HTĐ (1) :Anh có vấn đề về thần kinh à ?
Tối ngày bốn tháng giêng.
Tòa tháp OSDC nơi phức hợp ăn chơi của giới thượng lưu. Tòa tháp thuộc tập đoàn địa chất SFW đối với chính phủ nhìn bề ngoài chỉ là khu phức hợp ăn chơi. Bên dưới lòng đất của tháp là sàn đấu giá nô lệ diễn ra hàng tháng.
Chẳng những vậy bên dưới quán bar trong khu phức hợp còn là căn cứ Ropee của Xương Rồng. Hôm nay xung quanh khu phức hợp có chút im ắng hẳn đi, nghe Thanh Duy bảo là ngày duy nhất cả tổ chức nghỉ nên căn cứ lẫn khu phức hợp cũng không còn mấy ai.
Từ trên hành lang tầng bốn, tiếng bước chân dồn dập đám người mặc áo đen bợm trợn chạy đuổi theo một em thỏ trắng trên hành lang.
"Tản ra truy tìm đi, thiếu gia vừa mới chạy qua đây thôi. Lão gia đã dặn phải bắt cho được thiếu gia về trong tối hôm nay."
Thỏ trắng nhảy vào khúc ngã rẽ khuất người. Một khoảng sáng hiện ra, em thỏ với bộ lông trăng mắt đỏ biến mất thay vào đó là thú nhân thỏ mĩ miều.
Đấy là Nguyễn Hữu Duy Khánh thú nhân thỏ, thiếu gia nhà chính trị gia nổi tiếng Hà Thành, đang bị một đám áo đen theo đuôi. Có thể gọi em là thiếu gia nhà chính trị gia, dẫu vậy nó cũng chỉ là một màn bọc bảo vệ cho con dao hai lưỡi.
Đừng để vẻ bề ngoài của một thú nhân thỏ mĩ miều, xinh đẹp quyến rũ mà nghĩ em là một chú thỏ nhút nhát. Sát thủ Zhou một thành viên thuộc Xương Rồng.
Hôm nay do không có nhiệm vụ nên em được thảnh thơi "xả vai" nghỉ ngơi, chẳng qua khi chiều ngài chính trị gia Đăng Khôi bắt ép em phải đến buổi đấu giá từ thiện của gia tộc họ Bùi làm nghệ thuật.
Em chả tha thiết mấy về mấy cái bữa tiệc ấy, em cũng chắc chắn lần này bảo em đi để còn mai mối cho con trai gia tộc bên ấy. Nghe Xương Rồng bảo bên gia tộc muốn gả em vì mấy cái hôn ước cũ mèm.
Điều tra qua một chút thì người con trai này tên họ là Bùi Công Nam, một thú nhân cáo năm nay cũng gần ba mươi. Nghe ngóng qua mấy tin đồn em đi nhiều chuyện được cậu con trai này đang làm giám đốc âm nhạc cho một chương trình khá nổi. Mà nghe đâu cũng ăn chơi lông bông lắm ngoài được cái mã ra thì cũng không tài giỏi là bao.
Nếu như em không nhầm, hoặc có thể là trùng tên thì cái tên này rất quen. Khi xưa cũng từng partner của em trong một nhiệm vụ cũng tên Nam cũng là Bùi Công Nam cũng là nhân thú cáo.
Đợt nhiệm vụ đó do chính phủ giao Xương Rồng giết tên chính trị gia tham nhũng, ăn chặn tiền từ thiện. Vì vậy mà cả hai cũng từng có một khoảng thời gian gọi là "yêu đương ?" em cũng không rõ nữa.
Quay lại tình trạng hiện tại, đang bị mấy tên lính của băng Nhà Trẻ đuổi theo. Không phải gì đâu là ba em kêu họ đuổi theo bắt em về, Khánh chạy thật nhanh trong tình trạng chân trái bị trật khớp đau nhức.
"Má nó biết vậy không mang giày cao."
