two
Jungkook đã tỉnh, nhưng tình hình không khả quan lắm.
Em mất trí nhớ tạm thời. Jeon Jungkook quên sạch mọi thứ về Namjoon, thế nhưng tiềm thức mách bảo em rằng Namjoon rất đáng sợ, thế nên mỗi khi nhìn thấy gã, Jungkook đều ôm đầu la toáng lên, vừa kêu cứu vừa khóc.
Những lúc như thế này, Kim Namjoon nóng nảy chỉ có thể bất lực đứng ra xa, nhìn Yoongi và y tá trấn an tinh thần hoảng loạn của Jungkook. Ánh mắt hoảng loạn của em và vẻ mặt chán ghét của Yoongi như tát thẳng vào mặt gã rằng: nhìn thấy chưa, chính mày là người bức Jungkook phát điên đến mức này đấy.
Quên đi những kí ức đau khổ đã xảy ra giữa em và Namjoon có lẽ là sự giải thoát cho Jungkook, nhưng việc Jungkook quên đi gã khiến Kim Namjoon đau lòng muốn chết.
Dĩ nhiên Kim Namjoon biết sai và muốn bù đắp cho Jungkook, thế nhưng với cái tình hình không mấy khả quan và vẻ mặt thiếu điều muốn khoét trên người gã vài cái lỗ của Yoongi thì điều này khó kinh khủng. Gã muốn đưa em về chăm sóc, muốn chịu trách nhiệm với em sau tất cả - dù gì thì Jungkook cũng là omega đã được Namjoon đánh dấu, hơn nữa em ra nông nỗi này cũng hoàn toàn là do gã, nhưng bên cạnh việc Jungkook phản ứng rất tệ khi gã chỉ mới đến gần thì Min Yoongi cũng không cho gã cái quyền đó.
Người anh lớn yêu thương Jungkook hết mực dĩ nhiên sẽ không cho phép kẻ đánh em mình tràn dịch phổi, phải đi phẫu thuật gấp, sau đó lại đạp em mình gãy xương sườn dùng bàn tay dơ bẩn đó đụng vào người em, 1 chút cũng không.
Tuy nhiên Kim Namjoon vẫn mang được Jungkook về nhà mình, bởi vì gã có cậu bạn thân người gặp người thích, hoa gặp hoa nở Jung Hoseok - cũng chính là người yêu của Min Yoongi khó nhằn. Sau 4 tiếng đồng hồ thuyết phục đến khản cả giọng, sau những ngày Kim Namjoon quỳ gối ăn vạ ở nhà Yoongi, lặp đi lặp lại không dưới 200 lần rằng lần này sẽ chăm sóc Jungkook thật tốt, nếu lại một lần nữa khiến Jungkook đau lòng, không cần đến lượt Yoongi ra tay, Namjoon sẽ cầm dao xiên mình tự sát ngay và luôn, Yoongi mới coi như là tạm chấp nhận để Jungkook ở nhà Namjoon - với điều kiện là mỗi ngày sẽ gọi video nói chuyện với em, và đích thân Yoongi cùng Hoseok sẽ qua đó thăm Jungkook hàng tuần.
Đấy mới chỉ là một chút chuyện nhỏ mà Namjoon sẽ phải đối phó. Chuyện lớn hơn và khó khăn hơn chính là, làm sao để Jungkook đồng ý về nhà Namjoon, để Namjoon chăm sóc mà không sợ gã.
Yoongi đứng một bên giữ thái độ người lạ đứng xem kịch nhìn Namjoon hết lần này đến lần khác bị Jungkook ghét bỏ, ném đồ đạc vào người và bị đuổi ra khỏi phòng. Trước thì xua đuổi, làm tổn thương Jungkook cho lắm vào, giờ bị Jungkook đối xử như thế là đáng lắm. Yoongi còn nghĩ hay mình giả vờ không quen biết người ta xong hung dữ một tí để trút giận cho em mình, đằng nào thì Namjoon là alpha da dày thịt béo, mấy trò ném đồ kia có khiến gã ta đau được tí nào đâu. Thế mà quay qua quay lại một hồi, chứng "sợ Namjoon" của Jungkook đã biến mất.
