2

Chẳng biết từ bao giờ, mối quan hệ giữa Duy Khánh và Bùi Công Nam cứ duy trì ở mức lưng lửng như vậy. Nếu giống như Nam từng nói là "anh em xã hội", vậy thì những cử chỉ thân mật mà họ dành cho nhau có phần hơi quá trớn, cảm xúc của cả hai mỗi khi chạm vào đối phương cũng đặc biệt hơn, đủ để hai người đều có thể tự hiểu là tình cảm họ dành cho nhau là trên mức bình thường.

Thế nhưng, nếu để nói cả hai là người yêu, vậy thì chẳng có sự khẳng định hay bất cứ lời cam kết nào mà hai người đưa ra cho nhau cả. Chẳng một ai trong hai người họ chủ động đặt tên cho mối quan hệ của cả hai, hay nói đúng hơn là chẳng ai trong hai người dám làm điều đó. Mà dần dà, việc đặt tên cho mối quan hệ đối với họ cũng trở nên không quan trọng nữa.

Duy Khánh và Bùi Công Nam gắn kết chặt chẽ hơn sau mùa hè năm 2024, cứ thế, Hạ tàn, Thu sang, Đông đến rồi Xuân về, hai con người ấy đã đi qua được cả thảy bảy lần bốn mùa luân chuyển như thế cùng với nhau. Và cả hai đều khá chắc rằng họ sẽ còn bên nhau thêm nhiều lần giao mùa như thế nữa.

Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, hôm nay đột nhiên Duy Khánh cảm thấy xúc động lạ thường khi được ngồi gọn trong lòng Bùi Công Nam như thế này. Đây chắc chắn chẳng phải lần đầu tiên em trốn vào lòng anh, nhưng có lẽ là lần đầu mà em cảm thấy anh cũng đang khẽ dựa vào mình.

Là dựa dẫm mà cũng là ỷ lại, là yêu thương mà chẳng thể diễn tả bằng lời.

- Anh Nam, anh có mệt lắm không anh?

Duy Khánh là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa cả hai, Bùi Công Nam lại giống như chẳng muốn thoát khỏi sự yên bình trên vai em, phải hơn hai phút sau anh mới lên tiếng đáp lại.

- Em đang bệnh mà sao lại hỏi anh có mệt không là như nào?

Một câu hỏi được đáp lại bằng một câu hỏi khác dường như đã trở thành một món đặc sản trong những cuộc hội thoại của hai người. Duy Khánh cũng chẳng trả lời anh mà chỉ chủ động buông Bùi Công Nam ra rồi ngoan ngoãn nằm lên giường, đắp chăn cho chính mình. Sau đó Duy Khánh vuốt vuốt mấy cái vào chỗ bên cạnh mình, lại vỗ vỗ lên cái gối ở cạnh hai cái rồi ngước lên nhìn Bùi Công Nam.

Hiểu ý em đang ra hiệu muốn anh nằm xuống cạnh, nhưng Bùi Công Nam chỉ khẽ vươn tay ra vuốt tóc em rồi nói.

- Em nằm đợi anh một chút, anh đi lấy nước cho em uống thuốc đã.

Duy Khánh bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý rồi chộp lấy cánh tay đang vuốt ve tóc của mình. Đây chính xác là điệu bộ của sự "lì" mà Bùi Công Nam đặc biệt sợ ở Duy Khánh trong suốt bảy năm qua mỗi khi em vòi vĩnh điều gì đó. Biết là mình không thể trái lời em lúc này, Bùi Công Nam chỉ có thể thuận theo mà nằm ngay ngắn vào cạnh em.

Như chỉ chờ có thế, Duy Khánh lại chui rúc vào lòng của Bùi Công Nam. Nhưng mà cảm giác lại có gì đó thiếu thiếu, trong người lại đang hơi nóng sốt khiến Duy Khánh thấy vừa khó chịu vừa tủi thân, nước mắt lại trực trào tuôn ra.

Cảm thấy lồng ngực mình ươn ướt, Bùi Công Nam giật mình nhìn xuống người trong lòng rồi thản thốt khi thấy em đột nhiên lại rơi nước mắt.