Một sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp nên tốc độ chạy xem như là ổn, song với cái chân đau và đôi giày không mấy phù hợp, cơ thể cũng dần lả đi. Trên người em cũng diện một bộ đồ không mấy phù hợp, chiếc váy ngắn trắng cùng croset bó ở phần bụng, tất cả đều là yếu tố không mấy phù hợp để phát huy hoàn toàn năng lực.
Đến một trước một cái cửa gỗ lớn được chạm khắc cầu kì, cũng là lúc đám áo đen ấy chạy đến. Đến được khu vực của căn cứ em vẫn chưa thể thở phào, nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
Một khu quán bar nhỏ đang hoạt động, không kém ồn ào náo nhiệt so với khu phức hợp còn lại. Việc em làm chỉ cần chạy thật nhanh đến trước cửa ẩn, do vậy mà em không mấy quan tâm đến xung quanh có ánh nhìn của mấy tên thú nhân phê thuốc đang nhìn em thèm muốn.
Duy Khánh chạy đến chỗ cầu thang lối vào căn phòng duy nhất tách riêng với quán. Em chắc chắn đến đây là bọn áo đen sẽ không thể đuổi theo em thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Nơi này là Ropee căn cứ chính của tổ chức, ngoài thành viên của Xương Rồng sẽ không ai vào được nơi này vì cơ chế ẩn mình của khu căn cứ. May cho em lường trước mang theo thiết bị truyền tin của Xương Rồng, vừa chạy thoát thân vừa ra tín hiệu cho Thiên Mình mở căn cứ.
*cộc cộc cộc* tiếng giày bước trên sàn gỗ hành lang. Vì không ai nên căn cứ sao trông sợ thế nào ý, rất là tĩnh lặng tiếng giày trên sàn còn vang rất to nữa chứ. Em không nói chứ Xương Rồng cũng phải biết em sợ ma mà.
Bỗng từ phía sau có bóng hình ai đó lướt ngang qua. Khánh quay ra sau nhìn mãi vẫn không có ai, chỉ có dưới chân em một cục bông trắng mềm mềm cọ vào chân em. Em cúi người vuốt ve cục bông mềm kia.
"Ỏ Táo nè, sao hôm nay không về nhà cùng anh Duy hả."
Táo là bé mèo chưa thể biến đổi, một bé mèo anh lông dài trắng muốt. Bé là nạn nhân của thí nghiệm biến đổi vô nhân tính được Thanh Duy cứu về sau một nhiệm vụ đột nhập lấy tài liệu. Em bế Táo, đẩy cửa phòng nghỉ của Xương Rồng bước vào.
"Ở đây mà làm gì có ma nhỉ, Táo nhỉ ?"
Căn phòng không được bật đèn chỉ có vài ba cái bóng led treo xung quanh. Mọi thứ tĩnh lặng ngoài tiếng bước chân của em ra là tiềng *grừ grừ * của Táo.
"Chúc mừng sinh nhật bé Dâu của Xương Rồng."
Từ bên trong Thanh Duy cầm bánh kem và Thiên Minh cầm cây pháo giấy bước ra. Em Táo trên tay Duy Khánh giật mình nhảy đi mất tiêu. Khánh theo phản ứng cầm lấy bánh kem Thanh Duy đưa mỉm cười thật tươi.
"Ui ui mẹ ơi, cái gì vậy làm em hết hồn. Hèn gì em thấy căn cứ tự nhiên không có ai."
"Hả căn cứ á, anh cũng không biết nữa tự nhiên cái mọi người rủ nhau đi du lịch cả rồi. Nghe đâu là sau hai tuần nữa có đợt buông thuốc phiện lớn nên mọi người nghỉ ngơi chút."
"Khánh hôm nay xạ thủ của Xương Rồng mới từ Nga về. Chắc là lần đầu cho em gặp xạ thủ của Xương Rồng."
Từ phía sau Bùi Công Nam bước đến ôm eo em. Cảm giác nhột nhột ngay eo em liền nhìn qua. Tự nhiên xung quanh em mọi thứ như thể ngưng đọng khi hai đôi mắt chạm nhau. Em đơ ra như người mất hồn trước khi Thanh Duy ré lên một câu cải lương tương phùng lâm li bi đát.
