"Như một kẻ si tình tôi yêu em đến mức điên dại"
"Bác Kim!" Eunji liền chạy thẳng vào nhà, vội vàng hét lớn
"Ah Là con sao Eunji làm gì nhớ con lắm con bé này giờ mới về thăm gì thiệc tình thật mà.." người phụ nữ cao tuổi bước ra từ trong căn phòng, một nụ cười có má lúm đồng tiền hiện lên trên gương mặt của bà ấy, ôn nhu mà nói với cô gái trước mặt.
"Chào mẹ..." NamJoon bước vào vẻ mặt đầy mệt mỏi sau suốt hành trình dài đi từ Seoul đến iIsan.
"Con trai của mẹ, mệt vậy sao nào, đây nước của con uống đi" Bà Kim ân cần rót nước liền vội vàng mang đến dâng nước lên cho đứa con trai của mình
"Vâng con cảm ơn" hai tay anh đưa ra cầm lấy ly nước uống một ngụm hơn nửa liền đặt xuống bàn
"Mẹ? Mẹ kêu mẹ bị bệnh mà lúc con về mẹ khỏe re như thế này là sao đây...?" anh khá ngạc nhiên lúc anh về mẹ cười tươi rói lại còn chạy từ trong nhà ra rót nước cho anh đây chẳng phải là đang rất khỏe mạnh sao?
Bà Kim ấp a ấp úng không biết nói như thế nào thì Eunji liền nói
"Nè anh nói như vậy là sao chứ mẹ anh không ốm gọi anh về cũng chắc là có chuyện hoặc nhớ anh, ai đời nào như anh vừ về đã nói năng như vậy thật là..." Eunji lớn tiếng nói. Bà Kim thấy vẻ mặt NamJoon đang rất mệt bà liền mở miệng can ngăn
"Thôi Eujin, NamJoon nó cũng vừa mới về rất mệt nên con cứ để nó nghỉ ngơi rồi chiều cả nhà chúng ta hãng nói chuyện"
Eujin nghe vậy liền thôi không nói nữa mà bỏ qua chuyện vừa rồi.
---------------------------------------------
NamJoon mệt mỏi lết cái thân xác của mình lên phòng, vẻ mặt buồn chán rồi lại hí hửng ngoi dậy móc điện thoại gọi cho cô gái bé bỏng của mình
"Kim NamJoon sao giờ mới gọi cho em, có biết em nhớ anh lắm không hả!?"
Lee T/b vừa thấy NamJoon gọi điện liền bắt máy mà mở miệng oán trách
NamJoon cười phì dễ thương chết đi được, cô gái nhỏ này nhớ anh như vậy sao anh lại không vui cho được
"Kkk, em bé hung dữ của anh biết em nhớ anh rồi anh vừa mới về nhà liền gọi điện cho em ngay, lại còn giở giọng oán trách anh thiệt là khiến một con người đẹp trai như anh đây buồn đó"
T/b dở khóc dở cười, từ khi nào mà cái tên Kim NamJoon này lại tự luyến đến thế chứ nhỉ? Cô chỉ biết cười phì
NamJoon cũng bắt đầu nhận ra anh ấy bắt đầu xấu hổ rồi!
"Này Lee T/b!" NamJoon gọi lớn tên cô
"Nae~?"
"Có lẽ anh đã yêu đến mức điên dại rồi"
---------------------------------------------
Tôi đã quay trở lại r đây mấy bồ ơi điểm thi mấy bồ vừa rồi ntn nhỉ còn tôi thì .....😢
Vote đeeeeee💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top