Đúng 1 tuần rưỡi, chỉ vỏn vẹn đúng 1 tuần rưỡi, chẳng biết Jungkook được Namjoon dỗ dành kiểu gì, cậu em trai ngoan ngoãn của anh từ một người sợ Namjoon thành người bám Namjoon khủng khiếp. Mà vấn đề là ở chỗ, nếu là do Kim Namjoon không biết xấu hổ dụ dỗ Jungkook, Yoongi đã cầm ngay cái giỏ trái cây ném thẳng vào đầu gã kia và đuổi gã cút. Đằng này thì hay rồi, cải trắng nhà anh tự nguyện nhảy thẳng vào ngực nhà người ta, Yoongi có muốn bế về cũng không được.
Nhìn cậu em mình từ 1 đứa bé nói Namjoon bặm trợn, đáng sợ, co rúm núp vào ngực anh mỗi khi tên alpha kia xuất hiện lúc này cứ sơ hở lại "anh Namjoon ơi", "anh Namjoon ới", "anh Namjoon đẹp trai lắm", "anh Namjoon đâu rồi ạ", Yoongi bực bội vô cùng nhưng lại không có chỗ trút được.
Mẹ nó, ai bảo người giúp Kim Namjoon lại là Jung Hoseok người yêu anh, ai bảo Kim Namjoon lại đúng chuẩn hình mẫu người yêu lí tưởng của em trai mình thế cơ chứ.
-------------
Từ lúc chuyển đến nhà Namjoon ở, trừ thời gian đầu có hơi ngượng ngập và bị giám sát hàng ngày bởi Yoongi, thì một ngày của Jungkook thực sự vui vẻ không tả xiết, ví dụ như thế này:
- Bế em, Namjoon ơi, bế emmm!
Namjoon vừa từ ngoài về, hai tay vẫn cầm túi đồ vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi, còn chưa cả kịp khoá cửa, Jungkook đã chạy ùa ra từ phòng khách, chân không đi dép, nhất định đòi gã bế cho bằng được.
- Được rồi, bé cưng. - Kim Namjoon cười trừ, để hai túi đồ trên nóc kệ giày, dễ dàng bế Jungkook lên bằng một tay - Sao chưa gì đã muốn anh bế, hửm? Kem vani em đòi anh mua còn chả thèm nhìn lấy một cái kìa.
- Em muốn thế. Sao, anh không muốn bế em à? - Namjoon còn chưa kịp trả lời, Jungkook đã lập tức phụng phịu, muốn xuống ngay lập tức - Anh không thương em nữa à? Em gọi điện mách anh Yoongi đây, anh quát em, em không muốn ở đây nữa đâu.
- Ơ kìa, anh nói thế bao giờ? - Kim Namjoon lập tức cuống lên, gã cảm thấy oan uổng hết sức, nhưng tay còn lại vẫn không quên vòng xuống đỡ lấy Jungkook, không cho em xuống. - Nào, ngồi im cho anh bế. Dép của em đâu, sao lại vứt dép đi nữa rồi?
Jungkook bắt đầu nhớ lại được một ít kí ức vụn vặt từ nhiều năm trước, lúc hai người vẫn còn là thanh mai trúc mã. Mặc dù vẫn chưa nhớ lại được hết, tuy nhiên tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng đó là chuyện tốt, và rất hài lòng với tình trạng của Jungkook sau khi Namjoon đưa em về. Ít nhất dưới sự chăm sóc và chiều chuộng của gã trai alpha trông có vẻ vụng về này, sau 4 tháng, tình hình sức khoẻ của Jungkook chuyển biến tốt thấy rõ. Jungkook không còn phải uống thuốc nữa, hai má em đã tròn hơn, sắc mặt lúc nào cũng hồng hào phơi phới, ngày nào cũng vui vẻ chạy nhảy, "bắt nạt" Namjoon vui đến quên cả trời đất. Đến cả Yoongi vốn khó tính cũng phải gật gù hài lòng, tạm dừng việc video call với Jungkook để kiểm tra mỗi ngày, mặc dù vẫn không quên gửi tin nhắn giám sát, đe doạ Namjoon đều đều hàng tuần.