"Đa Đa ơi anh nắm tóc em cái coi có đau không..."
Em đờ hẳn ra nhìn hắn rồi lại liếc qua Thiên Minh, mặt hoài nghi vô cùng. Trên đầu còn lửng lờ dấu hỏi vừa to vừa đỏ.
"Hả, Khánh em từng quen nó hả ? Con nuôi trên danh nghĩa của anh và là xạ thủ luôn hỗ trợ em trong mọi
nhiệm vụ từ xa đấy."
"À..."
Em cố gỡ cái tay đang kéo ghì eo em ép vào người hắn.
"Em...em còn việc bận, ba Khôi chờ em ở nhà em đi trước."
Hắn kéo ghì em lại, ép em chặt vào lòng mình. Tay nâng cằm ép em ngẩn mặt lên nhìn hắn.
"Thỏ con em chạy đi dâu ?"
Thiên Minh hằn giọng, khều cả Thanh Duy cả hai nhìn nhau.
"Cái này bọn anh không biết nha, tụi em lo xử lý đi nha t...tự nhiên có thông báo nhiệm vụ anh chạy đi xem."
Hai người anh quý hóa của em lúc thật sự cần cứu mạng lại nắm tay nhau chạy chối chết, đi ra được tới ngoài đóng cửa lại còn cố tình cười lớn để trêu em.
Em đảm bảo thoát được ra em sẽ băm vằm hai người anh "quý mếm" đó ra đổ cho bé Thẩu ăn. Em vùng vẫy không thoát được cái thế mờ ám này, mà làm như càng vùng vẫy em càng bị siết chặt hơn hay sao ý.
"T....thả tôi ra với tôi với anh không quen nhau."
"Hửm? Chắc không thỏ con? Thôi được rồi tạm vậy thôi. Làm quen lại được mà đúng không, Bùi Công Nam xạ thủ của Xương Rồng."
Hắn thả eo em ra hai tay dơ lên đầu hàng, cúi đầu xuống kề sát tai em thì thầm.
"Là partner lên giường cùng em năm mười bảy tuổi."
Em chôn chân ngay tại chỗ, hai tai đỏ lựng lên vì lời hắn nói.
"Anh bị điên à, partner nào của anh."
Hắn bĩu môi nhướng mày, nhún vai.
"Năm sinh nhật mười bảy ai là người bảo thú nhân thỏ nhu cầu cao cần giải quyết mỗi ngày nào."
Bây giờ thì em cọc rồi, tên vô liêm sỉ dù có thì đã sao. Mặt em đỏ lên thân nhiệt liền tăng nhanh đỏ đến mức tưởng như sốt.
"Tên vô liêm sỉ anh định quấy rối tình dục bằng lời nói à. Dẫu vậy thì sao, chuyện đã rồi anh lúc đó còn tận hưởng lắm mà."
"Em bé ngoan không nổi giận chứ, đã ai làm gì thỏ con đâu."
Hắn đưa tay xoa đầu em mỉm cười như trêu ngươi. Đầu em đã muốn bốc khói đỏ cả rồi, xạ thủ làm việc dưới trời nắng nên da mặt dày đến vậy à. Cái tay dơ bẩn này còn chạm vào tóc em, tên nảy chán sống à.
Em mò tay xuống đùi chạm vào cán dao găm em vẫn thường vắt trên đùi để phòng thân. Toang nghĩ sẽ đâm chết tên xạ thủ này rồi bảo phòng bị gián điệp xâm phạm giết chết mới vừa lòng em.
"Nào, thỏ con em đừng nóng lòng muốn giết tôi vậy chứ. Năm đó cũng là trai tân bị thú nhân thỏ là em bóc tách mà. Mất đời trai gần hai mươi chín năm đã vậy vợ yêu còn bỏ trốn không thèm chịu trách nhiệm. Thú nhân cáo cũng là loài chung thủy lắm chớ."
