu tới cuối cũng chỉ là người ngoài cuộc, một đứa con nuôi của nhà Hội đồng, ngây thơ chẳng biết gì cả.
Thái Hanh lắc đầu, âm thầm phản bác lời mình vừa nói, hắn không phải một con sói. Hắn là con rắn độc, một con rắn độc trăm phương nghìn kế trở về đây để trả thù.
Nửa đêm, nhà Hội đồng Kim chìm trong bóng tối, gió thổi xào xạc lá cây ngoài vườn, vài trái táo mọng, đỏ rực rơi rụng dưới gốc, mời gọi người đến nhặt.
Trong phòng, ánh đèn dầu le lói vốn dĩ cũng chẳng đủ để soi rõ các ngóc ngách, ánh lửa nhỏ rung động theo cơn gió, khắc hoạ hai bóng đen xiêu vẹo trên vách tường.
Thái Hanh cúi xuống, như một con thú hoang đói khát lâu ngày, hắn dừng lại rất lâu ở phần xương quai xanh, tham lam gặm nhấm, để lại đó rất nhiều dấu hôn đỏ rực, tương phản với làn da trắng nhợt, như nụ hoa hồng đỏ nở rộ giữa trời tuyết. Tuy chói mắt nhưng lại khiến Thái Hanh hài lòng.
Thạc Trân hơi khó chịu, anh quay đầu sang hướng khác, chưa bao lâu đã bị một bàn tay to lớn kéo trở về, Thái Hanh lung tung rải xuống những nụ hôn ướt át, bên dưới lớp chăn mềm, hai linh hồn hoà làm một, hắn như một đứa trẻ ham chơi, mải mê rong ruổi trên làn da non mềm, không biết đủ, không dừng lại, dày vò anh hết lần này đến lần khác, lúc nhanh lúc chậm. Đôi khi thoải mái khiến anh thở hắt ra, lắm lúc lại khiến anh như bị bóp nghẹt.
Thạc Trân muốn nói dừng lại, muốn rằng mình cần nghỉ ngơi nhưng dưới áp lực của người phía trên, anh hoàn toàn không thể nói chuyện rõ ràng, âm thanh ngắt ngứ không thành lời, trôi vào tai Thái Hanh lại trở thành những tiếng nỉ non cầu tình, khiến trái tim hắn mềm nhũn.
Hiếm hoi trong cuộc đời đầy đau khổ của mình, hắn thật lòng nhìn lại, thừa nhận cảm xúc chân thành của bản thân. Rằng hắn thật sự yêu người này, dẫu cho là hạnh phúc hay đau khổ, hãy cứ để hắn và người này dây dưa cho đến chết đi.
Nếu như trên con đường nhuốm máu hận thù, hắn thua cuộc và phải bỏ mạng, vậy thì ít ra hắn muốn người này sẽ cùng chết với hắn.
Còn nếu như ông trời xấu xa khiến cuộc đời anh tàn lụi, vậy thì...
Vậy thì hắn sẽ lập tức đi theo anh.
Cơn gió lạnh bên ngoài men theo ô cửa sổ, nấp bên dưới những khe hở nhỏ thổi vào phòng, nhưng cái lạnh lại sớm tiêu tan bởi bầu không khí nóng rực bên trong phòng. Thái Hanh mê thích từng tiếng nỉ non mềm ngọt người bên dưới phát ra, hắn như đang bước chân trên con đường bằng bông, mềm mại, trơn nhẵn, thơm mịn.
Tốc độ ngày càng nhanh, Thạc Trân phải bám thật chặt vào vai hắn mới có thể giữ thăng bằng. Không biết qua bao lâu, Thái Hanh gầm lên một tiếng trầm đục, hắn cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn thật dài lên môi anh, không mang theo dục vọng, nhẹ nhàng nâng niu như bảo vật.
Phút đó, anh lại ích kỷ mà thầm cầu nguyện rằng thời gian hãy ngưng đọng, hoặc là, cứ để anh chết với cảm xúc hạnh phúc vào giây phút này đi.
"Gai tầm gai đâm em đau đớn
Em chờ anh mãi...
Tưởng chừng không thể vượt qua nổi cái lạnh, em đã khóc trên hai bàn tay trầy xước.
Những giọt tâm hồn thấm xót mười ngón tay rớm máu...(**)
(*)(**) thơ Người dệt tầm gai - Vi Thuỳ Linh.
_______
đoạn cuối bất ngờ hong? =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top