nhớ thương ❤


*reng reng* tiếng điện thoại reo lên, Kim NamJoon đây đang ngủ bị khùa bởi 1 cuộc gọi, anh ngồi dậy xoa xoa mặt rồi nhấc mấy trả lời đầu dây bên kia

"Anhonseyo?"

"........."

".....,Nae"

---------------------------------------------

Lee T/b hôm nay dậy sớm, liền chạy qua phòng anh réo rít gọi

"Kim NamJoon mau dậy thôi trời sáng rồi"

Cô bước vào phòng, thấy anh đang ngồi trên giường có vẻ như rất mệt mỏi, mặt cứ hằm hằm lại, chắc là có chuyện gì đó ko vui rồi.Cô bước đến bên giường anh, ngồi xuống, rồi hỏi

"NamJoon à, anh có chuyện gì sao?"

Bất dác anh ôm cô vào lòng, trong lòng anh bây giờ thực sự ko muốn, ko muốn rời xa cô 1 tí nào cả

"Nào nói em nghe xem?"
Cô ôm anh 1 cái ôm đầy yêu thương và xoa dịu, ko biết khi nào mà người đàn ông này lại ôm chặt cô đến vậy, cô cảm nhận được hơi ấm đó, hơi ấm của sự ko muốn chia lìa

"..., anh phải về quê 1 tháng...."

Nghe đến đây, cô có chút khựng lại. Như có 1 ai đổ 1 gáo nước lạnh xuống người, toàn thân cô bây giờ mềm nhũn xuống, từ khi nào mà cô đã như người mất hồn. Anh muốn rời xa cô sao?, anh muốn đi để cô ở lại đây sao?, anh có quay về ko? Anh về đấy để làm j? Anh ko nghĩ đến cảm xúc của cô khi thiếu vắng anh, nó đau khổ như thế nào sao?. Hàng vạn câu hỏi cứ suất hiện trong đầu T/b, cô mệt mỏi bước về phòng để lại, 1 ánh mắt ko nỡ rời xa

Anh từ từ đứng dậy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thấy bé con của mình buổi sáng đang tươi cười như vậy nghe 1 tin động trời liền suy sụp tinh thần, anh biết là bé con của mình ko nỡ rời xa, nhưng nếu ko nói cho cô biết anh về quê 1 tháng, thì chẳng khác nào đi mà bặt vô âm tín đến lúc đó, cô lại nói anh là 1 tên khốn anh ko cam lòng.

Kim NamJoon bước ra ngoài nhà vệ sinh, đi đến tủ đồ lấy vài bộ quần áo để vào trong va ly. Vốn dĩ rằng anh ko muốn đi 1 chút nào cả, nhưng mẹ anh đột nhiên tái bệnh tim, mà nhà chỉ có mỗi mình anh bố thì cũng đã già yếu ko thể lo cho mẹ bất cứ lúc nào, vậy nên với 1 người làm con như anh bất hiếu là 1 điều anh ko thể. gạt bỏ qua tình yêu ở đằng sau, anh mở điện thoại lên nhanh chóng đặt 1 vé tàu, để kịp về tối nay ở iIsan. Trước khi đi anh có viết 1 bức thư để lại cho cô và bà Lee, rồi nhanh chóng bắt xe buýt chạy đến ga tàu

Còn về phần cô Lee T/b, từ khi nào đã nằm trong chăn khóc thút thít. Miệng thầm chửi rủa Kim NamJoon là đồ xấu xa, tệ bạc, ko nghĩ đến cảm xúc của mình. Rồi lại khóc nấc lên vì tên chết tiệt ấy đã đi luôn mà ko ôm cô lần cuối

"Hức... Hức... ki...kim NamJoon anh là đ..ồ đ....á..ng ghé..t nhất tr...ên đờ...i này"

Cô mở điện thoại lên, cũng đã là 4h30 chiều rồi sáng nay anh đã ko ăn sáng mà vội vàng chuẩn bị đồ, cô thực sự rất lo. Mặt nhìn lên phần Danh bạ, thực sự rất muốn gọi cho anh mà hỏi, anh ăn j chưa, em lo cho anh lắm. Nhưng cô vẫn ko cách nào làm đc, anh mới chỉ đi có 1 tiếng thôi bây giờ ko nghe đc tiếng nói của anh, cô nhớ lắm nhớ cái giọng nói nhẹ nhàng và cử chỉ ân cần của anh. Và cô đã chợt nhận ra cô yêu anh mất rồi

"Kim NamJoon, em nhớ anh làm ơn hãy gọi cho em đi....."

---------------------------------------------

Nay mấy cô thấy tui chăm chỉ chưa hè hè tui sắp đạt đc 500 lượt đọc rồi đó. Hihi vui quá 1 lần nữa cảm ơn mấy cô đã ủng hộ chuyện của tui nha 👉👈 I love you chu cà mo 🤣

Nhớ vote cho tui có động lực nhá 🤧 iu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top