Giá như những ngày tháng vui vẻ này cứ kéo dài mãi thì tốt, Namjoon đã nghĩ thế. Thế nhưng cuộc sống không thể nào vận hành theo đúng cách mà chúng ta muốn, cũng giống như việc một alpha sinh lực dồi dào kiểu gì cũng sẽ có mấy suy nghĩ không đứng đắn với một omega xinh đẹp thơm tho lúc nào cũng quanh quẩn bênh cạnh mình.
Kim Namjoon bắt đầu tự vấn lương tâm của chính mình nhiều lần trong ngày, bởi vì gã bắt đầu có một-vài suy nghĩ không hề thuần khiết với Jungkook.
Thực sự để gã không dao động là rất khó, nhất là khi Jungkook giống như một đứa trẻ nghịch ngợm ríu rít bên cạnh Namjoon gần như là mọi lúc, thậm chí còn lấy áo của gã mặc vào chỉ vì em thích thế. Mùi pheromone ngọt ngào dư sức khiến một alpha phát cuồng lúc nào cũng quẩn quanh gã, huống chi người đó lại là Jungkook, là người mà Namjoon đã đánh dấu, là người mà gã đã từng đánh mất nhưng lại có lại được.
Mỗi lần tỉnh dậy, nhìn vẻ mặt bình yên của Jungkook cùng với cái thứ đang không an phận giữa chân mình, Namjoon chỉ muốn đập đầu xuống đất tạ tội với Yoongi vì đã "vấy bẩn Jungkook" trong mấy giấc mộng xuân của gã. Gần đây số lần gã vào phòng tắm "tự xử" cái thứ không biết điều kia nhiều đến mức chính Jungkook cũng bắt đầu thắc mắc, hôm trước còn mếu máo hỏi gã rằng có phải Namjoon thích cái phòng tắm hơn em rồi hay không, làm Namjoon lúc đó chỉ muốn lao ra hôn Jungkook đến khi em ngạt thở, muốn âu yếm em, cho em biết rằng gã đang nghẹn đến nhường nào, muốn...
Không! Namjoon hồi thần, tự tát mình một cái vì đống suy nghĩ không đứng đắn vừa rồi. Nhịn đi, đừng làm đau Jungkook nữa! Đừng có mà làm đau Jungkook nữa!
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, Namjoon càng nhẫn nhịn, ham muốn của gã dành cho Jungkook càng nhiều, và mọi thứ bùng nổ khi mà kì mẫn cảm của gã xảy ra cùng lúc với kì phát tình của Jungkook - một điều chưa từng xảy ra trước đây.
Vẻ mặt nũng nịu đỏ ửng của em khiến sợi dây lí trí cuối cùng trong gã đứt phụt. Jungkook thậm chí vẫn còn mặc áo của gã, chiếc áo chỉ che được mông em chứ không giấu nổi cặp đùi trơn láng mượt mà cùng vết nước chạy dọc xuống dưới, và hiện tại, em ngồi trên đùi Namjoon, mắt lấp lánh nước cầu xin gã làm em thoải mái - và chúa ơi, Jungkook thậm chí còn không mặc quần lót.
Kim Namjoon vốn chiều chuộng Jeon Jungkook như thế, làm sao có thể từ chối được cơ chứ.
Namjoon bế em lên giường ngay lập tức, quần còn chưa cởi đã tiến vào trong lỗ nhỏ ướt nhẹp của Jungkook. Gã hôn lên đôi môi mọng hé mở của người dưới thân, tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Jungkook và bản năng của alpha thôi thúc gã âu yếm em nhiều hơn, chiếm lấy em, đánh dấu Jungkook từ trong ra ngoài bằng mùi vị của mình.
