Cô gái bí ẩn?


"Ờ, ừm cảm ơn" anh nhận lấy ổ bánh mì rồi quay đi, cô gái ấy bỏ đi rồi lúc sau chạy đến bên anh rồi đưa cho anh 1 chai nước

"Ừm... Ăn bánh mì sẽ khát nên tôi mua cho anh đấy anh uống đi để lấy lại sức"

"..." anh nhận lấy rồi móc trong túi quần đưa cô gái ấy 1 tờ tiền rồi quay đi

"Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ đừng tốt với tôi quá bạn gái tôi mà biết ko chừng lại xẻo tôi đấy...."

"Hahaha anh nói chuyện buồn cười thiệt đó, này đừng bảo là anh quên tôi rồi nhé" cô gái ấy cười nhẹ rồi móc trong túi sách 1 cây bút
"Kim NamJoon đây là quên mất cô em gái này của mình rồi sao?"

Cây bút đó, ko thể nào anh nhìn nó chăm chú rồi lại ngước lên nhìn người con gái trước mặt "Eunji là... Là em sao?" anh ngồi dậy rồi vội nhẩy vào ôm cô

"Em khác quá đó làm anh ko nhận ra"

"Ừm cũng phải 7 năm rồi em cũng thay đổi hơi nhiều nhỉ? Kkkk làm anh trai đây quên mất tiu em lun"

"Ừm cũng phải cũng 7 năm rồi, em khác thật đó"

*hồi ức*

"Anh NamJoon..." 1 cô bé vội vàng chạy tới bên 1 cậu nhóc vẻ mặt rất buồn bã và rất gấp rút

"Ah, Eunji em đây rồi anh có thứ này cho em nè" cậu nhóc đưa cho cô bé 1 cây bút rồi nói "năm sau em vào lớp 1 rồi chúng ta sẽ học chung trường vậy nên anh tặng em cây bút này để học giỏi nha!
"
"Anh...Nam.....Joon" cô bé ấp úng rồi cúi gằm mặt xuống bỗng đâu tự nhiên những giọt nước mắt lăn trên má của cô bé ko ngừng tuôn rơi

"Hửm... Eunji.. Sao em lại khóc vậy?" cậu bé vội vàng chạy đến, ôm chầm lấy cô bé dịu dàng xoa đầu

"Hức hức, em phải qua bên Mỹ hức hức.... Có lẽ sẽ rất lâu mới quay lại" cô bé vừa khóc vừa ôm chặt cậu bé

Cậu bé lúc này nước mắt cũng bất giác tuôn rơi, rõ ràng cô bé đã hứa rằng sẽ học chung trường và cùng nhau lớn lên với cậu, nhưng sao bây giờ lại...

"Eunji... Em hức cứ đi đi anh sẽ rất nhớ em hức nhớ quay lại khi em có thể nhé"

Cô bé rời khỏi cái ôm của cậu bé, rồi từ từ đi xa. Đi được 1 đoạn thì cô bé ấy quay lại rồi hét lớn

"Anh Kim NamJoon lớn lên em sẽ quay về,... Sẽ quay về và cưới anh!" nói rồi cô bé vội vàng chạy đi, để lại cậu nhóc đứng đó vừa cười vừa khóc, rồi lại nói thầm trong lòng

"Eunji ngốc chúng ta là anh em họ, ko thể cưới nhau đâu...."

*quay về thực tại" 

Bỗng chốc mặt NamJoon đỏ ửng rồi lại quay quay mặt để quên đi chuyện vừa rồi

"Hửm anh sao vậy NamJoon sao mặt anh lại đỏ?" Eunji hỏi gương mặt thì ngơ ngác chả hiểu gì

Ashh cái con người này y hệt Lee T/b bé con của anh vậy vừa ngốc vừa dễ quên, thật là

*Ilsan*

"Wao lâu rồi ko về quê, thực sự nơi này khác quá đi"

"À Eunji này"

"Dạ?"

"Em về đây đúng lúc lắm đó"

"Hả ý anh là sao?"

"Mẹ anh đang ốm, nên..." chưa kịp nói hết câu Eunj lại vội vàng nắm tay anh chạy ra đường lớn

"Kim NamJoon, tại sao anh ko nói sớm chứ bác gái bị ốm mà anh ko nói em câu nào thực là tức chết đi mà" Eunji tức giận quay đi chỗ khác

Nội tậm anh ' Haha, con người này đúng là giống bé con nhà mình quá đi...'

---------------------------------------------

Hí lu mí cô thì truyện của tui sắp đc 1 ngàn lượt đọc á vậy nên khi nào đc 2 ngàn lượt đọc thì tui sẽ show cái mẹt của tui cho mí cô coi mí cô chịu khum, khum thì thui chứ tui cũng ko mún lém âu :))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top