Tha thứ!
"T/b"
Ko có câu trả lời, chỉ có 1 sự im lặng đến đáng sợ giữa 2 người họ.
"Này! Đừng có bỏ đi như thế chứ" Anh chạy đến kéo cô vào lòng mình, vuốt nhẹ mái tóc của cô gái nhỏ, anh hỏi
"Hức..." những hàng nước mắt cứ thế nhỏ xuống, cô đang khóc nó làm cho anh thực sự rất đau và khỏ xử
"Ngoan, đừng khóc ai làm j em sao!?" anh hôn nhẹ lên tóc cô, ân cần hỏi. Dường như những lúc như thế này thực sự rất yên bình, mệt mỏi cũng sẽ trôi qua khi nhận đc 1 cái ôm. Thoáng qua 1 chút, bất giác từ khi nào cô gái trong lòng anh đã ngủ. Anh cởi áo khoác của mình ra, khẽ khoác nhẹ lên người cô rồi bế ra xe chở cô về nhà.
-------------------------------
"Ưm.." cô dụi dụi mắt đứng dậy nhưng tấm thân cô đã mệt nhoài, khó khăn nhích từng chút 1 bước vào nhà vệ sinh
"Để anh bế em" ko kịp phản ứng cô đã bị anh bế xốc lên
"Anh đi ra, để tôi tự tắm" cô tức giận, giãy lên
"Ứm ưm" anh hôn cô, ép chặt cô vào tường, khóa chặt đôi môi kia
"Bỏ..ưm ... Bỏ ra...."
"Ngoan, 1 là để anh tắm cho em vì em đang bị ốm 2 là lên giường, chọn cái nào?"
Nghe đến đây cô chỉ bt im lặng, mà nghe lời anh. Anh cởi đồ của cô ra từng động tác nhẹ nhàng, kĩ lưỡng làm cho cô có chút đỏ mặt. Thân tâm cô đang ngào thét 'là ai chỉ anh ta cách dịu dàng z tr (╥_╥)"
"Sao lại đỏ mặt rồi, em cần j phải ngại trong khi mọi thứ của em đều bị tôi nhìn thấy hết" khóe môi anh khẽ cong lên, cười mỉm vì sự đáng yêu của cô gái này
"Ko.. Ko có" cô phản kháng, nhưng thực sự mà nói thì cô rất ngại, cái cách mà anh dịu dàng vs cô nó thực sự rất
Anh mặc đồ cho cô, đặt cô lên giường hỏi "Bé con, em đói ko tôi nấu cho em ăn"
Cô im lặng 1 lúc, ko trl lời anh. Chết tiệt! Cái cảm giác bị bơ này thực sự anh rất khó chịu, nó cứ như 1 con dao đang cứa từ từ vào tim anh vậy. Lấy lại bình tĩnh 1 chút anh ôm cô gái nhỏ kia vào lòng
"Nếu có j khiến em ko hài lòng thì cứ nói, đừng có ném mấy trái bơ vào mặt tôi như vậy, khó chịu lắm đấy"
Cô nhìn lên gương mặt đó, trong lòng tự nhiên có chút xót xa, có phải là do cô nên gương mặt kia mới buồn đến thế ko. Cô vùi mặt vào ngực anh, như 1 chú cún con quán quýt lấy chủ.
"Anh có phải coi em như 1 món đồ chơi phải ko"
Từng câu từng chữ nói ra. Anh ko thể tin đc cô là đang nói cái điều ngu ngốc j vậy chứ. Anh cúi người xuống hôn nhẹ lên đôi môi của cô khẽ nói
"Đừng có nghĩ đến những thứ đó, em ngốc vừa thôi bé con ạ, tôi có chơi có chịu chứ ko bỏ em đâu"
Cô nhổm lên ôm anh, môi chu ra "vậy còn mẹ em anh tính sao đây, hay là cx đụng vào người bà ta rồi"
Anh nhéo nhéo mũi cô, cười nói "em là nên nhớ, anh chỉ đụng vào người của 1 mình em thôi, trc khi chưa quen em anh là trai tân là TRAI TÂN đó!" anh nhấn mạnh từng chữ 1, làm cho cô có chút buồn cười
"Vậy em sẽ tha thứ, cho Kim NamJoon này chứ bé con?" anh vùi đầu vào hõm cổ cô, vừa tỏ ra nũng nhị vừa vô cùng dễ thương
"Kim NamJoon, Lee T/b này sẽ tha thứ cho anh"
"Vậy từ nay Lee T/b đừng giận Kim NamJoon đáng iu này nx nhé, Kim NamJoon này hỏng mún âu".
------------------------------------------
Xl mí cô nha tại dạo này tui hơi bận nên ko vt truyện cho mí cô đọc, nên đừng giận tui nha 🥺
Vote đi tr :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top