CHAP 5: Buổi đi chơi phiền phức
Tớ đưa tay cho cậu ấy. Joon liền đan tay vào tay tôi, ấm thật nhưng tại sao trái tim tớ lại đập liên hồi thế này.
Chẳng lẽ mình thích cậu ấy sao? Không không cậu ấy là bạn thân mình mà, chắc có lẽ vì chênh lệch nhiệt độ thôi.
Đúng là lạnh thật, nhưng tay mình nằm trong tay cậu lại ấm áp vô cùng...
Cả lớp đi theo hướng dẫn viên đến nhận khách sạn, nhưng mà ngặt nỗi, lớp tớ không chịu chia phòng, bọn nó đòi một phòng lớn thật lớn để cả lớp ở chung cơ. Đến giáo viên chủ nhiệm còn bất lực với bọn nó, nhưng tìm mãi vẫn không có khách sạn nào có phòng lớn như mong muốn của bọn nó.
Cô đành chia làm hai phòng, một nam một nữ rồi đồng ý với cả lớp là tối sẽ cho cả đám trải đồ ra sảnh lớn để chơi, ai muốn ngủ thì có thể ngủ lại. Phải nói nó ồn thiếu điều banh luôn cái khách sạn, nhưng mà vui lắm. Ban đầu tớ vốn chẳng thân thiết mấy với lớp, nói thẳng ra là trừ Joon ra chẳng nói chuyện với ai cả. Mà trong buổi đi chơi này tớ thân thiết hơn với nhiều bạn khác. Lúc đó...thật vui.
Trời lạnh hơn tớ tưởng nhiều, tớ mang theo có vài cái quần dài với áo thun mỏng thôi. Không chịu được cái lạnh buổi tối nên tớ đành phải đi mượn đồ của mấy bạn nữ khác. Cũng may mấy bạn cho mượn chứ không chắc tớ chết cóng mất. Định bụng đi qua kiếm Joon rủ cậu ấy đi dạo mà sao quên mất tiêu cái điện thoại. Thế là tớ lại phải vòng lại lên phòng lấy điện thoại, tớ mở cửa khẽ lắm, vì sợ các bạn khác khó chịu. Ai ngờ, nghe được mấy bạn bàn tán về tớ.
"Tụi bây có thấy con HaeYeon nó cứ bám lấy thằng NamJoon không haha?"
"Đúng đúng, haha, ban nãy nó mượn đồ tao đã không muốn cho rồi. Mà thôi, cho nó mượn mấy cái áo rẻ rẻ cũng được. Chứ không lại bị nói nữa."
"Thằng Joon nó không giỏi mà nó được cái đẹp trai, chứ cái con HaeYeon đó được cái gì chứ? Haha, suốt ngày chỉ biết bám dính mấy đứa con trai."
"Lại thêm vụ Hwang Soo thích nó, không biết nó có xài bùa chú gì không. Chứ thứ như nó có chó mới yêu."
Tớ ngạc nhiên lắm, không ngờ mọi người lại nghĩ về tớ như thế. Tớ đứng thẫn thờ đó cho đến khi có đứa phát hiện ra tớ đang đứng ở cửa.
"Hae...HaeYeon? Mày đứng đây từ lúc nào?"
Tớ ngước lên nhìn bọn nó, mắt đã đẫm nước mắt. Không nói gì rồi tớ bỏ đi. Mấy đứa kia thấy tớ thì đứng đó cười khinh một cái rồi làm ngơ như chưa có chuyện gì.
Buồn lắm chứ, tớ không thân với bọn nó chứ đâu có nghĩa bọn nó được quyền xúc phạm tớ?
Tớ cũng không biết tớ ở đâu, tớ chỉ ngồi đại bên lề đường nào đó khóc. Mắt tớ sưng húp hết cả lên, trời lạnh nữa nên tớ lủi thủi đi về. Ở ngoài đường thêm xíu nữa chắc tớ cảm lạnh luôn mất.
Tớ chẳng dám về phòng, sợ lại bị bọn nó làm gì đó quá đáng hơn. May mà tối nay bọn con gái ngủ ở sảnh nên tớ rón rén về phòng nằm khóc tiếp. Mọi người có thể kêu sao tớ lại yếu đuối mà không đáp trả bọn nó. Tớ khóc chỉ vì tớ thấy thương cho bản thân tớ tại sao lại phải chịu những lời như thế. Tớ không đáp trả lại vì tớ chỉ muốn sống yên ổn mà thôi.
Khóc xong thì tớ xếp lại đồ mà tớ mượn của bọn nó rồi cất vào vali cho bọn nó luôn. Tớ có chút đói, ban nãy khóc lâu quá nên tớ không đi ăn với lớp, giờ đói meo. Thêm đôi mắt sưng húp vậy sao tớ dám ra đường trời. Phải chịu thôi biết sao giờ, tớ cầm theo ví rồi kiếm cửa hàng tiện lợi nào đó để mua chút đồ ăn.
Nhưng chưa ra đến cửa đã bị Joon chặn lại, tớ vội che mặt lại. Joon thấy vậy khẽ nhăn mặt tra hỏi.
"Cậu làm gì mà từ chiều giờ tớ không thấy bóng dáng cậu đâu hết?"
"À ừm...tớ đi cùng mấy đứa con gái."
"Vậy à?"
"Đúng rồi."
Cái tên này sao nay nhiều chuyện đúng chỗ vậy?
"Vậy giờ cậu đi đâu cho tớ đi với?!"
"Đi mua đồ cho con gái cậu đi theo làm cái gì?"
"Chẳng phải lần trước tớ cũng đi mua cho cậu rồi sao? Mà mua đồ cho con gái cậu che mặt làm gì? Bộ cậu không phải con gái hả?"
Tớ tức giận lấy tay định đấm cậu ấy, mà quên mất đang che mặt. Rồi xong, bị người ta thấy mặt sưng húp.
"Này này, mặt cậu bị làm sao đấy?"
"Chỉ là...chỉ là..."
"Là là là sao?"
Tớ chỉ còn cách kể cậu ấy nghe về việc hồi chiều. Nhìn Joon trông tức lắm, cậu ấy tính lên nói chuyện với bọn nó hay sao ấy, nhưng tớ ngăn lại.
"Cậu nói bọn nó làm gì, đợi cậu thì mình giải quyết bọn nó cũng được mà. Cậu quên mình có võ hay sao?"
Joon cũng hơi nguôi nguôi, cậu đòi đi mua đồ ăn cùng với tớ. Tớ cũng đồng ý, cả hai chỉ lặng lẽ đi chung với nhau như vậy đó.
Đôi lúc, chúng ta chẳng cần quá nhiều bạn. Chỉ cần một người luôn sẵn sàng quan tâm, giúp đỡ ta, có lẽ đã quá đủ rồi.
_________________________
end.
vì mei đang khá bận với deadline ở trường nên tớ sẽ phụ trách hoàn cuốn này. tớ có chỉnh sửa ngôi kể cho dễ diễn đạt.
mọi người đừng lo vì mei cũng sắp có fic mới nhé!!!!!!!
14.10.21
#nọn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top