- Khánh, sao em khóc, em đau ở đâu hả, hay anh làm gì em buồn? Thôi mà, anh xin lỗi em bé, anh xin lỗi em bé nha...

Duy Khánh ngước đôi mắt còn đang ngấn nước lên nhìn vẻ cuống quít một tay sờ vào trán kiểm tra nhiệt độ, một tay khẽ khàng lau nước mắt cho em của Bùi Công Nam thì trong lòng chợt thấy được an ủi hơn vài phần, em mếu máo lên án.

- Sao anh ôm mà hong vuốt lưng em, anh hong thương em nữa hỏ Nam?

Bùi Công Nam giật mình rồi bật cười, phải mất mấy giây anh mới hiểu được lý do em bé khóc như thế. Ở cạnh nhau lâu, Bùi Công Nam càng lúc càng bình tĩnh hơn để hỏi về cảm xúc của em, còn em của hiện tại cũng sẽ sẵn lòng chia sẻ cho anh lý do khiến em giận dỗi hoặc xúc động. Đôi khi chỉ là mấy chuyện nhỏ như hạt mè, nhưng vì em bé của anh được trời ban cho nhiều cảm xúc hơn người khác một tí, lại thêm hiện tại đang không khỏe nên sẽ muốn làm nũng nhiều hơn một chút.

- Nào sao anh lại không thương em, thôi nín đi mà, đây, anh đang vuốt lưng em đây, anh xin lỗi, xin lỗi bé.

Không khí lại lắng đọng thêm một lần nữa, và cái ôm cứ như kéo dài hàng thập kỷ. Bấy giờ, Bùi Công Nam mới nhận ra bản thân tối nay có gì đó khang khác, lòng của anh thì đột nhiên cồn cào hơn mọi lúc, còn người trong lòng anh thì lại giống như một quả cầu lửa khiến cả ruột gan anh cũng giống như đang trong lò luyện đan.

- Khánh nói anh nghe, có chuyện gì đúng không em? Hôm nay anh thấy em khác lắm.

Bùi Công Nam ít khi nào đoán được Duy Khánh nghĩ gì, mà có đoán thì cũng rất ít khi đúng, nhưng hôm nay lại là một trong số ít lần anh đoán đúng tâm tư em của anh. Vòng tay của Duy Khánh như siết chặt thêm, miệng muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng, rồi lại thôi. Bùi Công Nam cũng chẳng nói thêm gì nữa, nhưng vòng tay qua người em cũng chặt hơn, những cái vuốt ve ở lưng em cũng trở nên âu yếm hơn. Khi sự vững vàng tuyệt đối trong lòng anh đã khiến em an tâm hơn, lúc này em mới chậm rãi lên tiếng.

- Trong buổi diễn hôm nay, em đã bắt gặp ánh mắt cô chú nhìn em, mà không chỉ là nhìn, em cảm giác được cô chú đã dõi theo em, có lẽ là một lúc, mà cũng có lẽ là trong suốt buổi diễn....

- Cô chú? Ý em là ba mẹ anh á hả?

Duy Khánh dụi đầu nhẹ vào lòng anh xem như một lời khẳng định, và phải mất hơn một phút em mới có thể tiếp tục nói.

- Thật lòng nha, em đã rất sợ, à không phải sợ, phải dùng từ hoảng loạn thì mới đúng. Không phải em chưa từng gặp cô chú, nhưng mà cái nhìn lần này làm em thấy khác lắm. Anh Nam ơi...em nghĩ là...em không biết nữa...em không biết cô chú nghĩ gì về em. Mà liệu rằng cô chú thấy em và anh thân thiết quá như thế này, anh lại là người duy nhất trong ba anh em chưa lập gia đình, cô chú có cảm thấy nghi ngại gì em không Nam? Em sợ cô chú không thích em, em càng sợ hơn là, lỡ có một ngày, anh cũng sẽ ghét em...anh sẽ không ghét em đâu, đúng không Nam?

Bùi Công Nam không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe hết những nỗi lo trong lòng em, anh hiểu em của anh đang sợ hãi điều gì.

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top