Namjoon đã cố gắng hết sức để không nghĩ đến tuyến thể vốn tổn thương của Jungkook, gã thậm chí còn chẳng dám chạm vào nó, chỉ sợ rằng nếu gã làm thế, Jungkook sẽ đột ngột nhớ đến những kí ức không hay đó - điều mà cả gã, cả Jungkook, và cả những người khác chẳng ai muốn. Thế nhưng, điều tồi tệ chính là, gã vừa tạo kết xong thì Jungkook nhớ lại mọi thứ. Sự sợ hãi làm nhạt dần sắc đỏ xinh đẹp trên mặt em, còn Namjoon trong cơn đê mê điên đảo thần trí chỉ biết đòi hỏi Jungkook không ngừng, việc Jungkook sợ hãi khiến thân dưới thắt chặt lại càng khiến gã điên cuồng hơn. Người em run lẩy bẩy, đôi mắt mở to sợ sệt nhìn Namjoon, dư vị tình ái cũng không khiến sắc mặt em khá hơn chút nào, còn Namjoon vẫn chôn mình bên trong Jungkook và đang sẵn sàng cho một lần mây mưa mới, chẳng hề nhận ra trạng thái khác lạ cùng ánh mắt sợ hãi của Jungkook.
- Bé cưng, Jungkook, bé cưng - Namjoon lặp đi lặp lại bên tai Jungkook, đôi mắt phủ đầy dục vọng, vỗ vào mông em một cái - Chặt thế này, em muốn cắn chết anh đấy à?
Mồ hôi lăn từ trán Namjoon xuống cằm, dần trượt xuống yết hầu, đôi mắt phản chiếu hình bóng Jungkook, và chỉ một mình Jungkook, tình ý nồng đậm không thể nào che dấu được. Jungkook không thể phủ nhận rằng Namjoon gợi cảm một cách khủng khiếp, được âu yếm bởi người mình yêu thực sự rất thoải mái, nhưng cũng thật sự đau đớn. Dù có là người em yêu, dù đã từng rất chiều chuộng, nâng niu em, trong lúc mất đi lí trí, Namjoon vẫn là Namjoon, sau khi nhịn đến phát nghẹn liền bùng nổ, đau đớn và sung sướng khiến Jungkook bị dày vò đến khóc.
Cơn đau thấu trời khi Namjoon tạo kết khiến em nhớ lại quá khứ tủi nhục, mùi pheromone của alpha khiến đầu óc Jungkook mụ mị đi, em không phân biệt được mình đang mơ hay vẫn đang mắc kẹt tại thời khắc kinh khủng đó. Kì dịch cảm của alpha luôn khiến alpha thành kẻ mất lí trí, còn kì phát tình của omega khiến họ trở nên yếu đuối, phụ thuộc và nhu thuận. Nhưng có lẽ những ngày tháng chiều chuộng, nâng niu của Namjoon dành cho Jungkook đã không hề uổng phí, sau những nụ hôn vụn vặt cùng rất nhiều câu bé cưng lặp đi lặp lại, Jungkook đã dần thả lỏng.
Em nhớ ra rồi, nhưng em cũng nhớ Namjoon đã tốn bao nhiêu công sức đưa em về đây, Namjoon đã hối lỗi bao nhiêu, đã chiều chuộng em bao nhiêu. Thế nhưng chính vì được chiều chuộng đã quen, cơn đau tạo kết cùng với sự "ngó lơ" của Namjoon lại càng khiến Jungkook tủi thân. Jungkook bám lấy vai Namjoon, em áp mặt vào má người nọ, nghẹn ngào nấc từng tiếng:
- Em đau quá, Namjoon ơi, em đau quá...
- Bé cưng - Namjoon từ sau lần đó có vẻ rất mẫn cảm với chữ đau, một chút lí trí ít ỏi tạm quay lại sau khi nghe Jungkook thút thít. Gã nhìn Jungkook dưới thân mình, khắp người em toàn dấu vết của gã, bản năng alpha gào thét trong người gã rằng "bắt nạt em đi, cắn nát tuyến thể của Jungkook đi". Namjoon cắn vào lưỡi mình, cố gắng gì xuống khát vọng muốn đánh dấu em, hôn lên đôi mắt và đôi môi sưng đỏ - Anh xin lỗi. Anh làm bé cưng đau rồi đúng không? Để anh đi tìm thuốc ức chế nhé?
Sau khi kết xẹp đi, Namjoon rời khỏi người Jungkook, gã không dám nhìn em, chỉ sợ rằng nếu chậm thêm chút nữa thôi, gã sẽ lại trở thành một alpha mất lí trí, làm tổn thương Jungkook giống hệt như những gì gã đã từng làm. Thế nhưng chưa kịp đi bao xa, Jungkook lại kéo Namjoon lại, dụi vào lòng gã, kéo kéo cổ áo, để lộ tuyến thể đang sưng phồng ở sau cổ.