Hắn biểu lộ gương mặt gợi đòn vô cùng, má nó đời cho em nhiệm vụ còn tặng em cái của nợ gì đây. Năm đó hắn cũng là người đè em ra mà, cũng là lần đầu của em chứ vệt máu trinh nguyên của em sáng hôm đó vẫn còn màu trên ga giường trắng của hắn ta mà làm như mỗi hắn là lần đầu được bóc tem ý.
Sáng hôm đó em phải khổ biết bao nhiêu để trốn khỏi căn biệt thự của hắn, biệt thự thì to chìa khóa xe thì giấu tận đâu ở nóc kệ tủ sách. Bị hắn hành cả tối, người ngợm không còn thành hình lưng thì tách đôi vẫn phải nhón lên với lấy chìa khóa xe. Trốn được khỏi nơi đó về tới căn cứ là chết dí trên giường cả tuần không nhận nhiệm vụ được.
"Anh thì hay rồi, lần đầu bóc tem. Mẹ nó vết máu trinh của tôi vẫn còn mùi trên ga giường nhà anh đấy thứ thú nhân cáo mặt dày."
Em thẳng tay chỉ vào ngực hắn, còn mạnh bạo đẩy hắn lùi ra sau.
Hắn móc tay vào dây áo của em, gương mặt vẫn thiếu đòn, muốn đánh đấm thẳng vào cái mặt đẹp trai đó ghê á ta.
"Thỏ con em cũng phải hiểu được vì sao tự nhiên chìa khóa xe bị giấu trên nóc tủ sách chứ. Đâu phải tự nhiên hôm đó trong túi sách em còn cả nửa hộp bao cao su chưa dùng hết."
"Đồ điên, anh quấy rối tình dục tôi bằng lời nói. Cút ra đi."
Em đẩy mạnh tên xạ thủ trước mắt quay mặt về hướng cửa dứt khoát bỏ đi, cọc thật sự đấy tên mặt dày vô liêm sỉ. Vậy mà là thiếu gia được mai mối cho em, không bằng để hắn liếm giày cho em.
Bùi Công Nam trên tay là dây áo phía sau lưng em, khi em bước đi dây áo cũng bung ra nhẹ nhàng rơi trên lưng áo em. Đến khi gần bung hết em mới chịu ngưng lại không bước đi nữa.
"Thỏ con, nếu mà em bước đi thêm một bước nữa. Chắc chắn áo em không che được cơ thể mĩ miều của em nữa đâu."
Em nở nụ cười méo xệch, đứng lại không buồn quay lưng lớn giọng hơn hỏi hắn.
"Bùi Công Nam anh hôm nay muốn gì cái mẹ gì ở đây."
"Ngoan nào, anh đã làm gì em đâu. Chỉ là đến đây chúc mừng sinh nhật của em thôi."
Hắn bước đến vắt dây áo qua tay em, ôm em từ phía sau, tay nâng cằm em lên ghé sát tai em thổi nhẹ qua tai em. Gió thổi nóng ẩm lướt qua tai em nóng bỏng, gợi đòn hắn cắn nhẹ lên tai đang đỏ lửng kia.
"Chúc mừng sinh nhật Nguyễn Hữu Duy Khánh. Chúc mừng sinh nhật Duy Khánh năm mười tám tuổi."
"Anh..."
"Thỏ con em có nhớ năm em mười bảy em hứa gì với anh không?"
⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇠⇠⇠⇠⇠⇠⇠
Note:
- Có 2k3 từ cho mở đầu thật thuận lợi, lần này Cáo thử nghiệm với nhân thú.
- Thiết lập thế giới là con người sống chung với nhân thú một cách hòa bình. Chỉ là bọn băng đảng cố tình lấy nhân thú ra để làm món hàng trao đổi nô lệ.
- Nhân thú nào xui thì bị bắt bán, còn hẹn thì sống hạnh phúc hoặc làm nhân thú có cấp chức quyền cao như em bé và Xương Rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top