- Namjoon ơi, tuyến thể của em đau quá. Anh thương em, anh đánh dấu em lần nữa được không?
Namjoon gần như không thể tin vào tai mình mà hỏi lại, có lẽ là vì quá sốc nên gã không nghe được chữ "lần nữa" rất nhỏ mà Jungkook nói, gã lắp bắp:
- Em-Em chắc chứ?
- Bé cưng, anh đánh dấu em nhé? - Hai mắt Namjoon hơi đỏ, nhìn chăm chăm vào tuyến thể có vết sẹo do cuộc phẫu thuật thất bại trước đó, gã vẫn cẩn thận hỏi lại thêm lần nữa, và khi Jungkook "Vâng" một cái, Namjoon gì chặt lấy Jungkook, đánh dấu em thêm một lần nữa.
Tuyến thể bị cắn rách, pheromone của Namjoon được rót vào, độ hoà hợp tuyệt đối khiến cả hai thở hắt ra vì sung sướng. Mồ hôi trên trán Namjoon nhỏ lên lưng Jungkook bỏng rát, khoái cảm ồ ạt xô tới như thuỷ triền khiến ngón chân em duỗi ra, trong cơn hưng phấn tột độ, em hét lên một tiếng, rồi bất tỉnh trong lồng ngực vững vàng của Namjoon.
Trước khi bất tỉnh, Jungkook chỉ kịp nhớ đến những câu nói lặp đi lặp lại của Namjoon "Bé cưng, anh yêu em chết mất".
Namjoon và Jungkook đã trải qua kì phát tình cùng với nhau trong suốt một tuần. Đến khi tình dục rút đi và Namjoon có thể lấy lại lí trí, gã chợt phát hiện ra Jungkook không còn ở đây nữa.
-----------------------
- Jungkook đặt vé máy bay đi Úc rồi. Mày lại làm tổn thương nó, đừng có tìm nó nữa.
Namjoon ngồi thẫn thờ giữa căn nhà bừa bộn tối đen, hai tay ôm lấy đầu, suy nghĩ về những việc mất lí trí mà cả tuần vừa rồi cùng với một tràng mắng mỏ của Yoongi qua điện thoại, sau khi gã phát hiện Jungkook đã đi mất, điện thoại cũng không mang, cũng chẳng có bất kì lời nhắn nhủ nào để lại cho gã.
Gã, một lần nữa lại vì cái bản năng alpha chết tiệt, làm tổn thương Jungkook rồi.
Cay đắng nhất chính là cho dù gã có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, Jungkook khi mất trí, hay khi đã nhớ lại đều chọn cách rời đi, bởi vì em sợ gã lại một lần nữa làm tổn thương em.
Nước mắt khiến tầm mắt Namjoon mờ dần, gã đấm thẳng xuống nền nhà một cái, hận chính bản thân mình một lần nữa khiến Jungkook bỏ đi. Đáng lẽ ngay từ lúc Jungkook nói rằng hãy đánh dấu em một lần nữa, Namjoon phải nhận ra chứ? Đáng lẽ ngay lúc đó, gã nên chạy ra ngoài, tự tiêm cho mình một mũi thuốc ức chế thay vì để bản năng của alpha chi phối lí trí, tiếp tục làm tổn thương Jungkook chứ? Đáng lẽ, đáng lẽ...
Chưa bao giờ, chưa bao giờ Namjoon căm ghét việc mình là một alpha đến thế.
Tuyến thể sau gáy vì sự lo lắng bất an của Namjoon, vì thiếu vắng omega của mình mà bắt đầu phát đau. Namjoon nhận ra điều đó, gã nghĩ đến việc Jungkook đã bỏ mình đi, nghĩ đến việc mình từng thề độc với Yoongi rằng gã sẽ tự cầm dao xiên mình tự sát ngay và luôn nếu lại làm tổn thương Jungkook, Namjoon ngồi thẳng người dậy, nhìn chằm chằm vào khay đựng dao ở căn bếp chỉ cách phòng khách vài bước chân.
Nếu gã không là alpha nữa thì sao? Nếu như gã tự tay cắt bỏ tuyến thể, liệu có phải Jungkook sẽ-
- N-Namjoon? Có chuyện gì vậy? Tại sao dậy rồi lại không bật đèn?
Cửa phòng khách đột nhiên mở ra, Namjoon kinh ngạc ngước lên, gã thấy Jungkook đứng ngược sáng nhìn gã đầy khó hiểu, trên tay xách vài túi đồ em vừa mua từ ngoài vào. Gã bật dậy từ ghế sofa, lao đến chỗ Jungkook bằng tốc độ nhanh như tên bắn, ghì chặt lấy em rồi oà khóc như một đứa trẻ, khiến Jungkook bối rối chẳng biết làm sao.
- Sao lại khóc rồi? - Lần đầu tiên thấy Namjoon khóc, Jungkook cuống lên, chẳng hiểu gì nhưng vẫn ôm lấy Namjoon vào lòng, bàn tay xoa đầu gã, nhẹ giọng dỗ dành - Kì dịch cảm vẫn còn sao?
- Anh tưởng em lại bỏ đi rồi. - Namjoon nước mắt nước mũi tèm lem gào lên trong lòng Jungkook, chẳng còn chút hình tượng alpha uy nghiêm hay đầy bất lực trước những trò trẻ con của Jungkook như mọi khi. - Em làm anh sợ muốn chết, huhu...
- Ơ kìa, em nói thế bao giờ? - Jungkook nhại lại lời mà Namjoon vẫn hay nói, cười bất lực giải thích - Có ai bỏ đi mà đến quần áo, điện thoại, và thậm chí cả giấy tờ cá nhân cũng không mang không? Anh không nhận ra ví của em vẫn để trên bàn à?
Còn việc tại sao không mang điện thoại thì, ờm... Jungkook đỏ mặt nói, suốt 1 tuần trời chỉ mải phát tình, lúc tỉnh ra được chút thì là Namjoon bế em đi tắm, dọn dẹp qua loa, ăn uống tiếp sức, và rồi sau đó lại phát tình. Không ai để ý đến 2 cái điện thoại xấu số đã hết pin từ bao giờ, Jungkook cũng chỉ muốn đi ra ngoài mua chút đồ rồi về nên sau khi em cắm sạc điện thoại, gọi thông báo cho Yoongi xong xuôi, em liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Namjoon thì vốn có bóng ma tâm lí Jungkook bỏ đi từ trước đó, lại thêm Yoongi đổ thêm dầu vào lửa, vậy nên gã mới hiểu lầm rằng em bỏ đi vì không thể tha thứ cho những chuyện mà Namjoon đã làm.
- Nhưng... Nhưng Yoongi vừa nói là em đã đặt vé máy bay bỏ đi-
Jungkook phì cười nhìn gương mặt méo xệch của Namjoon:
- Anh ấy vẫn ghim anh lắm nên mới nói vậy đấy.
Jungkook tỉnh dậy từ rất sớm, em đã gọi điện thông báo cho Yoongi về việc mình đã nhớ lại tất cả, kể cả chuyện Namjoon đã một lần nữa đánh dấu em, làm Yoongi đang đi tuần trăng mật với Hoseok sợ đến mức muốn bay từ Pháp về Hàn Quốc để đấm vào mặt Namjoon ngay lập tức. Hai chữ "đánh dấu" kia thực sự là vảy ngược của Yoongi, nếu Hoseok không giữ anh lại và làm công tác tư tưởng cho anh, có khi lúc này Yoongi đã đứng trước mặt Namjoon, dần cho gã kia một trận, hoặc không cần đến lượt Namjoon tự tay cắt tuyến thể của mình, Yoongi sẽ xách dao sang và "giúp" Namjoon bằng cách xiên gã thừa sống thiếu chết, đúng y như những gì gã alpha kia thề độc.
Đừng cho rằng Min Yoongi làm quá, có chúa mới biết lúc đó, anh và Hoseok hay tin Jungkook nhập viện, em bị đánh đến tràn dịch phổi, không ai biết ai là người đánh dấu em, khiến em tuyệt vọng đến độ làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, anh đã hoảng sợ đến mức độ nào.
Nó không để bụng là nói dối. Min Yoongi vẫn để bụng, cực kì để bụng với việc Namjoon từng khiến Jungkook nhập viện đến hai lần trong quá khứ, việc Namjoon nhiều lần hiểu lầm Jungkook, khiến em đau khổ và bị bệnh, trong lúc túng quẫn phải nương nhờ anh để trốn, thế nên dù "miễn cưỡng" hài lòng về việc Namjoon chăm sóc Jungkook tận tình và cũng đã ngầm công nhận gã là em rể "hợp lệ", Yoongi cũng không nhịn được mỉa mai Namjoon, thậm chí lừa gạt gã một trận. Lúc nghe Jungkook gọi lại mắng vốn và tiếng mếu máo của gã alpha nào đó ở đầu dây bên kia hỏi tại sao Yoongi nỡ lòng nào làm thế, Min Yoongi chỉ cười khẩy:
- Thì đã làm sao nào? Cậu tính đấm vào mặt anh rể cậu à Namjoon?
Mới "đùa" một tí thế thôi mà đã không chịu được rồi, đúng là đồ gà.
Nghe giải thích xong, Namjoon đang tru tréo như sói gào liền nín thinh. Jungkook nhìn bộ dạng có chút hèn mọn, cố nín cười, tranh thủ lúc lí trí đang chạy về với Namjoon, em ôm lấy mặt gã, thủ thỉ:
- Namjoon ơi, anh không tin em à? Anh không tin bé cưng của anh à?
Namjoon thấy Jungkook dùng giọng điệu trẻ con đó dỗ dành mình rồi lại nhớ đến việc mình khóc lóc vừa nãy, lúc này mới chợt nhận ra rằng mình, một alpha, vừa mới làm ra hành động ấu trĩ đến nhường nào. Gã chỉ dám "ừm" một cái, sau đó ngại ngùng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook, khiến em lại nổi hứng muốn trêu chọc:
- Em nghĩ kĩ rồi, từ bé đến giờ em ăn khổ nhiều như vậy đều là vì anh, em còn chưa tính toán nợ nần xong xuôi với anh thì thôi, bỏ đi thế nào được? Bỏ đi rồi anh lại tìm em, lại đạp em gãy vài cái xươ-
- Được rồi! - Namjoon vừa nghe đến đấy đã cuống quýt che miệng Jungkook lại, gã không muốn em nhắc lại lịch sử đen tối của chính gã, thế nhưng nhìn thấy đôi mắt trong veo vô tội của Jungkook, Namjoon lại ỉu xìu - Đừng nhắc cái đó nữa, anh biết lỗi rồi mà...
- Nếu thế, anh ngẩng đầu lên nhìn em nào, hứa với em - Jungkook lôi từ trong túi ra một hộp nhẫn, trong ánh nhìn sửng sốt của Namjoon, em đeo vào ngón áp út của người kia - Từ giờ đến cuối đời, anh không được làm tổn thương em nữa đâu nhé.
- Bé cưng - Namjoon nhìn vào chiếc nhẫn vừa vặn trên tay, đôi mắt chưa khô ráo được bao lâu lại bắt đầu rơm rớm nước - Những việc như thế này ai lại để omega làm cơ chứ, nó là việc của anh mà-
Không xong rồi, lần này thì Jungkook không dỗ được Namjoon nín khóc nữa rồi.
-----------------------------
Namjoon ngồi xem phim cùng với Jungkook, ôm lấy em trong lòng, khi xem đến cảnh nhân vật chính hiểu nhầm nhau, không ai chịu giải thích mà cứ thế bỏ đi, gã lại không nhịn được cằn nhằn:
- Bé cưng, em phải hứa với anh là không bao giờ bỏ đi nữa đâu đấy.
Jungkook đang sụt sịt vì cảnh chia li trên phim, nghe vậy không nhịn được phì cười một cái. Em nắm lấy tay Namjoon, chiếc nhẫn đính kim cương xanh đơn giản ở ngón áp út của cả hai loé lên trong bóng tối:
- Tất nhiên rồi Namjoon, tất nhiên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top